Chương 93
Sáng sớm mùng Một Tết, cậu nhóc Tiểu Bảo lanh lợi đã thông báo cho hội bạn nhỏ của mình lấy tiền mừng tuổi từ dưới gối ra.
Mấy đứa trẻ lớn khác đều đã từng được nhận tiền mừng tuổi, chỉ riêng Tiểu Đậu Bao là lần đầu tiên được cầm hồng bao. c* cậu híp đôi mắt cười hớn hở, cẩn thận nhét chiếc hồng bao nhỏ xíu vào trong chiếc túi đeo chéo hình chú gà con mà bà ngoại may cho.
Tục lệ nhà họ Tô là cả nhà phải dậy thật sớm, trước khi ăn sáng, trẻ con phải dập đầu lạy mừng tuổi bậc bề trên và nói lời chúc tốt lành để nhận hồng bao.
Lý Ngọc Phượng và Tô Vệ Dân đã chuẩn bị sẵn hồng bao từ sớm, ngồi ngay ngắn trên ghế ở chính đường, chờ đám cháu chắt đến dập đầu chúc Tết.
Việc này thì Đại Bảo và Tiểu Bảo đã quá quen thuộc, năm nào hai đứa chẳng làm thế. Tối qua hai anh em cũng đã dạy cho Cơm Nắm, Trụ Tử và Tiểu Đậu Bao cách làm rồi. Vừa thấy hai người lớn ngồi đó, mấy nhóc tì liền xếp thành một hàng ngang, "bộp" một tiếng đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang: "Ông ngoại/Ông nội, Bà ngoại/Bà nội, chúc ông bà năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý ạ!"
Nhìn đám nhỏ đứa nào đứa nấy đều tinh anh, rạng rỡ, Lý Ngọc Phượng và Tô Vệ Dân cười đến híp cả mắt.
Bà Lý cười bảo: "Ngoan, ngoan lắm, chúc các con năm mới vui vẻ. Phải chăm chỉ học hành, hay ăn chóng lớn nhé. Dưới đất lạnh lắm, mau đứng dậy cả đi."
Bà bế Tiểu Đậu Bao lên, nhét một chiếc hồng bao nhỏ vào túi gà con của c* cậu: "Tiểu Đậu Bao của bà phải luôn vui vẻ, bình an lớn khôn nhé."
Tiểu Đậu Bao vỗ vỗ vào chiếc túi nhỏ, mắt cong tít: "Con cảm ơn bà ngoại ạ~~~"
Tô Vệ Dân phát xong hồng bao cho mấy đứa trẻ khác thì đưa cho Tiểu Đậu Bao một cái, c* cậu nũng nịu nói: "Con cảm ơn ông ngoại ạ~~~"
Bà Lý đặt Tiểu Đậu Bao xuống, lần lượt ôm từng đứa trẻ khác: "Các anh cũng thế nhé, phải làm gương tốt cho em trai đấy."
Bốn anh em đồng thanh: "Chúng con cảm ơn bà ngoại!"
Cậu bé Cơm Nắm thông minh chạy đến trước mặt cha mẹ vái chào: "Cha mẹ chào buổi sáng ạ, Cơm Nắm của cha mẹ đến mừng tuổi đây!"
Tô Tiếu Tiếu xoa đầu con trai, lấy từ túi áo ra một chiếc hồng bao đưa cho bé: "Cảm ơn Cơm Nắm nhé, mẹ hy vọng năm tới Cơm Nắm sẽ là một viên cơm nắm ngoan ngoãn và hạnh phúc hơn nữa."
Cơm Nắm cười híp mắt nhận lấy: "Mẹ ơi, con vốn dĩ đã là một viên cơm nắm rất ngoan và rất hạnh phúc rồi mà!"
Mấy đứa trẻ xúm lại quanh Tô Tiếu Tiếu, Tiểu Bảo là đứa to mồm nhất: "Cô ơi, con cũng là một Tiểu Bảo rất ngoan và hạnh phúc đây, con chúc cô ngày càng xinh đẹp, rồi sinh cho con một em gái nhỏ thật xinh nữa nhé!"
