Chương 188
Phía bên Trụ Tử mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều cả trường không có lấy một người bạn quen thuộc, khiến cậu đặc biệt hoài niệm những ngày còn ở trấn Thanh Phong, cùng Cơm Nắm và Đậu Bao đi học, giờ ra chơi cùng nhau nô đùa.
Các bạn trong lớp phổ biến đều lớn hơn Trụ Tử khoảng một đến hai tuổi. Cậu là đứa trẻ nhỏ nhất lớp. Những thiếu nữ tuổi mười ba, mười bốn đang độ chớm nở, Trụ Tử lại có ngũ quan tuấn tú, tính cách ôn văn nhã nhặn, khi cười luôn mang lại cảm giác như gió xuân ấm áp, khiến không ít bạn nữ cứ nhịn không được mà lén nhìn cậu.
Chỉ có điều thời đại này nam nữ thụ thụ bất thân, con gái đa phần đều dè dặt, thẹn thùng, cùng lắm chỉ dám liếc trộm một cái, không dám nhìn lâu.
Mọi người chỉ biết cậu tên là Trương Tu Viễn, người cũng như tên, đầy ý vị thi ca. Cậu khác hẳn với đám con trai nghịch ngợm ồn ào, lúc nào cũng tĩnh lặng, không thích nói chuyện nhiều.
Ai hỏi gì cậu cũng lịch sự mỉm cười đáp lại từng câu, nhưng tuyệt đối không nói thừa một lời, cũng không tò mò chuyện của người khác.
Cậu luôn lẳng lặng nghe giảng, lẳng lặng làm bài. Thầy cô đặt câu hỏi, cậu luôn đưa ra đáp án chính xác và nhanh nhất.
Khi lên bảng trình bày, chữ của cậu đẹp đến mức lấn át cả chữ của giáo viên, khiến thầy giáo từng gọi cậu lên bảng một lần sau đó không dám gọi lần thứ hai—chữ thầy mà không bằng trò thì mặt mũi biết để đâu?
Cậu không phải là không hòa đồng, cậu thích nghi với lớp rất tốt, nhưng thực chất luôn giữ một khoảng cách nhất định với tập thể, không thực sự coi mình là một phần của lớp học này. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
Mọi người cũng không rõ có phải vì cậu là học sinh chuyển trường hay không, tóm lại trong mắt họ, cậu là một tồn tại rất đặc biệt.
Trường trung học và tiểu học không cách nhau quá xa.
Trụ Tử mỗi ngày tan học đều chạy bộ sang trường tiểu học hội quân với Cơm Nắm và Đậu Bao, sau đó cùng đi đón Tiểu Bánh Bao, Tiểu Bánh Trôi và Điềm Điềm về tiệm ăn trưa.
Chỉ khi gặp đám Cơm Nắm, Trụ Tử mới trở lại là một Trụ Tử bằng xương bằng thịt, sống động và chân thực, chứ không phải là cái vỏ bọc nho nhã thường xuyên thả hồn treo ngược cành cây trong lớp 7 nữa.
Lũ trẻ đã thích nghi với nhịp sống mới.
Các anh lớn đã có thể chăm sóc các em rất tốt. Trong tiệm có một chiếc bàn dành riêng cho chúng ăn cơm và làm bài tập.
Đôi khi ăn xong, chúng làm xong bài mới về nghỉ trưa.
Các anh hướng dẫn các em làm bài, nghỉ trưa xong lại đưa các em về nhà trẻ rồi mới đi học chiều.
Tiểu Bánh Bao được về nhà ăn cơm nên cuối cùng cũng được ăn no.
Chú Dương sau khi nắm được quy luật đã luôn dọn phần ăn cho cậu nhóc gấp rưỡi Cơm Nắm, như vậy cậu mới vừa vặn no bụng.
Bà Triệu ngoài việc sáng sớm đưa Điềm Điềm đến nhà trẻ, thời gian còn lại không phải lo lắng gì cho con. Việc đưa đón và học tập đều có đám Cơm Nắm, Trụ Tử lo liệu.
Các anh dạy Tiểu Bánh Trôi, Tiểu Bánh Bao thế nào thì dạy Điềm Điềm thế ấy.
