Chương 14
THẦM GIỤC XUÂN TÀN (2)
Xuân sâu, mộng cũ
────୨ৎ────
Chớp mắt đã đến tiết Thanh Minh, trong ngoài cung uyển hoa xuân rơi rụng, mặc cho tàn phai. Triều đình cũng chẳng yên ổn, chiến sự nơi biên cảnh Bắc U kéo dài mãi không dứt, Giang Nam gặp hạn xuân, trong nội cung lại xảy ra án thị vệ thống lĩnh vì tình mà giết nữ quan, khiến mấy phe triều thần tranh cãi ầm ĩ không thôi.
Tuy được các triều thần tiến cử phụ chính, nhưng từ năm Tĩnh Hòa thứ hai, Lạc Vi đã không chịu buông rèm nhiếp chính nữa, chỉ lắng nghe lời hoàng đế, giúp người giải ưu, nếu không phải nàng biết lấy lui làm tiến, tránh né khỏi tầm mắt triều thần, e rằng cũng khó có được danh tiếng tốt đẹp như hiện nay.
Giờ đây Lạc Vi không cần dậy sớm, vui hưởng thanh nhàn, chỉ cần cứ bốn ngày đến điện Càn Phương một chuyến, giúp Tống Lan xử lý một số tấu chương tồn đọng là đủ.
Phong ba không ngừng, nàng tự có người nắm tin tức, thực sự không cần đích thân hành sự ngay dưới mí mắt hoàng đế và tể phụ, chỉ chuốc thêm nghi kỵ.
Trước Hàn Thực bốn ngày, hoàng cung lại đổ mưa xuân, khói mưa vướng liễu, thầm giục xuân tàn. Gặp tiết trời như vậy, Lạc Vi luôn cảm thấy lòng buồn bã, nghiêng mình bên cửa tròn ngắm mưa nhỏ giọt dưới mái hiên.
Cung nhân tất bật, buông rèm tre trước hành lang. Sân điện Quỳnh Hoa sâu hun hút, sau khi buông rèm lại càng thêm quạnh quẽ, u ám không thấy ánh sáng, chẳng giống ban trưa.
Yên La ôm một chiếc áo ngoài bước đến, định hỏi hoàng hậu có thấy lạnh hay không, lại thấy nàng chống tay im lặng, hóa ra đã ngủ thiếp đi.
Dạo này Lạc Vi mơ nhiều hơn trước rất nhiều. Ngoài mơ thấy đêm Nguyên Tiêu thường lặp lại kia, nàng cũng có thể mơ thấy những chuyện cũ khiến mình vui vẻ.
Ví như hôm nay, nàng mơ thấy lần đầu gặp người kia.
_
Lần đầu theo phụ thân Tô Chu Độ vào cung, Lạc Vi mới chỉ năm tuổi.
Khi đó mẫu thân vẫn chưa qua đời, chỉ là thân thể suy yếu, quanh năm nằm bệnh, không thể cùng hai cha con họ đồng hành.
Trước mặt người ngoài, lễ pháp nghiêm ngặt, nhưng trong chốn riêng tư, giữa Tô Chu Độ và Cao Đế Tống Dung Tiêu lại không hề có khoảng cách quân thần. Trước mặt tri kỷ, hoàng đế thậm chí cũng ít xưng "trẫm".
Phất tay cho lui cung nhân, Cao Đế tự tay cầm ấm rót rượu cho phụ thân nàng, miệng cười hỏi:
"Chớp mắt đã năm năm, cuối cùng ngươi cũng chịu đưa con gái vào cung rồi sao?"
Tiểu cô nương xách vạt váy, học theo những bước sen uyển chuyển mà nhũ mẫu trong nhà dạy dỗ, non nớt tiến lên hành lễ:
"Thần nữ khấu kiến Hoàng đế bệ hạ, nguyện..."
Lời còn chưa dứt đã bị Cao Đế bế lên, cân thử một cái:
"Ôi, tiểu cô nương xinh xắn quá, Lạc Vi à, gặp trẫm như gặp thúc phụ, không cần hành đại lễ như vậy."
Nói rồi lại oán trách: "Chu Độ, ngươi cũng keo kiệt quá, có cô con gái tốt thế này, sao không sớm đưa vào cung?"
Tô Chu Độ có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn lại:
"Trẻ con vào cung, lỡ va chạm thì sao cho phải? Nay nó đã hiểu chuyện, thần mới dám đưa đến cho bệ hạ xem."
Lạc Vi thấy Cao Đế hiền hòa dễ gần, dần dần cũng không còn sợ nữa, thậm chí bị ông trêu đến bật cười khúc khích.
