Chương 34

Cập nhật: 6 giờ trước | ~32 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

[QUYỂN II]

Đường Hàm Dương
cánh lan tàn tiễn khách

ִ════════

ÁNH TRĂNG THUỞ TRƯỚC (1)

Nụ hôn hôm nay ướt át, dịu dàng vô cùng

────୨ৎ────

Mấy ngày trước, khắp đầu đường cuối ngõ ở Biện Đô đều vang lên đồng gõ tiếng leng keng, ngay cả Phong Lạc Lâu cũng treo một dải chuông đồng ở nơi cao nhất.

Bài ca châm biếm những kẻ buôn dùng đồng giả vàng được biên soạn rất dễ thuộc, các thương gia đều thường hát dăm ba câu để chứng tỏ mình buôn bán thành tín, không lừa già dối trẻ.

Mọi người vốn không nghĩ gì nhiều, nhưng có một ngày đột nhiên xuất hiện một đội quan binh, dọc phố thu gom toàn bộ đồ đồng và chuông mà các cửa hàng bày ra, lại còn quát lệnh không được phép truyền tụng bài ca ấy nữa.

Một sợi dây dài treo đầy chuông đồng bỗng nhiên rơi xuống trước mắt, tay cầm chén của Thường Chiếu khựng lại, hắn nhìn theo sợi dây rơi xuống, lắc đầu:

"Bệ hạ rốt cuộc vẫn còn quá trẻ. Tuân Tử có nói: 'tiến lời trung có ba cách, một là phòng, hai là cứu, ba là răn'. Diệp đại nhân thấy thế nào?"

Diệp Đình Yến ngồi ngay ngắn đối diện hắn, đang nâng chén rượu khẽ ngửi, nghe vậy liền nghiêm mặt đáp:

"Ngăn từ khi chưa xảy ra gọi là phòng, phát sinh rồi mà kịp thời chặn lại gọi là cứu, đã xảy ra rồi mới truy trách gọi là răn, phòng là thượng sách, cứu là thứ, răn là hạ. Vốn dĩ câu này nói về việc bề tôi can gián, nhưng suy đi tính lại, ý của Thường học sĩ là, bệ hạ thứ nhất không thể phòng những vấn đề ấy khi còn manh nha, thứ hai lại không kịp thời phát giác, đến nay dùng đến phép răn thì lại quá cứng nhắc. Sau khi Biện Đô không còn nghe tiếng đồng nữa, người hiểu 'giả long' là gì lại càng nhiều hơn." [1]

Thường Chiếu liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín:

"Gan của Diệp đại nhân cũng lớn thật."

Diệp Đình Yến cười:

"Như nhau cả thôi."

Hai người cùng ngồi uống rượu trên tầng ba Phong Lạc Lâu, bên tai là tiếng chuông đồng vang dậy khắp nơi. Diệp Đình Yến nâng tay rót cho đối phương một chén:

"Nói ra thì, ta vẫn nên cảm tạ Thường học sĩ mới phải. Trận bắn cung cuối xuân đi trước, công thẩm thuận nước đẩy thuyền theo sau, Thường học sĩ quả là người thông minh..."

Hắn còn chưa nói xong, Thường Chiếu đã ngắt lời:

"Chỉ là tiện tay giúp một việc thôi, Diệp đại nhân khách khí rồi. Tự của ta là Bình Niên."

Diệp Đình Yến thuận thế tiếp lời:

"'Vô cùng diễm dương nguyệt, trường chiếu thái bình niên', tự hay, tự thật là hay."

Thường Chiếu khẽ gật đầu xem như đáp lễ.

Diệp Đình Yến chăm chú nhìn hắn, miệng hỏi:

"Chỉ là trong lòng ta có vài phần hiếu kỳ, không biết vì sao Bình Niên lại muốn giúp ta?"

Thường Chiếu đặt chén rượu trong tay xuống, tránh ánh nhìn của hắn, giọng điệu tùy ý, không vội không hoảng:

"Ta biết ngươi không phải Diệp Tam."

Lời này vừa dứt, dù là Diệp Đình Yến cũng thoáng cứng lại nụ cười, hắn vô thức đưa tay đặt lên chuôi kiếm bên hông:

"Ồ?"

