Chương 2

Cập nhật: 8 giờ trước | ~19 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

[QUYỂN 1]

Sen rời cố quốc đã ngàn năm

════════

CỐ NHÂN ĐÔNG SƠN (1)

Phơi đồ dưới cây, gặp chàng bên đường

────୨ৎ────

Năm Tĩnh Hòa thứ tư, năm Quý Mão, sắc xuân cuồn cuộn.

Nội quan* thân cận của hoàng đế là Lưu Hi, bước đến trước điện Quỳnh Hoa nơi hoàng hậu ở, trước mắt là cả khu vườn đầy váy áo nữ tử đang được phơi.

(*) Nội quan (内官): Cách gọi chung các chức quan trong nội đình thời cổ đại Trung Quốc, bao gồm cận thần của hoàng đế, nữ quan và hoạn quan, phụ trách việc hầu cận, quản lý sinh hoạt và các nghi lễ trong cung, đồng thời tham gia vận hành nội triều. Hệ thống này hình thành từ sớm, đến thời Tùy Đường thì hoàn chỉnh, do các cơ quan như Nội thị tỉnh quản lý. Về sau, nội quan thường được dùng chủ yếu để chỉ hoạn quan, tức thái giám hầu cận trong cung.

Đây không phải là lễ phục của hậu phi.

Hoàng hậu xuất thân từ thế gia danh tướng, là người hiền đức không ai sánh bằng, trước sau như một, từ khi được lập hậu đến nay luôn tận tâm phụ chính*, khắc kỷ giữ lễ. Ngay cả đám ngôn quan ở Ngự Sử Đài vốn nghiêm khắc ít cười cũng hết lời ca ngợi nàng.

(*) Phụ chính (辅政): Chỉ việc phò tá, thay mặt hoặc cùng hoàng đế xử lý triều chính, thường xuất hiện khi hoàng đế còn nhỏ hoặc không thể trực tiếp lâm triều.

Theo lẽ thường, hoàng hậu tinh thông lễ nghi cung đình, hiểu rõ trong hoàn cảnh nào nên hành lễ ra sao, mặc trang phục gì. Những bộ váy thiếu nữ này, người trong cung chưa từng thấy nàng mặc qua.

Vì vậy cảnh tượng trước mắt càng thêm khó hiểu. Trong lòng Lưu Hi vô cùng thắc mắc, đi theo cung nhân thân cận của hoàng hậu xuyên qua khu vườn, không nhịn được lén nhìn mấy lần.

Lúc này đang là mùa xuân, trong vườn trồng xen liễu rủ và hải đường Tây phủ, nụ hoa vừa hé nửa kín nửa mở. Trời xanh trong như ngọc lưu ly, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất, gió lay bóng động, xào xạc nhẹ nhàng.

Từng dải váy áo thiếu nữ như tinh hồn của hoa cỏ hóa thành, theo làn gió nhẹ mà bay phấp phới như rơi vào ảo mộng.

Nào là váy mây mỏng màu lam khói, nào váy múa vẽ ánh trăng sắc đỏ điểm cành, nào váy lụa mềm nhẹ màu đỗ nhược... đều là những kiểu dáng mà thiếu nữ kinh thành năm xưa ưa chuộng.

Những chiếc váy này được giữ gìn rất tốt, mới mẻ như thuở ban đầu.

Lưu Hi rốt cuộc không nhịn được, thấp giọng hỏi người đứng trước, là thị nữ thân cận của hoàng hậu, tên Yên La:

"Hoàng hậu nương nương, đây là...?"

Yên La quay đầu nhìn một cái, khẽ đáp:

"Hôm qua ban ngày, nương nương sai người khiêng ra mấy rương lớn đã niêm phong từ trước khi xuất giá, tìm lại toàn bộ những bộ váy trước khi nhập cung, giặt sạch, xông hương rồi đem phơi dưới nắng... Có lẽ nương nương rảnh rỗi, muốn tìm chút đồ thời thiếu nữ để hoài niệm thôi."

Vừa dứt lời, Lưu Hi qua cánh cửa chính điện phía xa xa nhìn thấy hoàng hậu khoác triều phục ánh đen dệt gấm tím vảy vàng. Trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là mình nghĩ nhiều rồi, một người quy củ như hoàng hậu, dù có tìm lại những bộ váy ấy, cũng sẽ không mặc chúng để dự yến tiệc.

Hắn phủi tay áo, chưa bước vào đã dứt khoát hành đại lễ:

"Thần thỉnh an nương nương."

Lạc Vi đang dang hai tay, mặc cho cung nhân hun hương hai ống tay áo. Khói hương bốc lên, nàng liền nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cũng không mở ra, chỉ lười biếng nói:

"Ông Lưu, không cần đa lễ."

Lưu Hi đứng dậy, hơi khom người, cười nói:

"Bẩm nương nương, bệ hạ đi tuần xuân đã trở về, yến tiệc sắp mở. Bệ hạ lo nương nương mong nhớ, nên đặc biệt sai thần đến nghênh giá."