Cao Đế vuốt hai búi tóc của nàng, quay đầu nói với Tô Chu Độ:
"Ta thấy Lạc Vi rất tốt, chi bằng hứa gả cho nhà ta đi, trẫm đang nghĩ..."
"Bệ hạ, Nhị điện hạ đến rồi."
Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng cửa mở ken két cắt ngang. Nội giám theo hầu Cao Đế khom người bước vào, từ ngoài điện dẫn vào một vị công tử tuấn tú đoan chính.
Lạc Vi ôm cổ Cao Đế, quay đầu nhìn sang.
Vị công tử ấy lớn hơn nàng chừng hai tuổi, thiếu niên sớm trưởng thành, thân hình đã cao ráo, mặc y phục sắc vàng nhạt, tóc buộc cao, nhất cử nhất động đều giữ đúng quy củ. Vừa vào cửa, còn chưa ngẩng mắt đã hành lễ:
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, không biết long thể phụ hoàng có an khang chăng?"
"Trẫm ổn" Cao Đế đặt nàng xuống, ra hiệu cho thiếu niên đứng dậy.
"Linh nhi, đúng lúc con đến, lại đây xem thử, đây là muội muội nhà tiên sinh của con, tên là Lạc Vi."
Thiếu niên đứng thẳng nghiêm chỉnh, liếc nhìn một cái rồi lập tức giữ lễ dời mắt đi, nhưng vẫn không nhịn được, lại lén nhìn thêm vài lần:
"Muội muội do tiên sinh dạy dỗ quả nhiên không tầm thường, hoa rơi người đứng lặng thinh, mưa rơi lất phất én liền đôi bay... tên giống như người." [1]
Lạc Vi ngẩng đầu nhìn hắn. Cửa đại điện khép hờ, ánh nắng giữa trưa rọi qua khe hở, bao phủ thiếu niên trong một vùng ánh vàng rực rỡ.
Nàng muốn nhìn rõ hơn, bèn bước lại gần thêm mấy bước, giơ tay che trán, vốn là để chắn ánh sáng, không ngờ thiếu niên khẽ sững lại, rồi tự nhiên đón lấy tay nàng.
Bàn tay nắm lấy nhau bị ánh nắng hun nóng đến bỏng rát. Lạc Vi cảm thấy lòng bàn tay mình rịn ra một lớp mồ hôi ẩm ướt. Nàng chớp chớp mắt, khó khăn lắm mới nhìn rõ dung mạo hắn, trong chốc lát quên sạch những lời mẫu thân dặn dò về lễ nghi, ngay cả kính ngữ cũng không dùng:
"Không phải 'vi' trong mưa nhẹ, mà là 'vi' của cỏ cây." [2]
Thiếu niên lập tức đáp: "Tử vi nở thắm trọn trăm ngày, rất hay."
Lạc Vi mím môi cười, lén lút véo nhẹ lòng bàn tay hắn.
Hai người lần đầu gặp mặt, chẳng hề ngượng ngùng. Cao Đế vỗ tay cười lớn, quay đầu nói với Tô Chu Độ:
"Chu Độ, ngươi xem, trẫm nói quả không sai, hai đứa nhỏ vừa gặp đã có duyên. Từ nay cứ để Lạc Vi vào cung, làm thư đồng cho muội muội của nó đi."
Tổ phụ của Lạc Vi là Tô Triều Từ, một vị tể phụ danh chấn thiên hạ trải qua hai triều, giao tình sâu đậm với Minh Đế. Đến đời phụ thân nàng cũng vẫn như vậy. Nghe mẫu thân kể, khi còn nhỏ phụ thân nàng đã vào cung làm thư đồng cho Cao Đế, hai người cùng lớn lên, tình nghĩa thân thiết như tay chân.
Trước kia nàng không tin, chỉ thấy cung điện lộng lẫy uy nga, thánh ân khó lường, mãi đến hôm nay tận mắt chứng kiến, mới biết trong chốn nội đình nghiêm ngặt ấy, quả thật có tình tri giao không chút nghi kỵ, không câu nệ lễ nghi như giữa Cao Đế và phụ thân nàng.
"Linh nhi, Lạc Vi lần đầu vào cung, con dẫn con bé đi dạo quanh một chút đi. Dù sao sau này nó cũng thường đến, xem như cho biết đường."
"Thần tuân chỉ."
Tô Chu Độ vỗ nhẹ vai Lạc Vi, dịu giọng dặn nàng theo sát ca ca, không được chạy lung tung.
