Chương 173
Cả gia đình sáu người bận rộn bấy lâu nay cũng đã mệt lử. Sau khi mọi người ra về, việc đầu tiên họ làm là đốt nóng giường sưởi để ngủ trưa. Giữa mùa đông đại hàn, để tiết kiệm củi lửa và công sức, hai vợ chồng đưa Tiểu Bánh Trôi ngủ ở gian đông, ba anh em trai ngủ ở gian tây. Đợi đến khi tiết trời ấm áp hơn, Tiểu Bánh Trôi mới dọn về phòng riêng của mình.
Tiểu Đậu Bao tinh lực dồi dào, theo mẹ khuân vác cả ngày mà về phòng vẫn chưa thấy mệt. Cậu nhóc lấy bộ bút màu vẽ mà ông nội Trương tặng, ngồi xổm dưới đất định vẽ tranh Tết lên vách giường sưởi.
Tiểu Bánh Bao ngồi trên kháng, đung đưa hai cái chân ngắn ngủn, tay nhéo nhéo lớp thịt mỡ trên bụng, buồn rầu hỏi anh hai: "Anh hai ơi, anh có thấy em béo không?"
Tiểu Đậu Bao đang cố nhớ lại hình dáng của những đứa trẻ trong tranh Tết truyền thống. Ngẩng lên nhìn cái bụng tròn vo của em trai, hình ảnh "em bé tranh Tết" lập tức hiện ra sống động. Chẳng phải chính là dáng vẻ này của Bánh Bao sao? Cậu nhóc định bụng sẽ vẽ chân dung Bánh Trôi và Bánh Bao thật đáng yêu, chỉ cần đổi kiểu tóc và mặc thêm cái yếm là chuẩn bài.
"Không béo, không béo tí nào đâu. Em trai nhà mình không béo đâu mà, mau kéo áo xuống đi, kẻo lạnh rốn là đau bụng đấy."
Tiểu Bánh Bao mím môi kéo áo xuống, mặt vẫn lộ vẻ ủ rũ. Tiểu Đậu Bao đang phác thảo đường nét, bèn đứng dậy nâng mặt em lên: "Em đừng động đậy, cười với anh một cái nào."
Bánh Bao vốn nghe lời anh hai nhất, liền nheo mắt toe toét cười. Đậu Bao nắm bắt ngay khoảnh khắc đó, vài nét bút cơ bản đã định hình xong thần thái.
Tiểu Bánh Bao cười đến cứng cả mặt, hai tay múp míp nâng má lên: "Anh hai vẽ gì thế? Mặt em mỏi quá rồi, không cười nữa được không?"
Đậu Bao nhìn đứa em quá đỗi đáng yêu, mắt cong tít: "Được rồi, xong rồi. Em đúng là đứa em ngốc nghếch của anh."
Cái mặt bánh bao của cậu nhóc lập tức xị xuống: "Anh hai, em Điềm Điềm bảo em béo, anh lại bảo em ngốc, em tuyên bố là em dỗi rồi!"
Đậu Bao lúc nãy mải theo đuôi mẹ nên không biết chuyện bên ngoài, liền hỏi: "Điềm Điềm là em nào thế?"
Nhắc đến Điềm Điềm, Bánh Bao vẫn còn thấy "đau lòng": "Là em Điềm Điềm nhà bà nội hàng xóm ấy, em ấy khóc một cái là lừa mất bao nhiêu kẹo của em. Sau này em không chơi với đứa hay khóc nhè nữa đâu!"
Cơm Nắm đang đọc sách, nghe hai đứa em ngốc nghếch trò chuyện mà không nhịn được cười: "Bánh Bao à, anh cả bảo này: Chỉ cần mỗi ngày em ăn đúng ba bữa chính, mỗi bữa bớt đi một bát cơm, mỗi ngày chỉ ăn một viên kẹo, bỏ hết quà vặt và đồ ăn thêm, anh đảm bảo em sẽ gầy như anh hai ngay. Lúc đó em Điềm Điềm sẽ không chê em béo nữa."
Tiểu Bánh Bao trợn tròn mắt kinh hãi, bấm đốt ngón tay tính toán: "Bình thường em ăn ba bữa, mỗi bữa ba bát. Bớt một bát là chỉ còn hai bát. Mẹ chỉ cho ăn hai viên kẹo, giờ lại phải bớt một viên, còn không được ăn quà vặt nữa?"