Thường Chiếu thu hết động tác của hắn vào mắt, có chút bất đắc dĩ nói:

"Cừ Hoa công tử cần gì phải căng thẳng. Nếu ta có ý bất lợi với ngươi, hà tất phải thuận theo ý ngươi, đưa nhân chứng thứ hai của buổi bắn cung cuối xuân đến trước ngự tiền?"

"Cừ Hoa công tử" là danh xưng nổi tiếng khi hắn còn chưa mạo danh thân phận Diệp Tam, từng lăn lộn ở U Châu. Người này vừa mở miệng đã gọi đúng cái tên ấy, hẳn là từ lâu đã biết "Cừ Hoa công tử" và Diệp Tam không phải một người.

E rằng là người quen cũ từ những năm hắn ở U Châu.

Diệp Đình Yến liền buông tay khỏi chuôi kiếm, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, lại nâng chén rượu trước mặt lên:

"Ta đã sớm nói rồi, Bình Niên là người thông minh. Đã nhìn thấu tất cả, vậy vì sao còn muốn giúp ta? Thực ra, nếu ngươi đem chuyện này bẩm báo Thái sư, có lẽ còn được thêm vài phần tín nhiệm."

Thường Chiếu vốn không thích cười, nghe vậy trên mặt lại hiện ra vài phần ý cười nhàn nhạt:

"Cho dù ta làm vậy, Cừ Hoa công tử lẽ nào không có hậu thủ? Ta không muốn ôm đá đập chân mình, chi bằng bán cho ngươi một ân tình. Dù sao thì..."

Hắn nâng chén rượu trong tay lên, nói tiếp:

"Công tử sao biết giữa ta và ngươi không có chung kẻ địch?"

Trong chén là rượu Mi Thọ của Phong Lạc Lâu, phương thuốc quý ngàn vàng khó mua. Hương rượu không nồng đậm thơm ngát, mà mang một vị thanh lạnh riêng biệt.

Chuông đồng rơi xuống đất, liền có binh lính thu gom bỏ vào túi, tịch thu mang đi. Thường Chiếu nâng chén rượu, cúi mắt nhìn xuống, giọng không rõ là tiếc nuối hay tán thưởng:

"Kim Thiên Vệ lừng danh kinh thành, vậy mà lại bị điều đến làm những việc tịch thu khám xét thế này."

Sau cuộc công thẩm ở Hình bộ, Tống Lan sai Chu Tước điều tra toàn bộ Kim Thiên Vệ một lượt. Kết quả đúng như Lạc Vi dự liệu, không tra ra được gì. Đúng lúc Kim Thiên Vệ thay tua kiếm, nếu xét kỹ, e rằng mỗi người đều có hiềm nghi.

Tống Lan suy đi tính lại, liên tiếp hai đêm tỉnh giấc giữa khuya, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm điều Kim Thiên Vệ rời khỏi bên mình, đưa xuống Biện Đô, thay thế đội cấm quân vốn tuần thành trước đó.

Kim Thiên Vệ trước kia vốn cũng phải điều người từ hoàng thành ra tuần tra, lại còn luân phiên canh giữ Đài Đinh Hoa cho Thừa Minh hoàng thái tử. Nay được hoàng đế điều động, liền dứt khoát nhận lệnh.

E rằng Tống Lan thế nào cũng không ngờ, cái tua kiếm kia thực ra là do Nguyên Minh trộm từ Trường Phong Đường mang ra.

Tống Lan đối với Kim Thiên Vệ do chính tay Tống Linh huấn luyện đầy nghi kỵ, nhưng mối ngầm lại xuất phát từ Chu Tước, người do chính hắn đích thân lựa chọn, cũng khó trách hắn không hề đề phòng.

Diệp Đình Yến khẽ v**t v* chén lá chuối bên tay, thấp giọng hỏi:

"Ngươi là ai, có thù oán gì với Thái sư?"

Thường Chiếu đáp:

"Công tử và ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau, hà tất phải hỏi rõ như vậy? Ta chẳng phải cũng chưa từng hỏi công tử rốt cuộc là người thế nào sao?"

Trước đó hắn từng sai người điều tra Thường Chiếu, chỉ biết người này xuất thân phương Bắc, lớn hơn hắn vài tuổi, phụ thân từng làm thứ sử Yên Châu, sau vì liên lụy một việc nào đó mà gia tộc sa sút, liền cùng nhũ mẫu đến Biện Đô sống vài năm. Năm ngoái mới thi đỗ làm quan, trở thành một chức Quỳnh Đình học sĩ nho nhỏ.