Nghe đến đây, Tiểu Đậu Bao không đồng ý ngay, c* cậu cứ lặp đi lặp lại đúng một câu: "Không phải em gái, là em trai cơ, em trai của Tiểu Đậu Bao~~~"
Tô Tiếu Tiếu xoa đầu nhóc tì: "Trai hay gái đều tốt cả. Nào nào, xếp hàng vào, đồng chí Tô Tiếu Tiếu sắp phát hồng bao đây!"
Mấy củ cải nhỏ nhận được hồng bao của Tô Tiếu Tiếu xong lại lũ lượt kéo nhau sang mừng tuổi Hàn Thành. Theo lệ thường ở thôn nhà họ Tô, thường là nữ chủ nhân trong nhà phát hồng bao, đàn ông thường không phát. May mà tối qua Tô Tiếu Tiếu đã chuẩn bị sẵn một xấp hồng bao cho Hàn Thành để anh phát cho bọn trẻ chung vui.
Mấy năm trước nhà họ Tô cũng thế, nhưng năm nay Tô Vệ Dân và Hàn Thành đã "khơi mào", thế là Tô Chấn Trung và Tô Chấn Hoa cũng lục tục phát theo.
Đám nhỏ chạy một vòng quanh nhà, mừng tuổi hết lượt người lớn, hai cái túi áo đều căng phồng hồng bao và kẹo bánh. Cũng may lúc may áo bông, bà Lý đã làm cho hai cái túi thật to, một bên đựng đồ ăn, một bên đựng hồng bao, làm đám nhỏ sướng rơn cả người.
Ngày vui ở thôn nhà họ Tô trôi qua nhanh như chớp mắt, dường như chỉ sau một cái chớp mắt là Tết đã đi qua.
Trời quá lạnh, ba nhóc tì tuy không thể lên núi bẫy chim hay xuống ruộng mò ốc, nhưng ngày nào cũng cùng Đại Bảo, Tiểu Bảo chơi đùa rất vui vẻ.
Ban đầu Hàn Thành dự định đón bà Lý cùng Đại Bảo, Tiểu Bảo về ở cho đến hết kỳ nghỉ đông rồi mới về lại. Nhưng bà Lý cân nhắc mãi rồi lắc đầu nói: "Chỉ vài tháng nữa là Tiếu Tiếu sinh rồi, lúc đó mẹ sẽ sang sớm một chút, kỳ nghỉ đông này không đi nữa."
Hàn Thành nghĩ cũng phải, năm ngoái lúc hứa với Tiểu Bảo, anh không lường trước được việc vợ mình mang thai.
Sáng mùng Bốn, lúc gia đình Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị đi, Tiểu Bảo biết mình không được đi theo cô thì đỏ hoe mắt, mếu máo. Bà Lý phải dỗ dành mãi, bảo là đợi đến khi cô sinh em bé sẽ dắt theo, c* cậu mới miễn cưỡng nín khóc.
Tình cảm nhà họ Tô rất sâu đậm, lúc sum vầy vui bấy nhiêu thì lúc chia ly lại buồn bấy nhiêu.
Tô Tiếu Tiếu sắp làm mẹ đến nơi rồi, nhưng trong mắt bà Lý, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bà dặn đi dặn lại cô đủ điều cần lưu ý, bảo cô đừng sợ, bà nhất định sẽ sang chăm sóc cô sớm.
Bà Lý nhét đủ thứ đồ cho con gái: nào là khoai lang, khoai mì, bí đỏ, khoai môn trồng ở vườn nhà; rồi thì sắn dây, măng khô, mộc nhĩ khô, nấm hương tìm trên núi từ trước; còn có cả dưa muối và củ cải khô mà Tiếu Tiếu thích ăn nhất... Tất cả nhét đầy cả một cốp xe sau. Dù Tô Tiếu Tiếu đã bảo rau mình trồng lần trước ăn còn không hết, bà Lý vẫn dậy từ tờ mờ sáng ra ruộng hái một đống rau tươi mang về.
Tô Tiếu Tiếu dở khóc dở cười: "Mẹ ơi, chỗ con mua mấy thứ này không tốn bao nhiêu tiền đâu. Mẹ đem hết lương thực phụ trong nhà cho bọn con rồi, nhà mình lấy gì ăn?"