Năm ngoái phương Bắc thắng mấy trận lớn, triều cục vừa ổn định. Sau Nguyên Tiêu, tiểu Chiêu Đế liền lên phía Bắc tuần xuân. Đây là lần đầu tiên sau khi đăng cơ hắn xuất hành tuần du, một là để khích lệ tướng sĩ vừa thắng trận, hai là để lôi kéo tông thất và quyền quý phương Bắc, dọn đường cho việc thân chính*.

(*) Thân chính (亲政): Chỉ việc hoàng đế trực tiếp xử lý triều chính, đặc biệt dùng khi vua lên ngôi lúc còn nhỏ, đến khi trưởng thành thì tự mình chấp chính.

Hoàng đế đi hơn ba tháng. Mùa xuân năm nay lại có tháng hai nhuận, sau khi ngự giá vừa hồi cung không lâu, đúng vào tiết ngày mồng hai tháng hai lần thứ hai, Lạc Vi bèn dời buổi yến xuân vốn định tổ chức muộn hơn sang ngày này. Quân thần cùng dự tiệc, cũng coi như tẩy trần cho mọi người.

Tiệc xuân theo lệ được bày ở đài Điểm Hồng phía tây nam cấm cung. Lưu Hi là cận thần của hoàng đế, được sai đến đón nàng, cũng là để trước mặt quần thần thể hiện tình cảm gắn bó sâu đậm giữa đế hậu.

Lạc Vi ngồi trên loan giá đi về phía đài Điểm Hồng, kim quan trên đầu ép cổ đau nhức.

Nhưng nàng đã quen với thứ đau đớn này, chỉ chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên kiệu, lắng nghe tiếng châu ngọc va chạm leng keng bên tai.

Suốt đường không nói lời nào. Khi đi qua một đoạn rừng, Lạc Vi bỗng nghe phía trước Lưu Hi khẽ quở trách:

"Đại nhân vô lễ, còn không mau tạ tội với nương nương."

Lạc Vi khẽ chau mày, chưa kịp ngẩng đầu nhìn, đã nghe một giọng nam lười nhác vang lên. Trong giọng nói chẳng có mấy phần cung kính, thậm chí còn có chút hờ hững:

"Vi thần thỉnh an hoàng hậu nương nương, xin nương nương thứ tội bất kính của thần."

Trong cung uyển này đường lối chằng chịt, quan lại mới vào triều vô tình đụng phải loan giá của nàng vốn là chuyện thường.

Nhưng sau khi nghe câu nói ấy, Lạc Vi lại vô cớ cảm thấy một cảm giác hoang đường khó tả.

Hoàn toàn xa lạ, cả ngữ khí lẫn âm điệu đều vậy, trong trẻo mà lại có phần lười biếng, thong dong. Vậy cảm giác hoang đường ấy rốt cuộc từ đâu mà đến?

Nàng sững lại một thoáng, chưa nghĩ ra, bèn ngẩng mắt lên, nhìn về phía trước.

Đám cung nhân khiêng kiệu vẫn vững vàng tiến lên, chưa đi qua vị quan vừa rồi tạ tội với nàng. Bên đường cũng có một hàng cung nhân hầu hạ đang quỳ cung kính, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Thấy nàng đưa mắt nhìn, Lưu Hi vội ghé lại giải thích:

"Bẩm nương nương, là một vị đại nhân không quen đường trong cung nên đi lạc tới đây."

Lạc Vi hỏi:

"Ai thế?"

Lưu Hi lắc đầu, đáp qua loa:

"Thần cũng không nhận ra."

Nhưng vẻ mặt đầy ẩn ý của hắn lại không giống như thật sự không biết.

Hắn đã không chịu nói, Lạc Vi cũng lười truy cứu, chỉ ra hiệu cho hắn lui xuống.

Lưu Hi cung kính chắp tay, lui về phía trước, né người đi để nàng thấy rõ.

Tầm mắt Lạc Vi chuyển sang người thanh niên đang quỳ thẳng bên đường. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ, đối phương dường như đã cảm nhận được ánh nhìn của nàng, chậm rãi ngẩng mắt, rồi không chút e dè mà nhìn thẳng lại.

Một câu "to gan" nghẹn lại nơi cổ họng, mãi vẫn không thốt ra được.

Gương mặt xa lạ, giống như chính giọng nói kia.

Cận thần của hoàng đế, thân tín trong triều, các vị đại nhân ở mọi phẩm cấp, thậm chí cả những sĩ tử vừa được đề bạt trong kỳ thi xuân năm ngoái nàng đều nhận ra. Thế mà người này, nàng chưa từng gặp qua.

Nhưng gương mặt ấy lại vô cùng bắt mắt, mày như núi xa, tựa vén mây mà ẩn chứa tình ý, đôi mắt đen như chấm sơn, sâu cạn khó dò, khiến người ta không thể rời mắt.