Ngoài ra thì không tra ra được gì thêm, thân thế rất "sạch sẽ".

Chẳng lẽ sự suy bại của gia tộc hắn có liên quan đến Ngọc Thu Thực?

Những gì hắn tra được, Ngọc Thu Thực tất nhiên cũng tra được. Đã tin dùng người này, hẳn là biết không có liên can gì.

Vậy thì chỉ còn một khả năng...

Người này, giống như hắn, cũng đang mượn thân phận của kẻ khác.

Diệp Đình Yến cân nhắc nâng chén rượu trước mặt, hỏi:

"Bình Niên mới nương nhờ dưới trướng Thái sư chưa lâu, gia tộc họ Lâm tiến cử ngươi lại vừa bị diệt sạch. Nếu là ta, e rằng cũng không dám tin."

Thường Chiếu không chút do dự đáp:

"Công tử là người trong cuộc nên u mê mà thôi."

Hắn vươn tay, nghiêng người qua cụng chén với hắn:

"Công tử sao lại không biết, phép dùng người của kẻ ở vị trí cao, đã cần người thông minh, lại không thể để họ quá thông minh, tốt nhất là trong việc lớn còn phải do dự, như vậy mới yên tâm được. Nhân chứng thứ hai mà công tử chuẩn bị cho ta, từ trước khi công thẩm đã là người Thái sư biết rõ và cho phép ta mang lên. Là công tử cao tay hơn một bậc, lừa được cả Thái sư, còn ta ở giữa, chẳng qua chỉ là kẻ xoay xở mà thôi."

Hắn tự mình uống cạn chén rượu, rồi đứng dậy cáo từ

"Không sao, sẽ có một ngày, công tử thấy được lòng thành của ta."

Diệp Đình Yến nhìn hắn đi được mấy bước, lên tiếng gọi:

"Đợi đã."

Đúng lúc Thường Chiếu cũng dừng lại, quay người, hai người gần như đồng thời hỏi nhau một câu:

"Bài ca lan truyền khắp đầu đường cuối ngõ kia, có phải do Bình Niên làm không?"

"Diệp Tam lấy 'Đình Yến' làm tự, là ai đặt cho hắn?"

Thường Chiếu sững lại, hỏi ngược:

"Công tử cho rằng là ai làm?"

Diệp Đình Yến nâng tay uống cạn chén rượu, vị lạnh lẽo lướt qua đầu lưỡi, cay đến khóe mắt hơi đỏ:

"Đình Yến... là tự của ta. Hắn chết quá trẻ, còn chưa kịp có tự."

Thường Chiếu đứng nơi cửa hồi lâu không nói gì, sau đó mới khẽ đẩy cửa, bước ra ngoài.

Diệp Đình Yến đặt chén rượu xuống, nhìn ra ngoài. Không biết là ai đang cầm một chiếc gương đồng đi ngang dưới lầu, ánh sáng mặt trời phản chiếu trong gương, lóe lên thành từng vệt sáng lướt qua trước mắt hắn. Hắn vội quay người, tránh khỏi luồng sáng ấy.

_

Ba ngày sau, vào lúc hoàng hôn, Lạc Vi mới lại gặp Diệp Đình Yến.

Sau khi bài ca kia lan ra, chuyện lên Thái miếu cầu mưa đương nhiên không cần nhắc lại nữa. Gần đây Tống Lan hạ lệnh thu gom toàn bộ chuông đồng trong thành, đồng thời truy xét nguồn gốc bài ca.

Chỉ là người thương nhân ban đầu bán đồ đồng kia đã sớm lén lút rời khỏi kinh thành, lời đồn mỗi nơi một kiểu, không ai biết rốt cuộc bài ca ấy được truyền ra từ đâu.

Thiên uy nổi giận, thế như sấm sét, tiếng chuông đồng tạm thời biến mất, người truyền tụng cũng ngày càng ít đi. Nhưng trái lại, lại có càng nhiều người bắt đầu tò mò về ý nghĩa ẩn sau bài ca.

