Chương 130

Cập nhật: 22 giờ trước | ~22 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%


Về đến nhà lại là một màn dỡ hàng lớn nhỏ túi trong túi ngoài. Đồ Tết năm nay còn phong phú hơn mọi năm, phần của Tô Tiếu Tiếu có đủ cả gạo, mì, dầu ăn, thịt lạp và trái cây, lại thêm một gói bánh tai heo cùng một gói kẹo sữa. Phần của ba "củ cải nhỏ" còn xịn hơn nữa, so với mẹ thì các bé có thêm một hộp sữa mạch nha và một hộp sữa bột. Tô Tiếu Tiếu đoán chừng đây lại là khoản bồi dưỡng riêng từ túi tiền của Bộ trưởng Khương rồi.


"Các con à, Bộ trưởng Khương đối xử với các con tốt quá đỗi."


Tiểu Cơm Nắm nhanh nhảu: "Mẹ cứ yên tâm, sau này bọn con sẽ càng ra sức làm việc hơn, tự mình kiếm thêm lương thực, còn giúp các em kiếm phần nữa ạ!"


Tô Tiếu Tiếu: "..." Cô nhất thời chẳng biết nên tiếp lời thế nào cho phải.


Tiểu Trụ Tử ôm hộp sữa bột và sữa mạch nha ra: "Dì Tô, cái này để dành cho các em uống ạ, con lớn rồi không cần uống đâu."


Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, cất đồ lại vào chỗ cũ: "Phần của các em đủ rồi, của các con thì cứ giữ lấy mà uống. Có đủ dinh dưỡng thì cơ thể mới khỏe, người khỏe thì trí não mới thông minh được. Tuổi các con đang là lúc cần bổ sung những thứ này nhất đấy."


Tiểu Cơm Nắm gật đầu lia lịa: "Chẳng phải anh em mình nhờ uống từ nhỏ nên mới thông minh thế này sao? Cậu mau cầm về uống đi, không là bị ngốc đi đấy."


Cái tính tự tin từ trong trứng nước của Cơm Nắm nhà mình thì Tô Tiếu Tiếu đã quá quen rồi: "Lương thực mình làm ra thì mình hưởng. Cơm Nắm, con giúp Trụ Tử bê đồ về đi. Chú Trương và dì Nhã Lệ mà thấy Trụ Tử giỏi giang thế này chắc chắn sẽ vui lắm."


Có công mài sắt có ngày nên kim, đám nhóc ngày nào cũng kiên trì rèn luyện, ngủ đủ giấc, ăn uống lại cân bằng, nên giờ Cơm Nắm và Trụ Tử đã có thể coi là "nửa người lớn" rồi, bê đồ mười mấy cân nhẹ tênh.


Hàn Thành và Tô Tiếu Tiếu phụ giúp bê đồ của Trụ Tử qua trước, sẵn tiện đón cặp song sinh về.


Hai nhóc tì vừa mới ăn cơm xong, Nhã Lệ và Trương Hồng Đồ mỗi người bế một đứa đang chơi cờ tướng. Hai đứa nhỏ mới một tuổi rưỡi thì biết gì về cờ, cứ thế mà đi lung tung. Tiểu Bánh Trôi chộp lấy con "Mã" phi thẳng một đường sang ăn con "Xe" của Tiểu Bánh Bao, Tiểu Bánh Bao cũng chẳng vừa, tay ngắn tóm lấy con "Tượng" đập lại con "Mã" của chị. Đi cờ loạn cào cào mà hai đứa vẫn tự vỗ tay khen "Giỏi quá", Nhã Lệ thì nhắm mắt khen lấy khen để: "Em bé nhà mình giỏi quá đi mất."


Tiểu Trụ Tử vừa vào cửa đã reo lên: "Ba, mẹ, con về rồi ạ!"


Cặp song sinh thấy ba mẹ và các anh thì vùng vẫy đòi xuống đất. Vợ chồng Nhã Lệ vừa buông tay, hai đôi chân ngắn cũn cỡn đã "bạch bạch" chạy tới ôm lấy đùi ba mẹ, ngước khuôn mặt nhỏ xíu lên gọi: "Ba ba... Ma ma..."


Hai vợ chồng đặt đồ xuống, Tô Tiếu Tiếu nói: "Nhã Lệ, anh Trương, đây là lương thực Trụ Tử tự mình kiếm được đấy, hai người mau mang vào nhà đi."


Tiểu Cơm Nắm chạy tới bế Tiểu Bánh Trôi, Tiểu Đậu Bao định bế em trai nhưng khổ nỗi Tiểu Bánh Bao nặng quá, cậu nhóc bế không nổi. Hàn Thành cúi người bế thốc cục thịt tròn vo lên rồi xốc xốc mấy cái, không biết trưa nay nhóc con ăn bao nhiêu mà cảm giác lại nặng thêm một chút, con cái lớn nhanh quá cũng làm người ta trăn trở thật mà.


