Chương 176

Cập nhật: 22 giờ trước | ~24 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

 

Ngày 29 Tết là ngày các "củ cải nhỏ" mong chờ nhất, vì cuối cùng cũng đến dịp mỗi năm chỉ có một lần: Khai chảo dầu để chiên đồ Tết.


Thời buổi này cuộc sống còn nhiều khó khăn, dù là gia đình có điều kiện như nhà Tô Tiếu Tiếu thì cũng chỉ dám nổi lửa chiên một chảo dầu lớn như thế này một lần mỗi năm mà thôi.


Từ sáng sớm, Hàn Thành đã dẫn hai cậu con lớn ra Cung ứng xã để sắm sửa giấy đỏ, pháo hoa, pháo dây và những nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày Tết. Tiểu Bánh Bao và Tiểu Bánh Trôi thì cứ khăng khăng ngồi lỳ trong bếp không chịu ra ngoài, Tô Tiếu Tiếu đành phải nấu một nồi trà hoa cúc thật lớn cho tụi nhỏ uống giải nhiệt.


Thím Bạch Lan có gửi sang cho cô một ít bánh phồng củ mài phơi khô. Thứ này cắt thành hình thoi rồi đem chiên lên còn ngon hơn cả bánh phồng tôm, chỉ cần thả một nắm vào là nở bung ra đầy cả mặt chảo. Ngon thì ngon thật đấy nhưng lại cực kỳ tốn dầu, nên Tô Tiếu Tiếu dự định để dành đến cuối cùng, khi nào còn dư dầu mới chiên.


Hôm qua đi chợ Tết đã mua được một ít đồ chiên sẵn rồi nên hôm nay cô làm ít đi một chút. Đầu tiên là làm bánh quy mè rán. Mọi năm mọi người thường ăn vị ngọt, nhưng năm nay cô định làm thêm vị mặn. Cô nhào bột nếp với chút muối, bọc nhân đậu xanh đã ngâm nở và xào chín với muối, rồi nặn thành những viên bánh nhỏ đem chiên vàng. Món này ở quê Tô Tiếu Tiếu gọi là Bánh rán đậu xanh, so với loại ngọt thì nó thơm và đậm đà hơn nhiều.


Tô Tiếu Tiếu còn định làm thêm cả Bánh khoai môn. Đây đều là những món ăn nằm trong ký ức tuổi thơ kiếp trước của cô, lớn lên rồi hầu như chẳng còn được nếm lại. Khoai môn được giã nhuyễn trộn cùng bột nếp, nêm nếm vị mặn vừa ăn, thêm một ít hạt tiểu hồi hương rồi nặn thành những miếng bánh dẹt bằng lòng bàn tay, thả vào chảo dầu chiên chín là xong.


Hai món quà vặt truyền thống này thơm đến mức không chỉ Tiểu Bánh Bao mà ngay cả Tiểu Bánh Trôi cũng phải ch** n**c miếng ròng ròng.


"Mẹ ơi, con muốn nếm thử ạ." Tiểu Bánh Trôi hiếm khi chủ động đòi ăn cái gì, thấy con gái khó khăn lắm mới mở lời, Tô Tiếu Tiếu dĩ nhiên không nỡ từ chối.


Cô lấy một chiếc bánh rán đậu xanh và một miếng bánh khoai môn, mỗi thứ cắt đôi chia vào hai cái bát đưa cho hai đứa: "Mỗi đứa nếm nửa cái thôi nhé, đồ này vừa ra lò ăn vào dễ bị nóng trong người lắm đấy."


Hai nhóc tì đều rất ngoan, mẹ cho gì ăn nấy, mỗi đứa bưng một chiếc bát nhỏ ngồi bên cạnh bàn, ăn ngon lành đến mức tít cả mắt.


Tiểu Bánh Trôi ăn uống rất từ tốn, từng miếng nhỏ một: "Mẹ ơi bánh này ngon quá, còn ngon hơn cả loại ngọt nữa ạ."