Bà Triệu cảm thấy sau khi đi làm mình lại càng thong thả hơn. Điềm Điềm cũng trở nên cởi mở, tự tin và ngày càng tốt lên.
Cơm nước của hai bà cháu đều được tiệm bao trọn. Theo lời bà Triệu, kiếp này bà có làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp hết ơn đức của Tô Tiếu Tiếu.
Tô Tiếu Tiếu đã khai giảng được một thời gian. Sau khi cuộc sống và học tập của lũ trẻ đi vào quỹ đạo, cô cũng càng thêm thong thả.
Chia tay hơn mười năm để quay lại sân trường, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy như cách một thế hệ, mà thực tế đúng là cách một đời thật.
Tháng Hai ở Thủ đô vẫn rét đậm, lạnh đến mức người ta phải run rẩy.
Ông cụ thương Trụ Tử mỗi ngày đi lại bằng xe buýt vất vả, trời lạnh thế này hôm sau lại phải dậy sớm, nên hiện tại từ thứ Hai đến thứ Sáu Trụ Tử đều ở nhà Tô Tiếu Tiếu, đến cuối tuần mới về nhà mình hai ngày.
Trụ Tử vốn định cuối tuần cũng không về để ở lại tiệm giúp việc, nhưng Tô Tiếu Tiếu không đồng ý, nên cậu vẫn về bầu bạn với bố mẹ và ông nội.
Đám nhỏ do anh lớn phụ trách đưa đón, ba bữa ăn do tiệm lo liệu.
Nếu chúng chán đồ ăn sáng ở tiệm, các anh sẽ dắt các em ra ngoài ăn món gì đó mới mẻ.
Khi các anh đi học, Kẹo Bông Gòn tự ở lại tiệm.
Nhắc đến Kẹo Bông Gòn, nó giờ càng lớn càng xinh, kích cỡ to gấp đôi trước đây, lông dài mượt và bóng loáng.
Nó tính tình ôn hòa, lại cực kỳ giỏi làm nũng, khách đến ăn ai cũng thích nó.
Trên tường còn có bức chân dung do Đậu Bao vẽ nó. Giờ đây nó cùng đãi ngộ với lũ trẻ, đều là linh vật của tiệm. Khách hàng ngày nào đến mà không thấy nó và lũ trẻ là thấy thiếu thiếu.
Tô Tiếu Tiếu thường cùng Hàn Thành ăn sáng ở tiệm rồi mới đi bộ đến trường. Trạng thái cuộc sống này cơ bản đúng như kỳ vọng của cô.
Hôm nay trời thực sự lạnh, Hàn Thành chẳng màng ánh mắt người ngoài, ôm vai Tô Tiếu Tiếu đi về phía trường, hận không thể thu cả người cô vào lồng ngực mình.
"Hàn Thành, không sao đâu, em không lạnh." Tô Tiếu Tiếu chuyển sang nắm tay anh.
Từ khi lên Thủ đô, cô có mua thêm hai chiếc áo khoác, nhưng cô vẫn thích nhất chiếc áo Hàn Thành mua cho cô hồi anh đi công tác mang về trấn Thanh Phong năm đó.
Cô cũng mua cho Hàn Thành một chiếc cùng màu và kiểu dáng, hôm nay cố ý bảo anh mặc vào. Hai người đi trên đường trông y hệt như đang mặc đồ đôi tiêu chuẩn của thế kỷ 21.
Kể từ khi ở bên Hàn Thành, Tô Tiếu Tiếu luôn xoay quanh con cái. Sau khi sinh cặp sinh đôi, cô lại càng không có thời gian riêng tư. Có thể nói ngoài mấy ngày từ lúc xem mắt đến trước khi cưới, họ gần như chưa bao giờ được tận hưởng không gian riêng.
Tô Tiếu Tiếu bóp nhẹ mu bàn tay Hàn Thành: "Hàn Thành, những năm nay chúng ta cứ xoay quanh lũ trẻ, không ngờ vào đại học rồi mới có thời gian 'hẹn hò'. Khoảnh khắc chỉ có hai chúng ta thế này là lần đầu tiên đấy."