Tiểu Bánh Bao rất bám ba, ôm lấy cổ Hàn Thành gọi "Ba ba ơi~~" rồi hôn lấy hôn để, khiến Hàn Thành nhiều lúc chẳng còn chút uy nghiêm nào.


Tiểu Cơm Nắm đưa tay véo nhẹ hai cái chỏm tóc mà dì Nhã Lệ buộc cho cô em nhỏ, hôn lên gò má hồng hào xinh xắn: "Em gái có nhớ anh không nào?"


Con bé chưa nói được nhiều, chỉ bập bẹ được vài từ đơn, phát âm cũng chưa chuẩn nhưng cực kỳ ham nói. Bé gật đầu cái rụp, hiện ra đôi lúm đồng tiền nông nông: "Nhớ~~"


Tim Tiểu Cơm Nắm như tan chảy, cậu kề mặt lại gần: "Thế em hôn anh một cái đi."


Con bé dùng sức "chụt" một cái rõ kêu lên mặt anh trai, rồi ngoẹo đầu cười toe toét để lộ khuôn miệng hồng hồng xinh xắn. Cơm Nắm thật sự thích cô em gái vừa ngọt vừa mềm này quá đi mất.


Tiểu Trụ Tử nhìn mà phát thèm, cậu cũng muốn bế em gái lắm, nhưng con bé đã đưa tay đòi mẹ bế rồi.


Tô Tiếu Tiếu đón lấy con gái, Tiểu Bánh Trôi ôm cổ mẹ thơm một cái, rồi rúc vào cổ mẹ nũng nịu: "Ma ma... nhớ..."


Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu con: "Được rồi, mẹ cũng nhớ Bánh Trôi lắm. Chào dì Nhã Lệ, chú Trương với anh Trụ Tử đi con, mình về nhà thôi."


Nhã Lệ nhìn thấy sữa bột và sữa mạch nha thì phản ứng y hệt con trai: "Tiếu Tiếu, cái này cô đem về cho hai đứa nhỏ uống đi."


Tô Tiếu Tiếu lắc đầu: "Ở nhà có cả rồi, cái này để lại cho Trụ Tử uống, tốt cho cả sức khỏe lẫn trí não. Cơm Nắm với Đậu Bao cũng thường xuyên uống đấy."


Nhã Lệ đành phải nhận lấy.


Tiểu Bánh Trôi tựa cằm lên vai mẹ, nheo đôi mắt to tròn như quả nho đen vẫy tay chào mọi người. Một bên má trắng nõn bị ép lại, cái miệng nhỏ hồng hồng chúm chím như mỏ gà con, trông đáng yêu không chịu nổi. Người đã ra khỏi cửa rồi mà mắt Tiểu Trụ Tử vẫn chưa dời đi, hôm nay cậu vẫn chưa được bế em gái lần nào.


Nhã Lệ và Trương Hồng Đồ nhìn đống đồ mà kinh ngạc.


"Bộ trưởng Khương phát cho các con nhiều thứ thế này sao?" Nhã Lệ hỏi.


Tiểu Trụ Tử hoàn hồn, lôi phong bao lì xì trong túi ra: "Còn có cả một phong bao mười đồng nữa ạ."


Vợ chồng Nhã Lệ càng thêm kinh ngạc.


Trụ Tử đưa phong bao qua: "Mẹ giữ lấy đi ạ. Lúc đầu con định mua váy cho em gái nhưng dì Tô không cho."


Hai vợ chồng nhìn nhau, Nhã Lệ lắc đầu đẩy lại: "Con cứ giữ lấy đi, không cần đưa mẹ đâu. Muốn mua gì thì mua, không thì gửi tiết kiệm cũng được, con tự quyết định nhé."


Lương của cô và Trương Hồng Đồ đều khá, bên ngoại không còn người thân, ông nội Trụ Tử cũng là người giỏi giang nên việc nuôi dạy một mình Trụ Tử hoàn toàn không có gánh nặng gì. Hơn nữa Trụ Tử chưa bao giờ để họ phải lo lắng, đây chắc hẳn là cặp cha mẹ thảnh thơi nhất quân khu rồi.


Tiểu Trụ Tử gật đầu: "Dì Tô cũng để Cơm Nắm và Đậu Bao tự quản lý tiền ạ."


Trụ Tử cảm thấy mình rất may mắn. Cha mẹ ruột của cậu rất tốt, tính cách của mẹ hiện tại cũng có nhiều nét tương đồng với dì Tô, ba lại là bậc nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, nói một là một. Có chuyện gì cậu cũng sẵn lòng chia sẻ, và họ cũng thấu hiểu cậu, đó có lẽ là lý do cậu thích nghi với gia đình này nhanh đến vậy.


