Chương 43

Cập nhật: 6 giờ trước | ~23 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

MƯA GIÓ TRIỀN MIÊN (6)

"Sáng nay Hoàng hậu nương nương đã bị ám sát."

✧ ☪ ✧

Đêm đó, Tống Lan không ở lại, chỉ nói với Lạc Vi vài câu rồi rời đi, sang chỗ Ngọc Tùy Vân.

Mùa hạ ngày dài, mới đầu giờ Mão, chân trời đã le lói ánh sáng. Yên La ghé qua nơi các quan nghỉ trước khi vào triều, lúc trở về trên người còn vương hơi sương.

"Tiểu Bùi đại nhân nhờ Lưu Minh Trung chuyển cho thiếp một chiếc khăn."

Lạc Vi đã dậy từ sớm, đang ngồi trước gương đồng chải tóc, nghe vậy cũng không lấy làm lạ.

Diệp Đình Yến tuy mới đến Biện Đô năm nay, nhưng đường đi trong hoàng thành đã thuộc như lòng bàn tay, dưới trướng hắn không thiếu người như Bùi Hy. Nàng không nghi ngờ gì, cho dù nói hắn đã cài tai mắt trong nhà Ngọc Thu Thực, hắn cũng làm được.

Chỉ một đêm thôi, e là đủ để hắn lần ra chỗ dựa của Ngọc Thu Thực hôm qua.

Thế nhưng trên chiếc khăn lại trơn lán, không có gì cả.

Lạc Vi nhận lấy, tiện tay thả vào chậu nước rửa mặt. Khi nhấc lên lần nữa, trên khăn đã lờ mờ hiện chữ, hóa ra là trò mực ẩn ngoài phố. Lúc cầm, nàng đã ngửi thấy một mùi chua nhẹ.

Trong điện vẫn còn tối, mọi người không biết Hoàng hậu đã dậy, xung quanh không có ai hầu hạ.

Yên La thắp nến, bưng chân đèn lại gần.

Dưới ánh lửa chập chờn, Lạc Vi nhìn thấy mấy dòng chữ ngắn.

"Phùng nữ quan bên cạnh hoàng hậu, thân phận thật đã lộ ra từ lần ra ngoài ở bãi Mộ Xuân. Việc này còn dính đến án liên lụy năm Thiên Thú thứ ba, nàng có biết hay không?"

Vừa đọc đến đây, Yên La sững lại, còn tay Lạc Vi thì không kìm được mà run lên.

Hôm săn xuân ở bãi Mộ Xuân khi ấy, Yên La từng được nàng sắp xếp cho ra ngoài một lần.

Mọi hành động trong ngày hôm đó đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Ngay cả khi đến sau núi cũng có huynh trưởng nàng là Tô Thời Dự trông coi. Chỉ khi chắc chắn không có sơ hở, nàng mới cho Yên La rời đi.

Vậy mà... sao vẫn bị phát hiện?

Thân phận nhạy cảm đến vậy... chẳng trách Ngọc Thu Thực dám liều, đổi câu kia thành "Đinh Hoa có oan"!

Hắn luôn nghi ngờ nàng đã biết chân tướng án Thích Đường. Mà dù nàng chưa biết, hắn cũng muốn bày thế để Tống Lan tin rằng nàng đã biết. Thử hỏi, nếu người thân cận nhất bên cạnh nàng lại là hậu duệ của kẻ từng mang oan, lại còn được nàng tin cậy đến thế, thì bảo nàng hoàn toàn không hay biết... lấy gì chứng minh, ai sẽ tin?

Ngay cả Diệp Đình Yến cuối cùng cũng chỉ buông một câu mập mờ:

"Nàng có biết không?"

Hắn dâng bức Đan Tiêu Đạp Toái, vạch ra tâm tư thầm kín của Tống Lan muốn vượt qua huynh trưởng, nhưng chưa chắc đã đoán được vụ Thích Đường vốn do chính Tống Lan và Ngọc Thu Thực một tay sắp đặt.

Còn bây giờ, trong mắt Diệp Đình Yến cũng như trong mắt mọi người, thân tín bên cạnh nàng lại chính là hậu duệ của kẻ năm xưa bị liên lụy.

Diệp Đình Yến sẽ nghĩ gì?

Một câu "nàng có biết không?", nếu không biết, sao lại tin tưởng đến vậy? Còn nếu biết, vì sao vẫn giữ nàng ta lại?

Dẫu nàng và Diệp Đình Yến đã sớm trở thành đồng minh không thể tách rời trước khi Ngọc Thu Thực bị hạ bệ, nhưng suốt những ngày qua, nàng vẫn không dám để lộ dù chỉ một chút tình cảm với người xưa. Một điểm yếu như vậy... chỉ cần sơ suất là mất mạng.