Hàn Thành khẽ bóp lại tay cô: "Những năm qua vất vả cho em rồi. Giờ Tiểu Bánh Bao và Tiểu Bánh Trôi đã lớn hơn chút, Cơm Nắm, Đậu Bao và Trụ Tử có thể giúp trông em, cơm nước cũng không cần lo. Sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Nếu em thích, sau này anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ở riêng với em."
Tô Tiếu Tiếu nheo mắt cười: "Đều là vợ chồng già rồi, không cần khách sáo thế đâu."
Hàn Thành tranh thủ lúc đường vắng người, lén hôn lên tóc cô một cái: "Vậy em dành nhiều thời gian cho anh hơn đi. Những năm qua tâm trí em đều dồn vào con cái, chẳng mấy khi ở bên anh. Giờ lại mở tiệm kinh doanh, sau này tiệm càng lớn chắc em càng không có thời gian cho anh mất."
Tô Tiếu Tiếu dở khóc dở cười, cái giọng điệu tủi thân này là sao đây?
"Hàn Thành, anh lớn bằng ngần này rồi mà còn tranh sủng với lũ trẻ à?" Cô kiễng chân xoa đầu anh, lộ lúm đồng tiền, "Anh lớn ngoan chút nào."
Hàn Thành nắm lấy tay cô đưa lên môi cắn nhẹ: "Không đấy."
Hiếm khi thấy mặt trẻ con này của Hàn Thành, Tô Tiếu Tiếu cười ngất: "Anh cầm tinh con chó à?"
Hàn Thành hạ thấp giọng: "Anh cầm tinh... 'thuộc về em'."
Tô Tiếu Tiếu cười không đứng thẳng nổi, mấy lời "thả thính" này đúng là "sến" thật.
Nói cười một hồi đã đến trường. Phòng thí nghiệm của Hàn Thành cách tòa nhà giảng đường của Tô Tiếu Tiếu một đoạn, mỗi ngày anh đều đưa cô đến tận lớp, lúc này mới tháo ba lô từ trên vai mình xuống đưa cho cô rồi mới quay về phòng thí nghiệm.
Trên đường gặp không ít bạn học qua lại, ai nấy đều chú ý đến cặp đôi nhan sắc cực phẩm này. Nam thì lạnh lùng cao lớn, nữ thì nhỏ nhắn xinh xắn với lúm đồng tiền nhạt, một người nghiêm nghị, một người chưa nói đã cười, nhưng từ trường giữa họ lại hợp nhau đến kỳ lạ.
Mộc Tiểu Thảo ôm sách chạy tới: "Chị Tiếu Tiếu, hôm nay chị đến sớm thế?"
Nói ra cũng thật khéo, Mộc Tiểu Thảo gặp hôm nọ không chỉ cùng khoa mà còn cùng lớp với Tô Tiếu Tiếu, hai người thuận lý thành chương trở thành bạn tốt.
Mộc Tiểu Thảo là học sinh mới, năm nay 19 tuổi, Tô Tiếu Tiếu lớn hơn cô gần 10 tuổi nhưng không hề ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ.
Tô Tiếu Tiếu ban đầu nhìn cách ăn mặc giản dị của Tiểu Thảo, cứ ngỡ cô là con nhà nghèo ở nông thôn dùng kiến thức đổi đời. Không ngờ bố mẹ cô đều là kỹ sư ở mỏ dầu lớn, đời ông nội cũng là cán bộ cốt cán.
Thời này, cô ấy không tính là ngậm thìa vàng thì cũng là thìa bạc, gia cảnh cực kỳ khá giả.
"Hàn Thành có việc phải về phòng thí nghiệm sớm nên tụi chị đi sớm chút." Tô Tiếu Tiếu nói.
Ánh mắt ngưỡng mộ của Mộc Tiểu Thảo thu lại từ bóng lưng Hàn Thành: "Chị Tiếu Tiếu, đối tượng của chị tốt thật đấy, vừa cao vừa tuấn tú lại còn chiều chị nữa. Bao giờ em mới gặp được người như thế nhỉ?"
Tô Tiếu Tiếu cười: "Chị em mình vợ chồng già rồi, bốn mặt con rồi có gì mà ngưỡng mộ. Trường mình nhiều bạn nam tuấn tú lắm, em rồi sẽ gặp được người mình thích thôi."
Mộc Tiểu Thảo lắc đầu: "Em không tìm ở đây đâu, trừ khi anh ta chịu theo em về mỏ dầu."