"Đúng rồi, mẹ có chuyện này muốn hỏi ý kiến con. Hôm nay nhận được thư của ông nội, ông nói muốn đổi cho con một cái tên nghe khí thế hơn. Nếu con đồng ý, ông sẽ nhờ người xem bát tự rồi chọn vài cái tên, đợi lúc mình về Thủ đô con sẽ tự chọn lấy một cái mình thích. Tất nhiên, tên thường gọi vẫn là Tiểu Trụ Tử, nếu con không muốn cũng không sao, cứ nói với ông một tiếng là được."


Tiểu Trụ Tử suy nghĩ một chút. Tên khai sinh của Cơm Nắm và Đậu Bao là Hàn Tĩnh và Hàn Khang, chú Hàn nói là lấy từ câu "Thôn xóm hài hòa được phong phú, làng bản đều giữ được sự yên ổn và khỏe mạnh. Thực chất là mong các cậu nhóc được an lạc, khỏe mạnh, bình an. Tiểu Bánh Bao tên là Hàn Thần, Tiểu Bánh Trôi tên là Hàn Tinh, dì Tô thích ngắm biển sao, hy vọng cặp song sinh lớn lên có thể hướng tới bầu trời sao của riêng mình, đều là những lời chúc tụng tốt đẹp.


Còn cái tên Tiểu Trụ Tử của cậu, nghe bà nội kể là do bà mẹ trước đây thấy cái cột trong phòng khách nên thuận miệng đặt luôn, tên khai sinh cũng gọi thẳng là Trương Trụ.


Tiểu Trụ Tử cũng muốn nhận được sự kỳ vọng của bề trên, cậu gật đầu: "Vâng, để ông nội đặt ạ."


Trương Hồng Đồ cười nói: "Vậy mai ba gọi điện cho ông luôn. Ba sẽ cố gắng nghỉ phép sớm để nhà mình đi sớm, con cũng kịp theo chú Hàn về thôn Tô gia."


Tiểu Trụ Tử mỉm cười gật đầu: "Vâng, ba mẹ cứ sắp xếp ạ."


...


Tiểu Đậu Bao muốn đem gạo và dầu mình kiếm được cho ông bà ngoại ăn. Hàn Thành vốn định dỡ một nửa đồ xuống, còn một nửa để trên xe để mang thẳng về thôn Tô gia. Nhưng Tiểu Cơm Nắm lại bảo muốn để dành sữa bột và sữa mạch nha của mình cho 2 bé út uống.


Nhóc con bảo là: "Con đã thông minh thế này rồi, uống ít một tí cũng không sao, để 2 bé út uống nhiều vào cho sau này cũng thông minh giống con."


Tô Tiếu Tiếu còn biết nói gì nữa đây?


Cô suy nghĩ một hồi, quyết định để hết trên xe mang về luôn. Dù sao lần này về cũng tiêu tốn không ít lương thực, đồ Hàn Thành được phát thì để lại nhà ăn dần. Ông bà nội của Cơm Nắm và Đậu Bao vẫn đang ở thôn Tô gia, sẵn tiện cũng gửi cho họ một phần.


Chuyện này đợi đám trẻ đi ngủ trưa hết, Tô Tiếu Tiếu mới bàn bạc với Hàn Thành.


Hàn Thành ngẫm nghĩ rồi nói: "Lãnh đạo mới nhậm chức đang đẩy mạnh việc minh oan và thực thi chính sách, gia đình ba người nhà họ Dương vốn cũng chẳng phạm sai lầm gì, chắc chắn sẽ thuộc diện được về thành phố đợt đầu. Anh đoán muộn nhất là năm sau họ sẽ được về thôi."


Tô Tiếu Tiếu gật đầu: "Thế thì tốt quá, hay là lần này về cho tụi nhỏ đi gặp một chút nhé?"


Hàn Thành lắc đầu, xoa đầu người vợ lương thiện: "Không cần vội vàng lúc này, đợi họ về thành phố rồi anh sẽ đích thân dẫn Cơm Nắm và Đậu Bao đi thăm, tránh gây thêm rắc rối cho cha mẹ mình ở quê."


Tô Tiếu Tiếu đồng ý: "Cũng được, chỉ là đống đồ này lúc đó nói thế nào? Đám nhóc đều biết cả, Cơm Nắm với Đậu Bao thì tinh ranh lắm." Hai cái "củ cải" này giờ chẳng dễ lừa chút nào.


Hàn Thành bảo: "Cứ nói trước với tụi nhỏ là mấy thầy cô ở dãy nhà sau cuộc sống gian khổ, nhà mình gửi một phần đồ Tết cho họ, dặn tụi nhỏ đừng ra ngoài nói lung tung. Ăn cơm tối xong mình nhân lúc trời tối đi vòng cửa sau dỡ đồ, như vậy sẽ không bị ai phát hiện, cũng đỡ phải giải thích với cha mẹ."