Lạc Vi lập tức đưa chiếc khăn lại gần chân nến, để lửa bén vào, rồi ném xuống chậu đồng cho cháy sạch.

Tàn tro bay lên, nhẹ như một nắm tro hương.

Yên La quỳ sụp trước mặt nàng, giọng run run:

"Nương nương..."

"...Đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi." Lạc Vi đầu óc rối bời, chỉ có thể cúi đầu nói nhanh:

"Đêm qua Tống Lan đến, hẳn vẫn chưa hay chuyện này. Hôm qua Ngọc Thu Thực không nói ra, là muốn ta không đoán được lá bài tẩy của hắn, rồi tự rối loạn mà lộ sơ hở. Không sao, không sao... trời còn chưa sáng, ta sẽ tìm cách đưa ngươi rời khỏi cung ngay. Ngươi đến U Châu tìm A Lãng, tìm Tuyết Sơ, hoặc là..."

Nàng còn chưa nói hết, Yên La đã vội vàng cắt lời:

"Chưa nói đến việc làm sao thoát khỏi hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt này, chỉ cần thiếp rời đi, người nhất định sẽ bị liên lụy."

"Liên lụy thì liên lụy!" Ngọn nến bên tay chợt chao đảo, giọng Lạc Vi run lên, "Chỉ cần ta không thừa nhận, Tống Lan cũng không làm gì được ta. Hắn càng nghi kỵ, lại càng hợp ý ta, sớm muộn gì ta cũng phải ép hắn phế hậu."

"Nhưng chuyện đó phải đợi đến khi người chuẩn bị xong hết thảy, đợi phương Bắc yên ổn, Thái sư thất thế, dư luận dậy sóng... lúc ấy mới có thể phế hậu!" Yên La siết chặt tay nàng, sắc mặt tái đi,.

"Trước đó, chỉ cần hắn sinh nghi, bao nhiêu công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển! Người mà bị phế lúc này, rơi vào tay Thái sư... sẽ có kết cục ra sao?"

"Vậy ngươi bảo ta phải làm sao đây!" Lạc Vi siết chặt tay nàng, cả người như mất sức, trượt khỏi ghế mà quỵ xuống. Đôi mắt vốn thanh tú giờ đỏ ngầu, giọng run rẩy:

"Năm đó ta không cứu được A Kỳ, cũng không giữ nổi một ngàn hai trăm bốn mươi mốt người. Hôm nay, dù phải liều mình đi đường hiểm, ta cũng phải giữ ngươi lại, ít nhất cũng phải đánh cược một phen!"

Yên La lặng đi, rồi khẽ nói:

"Những lời này năm xưa ta đã nói rồi. Hôm nay người giữ được mình, ngày sau mới có thể cứu thêm nhiều người khác. Suy cho cùng... là lần ta ra ngoài hôm đó có sơ suất, chính ta đã liên lụy đến người."

Lạc Vi lắc đầu liên hồi:

"Không... không phải. Là ta tính chưa tới. Để ta nghĩ lại... chắc chắn còn thiếu sót ở đâu đó..."

Nàng lẩm bẩm không ngừng. Yên La ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt dừng lại trên cây trâm vàng hồng đặt nơi bàn trang điểm.

Đó là cây trâm Tống Lan sai người làm khi phong hậu cho Lạc Vi. Những cánh hoa chạm trổ tinh xảo, vài cánh còn nhuốm sắc đỏ nhàn nhạt như vệt máu. Vàng rực hòa với đỏ sẫm, vừa lộng lẫy vừa lạnh lẽo.

Đuôi trâm được mài rất nhọn, một thứ đủ để làm vũ khí, thậm chí có thể lấy mạng người.

Năm đó Tống Lan tặng trâm, vốn là để thử xem nàng có dám dùng nó giết hắn hay không. Bao năm qua, hắn chưa từng thật sự buông bỏ nghi ngờ.

Nếu không phải nàng che giấu quá kín, không để lộ nửa phần, nếu không phải nàng khéo léo xoay xở giữa triều đình và hậu cung, lại còn giúp hắn đối phó Ngọc Thu Thực, nếu không phải nàng dập tắt hết thảy ký ức và tính nết ngày xưa, tự biến mình thành một tượng vàng khuôn phép trong điện, e rằng nàng đã không sống được đến hôm nay.