Còn Tiểu Bánh Bao thì cứ gọi là ăn như hạm. Cái bánh to bằng lòng bàn tay chia làm đôi, cậu nhóc tống tọt hai miếng là sạch bách, cảm giác như chưa kịp nếm ra vị gì đã trôi tuột xuống bụng. Nghe em gái nói vậy, cậu nhóc liền lân la hỏi một câu: "Là vị mặn hả em?"


Tô Tiếu Tiếu nhìn cái bát trống trơn của con trai: "............??"


Tiểu Bánh Trôi ngây ngô hỏi: "Anh ba ăn hết sạch rồi mà, sao lại không biết vị gì ạ?"


Tiểu Bánh Bao l**m môi: "Tại anh ăn nhanh quá, chỉ thấy nó thơm ơi là thơm thôi, không để ý là ngọt hay mặn nữa. Em gái cho anh nếm thêm một miếng của em được không?"


Tiểu Bánh Trôi đang định đưa cho anh cắn một miếng thì Tô Tiếu Tiếu đã lấy đôi đũa gõ nhẹ vào bàn tay mầm của cậu nhóc: "Không được lừa đồ ăn của em."


Tiểu Bánh Bao ấm ức rụt tay lại, nhìn mẹ bằng ánh mắt tội nghiệp, cái vẻ mặt ấy đúng là đáng yêu không để đâu cho hết.


Tô Tiếu Tiếu thực sự bó tay với cậu nhóc này, đành phải xé thêm nửa cái bánh đậu xanh cho cậu, nửa còn lại cô cũng tự mình nếm thử: "Lần này ăn chậm thôi nhé, ăn hết là không còn nữa đâu đấy."


Tiểu Bánh Bao lập tức cười híp cả mắt: "Con cảm ơn mẹ ạ! Lần này con nhất định sẽ nhấm nháp thật chậm, chắc chắn sẽ nếm ra là mặn hay ngọt!"


Cậu nhóc cắn một miếng, lim dim mắt gật gù: "Vị mặn nè mẹ ơi, ngon tuyệt cú mèo luôn!"


Tô Tiếu Tiếu: "..." Hóa ra ban nãy hai cái nửa kia là cậu nhóc không nếm ra vị thật, đúng là kiểu "Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm", ăn xong chẳng biết mùi vị ra sao.


Tiếp theo, Tô Tiếu Tiếu làm món Bánh củ cải bào mà kiếp trước cô thích nhất. Món này làm thì dễ nhưng công đoạn chiên lại hơi phức tạp một chút. Củ cải trắng bào sợi thật nhiều, thêm ít lá tỏi cho thơm, trộn cùng lượng bột mì vừa đủ để củ cải kết dính lại, cuối cùng nêm muối và bột ngũ vị hương cho đậm đà. Dùng một chiếc muôi múc một muỗng cả bột cả củ cải thả vào chảo dầu, đợi bánh định hình rồi mới tách khỏi muôi để làm cái tiếp theo, cứ thế chiên đến khi vàng đều thì vớt ra để ráo dầu.


Mẹ chồng cô, bà Lý Ngọc Phượng, thường hay nói một câu: "Cứ cho nhiều dầu vào thì chiên cái lót giày hay thắt lưng cũng thấy thơm", quả đúng là như vậy. Hai món trước đã thơm rồi, đến món bánh củ cải bào này thì không chỉ làm mấy đứa trẻ hàng xóm thèm khóc, mà đến người lớn sát vách cũng phải đứng ngồi không yên.


Ngay cả Tô Tiếu Tiếu cũng chỉ muốn vớt ra ăn ngay một miếng. Món này phải ăn lúc vừa ra lò mới ngon, chứ củ cải để lâu là sẽ bị mềm và ra nước, vị ngon giảm đi cả mười vạn tám nghìn dặm.


Đúng lúc này "Phân đội thu mua" cũng về tới nhà. Vừa bước vào phòng, ba cha con đã không nhịn được mà hít hà hương thơm.


Cơm Nắm nuốt nước miếng ừng ực: "Mẹ ơi mẹ đang làm món gì mà thơm nức mũi thế này ạ?"


Hàn Thành nhớ lại những ngày ở trấn Thanh Phong, mỗi ngày từ đằng xa đã ngửi thấy mùi cơm canh vợ nấu thơm lừng, liền đáp: "Mẹ các con có làm món gì mà không thơm đâu?"