Tô Tiếu Tiếu thở dài: "Cả năm trời mới gửi cho ông bà nội Cơm Nắm Đậu Bao được chút đồ mà cứ như hoạt động bí mật ấy, thật là..."


Hàn Thành ôm lấy vợ hôn một cái. Tô Tiếu Tiếu luôn chu đáo nghĩ cho người khác, nếu là người khác chưa chắc đã có được tấm lòng rộng mở thế này. Cũng chính vì vậy mà đám trẻ được cô dạy dỗ đứa nào cũng có khí chất hào sảng giống mẹ.


"Không sao đâu, những ngày này sắp kết thúc rồi. Nếu anh không đoán nhầm, tập tranh tuyên truyền mà Bộ trưởng Khương cùng đám trẻ làm chắc chắn có nội dung hưởng ứng chính sách mới. Ông ấy chắc cũng nhận được tin tức gì đó rồi, chờ đến lúc tập tranh ra mắt, có lẽ đất trời sẽ có sự thay đổi lớn đấy."


Tô Tiếu Tiếu luôn cảm phục khứu giác nhạy bén của Hàn Thành. Cô nhớ mang máng là từ năm sau sẽ có đợt thanh niên tri thức về thành lớn, năm sau nữa thì khôi phục thi Đại học, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ này. Chỉ là cô học chính trị và lịch sử bình thường nên không nhớ rõ thời gian cụ thể.


Tiểu Bánh Bao đã bắt đầu ngủ cùng các anh, còn phòng của Tiểu Bánh Trôi thì được Hàn Thành làm cho rất nhiều món đồ chơi con gái, còn treo cả chuông gió. Tô Tiếu Tiếu thì nhờ Nhã Lệ may rèm cửa và đồ treo trang trí rất đẹp. Căn phòng và chiếc giường nhỏ đều được bày biện ấm cúng nên giờ con bé chẳng thèm về phòng ba mẹ ngủ nữa, cứ đòi mở cửa phòng để ngủ riêng.


Phòng các anh cũng mở cửa, chỉ cần con bé gọi một tiếng là mấy ông anh sẽ lao tới ngay.


Lúc đầu con bé tưởng các anh đang chơi trò trốn tìm với mình. Sau đó nó đâm ra nghiện cái "trò" này, thế là trước khi ngủ gọi anh, ngủ dậy gọi anh, thậm chí nằm mơ cũng gọi anh. Nói chung cứ rảnh là gọi, hại mấy ông anh cứ phải chạy đi chạy lại bận tối mặt tối mũi.


Ba ngày sau, Hàn Thành bắt đầu kỳ nghỉ phép sớm, cả nhà dọn dẹp đồ đạc lên đường về thôn Tô gia thăm thân.


Nhà Tiểu Trụ Tử phải hai ngày nữa mới khởi hành. Vì sẽ có nhiều ngày không được gặp các em nên từ sáng sớm cậu đã chạy sang ôm khư khư em gái không buông.


Con bé cứ tưởng anh Trụ Tử sẽ đi cùng, kết quả xe đã nổ máy mà anh vẫn chưa lên, lại còn chạy theo bên ngoài vẫy tay, làm con bé cuống quýt đập cửa kính: "Ma ma... ma ma... Anh... anh ơi..."


Tô Tiếu Tiếu ôm lấy con gái: "Anh Trụ Tử không đi cùng chúng ta, anh phải về Thủ đô thăm ông nội trước, mấy ngày nữa mới tới gặp mình. Chúng ta đi trước nhé?"


Con bé mếu máo, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn mẹ: "Không chịu đâu~~"


Trụ Tử cực kỳ chiều chuộng em gái, trong mắt Tiểu Bánh Trôi thì Trụ Tử cũng giống như các anh trong nhà vậy. Các anh đều ở trên xe với bé mà mỗi anh Trụ Tử ở lại, bảo sao con bé chẳng giận dỗi cho được.


Tô Tiếu Tiếu ôm bé vào lòng: "Không chịu cũng phải chịu thôi, tóm lại phải mấy ngày nữa mới gặp được anh Trụ Tử. Con nhìn con chim nhỏ ngoài kia kìa, nó bay cao không?"


Tô Tiếu Tiếu tìm cách đánh lạc hướng, nhưng con bé chẳng thèm nghe, cứ ngoái đầu lại nhìn anh Trụ Tử.


Mặc cho các anh có dỗ dành thế nào, con bé vẫn phồng má, trưng ra bộ mặt "con đang dỗi đây". Đây là lần đầu tiên cô công chúa nhỏ biết nổi cáu đấy, thật là một trải nghiệm mới mẻ với cả nhà.

Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Tác giả: Kiều An Vi

228 chương | 1,448 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!