Chương 154

Cập nhật: 22 giờ trước | ~19 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

 

Càng gần đến ngày thi, bầu không khí càng trở nên căng thẳng, duy chỉ có Tô Tiếu Tiếu là ngày một thư thái. Cô đã chuẩn bị cho ngày này suốt mười năm, kiếp trước lại từng kinh qua đủ loại kỳ thi lớn nhỏ từ đại học đến cao học, nên tâm lý cực kỳ vững vàng.


Hàn Thành vốn có thói quen học tập tự giác, lại từng học đại học nên phong thái cũng rất điềm tĩnh. Hơn nữa, lịch thi cao học của anh vẫn chưa có, cứ ở tư thế sẵn sàng là được.


Riêng "thầy giáo nhỏ" Cơm Nắm đã hoàn toàn chinh phục được các học viên ngay từ buổi lên lớp đầu tiên. Mọi người mới thực sự thấm thía câu "Học không kể trước sau, ai hiểu biết hơn thì làm thầy". Tuy vẫn là một thiếu niên chưa đến tuổi dậy thì, giọng nói còn vương nét trẻ con, nhưng cậu lại có thể giảng bài bằng một chất giọng phát thanh lưu loát, phát âm chuẩn xác y hệt như trong băng đĩa.


Các thí sinh vừa hổ thẹn vừa khâm phục, càng thêm tự hào vì đất nước có những thiếu niên tài giỏi như thế. Họ đã có thể mường tượng ra viễn cảnh khi những "thiên tài" như Cơm Nắm trưởng thành, bước vào giảng đường đại học và trở thành những trụ cột xây dựng tổ quốc sẽ huy hoàng đến mức nào.


Thỉnh thoảng, Tô Tiếu Tiếu và Hàn Thành cũng đến giảng bài. Cả hai đều là những "cao thủ" toàn năng, môn nào cũng giảng được. Họ tập trung vào việc giải đáp các câu hỏi khó và lỗi sai thường gặp sau các kỳ thi thử. Sự kết hợp giữa một người khối Xã hội và một người khối Tự nhiên đúng là "song kiếm hợp bích", vô địch thiên hạ.

 

Tháng Chạp ở trấn Thanh Phong, thị trấn ven biển cực Nam này vẫn giữ được thời tiết đẹp, chỉ cần khoác một chiếc áo mỏng là đủ.


Ngày 11 tháng 12, bầu trời trong vắt không một gợn mây, là một ngày nắng ấm áp. Ngày hôm nay, cánh cổng đại học bị đóng chặt suốt mười năm cuối cùng cũng mở ra đón chào đội quân 5,7 triệu thí sinh trên cả nước.


Cơm Nắm dậy từ sớm, định dẫn hai em trai đi mua đồ ăn sáng ở cửa hàng quốc doanh. Tiểu Bánh Bao lười không muốn dậy, nhưng vừa nghe anh cả bảo sẽ mua quẩy và bánh tiêu là cậu nhóc bật dậy ngay lập tức, nhắm mắt nhắm mũi leo tót lên lưng anh.


Tiểu Đậu Bao hơn bảy tuổi đã rụng bớt mỡ trẻ con, dù không gầy nhưng thực sự cõng không nổi cái "cục thịt" nặng trịch kia. Cơm Nắm nhìn không đành lòng, đành ngồi xuống cho em trai leo lên lưng mình.


"Bánh Bao à, em thực sự phải ăn ít đi thôi. Em mà cứ ăn thế này thì anh cả cõng không nổi nữa đâu."


Bánh Bao dụi dụi mắt: "Anh cả ơi, em chỉ ăn một xíu xiu thôi mà."


Cơm Nắm xốc xốc cái cục thịt trên lưng: "Đợi đến kỳ nghỉ đông, em phải dậy tập thể dục cùng các anh, lúc đó em muốn ăn bao nhiêu anh cũng không quản."