Thế nào là chân long? Năm xưa thái tử Thừa Minh danh chấn thiên hạ, lại vì một vụ ám sát mờ ám mà bỏ mạng. Hoàng đế hiện nay do hoàng hậu và tể phụ nâng đỡ lên ngôi, mặc cho cầu khấn nhiều lần, Giang Nam vẫn không có mưa. Ý trời có phải là chân long đã mất, triều đình hiện tại đức không xứng vị?

Ai mới là kẻ đứng sau thật sự? Kẻ chủ mưu ám sát thái tử đã bị đúc tượng đá trấn áp, cớ sao Biện Đô vẫn còn bóng kẻ chưa lộ mặt? Là hoàng hậu, hay là tể phụ?

Những suy đoán âm thầm ấy dĩ nhiên không đến được tai Tống Lan. Chúng giống như dòng chảy ngầm dưới mặt nước yên ả, thuyền không đi qua thì mãi mãi không thể biết được sự tồn tại của nó.

Lạc Vi bước vào tòa điện cũ, tiện tay đóng cửa lại.

Hôm nay trong điện không thắp một ngọn nến nào, chỉ có những vệt ánh sáng hoàng hôn vụn vỡ xuyên qua hoa văn chạm khắc trên cánh cửa gỗ cũ, in xuống mặt đất thành những hình thù kỳ ảo.

Lần này Diệp Đình Yến không quay lưng về phía nàng, chỉ tháo mũ phốc đầu, tay cầm một chiếc bình sứ trắng như ngọc, chậm rãi xoay ngắm. Thấy nàng bước vào, hắn ngẩng đầu cười nhẹ:

"Nương nương đến rồi."

Lạc Vi bước lại gần, hỏi:

"Đó là thứ gì?"

Diệp Đình Yến đáp:

"Là thuốc trị thương mà bệ hạ xin từ Thái y viện cho thần."

Vừa nghe đến "thuốc trị thương", Lạc Vi lập tức nhớ lại ngày công thẩm ở Hình bộ. Sau khi Thường Chiếu đứng ra làm chứng, ánh mắt Diệp Đình Yến đứng trước công đường hôm ấy.

Rất kỳ lạ, lúc đó rõ ràng hắn không nhìn nàng, nhưng không hiểu vì sao, nàng vẫn nhớ rất rõ ánh mắt ấy. Giống như lần đầu ở Điểm Hồng Đài, khi Ngọc Thu Thực hỏi nàng có từng gặp hắn chưa, nàng một mực phủ nhận, còn Diệp Đình Yến đứng lẻ loi tại chỗ, rất bình tĩnh nhìn nàng một cái.

Một loại bình tĩnh như muôn hơi thở đều ngừng lại, cô tịch kéo dài vô tận.

Nàng rõ ràng biết hắn mưu tính không sót điều gì, mọi người có mặt hôm đó, từng ánh mắt, từng phản ứng, dù hắn nhắm mắt cũng có thể đoán ra, hắn rõ ràng biết, trong tình cảnh ấy, nàng sẽ không, cũng không thể lên tiếng thay hắn.

Thế nhưng trong hai cảnh tượng tương tự đó, hắn lại đối với nàng nảy sinh một tia khát vọng kỳ lạ.

Đúng rồi, nàng gọi đó là "khát vọng kỳ lạ". Điều khiến nàng càng khó chịu hơn là, nàng không sao quên được ánh mắt ấy, thậm chí còn vì nó mà tâm trí rối loạn.

Vì vậy, Lạc Vi gần như bỏ trốn mà rời đi. Chỉ khi không nhìn thấy hắn, nàng mới có thể bình tâm suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, đồng thời cũng không khỏi tức giận trước chút tâm tư đáng thương ấy của hắn.

Vốn dĩ nàng định buông lời mỉa mai, nhưng Diệp Đình Yến vừa thấy nàng, tuy trước đó từng có hành động vượt lễ, lúc này vẫn quy củ quỳ xuống hành lễ với nàng.

Có lẽ động đến vết thương trên lưng, Lạc Vi thấy chân mày hắn khẽ nhíu lại, rồi rất nhanh giãn ra.

Cơn giận dỗi vừa tích tụ lúc nãy lập tức tan biến, Lạc Vi khẽ thở dài, cuối cùng vẫn bảo hắn đứng dậy.