Quân Yến gia còn đang trấn giữ nơi Bắc cảnh, người nàng dùng trong triều đều là văn nhân thanh liêm. Bao nhiêu sắp đặt vẫn chưa kịp triển khai. Nếu lúc này giết Tống Lan, chẳng những không thể rửa oan cho người xưa, mà còn tất sinh loạn lớn.

Nàng phải tính đến quá nhiều thứ... quá nhiều thứ.

Chính vì những ràng buộc ấy, nàng mới bị mắc kẹt trong lồng son này, khổ sở tìm một con đường sống mong manh nhất.

Người ngoài không hiểu nỗi khổ của nàng, chẳng lẽ chính nàng lại không rõ sao?

Chỉ trong một ý nghĩ thoáng qua, đầu Lạc Vi đã ong ong, tâm trí rối bời không thể gỡ. Nàng biết mình tham lam, từ nhỏ đã vậy. Năm xưa cùng Tống Linh đọc sách, Tống Kỳ ngồi đối diện huyên náo, cười hỏi:

"Hoàng huynh muốn thiên hạ hay muốn mỹ nhân?" Tống Linh không buồn đáp câu hỏi vô nghĩa ấy, nàng liền giật lấy quyển sách trong tay Tống Kỳ, đắc ý nói:

"Vì sao phải chọn? Ta muốn tất cả."

Vừa muốn xoay chuyển tình thế, vừa muốn bảo vệ người bên cạnh, giữa triều đình trở tay nổi gió úp tay mưa này, nàng làm sao có thể vẹn cả đôi đường? Nếu chỉ giữ một phía, còn có cách tự chặt tay mà sống, nhưng nếu đã tham...

Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, Yên La bỗng bật dậy, chộp lấy cây trâm vàng hồng trên bàn, nhanh như cắt đâm thẳng vào vai trái nàng!

Mũi trâm sắc bén, xuyên qua da thịt trong chớp mắt, rồi lập tức bị rút ra.

Yên La từng học võ, ra tay dứt khoát, lại tránh được chỗ hiểm.

"Ngươi..."

Lạc Vi ôm chặt vai trái, đau đến nghẹn lời:

"Ngươi... muốn làm gì..."

Trong mắt Yên La thoáng qua vẻ không đành lòng, nhưng nàng vẫn quay người, chộp lấy hộp sứ đựng phấn thơm trên bàn trang điểm, ném mạnh xuống đất.

Tiếng sứ vỡ giữa buổi sớm tĩnh lặng vang lên như nổ, hẳn đã có người bị kinh động, vội vã chạy về phía này.

Giữa làn phấn bay tán loạn, Yên La quỳ xuống, dập đầu trước nàng.

"Người biết phải nói thế nào... xin đừng... đừng phụ họ."

"Bảo trọng, Lạc Vi."

Lạc Vi cố vươn tay giữ lại, nhưng không nhúc nhích nổi, chỉ có thể nghẹn ngào gọi:

"A Phi..."

Yên La khựng lại một thoáng, rồi vẫn dứt khoát quay lưng rời đi.

Nàng một tay giật phăng mũ của nữ quan, tay kia tháo dây lưng ném xuống, rồi rút con dao ngắn giấu nơi bắp chân, thứ luôn mang theo bên mình rồi nhảy vọt qua ô cửa hoa còn hé.

Lạc Vi cố gắng bò thêm mấy bước, định đứng dậy, nhưng đau đến kiệt sức.

Trời vừa hửng sáng, nền gạch trong điện vẫn lạnh buốt. Nàng chỉ khoác mấy lớp lụa mỏng, cả người run lên vì đau. Vết thương nơi vai trái rỉ máu không ngừng, nhuộm đỏ hoa văn sen chạm trên nền gạch vàng.

Như rơi vào địa ngục băng giá. Cái gọi là nghiệp hỏa hồng liên... hóa ra lại là thế này.

Cuối cùng cũng có cung nhân gọi mãi không thấy đáp, đánh liều xông vào. Vừa nhìn thấy cây trâm dính máu trên đất, lại thấy Hoàng hậu ôm vết thương, họ hoảng hốt đến mất hồn, bật kêu lớn:

"Nương nương! Mau, mau gọi người! Hoàng hậu nương nương bị ám sát rồi!"

Ngay khoảnh khắc Yên La đâm xuống, Lạc Vi đã hiểu ý nàng.

Nếu nàng nói không biết thân phận Yên La, thì bao năm tin tưởng như vậy, e chẳng ai tin nổi. Nhưng nếu thừa nhận biết, thì chỉ còn cách cắn răng nói rằng hai người có quen biết từ trước, năm xưa không nỡ để nàng chết.