"Anh ơi, Bánh Bao ngủ thiếp đi rồi, hay là anh để em ấy ngủ tiếp đi, hai anh em mình đi thôi." Đậu Bao từ nhỏ đã thương em nhất, thấy em gục đầu trên vai anh ngủ khì là lại mủi lòng.


Cơm Nắm bảo: "Bánh Bao có thể nghịch ngợm nhưng không được hình thành thói quen lười biếng. Không sao đâu, tí nữa ngửi thấy mùi quẩy là nó tỉnh ngay ấy mà."


Đậu Bao gật đầu: "Thế có cần gọi em gái dậy không anh?"


Cơm Nắm lắc đầu: "Em gái là con gái, điệu đà, yếu đuối một chút cũng không sao."


Ba anh em ra đến cửa thì Trụ Tử đã đợi sẵn ở đó. "Nhân lúc người lớn chưa dậy, mình đi nhanh lên. Bánh Bao vẫn chưa tỉnh à?"


Cơm Nắm lại xốc em trên lưng: "Cứ có đồ ăn là nó tỉnh ngay."

 

Trời vừa hửng sáng, bốn củ cải nhỏ đã cầm tiền mừng tuổi và cặp lồng đến cửa hàng quốc doanh. Trụ Tử nói với nhân viên: "Làm ơn cho cháu 10 cái quẩy, 20 quả trứng gà. Để riêng 3 cái quẩy và 6 quả trứng vào cặp lồng này, còn lại để vào đây ạ."


Tiểu Bánh Bao hít hà mùi đồ chiên thơm phức, con "sâu ngủ" trong người chạy mất dép. Bàn tay nhỏ nhắn quệt nước miếng ở khóe môi, đôi chân ngắn cũn cỡn đạp đạp: "Anh Trụ Tử ơi, mua cả bánh tiêu nữa."


Cơm Nắm bất lực: "Cho cháu thêm hai cái bánh tiêu nữa ạ."


Nhân viên cửa hàng đều quen mặt mấy đứa nhỏ, cười chọn cho chúng những cái to ngon nhất: "May mà các cháu đến sớm. Hôm nay là ngày thi đại học, hôm qua có bao nhiêu người đến mua quẩy với trứng gà để cầu may 'Một quẩy hai trứng là 100 điểm' đấy. Đến muộn là không có mà mua đâu."


Bánh Bao lóp ngóp tụt xuống đất, cầm cái bánh tiêu gặm lấy gặm để, mắt híp lại sung sướng: "Bánh tiêu là ngon nhất!"


Cô nhân viên cực kỳ thích Tiểu Bánh Bao lúc nào cũng cười hớn hở, bèn lén tặng cho cậu nhóc một bát sữa đậu nành: "Ăn kèm với sữa cho đỡ nghẹn này."


Bánh Bao đón lấy, cười tít mắt: "Cháu cảm ơn chị!" Rõ ràng người ta ở tuổi cô dì rồi mà cậu nhóc cứ dẻo mồm gọi là "chị", vì cậu phát hiện gọi là chị thì người ta sẽ vui hơn. Cơm Nắm nhìn em trai bằng ánh mắt "không còn lời nào để nói", đúng là cái đồ lanh chanh.


Cơm Nắm hồi nhỏ cũng thuộc dạng "ngoại giao đỉnh cao", nhưng Tiểu Bánh Bao còn hơn thế, gặp ai cũng có thể buôn chuyện cả buổi. Cô nhân viên cười rạng rỡ hơn hẳn: "Con trai cô cũng bằng tuổi cháu rồi đấy, cô già rồi mà còn gọi là chị."


Bánh Bao hớp một ngụm sữa đậu ngọt lịm, lắc đầu: "Không già không già, chị trẻ đẹp lắm ạ."


Cô nhân viên cười ha hả: "Đủ không? Cô thêm cho một ít nữa nhé?"


Bánh Bao hơi ngại ngùng: "Thế thì ngại quá ạ..." Nhưng đôi mắt to tròn long lanh đầy khao khát lại nói điều ngược lại.