Không ngờ Diệp Đình Yến lại không nghe lời, trái lại còn quỳ tiến lên hai bước, ghé sát bên cạnh Lạc Vi đang ngồi ngay ngắn trước bàn, đưa chiếc bình sứ trong tay đến trước mặt nàng:

"Xin nương nương bôi thuốc cho thần."

Lạc Vi trừng hắn một cái, Diệp Đình Yến lập tức mặt dày nói:

"Nghe nói thuốc trong cung tốt hơn bên ngoài, thần bị thương đã nhiều ngày, cũng mong sớm khỏi. Huống hồ... nương nương không thích món 'quà lớn mà thần chuẩn bị sao? Nếu đã thích, thì cũng nên ban cho thần chút phần thưởng chứ."

Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Lạc Vi, phát hiện nàng cũng đang chăm chú nhìn lại mình, nhất thời sững người, đến cả lời đùa bên môi cũng không nói nổi nữa. Cho đến khi Lạc Vi đứng dậy, nhận lấy chiếc bình sứ hắn đưa.

Nàng quay người bước vào nội thất tối hơn phía trong, thấy hắn vẫn còn ngây ra quỳ tại chỗ, không khỏi nhíu mày gọi một tiếng:

"Lại đây."

Diệp Đình Yến vịn chiếc bàn tròn gỗ đỏ bên cạnh đứng dậy, thấy phía sau nàng chính là tấm màn giường màu xanh lam.

Màn giường là kiểu thường thấy trong cung, nhưng màu sắc lại hiếm gặp. Trong hậu cung, màn nơi nghỉ thường là màu hồng đào, trắng sữa, đỏ hải đường, mang chút ý vị mơ hồ, kiều diễm.

Còn màu xanh lam này lại quá mức lạnh lẽo, trong điện vốn đã tối, nếu vào trong màn lúc này, e rằng sẽ tối đến mức đưa tay không thấy.

Hắn nghĩ linh tinh những điều đó, như bị ma xui quỷ khiến mà bước tới. Lạc Vi vén một góc màn, tùy ý ngồi xuống, rồi ra hiệu hắn lại gần.

Diệp Đình Yến vén rèm, ngồi xuống trước mặt nàng. Lạc Vi hơi nghiêng người lại gần, như vô tình kéo tấm màn mà hắn vừa vén qua phía sau lưng hắn, khép kín lại hoàn toàn.

Hai người lập tức chìm vào một khoảng tối mịt.

Vốn dĩ kiểu bóng tối này là thứ hắn quen thuộc nhất, vậy mà lúc này lại thấy có chút xa lạ kỳ quái. Ngón tay lạnh của Lạc Vi lướt qua sau gáy hắn, dừng lại ở viên châu lưu ly nơi cổ áo quan bào màu đỏ thẫm.

Nàng rất chăm chú tháo viên châu đó ra, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn:

"Món quà ngươi tặng, ta rất thích. Không biết tiếp theo ngươi còn dự định gì?"

Diệp Đình Yến ổn định lại tâm thần, không tiếp lời nàng, trái lại nói:

"Mấy ngày trước, thần có gặp Thường học sĩ một lần, hắn..."

Lạc Vi tháo cúc áo nơi cổ hắn, tay lướt qua bờ vai, nghe vậy chỉ hờ hững đáp một tiếng:

"Ồ?"

Lạc Vi lại nói:

"Đình trượng đánh cũng không nặng, vết thương của ngươi chẳng phải đã khỏi rồi sao, còn cần ta bôi thuốc làm gì?"

Diệp Đình Yến không nhìn thấy thần sắc của nàng, chỉ nghe được giọng nói khe khẽ.

Mắt hắn vốn không tốt, Lạc Vi còn có thể trong hoàn cảnh này nhìn ra được đôi chút hình dáng của hắn, còn hắn thì hoàn toàn không thấy gì.

Âm thanh ấy phiêu hốt, khi gần khi xa, vừa quen vừa lạ. Lúc thì như trong hư không vang lên một tiếng "nhị ca ca" lanh lảnh, lúc lại hóa thành một câu "Diệp đại nhân" nửa cười nửa không. Cái nào là thật? Cái nào là giả?