Đến lúc này nàng mới biết thân phận của vị ca ca xinh đẹp ấy, chính là đích trưởng tử của Cao Đế, xếp thứ hai, tên là Linh (泠). Những hoàng tử sinh ở thế hệ này được đặt tên theo bộ thủy (水), nước hợp với lệnh (令), mang ý tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
Tự là Linh Diệp, nghĩa là ánh mặt trời lóe sáng như tia chớp.
Cao Đế cùng phụ thân nàng ngồi đối diện đánh cờ, còn Tống Linh nắm tay nàng, dẫn đi dạo quanh khu vườn của hoàng hậu.
Trước điện hoàng hậu có một khu vườn rất đẹp. Khi ấy là tháng sáu, hải đường trong vườn đã tàn, chỉ có một cây tử vi duy nhất là đang nở rộ.
"Trùng hợp thật, trong vườn mẫu hậu chỉ trồng tử vi và hải đường. Muội là 'Vi' của cỏ cây, còn nhũ danh của ta là A Đường. Lúc riêng tư không có ai, muội cứ gọi ta là 'A Đường ca ca' nhé."
Tống Linh hái một chùm hoa tử vi tặng nàng. Nàng cài lên tóc, sau khi về nhà còn lưu luyến không nỡ tháo, đứng trước gương đồng ngắm thật lâu.
Một thời gian sau, phụ thân và mẫu thân gọi nàng đến trước giường nói chuyện. Nàng cài chiếc trâm hình hoa tử vi mới làm mà đến. Hai người nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, hồi lâu không nói.
Cuối cùng vẫn là phụ thân lên tiếng trước, ôn tồn hỏi:
"Lạc Vi, con có thích A Đường ca ca không?"
Nàng còn ngây thơ, không hiểu ý, chỉ thuận theo lòng mình mà gật đầu thật mạnh:
"A Đường ca ca dẫn con ăn điểm tâm, ngắm hoa, thả đèn, dạy con đọc sách cưỡi ngựa, còn lén cho con sờ con thỏ nhỏ huynh ấy nuôi nữa... huynh ấy rất tốt, con thích huynh ấy."
Mẫu thân nắm lấy tay nàng, khẽ thở dài một tiếng khó hiểu.
Phụ thân dường như đã hạ quyết tâm gì đó, ngay ngày hôm sau liền sai người mua một cây hải đường non.
Tô Chu Độ đích thân dẫn Lạc Vi trồng cây non ấy trong vườn, cười nói:
"Trước đây con chẳng phải luôn ước mình mau lớn sao? Con xem cây nhỏ này đi, đợi khi nó tán rộng che bóng, nghìn cành muôn đóa, thì con cũng sẽ trưởng thành thành dáng vẻ mà mình mong muốn."
Cây hải đường ấy trước cửa sổ nàng đã trải qua hết mùa xuân năm này đến năm khác, từ thân nhỏ bằng miệng bát lớn dần đến mức hai tay ôm không xuể. Mỗi dịp sinh nhật, nàng lại buộc lên cành một dải tua đỏ.
Lá xanh biếc, tua đỏ đan xen lay động, nụ hoa hồng trắng khi nắng xuân dạt dào thì nở kín cả cây, chứa đựng mọi giấc mộng thời thiếu nữ của nàng.
Lạc Vi, nay đã là hoàng hậu, đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên. Dải lụa đỏ tung bay, hoa rơi loạn vũ. Nàng còn chưa kịp vì cảnh xuân tuyệt đẹp mà vui mừng, thì đã thấy trên ngọn cây, bầu trời trong xanh vỡ vụn sụp xuống, một cách hoang đường chém ngang xẻ dọc cái cây mà nàng nuôi dưỡng bao năm, biến nó thành một đống cành khô đổ nát.
Tiếng mưa dưới mái hiên dần tạnh, Lạc Vi tỉnh lại từ giấc mộng, nước mắt chảy dài trên mặt.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Chú thích:
[1] Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi (落花人独立, 微雨燕双飞). Tạm dịch: Hoa rơi, người đứng một mình, mưa nhẹ, én bay thành đôi. Trích từ bài "Lâm Giang Tiên" của Án Kỷ Đạo
[2] Vi trong tên của Lạc Vi là "薇" chỉ hoa cỏ, thường dùng cho hoa tử vi hoặc tường vi. Còn chữ Vi mà Tống Linh hiểu lầm là "微", vi trong vi vũ (微雨) nghĩa là mưa phùn.
🫒: Sao mỗi chương mỗi có thơ thế này (╥﹏╥)
Thích Đường - Vụ Viên
Tác giả: Vụ Viên
107 chương | 27 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!