Cô nhân viên phất tay: "Không sao, thêm hớp sữa thôi mà." Nói đoạn cô múc thêm cho cậu một muôi đầy. Bánh Bao cảm ơn xong liền đưa cho Đậu Bao: "Anh ơi anh uống đi, ngọt lắm."


Đậu Bao không muốn uống lắm: "Em uống đi, anh không uống đâu. Uống xong mình về nhanh kẻo bố mẹ dậy làm bữa sáng mất, chúng ta phải làm bố mẹ bất ngờ chứ."


Bánh Bao lẩm bẩm: "Thế thì tốt quá, em có thể ăn hai suất sáng luôn!" Nói đoạn cậu nhâm nhi bát sữa đậu thong thả vô cùng. Đậu Bao thấy em làm mất thời gian quá, bèn giằng lấy bát sữa ực một hơi cạn sạch.


Tô Tiếu Tiếu bây giờ cũng cho Bánh Bao một ít tiền tiêu vặt, thằng nhãi này còn định đi tìm bác Hồ mua thịt. Trụ Tử đưa túi đồ ăn sáng cho Cơm Nắm cầm, không nói hai lời bế thốc cậu nhóc lên lưng chạy biến về nhà. Bánh Bao ở trên lưng Trụ Tử kêu la oai oái vì "mất cơ hội ăn thịt".


Về đến cửa nhà, Trụ Tử không quên dặn dò: "Em đã ăn một cái bánh tiêu rồi, cái còn lại để dành cho em gái, em chỉ được ăn quẩy và trứng thôi đấy."


Bánh Bao cũng rất thương em gái, có đồ ngon không bao giờ quên chia sẻ: "Em biết rồi mà, anh Trụ Tử nói nhiều quá đi."


Trụ Tử nhéo má cậu: "Nói thế lần sau anh không cõng nữa nhé."


Bánh Bao lập tức ôm lấy Cơm Nắm: "Anh cả cõng!"


Cơm Nắm bất lực với cái cục thịt này: "Thôi được rồi, mau vào lấy bát đĩa ra. Chúng ta phải bày xong 'bộ 100 điểm' trước khi bố mẹ dậy. Trụ Tử cũng về nhanh đi, không dì Nhã Lệ dậy mất."


Mấy anh em phân công hợp tác, trước khi Tô Tiếu Tiếu và Hàn Thành ra khỏi phòng đã bày sẵn sáu bộ "100 điểm" (1 quẩy, 2 trứng) trên bàn, còn pha thêm sáu ly sữa mạch nha nữa. Bữa sáng trông thật hoành tráng.


Tô Tiếu Tiếu và Hàn Thành vừa bước ra cửa phòng đã bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Tiểu Bánh Bao chạy "bạch bạch" tới ôm chân mẹ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cười híp mắt: "Mẹ ơi, con với các anh đi mua '100 điểm' về đấy. Hôm nay mẹ với bố đều phải thi được 100 điểm nhé!"


Tô Tiếu Tiếu cúi xuống bế cậu nhóc lên hôn một cái: "Mẹ cảm ơn các con. Nhưng hôm nay chỉ có mẹ đi thi thôi, bố thì chưa đến lúc."


Đám trẻ không biết thời gian thi đại học và thi cao học khác nhau, cứ ngỡ là thi cùng một ngày. Cơm Nắm bảo: "Không sao ạ, tóm lại hôm nay cả nhà mình đều ăn 100 điểm!"


Tô Tiếu Tiếu đặt Bánh Bao xuống: "Được, ăn xong 100 điểm, cả nhà mình ai đi thi cũng sẽ được điểm tuyệt đối."


Tiểu Bánh Trôi cũng dụi mắt bước ra khỏi phòng. Đậu Bao dắt tay em gái, Bánh Bao đưa cái bánh tiêu cho em: "Em gái ơi, ăn bánh tiêu cho cả ngày cười hớn hở nhé."


Bánh Trôi cười ngọt ngào: "Em cảm ơn anh ba."