Tiểu Thảo đã vô số lần nói rằng thành phố vừa nhỏ vừa hẹp, không khí không tốt, lại không được cưỡi ngựa.
Cô định sau khi tốt nghiệp sẽ xin về mỏ dầu để được tự do bay nhảy. Trong khi bao nhiêu người khao khát Thủ đô, kể cả Tô Tiếu Tiếu ở lại vì tương lai lũ trẻ, thì Tiểu Thảo lại là ngoại lệ.
Cô không bị sự hào nhoáng của phố thị thu hút, vì cô đã thấy qua sự bao la thực sự.
"Vậy sao em không học kỹ thuật khai thác dầu mỏ mà lại chọn ngành kinh tế?" Tô Tiếu Tiếu từng hỏi.
Tiểu Thảo đáp: "Vì bố em bảo học giỏi kinh tế mới xây dựng quê hương tốt hơn được, đó là hướng phát triển tương lai."
Thực sự, Tô Tiếu Tiếu rất khâm phục những người học thành tài rồi quay về đóng góp cho quê hương như thế. Cô tự vấn mình không làm được vậy.
"Đúng rồi chị Tiếu Tiếu, hôm qua có mấy người đến ký túc xá tìm chị đấy." Tiểu Thảo nói.
Tô Tiếu Tiếu: "Tìm chị làm gì?"
Tiểu Thảo vân vê lọn tóc tết: "Thôi được rồi, thực ra là tìm em, hỏi xem em có quen chị không, có thể xin giúp họ mấy tờ phiếu ăn không. Họ muốn đến tiệm chị ăn mà không có phiếu nên không vào được."
Tô Tiếu Tiếu: "Thế em nói sao?"
Mộc Tiểu Thảo cực kỳ hùng hồn: "Em bảo không quen."
Một giọng nữ xen vào: "Mộc Tiểu Thảo!"
Tiểu Thảo quay đầu lại. Đó là một bạn nữ cùng tết tóc đuôi sam, đang chất vấn: "Sao bạn lại nói dối? Chẳng phải bạn bảo không quen bạn học Tô Tiếu Tiếu sao?"
Đôi mắt trong veo của Tiểu Thảo chớp chớp: "Chẳng phải các bạn muốn xin phiếu ăn sao? Nên tôi dắt các bạn đến làm quen đây này. Chị ấy nói rồi, KHÔNG CÓ."
Bạn nữ kia bán tín bán nghi, nhưng thấy vẻ mặt chân thành của Tiểu Thảo thì cũng không dám chắc.
Mộc Tiểu Thảo bồi thêm: "Bạn không cần cảm ơn tôi đâu, tiện tay thôi mà."
Bạn nữ: "..." Ai thèm cảm ơn bạn?
Tiểu Thảo quay lại nói với Tô Tiếu Tiếu: "Chị Tiếu Tiếu mình đi thôi, sắp vào lớp rồi. Không có phiếu là không có phiếu, chị không cần ngại đâu, em với bạn đó cũng không thân."
Tô Tiếu Tiếu: "..." Cô gái này thực sự luôn khiến cô bất ngờ.
Trước đây cô còn lo cái tính ngây ngô của Tiểu Thảo sẽ chịu thiệt thòi trên con đường xây dựng quê hương, hóa ra cô nhìn lầm rồi. Cái tài nói dối không chớp mắt này đến cô còn thấy tự hổ thẹn.
"Không thân thì thôi, nếu thân thì chị có thể cân nhắc để dành cho em một tờ." Tô Tiếu Tiếu bỗng muốn xem cô ấy xử lý thế nào.
Kết quả là Mộc Tiểu Thảo chẳng thèm nhìn bạn nữ kia, ôm lấy cánh tay Tô Tiếu Tiếu phấn khích hỏi: "Thật không chị? Tiệm chị có đồ ăn Thanh Chân (đồ cho người Hồi) không? Em có đến ăn được không?"
Tô Tiếu Tiếu: "Không được, tiệm chị một tuần 7 ngày 14 bữa, bữa nào cũng có thịt lợn hết."
Mộc Tiểu Thảo: "..."
Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu
Tác giả: Kiều An Vi
228 chương | 1,871 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!