Hắn đưa tay dò tìm một lúc, rồi nâng lấy mặt nàng. Lần này Lạc Vi lại ngoan ngoãn khác thường, như thể đây thực sự là phần thưởng cho việc hắn làm việc tận tâm. Không những vậy, nàng còn chủ động nghiêng lại gần hơn, cố ý hướng về phía hắn mà nói:

"Ngươi còn chưa trả lời, thương thế đã khỏi hẳn như vậy rồi, còn muốn ta bôi thuốc gì?"

Thế là Diệp Đình Yến nâng mặt nàng, cúi xuống hôn. Lạc Vi vòng tay ôm lấy cổ hắn, không đáp lại, cũng không từ chối.

Ngoài dự liệu của nàng, nụ hôn hôm nay lại ướt át và dịu dàng đến vậy. Trước kia, cũng tại nơi này, người từng bất chấp sự chống cự của nàng mà hôn xuống, lại hoàn toàn khác với người lúc này.

Sự khác biệt ấy khiến nàng có chút hoang mang. May mà hương trà hoa nhài và đàn hương vẫn còn đó.

Con người vốn theo bản tính ham thích cảm quan, khi chuẩn bị tấm màn xanh lam này, nàng đã nghĩ đến ngày hôm nay. Tất cả chìm trong mờ tối hỗn độn, nàng sẽ không nhìn thấy gương mặt đối phương, không nhìn thấy, chỉ còn lại hơi thở, như vậy là tốt.

Chỉ là quá đỗi dịu dàng lại không phải điều tốt. Cái gọi là thế thân cũng phải có giới hạn, vượt qua ranh giới ấy, nàng thực sự sợ mình sẽ chìm đắm trong đó.

Diệp Đình Yến nâng mặt nàng, trao nụ hôn ấy, nghe thấy tiếng thở khẽ gần như không thể nhận ra của nàng, không hiểu vì sao lại thấy sống mũi hơi chua xót. Nụ hôn vốn nên men theo má xuống cổ bỗng dừng lại, hắn đưa tay ôm chặt nàng vào lòng.

Một tư thế nương tựa lẫn nhau biết bao, hắn tự giễu trong lòng. Lạc Vi lại rất kinh ngạc trước hành động ấy, sau một lúc mới lên tiếng:

"Diệp đại nhân, ta biết ngươi muốn gì."

Diệp Đình Yến phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được câu nói của nàng, hết sức mờ mịt hỏi:

"Cái gì?"

Ngón tay Lạc Vi khẽ lướt trên lưng hắn, miệng nói những lời dịu dàng:

"Chẳng phải ngươi thích màu xanh, thích màu lam sao? Tấm màn này đúng là ta chuẩn bị cho ngươi. Ta vừa nói rồi, ta biết ngươi muốn gì, cần gì phải lấy chuyện bôi thuốc làm cớ, nếu sau này việc nào ngươi cũng xử lý gọn gàng như lần này, thì ta... cái gì cũng có thể cho ngươi."

Hắn nghe câu ấy mà đầu óc choáng váng, nhưng lại bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Trái tim như rơi thẳng vào địa ngục băng giá, lạnh đến tận cùng, rồi lại bốc lên nóng rực. Một bên là thần Phật, một bên là quỷ chúng, bên tai như vang lên vô số tiếng gào thét. Cái gì là thật, cái gì là giả?

Trong hoàn cảnh như thế này, không chỉ riêng nơi này, nàng còn từng nói những lời ấy với ai khác? Những thứ từng được hắn nâng niu như báu vật, không thể buông bỏ, vậy mà lại trở nên rẻ rúng đến thế.

Nàng là vậy. Hắn cũng vậy.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

🫒: Rồng giả, ẩn dụ chỉ kẻ không chính danh nhưng lại ngồi ngôi hoàng đế. Trong đoạn này, nó xuất phát từ bài ca "đồng giả vàng", đồng vốn là thứ rẻ tiền lại giả danh vàng, một thứ đắt đỏ, cao quý.

Bài ca ám chỉ lấy đồ giả thay thật, từ đó ngầm hiểu vua không phải "chân long". Việc triều đình cấm đoán khiến dân càng ngầm hiểu giả long chính là đang nói đến hoàng đế hiện tại.

SPOIL: Đọc kỹ chương này, vì sao Thường Chiếu biết Diệp Đình Yến không phải Diệp Tam, có plot!!!

Thích Đường - Vụ Viên

Thích Đường - Vụ Viên

Tác giả: Vụ Viên

107 chương | 37 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!