Cơm Nắm đặt đồ xuống rồi chạy tót vào bếp: "Không xong rồi, con phải vào xem ngay mới được."


Tiểu Đậu Bao cũng đặt đồ xuống rồi chạy theo anh.


Mẻ bánh củ cải của Tô Tiếu Tiếu vừa vặn ra lò: "Các con về rồi đấy à? Về đúng lúc lắm, bánh củ cải phải ăn lúc nóng mới ngon. Mau đi rửa tay rồi gọi ba vào đây ăn cùng nhé."


Tiểu Bánh Bao đã bưng sẵn chiếc bát nhỏ của mình, cười hì hì chờ mẹ "phát lương".


Tô Tiếu Tiếu thực sự đau đầu với cái đồ "thực thần" này. Nhóc tì đáng yêu thế này mà không cho ăn no thì cũng tội, nhưng mà mới có hơn ba tuổi đầu mà lượng ăn đã vượt xa cả Hàn Thành rồi, nói ra đúng là phát hoảng. Thế nhưng ngoài việc hơi mũm mĩm một chút thì sức khỏe cậu nhóc cực kỳ tốt, trong bốn anh em thì cậu là đứa ít ốm đau nhất. Từ nhỏ đến lớn hầu như không bao giờ bệnh tật gì, ngay cả sốt cũng chỉ bị một hai lần lúc mọc răng thôi.


"Con trai à, ban nãy con đã ăn nhiều lắm rồi, cái này chỉ được ăn một cái thôi nhé?"


Tiểu Bánh Bao lắc đầu nguầy nguậy: "Không được đâu mẹ ơi, con ăn hết được mà. Mẹ bảo phải chia đều, các anh ăn bao nhiêu thì Tiểu Bánh Bao cũng phải ăn bấy nhiêu chứ ạ."


Tô Tiếu Tiếu: "............" Mẹ có lo con không ăn hết đâu? Mẹ lo con ăn nhiều quá đấy cái đồ nhỏ này!


Kiếp trước cô cũng từng thấy không ít người thuộc kiểu "thánh ăn" mà không béo, lẽ nào Tiểu Bánh Bao nhà mình cũng thuộc dạng này?


Tô Tiếu Tiếu đành chịu thua, dù sao cô cũng không chiên nhiều bánh củ cải, chỉ đủ mỗi người hai cái. Tiểu Bánh Trôi ăn không hết nên chỉ ăn một cái, cái còn thừa Tiểu Bánh Bao định "vớt" luôn nhưng Tô Tiếu Tiếu đã nhanh tay gắp vào bát Hàn Thành.


Hàn Thành chỉ mỉm cười không nói gì.


Cơm Nắm và Tiểu Đậu Bao nếm thử hai món kia, có lẽ vì thường ngày ăn đồ ngọt nhiều rồi nên cả hai đều đồng thanh cho rằng bánh vị mặn ngon hơn nhiều. Hàn Thành cũng vậy, bình thường anh ít ăn vặt nhưng hôm nay những món này rất hợp khẩu vị nên anh ăn cũng không ít.


Cuối cùng, với chỗ dầu còn sót lại, Tô Tiếu Tiếu thả nắm bánh phồng củ mài vào. Rõ ràng chỉ là một nắm nhỏ mà lúc ra lò lại đầy ụ cả một nồi lớn. Món này cũng có vị mặn.


Bọn trẻ thích mê tơi, đến cả Tô Tiếu Tiếu cũng rất ưng cái bụng, cô thấy nó còn ngon hơn cả khoai tây chiên nhiều. Nhà còn không ít khoai tây, trời lạnh thế này bên ngoài chẳng khác nào cái tủ lạnh khổng lồ, cô thực sự muốn làm thêm ít khoai tây chiên nhưng nghĩ đến lượng dầu còn lại trong bếp, đành thôi vậy. Hôm nay ăn đồ chiên rán như thế là quá chỉ tiêu rồi, cô cho mỗi người nếm thử một hai miếng rồi đem cất đi.