Tính xong, cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi: "Em không làm đâu! Thế thì đói chết mất! So với việc bị đói, em thà béo còn hơn!"
Với Tiểu Bánh Bao, béo không đáng sợ bằng đói. Trời cao đất dày, ăn cơm là lớn nhất!
Cơm Nắm bật cười lấy quyển sách gõ nhẹ vào đầu em: "Chà, Bánh Bao nhà mình cũng biết làm toán đấy chứ. Xem ra môn Toán học cũng khá. Chiều nay anh dạy em bài nâng cao hơn nhé. Em nói ăn ba bữa, nhưng giữa chừng cứ kêu đói, lúc thì đòi bánh quy, lúc thì đòi bánh bao, sủi cảo... Chẳng lẽ chú Dương không lén làm cho em ăn sao? Tính kỹ ra một ngày em ăn không dưới năm bữa đâu. Nếu mẹ mở quán thật, chắc em ăn từ sáng đến tối quá."
Cơm Nắm thấy mình đã thuộc dạng ăn khỏe, hồi nhỏ mẹ còn lo cậu ăn quá đà, không ngờ Bánh Bao còn "khủng" hơn. Đứa nhỏ này nếu không phải hay chạy nhảy vận động nhiều, cộng với việc mẹ kiểm soát kẹo cáp, thì chắc chắn đã biến thành một quả bóng thịt tròn xoe rồi.
Về phần ai là người mong chờ Tô Tiếu Tiếu mở quán nhất, chắc chắn là Tiểu Bánh Bao. Trong khái niệm của cậu, quán ăn là nơi có đồ ăn tuôn ra bất tận, ăn mãi không hết.
Tiểu Đậu Bao nói: "Anh cả yên tâm, mẹ bảo qua Tết là Bánh Bao và Bánh Trôi phải đi mẫu giáo rồi, em ấy không có thời gian ở quán ăn cả ngày đâu."
Bánh Bao nghe xong thì tá hỏa, đầu lại lắc như trống bỏi: "Em không đi mẫu giáo đâu, em muốn đi quán ăn cơ!"
Cơm Nắm cười ngất: "Câu này em đi mà nói với mẹ. Em mà nói thế, mẹ dẹp luôn ý định mở quán đấy, tin không?"
Con mắt Bánh Bao đảo liên hồi, cậu nghiêng đầu hỏi: "Anh cả, anh đã đi mẫu giáo bao giờ chưa?" Cơm Nắm lắc đầu: "Chưa." Bánh Bao lại hỏi: "Anh hai, thế anh đã đi mẫu giáo bao giờ chưa?" Đậu Bao cũng lắc đầu: "Chưa." Bánh Bao lý sự cùn: "Các anh đều chưa đi mẫu giáo, tại sao em lại phải đi?"
Cơm Nắm lại gõ đầu em: "Anh không đi vì phải giúp mẹ chăm sóc anh hai. Anh hai không đi vì phải giúp mẹ chăm sóc em và Bánh Trôi. Thế em có em trai em gái nào cần chăm sóc không? Có không? Có không?"
Tiểu Bánh Bao xì hơi như quả bóng xẹp, ủ rũ lắc đầu: "Không có, Bánh Trôi còn ngoan hơn cả em, em ấy không cần em chăm sóc."
Cơm Nắm khoái chí vò rối tóc em: "Cũng biết tự lượng sức mình đấy. Không ngủ thì lại đây, anh dạy làm toán, học giỏi thì may ra được lên thẳng lớp lớn, bớt được một năm mẫu giáo."
Tiểu Bánh Bao ngoan ngoãn bò vào chăn của Cơm Nắm, nghĩ một lát rồi lẩm bẩm: "Anh cả ơi, hay là bảo mẹ sinh cho em thêm một đứa em đi, thế là em không phải đi mẫu giáo nữa. Ái chà chà, em thông minh quá đi mất."
Cơm Nắm: "Mẹ bảo em nghịch quá rồi, mẹ không sinh nữa đâu." Bánh Bao lầm bầm gì đó trong miệng. Cơm Nắm định đổi quyển sách khác dạy em, nhưng chỉ trong chớp mắt, nhóc tì đã lăn ra ngủ khì khì.
Ngày 28 tháng Chạp, theo tục lệ là ngày tổng vệ sinh. Nhà mới dọn qua đã sạch bong nên không cần dọn lại. Tô Tiếu Tiếu từ lúc lên Thủ đô đến giờ toàn chạy đôn chạy đáo lo chuyện nhà cửa, chưa được đi chơi đâu hẳn hoi. Buổi chiều, cô quyết định dẫn cả nhà đi sắm Tết.