Bánh Bao chọc chọc vào má lúm đồng tiền của em gái, dắt tay kia của em: "Đi thôi, mình đi rửa mặt đánh răng rồi ăn 100 điểm nào."


"100 điểm là gì hả anh?" Trong nhà chỉ có mỗi Bánh Trôi là chưa biết khái niệm này.


Về chuyện ăn uống thì không gì qua mắt được Bánh Bao: "Một cái quẩy với hai quả trứng là 100 điểm đấy! Sau này mình đi học cũng sẽ được ăn 100 điểm!"


Bữa sáng hôm nay diễn ra sớm hơn mọi ngày nửa tiếng. Ăn xong, Tô Tiếu Tiếu vẫn còn đủ thời gian để tết tóc cho con gái.


Trấn Thanh Phong không đặt điểm thi, điểm thi đặt tại trường Trung học số 1 của huyện, thực chất chỉ cách phía bên kia đầu cầu khoảng mười phút lái xe.


Nhã Lệ ăn xong bữa sáng "100 điểm yêu thương" của con trai mới đi sang, tinh thần cô có vẻ đã thoải mái hơn nhiều. Đêm qua cô lo đến mất ngủ, nhưng khi thức dậy thấy con trai bày sẵn ba bộ 100 điểm và nói: "Mẹ ơi, ngày đầu tiên con đến nhà dì Tô học, dì ấy cũng mua bữa sáng này cho con và Cơm Nắm. Từ đó về sau bài thi nào tụi con cũng đạt điểm cao. Mẹ ơi, dù mẹ thi được bao nhiêu điểm thì một người nỗ lực như mẹ trong lòng con luôn là 100 điểm."


Nhã Lệ cảm động rơi nước mắt, ôm lấy con trai nói lời cảm ơn. Chính lời nói của Trụ Tử đã giúp cô gỡ bỏ áp lực. Cô tự nhủ nếu năm nay không đỗ, sang năm cô sẽ thi tiếp, nhất định phải đỗ đại học để làm gương cho con, làm một "người mẹ 100 điểm" của cậu.

 

Hàn Thành lái xe đưa hai người đi. Đến nơi, anh xoa đầu Tô Tiếu Tiếu: "Vào đi, nếu anh đi làm về muộn thì cảnh vệ của anh Trương sẽ qua đón hai em. Nhớ nhé, đừng căng thẳng, cứ giữ tâm thế bình thường là được."


Tô Tiếu Tiếu gật đầu: "Anh về đi, tụi em không sao đâu." Hàn Thành bóp nhẹ mu bàn tay cô, xung quanh đông người quá nên anh không tiện ôm cô khích lệ.


Trường huyện hôm nay đông nghịt người, biển người nhấp nhô, ước chừng có đến tám trăm, một ngàn thí sinh. Nhã Lệ thường xuyên đi biểu diễn dưới nông thôn, thấy cảnh này cũng không khỏi tặc lưỡi: "Tiếu Tiếu, năm nay đông người thi quá nhỉ? Không lẽ cả huyện chỉ có một điểm thi này thôi sao?"


Tô Tiếu Tiếu lắc đầu: "Chắc chắn là còn điểm khác nữa. Mười năm dồn lại mà lị. Mình đừng nhìn người khác, cứ vững tâm là được. Chị nhớ bài tập hít thở sâu em dạy không?"


Nhã Lệ gật đầu: "Yên tâm, chị hết run rồi." Cô hít một hơi thật sâu: "Tiếu Tiếu, chúng ta cùng cố gắng nhé! Vì bản thân mình, và vì làm gương cho các con nữa. Cố lên!"


Hai người mẹ ưu tú, vĩ đại mang theo tâm trạng xúc động vô biên, cùng với 5,7 triệu thí sinh cả nước bước vào phòng thi đại học sau mười năm bị phong tỏa. Vận mệnh của vô số người sẽ chính thức sang trang kể từ ngày hôm nay.

Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Tác giả: Kiều An Vi

228 chương | 1,486 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!