Buổi trưa, cô lại nấu một nồi lớn trà hoa cúc la hán cho bọn trẻ uống giải nhiệt, Hàn Thành cũng bị cô ép uống một bát lớn. Sau đó cô làm thêm món canh bột mì đơn giản, bỏ thật nhiều rau xanh, cả nhà mỗi người một bát là xong bữa trưa vui vẻ.


Thím Bạch Lan biết nhà Tô Tiếu Tiếu khai chảo dầu nên bảo Trần Bình An bưng sang một đĩa bánh quai chèo và bánh mè. Tô Tiếu Tiếu cũng không khách sáo, gửi lại cho cậu vài chiếc bánh rán mặn để mang về nếm thử.


Thời tiết Thủ đô không giống ở trấn Thanh Phong, gió tuyết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tranh thủ hôm nay trời đẹp, buổi chiều Hàn Thành dẫn mấy đứa nhỏ đi viết câu đối Tết.


Tiểu Đậu Bao tiếp tục vẽ hình "Thiện tài đồng tử". Cậu nhóc lấy cảm hứng từ bộ quần áo mới mua cho hai em, nghĩ bụng mùa đông mà để đồng tử mặc yếm thì lạnh quá, nên khi vẽ đã đổi sang bộ áo bông đỏ rực. Đừng nói nha, vẽ xong trông ấm áp hơn hẳn.


Tiểu Bánh Bao và Tiểu Bánh Trôi cũng bắt đầu bắt chước các anh vẽ vời linh tinh. Hai nhóc đã luyện chữ từ năm ngoái dưới sự kèm cặp nghiêm khắc của "thầy" Cơm Nắm. Gene nhà họ Hàn vốn đã tốt, hai đứa nhỏ dĩ nhiên cũng chẳng kém cạnh ai. Tiểu Bánh Trôi thì không nói, cô bé có tính cách giống Tiểu Đậu Bao, ngồi rất vững, học gì cũng ra ngô ra khoai. Còn Tiểu Bánh Bao, đừng tưởng cậu nhóc chỉ là một đồ háu ăn, lúc "thầy" Cơm Nắm bắt viết chữ vẽ tranh, cậu nhóc cũng cực kỳ nghiêm túc, cái dáng ngồi tròn ủng mà ngay ngắn trông cũng ra dáng lắm.


Mấy tờ giấy đỏ dán mừng tân gia lần trước mới được mấy ngày giờ đã phải thay bằng những lời chúc năm mới. Bốn nhóc tì phân công hợp tác, bàn bạc xem chỗ nào viết chữ gì, dán cái gì, ngay cả mấy chậu hoa mới mua chúng cũng nhất quyết đòi dán chữ "Hoa khai phú quý" (Hoa nở giàu sang).


Những việc này Tô Tiếu Tiếu ít khi can thiệp, toàn để Hàn Thành dẫn dắt các con làm. Cô lôi bộ quần áo hôm qua bọn trẻ mua ra định xem có cần giặt trước không, kết quả lại phát hiện ra bên trong có một bộ sườn xám màu đỏ có cổ lông!


Tô Tiếu Tiếu ngạc nhiên hỏi: "Cơm Nắm, Đậu Bao, cái này là hai con mua à? Chẳng phải bảo chỉ mua áo bông cho hai em thôi sao?"


Cơm Nắm nhanh nhảu: "Tiểu Đậu Bao bảo mẹ mặc bộ này chắc chắn sẽ đẹp lắm nên nhất quyết đòi mua ạ. Con cũng thấy được, dù sao mẹ mặc gì mà chẳng đẹp."


Thời này người lao động rất thật thà, đường kim mũi chỉ và chất liệu vải đều rất tốt. Có điều bộ sườn xám này đỏ rực một màu, chẳng có hoa văn gì, cô thực sự không muốn mặc cho lắm.


Tô Tiếu Tiếu: "Mẹ cảm ơn ý tốt của các con nhé, nhưng lần sau đừng mua quần áo cho mẹ nữa, thấy cái nào hợp mẹ sẽ tự mua."


Tiểu Đậu Bao thỏ thẻ: "Mẹ ơi mẹ không thích ạ? Mùng Một Tết mẹ mặc bộ này vào chắc chắn sẽ đẹp như một cái bao lì xì luôn!"