Tết năm 1978 vẫn là cái Tết vật tư khan hiếm, mua gì cũng phải dùng tem phiếu. Sự thiếu thốn vẫn là tông màu chủ đạo của đại đa số gia đình.
Nhưng có lẽ vì thời kỳ biến động đã kết thúc, lại ở giữa lòng Thủ đô, không khí năm nay có sự thay đổi rõ rệt. Mọi thứ trở nên sôi động hơn với các buổi biểu diễn văn nghệ, hòa nhạc, thi đấu thể thao. Thậm chí một số bộ phim quốc sản bị cấm nhiều năm cũng đã được công chiếu trở lại.
Hàn Thành không biết xoay xở đâu ra được một tấm phiếu mua tivi, định bụng mua một chiếc về đón năm mới. Đám nhỏ sướng phát điên.
Thời này tivi là vật phẩm cực kỳ xa xỉ, chỉ có đen trắng và tỷ lệ sở hữu chưa đến 1%, thường chỉ có ở các cơ quan hoặc gia đình cán bộ cấp cao.
Cả gia đình đến Đại lầu Bách hóa Thủ đô đông nghịt người. Quảng trường nhỏ phía trước lần đầu tiên xuất hiện các sạp hàng Tết.
Đèn kết hoa chăng, câu đối đỏ rực, các loại bánh kẹo, quần áo rộn ràng. Hàn Thành bế Bánh Trôi, Cơm Nắm cõng Bánh Bao, Tiếu Tiếu dắt Đậu Bao khó khăn len qua dòng người.
Tiểu Đậu Bao trầm trồ: "Mẹ ơi, bách hóa ở Thủ đô khác hẳn những nơi khác nhỉ."
Tô Tiếu Tiếu dịu dàng: "Không phải chỉ Thủ đô đâu con, từ năm nay trở đi, ở đâu cũng sẽ khác. Sau này sẽ chỉ ngày càng tốt hơn, náo nhiệt hơn thôi."
Hàn Thành một tay bế con gái, một tay che chắn cho vợ: "Mẹ nói đúng đấy, đây mới là không khí Tết thực sự. Năm nay đài truyền hình trung ương còn khôi phục chương trình văn nghệ đêm giao thừa, chúng ta đi mua tivi trước đã."
Tiếu Tiếu ngạc nhiên: "Không phải phải đặt trước sao? Mình cứ thế đến mua liệu có hàng không anh?"
Hàn Thành mỉm cười: "Anh đặt xong xuôi cả rồi, hôm nay là ngày nhận hàng."
Tiếu Tiếu liếc xéo chồng: "Chuyện lớn thế này mà anh giấu nhẹm không nói cho cả nhà biết."
Hàn Thành giải thích: "Tivi sản lượng ít lắm, khó đặt, anh sợ lỡ không có hàng mọi người lại thất vọng nên không dám nói sớm."
Cơm Nắm hào hứng: "Bố ơi, thế là năm nay mình ngồi trên kháng ở nhà cũng xem được văn nghệ đêm giao thừa ạ?"
Hàn Thành: "Về lý thuyết là vậy, nhưng còn phải lắp ăng-ten xem có bắt được sóng không đã."
Cơm Nắm phấn khích cõng em trai mở đường phía trước: "Thế thì đi nhanh thôi bố ơi! Về lắp ăng-ten ngay, biết đâu tối nay có tivi xem luôn. Xin lỗi mọi người cho nhà cháu đi nhờ một chút, nhà cháu hơi vội ạ..."
Thấy người đông quá, Cơm Nắm quay lại hiến kế: "Bố đưa em gái cho mẹ đi. Bố một mình chen vào mua tivi, mẹ và chúng con ở mấy sạp ngoài này sắm đồ Tết. Bố mua xong ra tìm tụi con. Nếu lạc thì mình tập trung ở bồn hoa lớn ngoài cửa nhé."
Tô Tiếu Tiếu mắt cong thành hình bán nguyệt: "Đúng là con trai lớn của mẹ thông minh nhất. Cứ thế mà làm!"
Cả gia đình chia làm hai ngả, bắt đầu cuộc hành trình sắm Tết rộn ràng
Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu
Tác giả: Kiều An Vi
228 chương | 1,864 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!