Bà Lý vẫn đang mải tìm kẽ hở để nhét thêm đồ, bèn nói thẳng: "Mẹ có phải chưa đi bao giờ đâu mà không biết. Xe chở đi chứ có phải con gồng gánh gì đâu mà ngại. Nhà mình không thiếu lương thực, ngoài ruộng còn đầy ra đấy. Mấy thứ này ở đây không tốn tiền, chứ lên trên đó cái gì cũng phải mua. Nhà con sắp thêm người rồi, cái gì mà chẳng cần đến tiền? Tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy."
Đúng là "con dù lớn vẫn là con của mẹ", Tô Tiếu Tiếu bất lực nhìn Hàn Thành, nhưng không lay chuyển nổi mẹ mình, biết làm sao bây giờ?
Cơm Nắm, Trụ Tử và Tiểu Đậu Bao quá yêu thôn nhà họ Tô, yêu bà ngoại và cả nhà, đứa nào cũng không muốn đi. Lúc chia tay Đại Bảo và Tiểu Bảo, cả lũ khóc thút thít, sướt mướt hết cả.
Tiểu Đậu Bao vốn không định khóc đâu, nhưng thấy các anh khóc thì c* cậu cũng khóc theo. Hàng xóm láng giềng xung quanh cứ tưởng có chuyện gì, thi nhau chạy ra xem.
"Ôi, Tiếu Tiếu về đấy à?"
Tô Tiếu Tiếu đang bận dỗ Tiểu Đậu Bao, gật đầu nói: "Vâng ạ, cháu phải về đi làm rồi."
Cô ôm Tiểu Đậu Bao vào lòng: "Đậu Bao ngoan không khóc nữa nhé, sang năm mình lại về được không con?"
Hàng mi dài của Tiểu Đậu Bao còn vương đầy nước mắt, bé ôm lấy cổ mẹ gật đầu: "Dạ~~~"
Dáng vẻ tội nghiệp ấy khiến Tô Tiếu Tiếu thương xót vô cùng.
Bên này bà Lý đang an ủi Cơm Nắm và Trụ Tử.
Bên kia Hàn Thành kéo Đại Bảo và Tiểu Bảo ra nói chuyện. Sau khi dỗ dành tương đối ổn, Hàn Thành lén lút dắt hai đứa ra góc đầu xe chỗ mọi người không nhìn thấy, kín đáo lấy một chiếc hồng bao từ trong túi ra, ngồi thụp xuống nhét vào tay Tiểu Bảo, hạ thấp giọng bảo: "Đại Bảo, Tiểu Bảo, hai cháu phải giúp dượng hoàn thành một nhiệm vụ. Đợi dượng đi rồi mới được đưa hồng bao này cho bà nội, cứ bảo là 'hồng bao mua thịt' dượng tặng Đại Bảo và Tiểu Bảo, bảo bà nội đi mua thịt về cho cả nhà ăn nhé."
Đại Bảo và Tiểu Bảo trợn tròn mắt, Tiểu Bảo định lên tiếng thì bị Hàn Thành đặt ngón tay lên môi: "Suỵt, khẽ thôi."
Tiểu Bảo cũng học theo dáng vẻ của dượng, thu nhỏ cái giọng loa phường lại: "Dượng ơi, Tết còn có cả 'hồng bao mua thịt' nữa ạ?"
Hàn Thành quả thực không giỏi việc "lòe" trẻ con cho lắm, anh chỉ biết cứng nhắc đáp: "Bề trên cho bề dưới thì gọi là tiền mừng tuổi, còn bề dưới biếu bề trên thì gọi là hồng bao mua thịt, tức là tiền để mua thịt ăn đấy."
Hàn Thành cũng biết mình tìm một cái cớ chẳng mấy cao minh, nói xong cũng chẳng quản mình có lừa được chúng không, liền nhét luôn hồng bao vào cái túi to của Tiểu Bảo, hắng giọng một cái rồi đứng dậy.