Mà như thế, lại thêm câu "Đinh Hoa có oan", sự nghi ngờ của Tống Lan đối với nàng chắc chắn sẽ tăng lên.

Chưa phải lúc... vẫn chưa phải lúc.

Nhát trâm này, là quyết định của Yên La, cũng là cách nàng dùng chính mạng mình để cắt đứt mọi liên quan. Cả hai đều hiểu rõ, với phòng bị nghiêm ngặt của hoàng thành, nàng không thể nào thoát được.

Cung nhân rối loạn kéo đến, muốn đỡ Lạc Vi dậy lại sợ chạm vào vết thương, nhất thời không biết phải làm sao.

Lạc Vi ôm chặt vai, run lên từng cơn, nhắm mắt lại. Bên tai là những âm thanh hỗn loạn: thị vệ trực ban chạy qua trước điện, áo giáp va chạm lanh lảnh; có người vội vã hô "gọi thái y", "mời bệ hạ"; lại có tiếng nức nở hỏi "nương nương có bị nặng không".

Muôn âm thanh chồng chất, đổi thay trong chớp mắt.

Nàng ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy đóa sen nhuốm máu.

Rồi buông mi, rơi vào một khoảng tối tĩnh lặng.

Không hiểu vì sao, sáng nay có gì đó khác thường. Quần thần đứng chờ trước điện hết lần này đến lần khác, vẫn không thấy nội quan truyền vào.

Sáng sớm mùa hạ lất phất mưa. Vạt áo đỏ của Diệp Đình Yến đã ướt một mảng. Hắn mím môi, chợt nhớ đến lần đầu lên đài Cao Dương, ống tay áo cũng từng bị mưa thấm ướt như thế.

Rồi ký ức kéo theo cảm giác ấm áp dịu dàng, cùng một đôi mắt còn vương hơi nước.

Hôm qua hắn đã nghĩ đủ cách, mới từ Ngọc Thu Thực moi được tin ấy. Câu "nàng có biết không" chẳng qua chỉ để dò xem Lạc Vi có biết thân phận người bên cạnh mình hay không, có câu trả lời rồi, hắn mới tính tiếp được bước sau.

Thực ra trong lòng hắn cũng mơ hồ đoán ra phần nào. Chuyện nàng đến gặp hắn là việc liên quan đến sống chết, vậy mà chỉ dẫn theo một cung nhân, đủ thấy nàng tin người đó đến mức nào.

Trước đó hắn còn có chút nghi ngờ: nếu cung nhân ấy là người quen cũ của nàng, thì còn dễ hiểu.

Xưa nay nàng vốn trọng tình, mạo hiểm cứu người quen cũ... là chuyện nàng làm được.

Nhưng đó là nàng của trước kia.

Chữ "tình"... giờ đây còn nặng đến thế không?

Nếu còn, thì năm xưa khi nàng viết thư lừa hắn ăn miếng bánh khiến hắn mất hết sức lực... nàng có từng chần chừ dù chỉ một khắc?

Vết thương cũ bỗng nhói lên. Diệp Đình Yến khẽ cau mày, rồi ép mình thả lỏng, quyết không nghĩ thêm nữa.

Hắn trấn tĩnh lại, tay vô thức chạm vào vết thương đang âm ỉ đau, trong lòng thầm tính toán. Thế cục này tuy khó gỡ, nhưng chưa phải không có đường. Chỉ là không biết có thể đẩy sang vai kẻ khác hay không, ngoài hoàng đế và tể tướng, kẻ thù năm xưa của hắn đâu chỉ có Lục Hằng, Lâm  Sơn.

Đang cân nhắc nên chọn ai thì tốt, nội điện chợt có một nội quan bước ra, cúi chào quần thần, cung kính nói:

"Các vị đại nhân, bệ hạ hôm nay miễn triều sớm, xin mời hồi phủ."

Hắn khựng lại, còn chưa kịp nghĩ gì, nội quan đã tiến lại gần, hạ giọng:

"Diệp đại nhân, xin dừng bước."

Nội quan giương một chiếc ô tre che cho hắn. Diệp Đình Yến theo người ấy đi ngược dòng người, hỏi:

"Bệ hạ vẫn giữ Thái sư và mấy vị trong chính sự đường lại, hẳn không phải long thể bất an. Nếu vậy, vì sao lại miễn triều?"

Nội quan ghé sát hơn, giọng nói như hòa vào làn mưa mỏng buổi sớm:

"Đại nhân chưa hay, sáng nay Hoàng hậu nương nương đã bị ám sát."

Thích Đường - Vụ Viên

Thích Đường - Vụ Viên

Tác giả: Vụ Viên

107 chương | 6 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!