Tiểu Bánh Bao phụ họa đầy hào hứng: "Đẹp như bao lì xì là sẽ lừa được kẹo ăn đó mẹ!"


Tô Tiếu Tiếu: "..." Gu thẩm mỹ của mấy nhóc này cô thực sự không dám khen ngợi, cô chính là lo mặc vào trông giống cái bao lì xì di động đấy chứ còn gì nữa?


Cơm Nắm lấy quần áo của Tiểu Bánh Bao ra nựng má cậu: "Em mau thử cái 'vỏ bao lì xì' của em đi, mặc vào cho anh xem có giống cái bao lì xì không nào. Em gái cũng thử luôn đi."


Trẻ con thì chẳng đứa nào là không thích quần áo mới. Tiểu Bánh Bao và Tiểu Bánh Trôi hớn hở mặc thử. Hai đứa trẻ vốn dĩ đã xinh xắn đáng yêu, mặc lên bộ đồ màu đỏ càng làm tôn lên khuôn mặt hồng hào, trông vô cùng rạng rỡ và may mắn.


Hai ông anh gật đầu lia lịa: "Đẹp đẹp, mặc thế này đi chúc Tết chắc chắn lừa được khối kẹo."


"Để anh xem nhóc tì nhà nào mà mặc đẹp thế này nhỉ?" Tiểu Trụ Tử không biết đã đến từ lúc nào, người đã đứng ngay cửa rồi.


Hai đứa nhỏ chạy ùa lên, mỗi đứa ôm một bên đùi anh, ngước cái đầu nhỏ lên đồng thanh gọi: "Anh Trụ Tử!"


Tiểu Trụ Tử đặt đồ xuống, xoa đầu mỗi đứa một cái, cười hì hì: "Ngoan ngoan, anh mang đồ ngon đến cho các em đây, mau lại ăn đi."


Tô Tiếu Tiếu nói: "Hôm nay không được ăn đồ chiên nữa đâu, để mai nhé. Sao cháu lại mang nhiều đồ sang thế này?" Cô nhìn ra sau lưng Trụ Tử, ngạc nhiên hỏi: "Trụ Tử, cháu đi xe buýt một mình sang đây à?"


Tiểu Trụ Tử lắc đầu: "Dạ không ạ, chú Du cảnh vệ của ông nội đưa cháu sang rồi đi lo việc, hai tiếng nữa chú ấy mới quay lại đón cháu. Không ăn đồ chiên thì ăn trái cây cũng được ạ, dì ơi cháu mang loại trái cây dì thích nhất đây nè."


Tô Tiếu Tiếu xoa cái đầu nhỏ giờ đã cao hơn cả mình: "Giờ mua đồ thuận tiện lắm, nhà dì không thiếu gì đâu, đừng cứ mãi nhớ đến dì như thế." Cô thầm nghĩ sau này đi học chắc mỗi tuần mới gặp Trụ Tử được một lần, cô cũng phải học cách thích nghi thôi.


"Dì ơi, cháu đã bàn với ba mẹ và ông nội rồi, mọi người đều đồng ý cho cháu sang đây học cấp hai ạ! Ông nội đã nhờ người hỏi thăm, trường trung học bên này rất hoan nghênh cháu. Đến lúc đó cháu lại được học cùng lớp với Cơm Nắm, chúng cháu lại có thể cùng nhau đi học rồi!" Vừa chốt xong chuyện là Trụ Tử hớt hải chạy sang báo tin mừng ngay.


Tô Tiếu Tiếu và Cơm Nắm nhìn nhau một cái.


Cơm Nắm ngập ngừng: "Cái đó... anh Trụ Tử ơi, e là chúng mình không thể cùng nhau đi học được rồi."


"Tại sao?" Tiểu Trụ Tử ngơ ngác hỏi.


Cơm Nắm giải thích: "Vì ba em... à chú Hàn của anh đã sắp xếp cho em học lại nửa năm lớp 6 rồi. Em phải quay lại trường tiểu học để đi học ạ."


Tiểu Trụ Tử: "..."

 

Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Tác giả: Kiều An Vi

228 chương | 1,487 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!