Đại Bảo và Tiểu Bảo nhìn nhau, lần đầu tiên nảy sinh sự nghi ngờ đối với người dượng cao lớn, tuấn tú mà chúng hằng ngưỡng mộ. Chẳng biết có nên tin lời dượng không nữa, vừa nãy chẳng phải bảo là hồng bao mua thịt cho hai đứa sao? Sao giờ lại bảo bề dưới biếu bề trên mới gọi là hồng bao mua thịt? Tiểu Bảo còn muốn hỏi tại sao dượng không đưa trực tiếp cho bà nội, nhưng dượng đã quay lưng đi mất rồi.
Phía Tô Tiếu Tiếu và bà Lý cũng đã dỗ dành xong xuôi. Mấy đứa trẻ chào tạm biệt nhau lần cuối, Hàn Thành leo lên ghế lái, từ từ đánh xe lăn bánh trên con đường làng nhỏ hẹp.
Ba củ cải nhỏ ngoái đầu lại, nhìn những người thân vẫn đang không ngừng vẫy tay chào tạm biệt, chúng cũng lặng lẽ giơ tay vẫy lại.
Nước mắt Trụ Tử lăn dài. Bé rõ ràng là một người ngoài, nhưng tất cả mọi người ở nhà dì Tô đều đối xử với bé công bằng như với Cơm Nắm và Đậu Bao, hễ các bạn có gì là bé có nấy. Sao bé lại may mắn gặp được những người thân tốt đến thế chứ? Nếu có thể, bé thực sự muốn làm người một nhà với họ mãi mãi, cả đời này cũng không muốn rời xa.
Tô Tiếu Tiếu ôm Tiểu Đậu Bao, mãi cho đến khi xe rẽ khúc ngoặt không còn thấy bóng dáng bà Lý đâu nữa mới quay đầu lại. Cô cũng giống như đám nhỏ, cúi đầu không nói lời nào, im lặng một cách lạ thường.
Không khí trong xe có chút trầm xuống, Hàn Thành liếc nhìn gương chiếu hậu, nói với vợ: "Đừng buồn nữa em, mấy tháng nữa là lại gặp nhau rồi."
Tô Tiếu Tiếu gật đầu: "Em biết, em không buồn đâu, chỉ là không nỡ thôi." Cảm giác này không còn nặng nề như hồi mới lấy chồng, nhưng chung quy vẫn là sự quyến luyến.
Đợi đến khi xe của dượng khuất hẳn bóng dáng, Tiểu Bảo mới lau khô nước mắt, từ trong túi áo bông móc ra một chiếc hồng bao đưa cho bà Lý: "Bà nội ơi, đây là 'hồng bao mua thịt' dượng đưa cho bà đấy ạ. Dượng bảo bề dưới biếu bề trên thì gọi là hồng bao mua thịt, lại bảo là cho tụi con mua thịt ăn. Nói chung là dượng nói cũng chẳng rõ ràng lắm, tóm lại là tiền chuyên dùng để nhà mình mua thịt ăn đấy bà ạ."
Tiểu Bảo đã cố gắng hết sức rồi, khả năng hiểu biết của cậu nhóc cũng chỉ giải thích được đến mức ấy thôi.
Bà Lý không ngờ Hàn Thành lại còn làm cái trò này. Bà nhận lấy hồng bao mở ra xem, bên trong thế mà nhét tận năm tờ "Đại Đoàn Kết" (tờ 10 tệ). Số tiền này đủ mua cả mấy chục cân thịt rồi. Bà không khỏi thở dài lắc đầu: "Cái anh Hàn Thành này thật là... đến con trai ruột cũng chẳng hiếu thuận được như nó."
Lương Hồng Mai và Trương Xuân Anh hít một hơi khí lạnh, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Mấy thứ đồ nhà quê kia chẳng đáng bao nhiêu tiền, chất đầy cả cốp xe cũng chẳng đáng giá 5 tệ, thế mà chú em rể này ra tay hào phóng thật đấy.
Mấy người đàn ông trong nhà cũng nhìn nhau. Tô Chấn Trung và Tô Chấn Hoa thì im lặng đầy hổ thẹn. Làm con trai như họ quả thực đúng là không bằng người con rể như Hàn Thành thật.
Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu
Tác giả: Kiều An Vi
228 chương | 1,630 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!