Vị thanh niên quan lại mặc bộ quan bào xanh sẫm thường thấy ở hàng quan thấp, không đội mũ, chỉ cài một chiếc quan trâm ngọc xanh hình hoa sen. Tóc hơi rối, theo gió xuân khẽ lay động.

Dáng vẻ phong trần mệt mỏi, tựa như vị lữ khách xa xôi trở về.

Lạc Vi vừa chạm mắt với hắn, không rõ vì sao tâm thần chấn động. Vậy mà hắn lại hoàn toàn không biết đến lễ nghi cung kính, giữa một đám cung nhân đang quỳ rạp, vẫn thẳng người nhìn nàng, ánh mắt mang ý cười thư thả, không chút sợ hãi.

Hai người nhìn nhau một lúc. Hắn khẽ gật đầu, rồi như vô tình lại như hữu ý chớp mắt một cái.

Hai bên con đường trồng hai hàng hải đường khác giống với trong cung của nàng. Vì bên cạnh có cung viện che khuất, nên hàng cây này một nửa tắm trong ánh nắng, một nửa chìm trong bóng râm.

Phía bên nàng, hoa đang nở rộ dưới ánh nắng chói chang. Gió thổi qua, tung lên trước mặt nàng những sợi tơ liễu và cánh hoa rơi.

Còn vị thanh niên kia quỳ ở phía bóng râm, sau lưng là những cây hải đường ít được thấy nắng, phần lớn vẫn còn là nụ, ngay cả màu sắc cũng đậm hơn bên này rất nhiều.

Cảnh tượng này dường như đã từng gặp ở đâu đó. Môi răng Lạc Vi khẽ run, chưa kịp nghĩ ra vì sao lại quen thuộc, cũng chưa kịp quát mắng thì kiệu đã lướt qua hắn.

Hắn vẫn quỳ tại chỗ, không hề ngoái đầu.

Lạc Vi ngồi ngay ngắn trên kiệu, ép mình bình tĩnh lại. Nàng vô thức siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, áp lên trước ngực, cảm nhận một cơn đau âm ỉ, chua xót dâng lên từ sâu trong cơ thể.

Phải một lúc lâu sau, nàng mới không nhịn được mà tự giễu một tiếng.

Chẳng qua chỉ là một loại ảo giác sinh ra do nhớ nhung quá mức mà thôi.

Chỉ là không biết đối phương rốt cuộc có thân phận gì, mà lại dám lớn mật đến thế.

Nhưng đã là người được vào cung dự yến, lát nữa trong buổi tiệc bái kiến, nàng hẳn sẽ sớm biết được đáp án.

Lạc Vi chậm rãi buông chiếc khăn, khẽ ho một tiếng. Yên La theo bên cạnh liền quay người lại, nhỏ giọng hỏi:

"Nương nương có dặn dò gì ạ?"

Lạc Vi nhìn nàng một cái đầy ẩn ý, miệng nói:

"Thời tiết có vẻ không được tốt lắm, ngươi quay về một chuyến, dặn cung nhân thu lại số y phục trong vườn đi."

Lưu Hi ngẩng đầu nhìn, tuy trời đang quang đãng, nhưng phía chân trời mơ hồ có mây nên cũng không nghi ngờ gì.

Yên La khẽ cúi đầu nhận lệnh, lặng lẽ nhìn hoàng hậu một cái rồi vội vàng lui đi.

_

Sau khi loan giá của hoàng hậu đi qua, người thanh niên đang quỳ trên đất bỗng thu lại nụ cười.

Đám cung nhân quỳ bên cạnh cũng đứng dậy. Chỉ thấy hắn chống một tay xuống đất, ho khan mấy tiếng nặng nề, những ngón tay thon dài siết chặt vạt áo, gân xanh nổi rõ.

Có cánh hoa từ phía đối diện lả tả bay sang, rơi vào vạt áo hắn. Thanh niên nhìn cánh hoa đến ngẩn người, hồi lâu mới đưa tay phủi đi, rồi đứng dậy lần nữa.

Thấy thân hình hắn có chút chao đảo, có cung nhân gan dạ tiến lên đỡ, nhưng hắn chỉ khoát tay, tự mình chỉnh lại tay áo rộng, rồi đi về phía ngược lại với hướng vừa rồi hoàng hậu rời đi. Trước khi đi, còn không quên để lại một câu "đa tạ" ôn hòa, nhã nhặn.

Cung nhân tiến lên kia đỏ bừng hai má, đem chuyện này làm đề tài bàn tán suốt một thời gian dài. Chỉ nói rằng trước đài Điểm Hồng có một vị đại nhân trẻ tuổi phong tình tuyệt mỹ, dung mạo còn rực rỡ hơn hoa xuân bên đường. Đáng tiếc không ai biết hắn họ tên gì, chức vị ra sao, chỉ như một thoáng kinh hồng trong những lời đồn nơi cung viện, rồi tan biến tựa yêu quái trong đêm xuân.

Thích Đường - Vụ Viên

Thích Đường - Vụ Viên

Tác giả: Vụ Viên

107 chương | 300 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!