Chương 114
Khi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp sân cũng là lúc Trụ Tử đi học về.
Cậu nhóc vẫn đào ít giun cho gà ăn, tưới rau, rửa sạch tay rồi mới vào thăm cặp song sinh. Hai anh em Cơm Nắm và Đậu Bao tranh nhau kể cho cậu nghe chuyện Tiểu Bánh Bao biết lật, rồi bảo em gái ăn ít nên không có sức lật. Trụ Tử nắn nắn bàn tay nhỏ của Tàng Viên, an ủi bé: "Không sao đâu, con gái thùy mị một chút càng tốt, có đúng không 'Tiểu Linh Đang' (Chuông nhỏ)?"Đáp lại cậu là nụ cười ngọt ngào của em gái và tiếng chuông kêu leng keng vui vẻ. Khi Hàn Thành về đến nhà, Trụ Tử hẹn giờ đi học buổi chiều với Cơm Nắm rồi cũng về ăn cơm. Hàn Thành mang về cho Tiếu Tiếu một tin vui: "Sáng nay anh nhận được điện thoại của bố, bảo là chị dâu hai sinh tối qua rồi, lại là một thằng nhóc, mẹ tròn con vuông. "Tiếu Tiếu vui mừng khôn xiết, chắp tay lại: "Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi.
Nhưng mà anh hai, chị hai với mẹ đều mong có một cô con gái cơ đấy, lại thêm một thằng nhóc nữa. "Hàn Thành cười: "Chẳng phải mẹ đã nói sao, nhà họ Tô mấy đời mới ra được một cô con gái quý báu như em, sinh con trai cũng là lẽ thường thôi. "Tiếu Tiếu nói: "Anh cả chị cả không định sinh thêm, anh hai chị hai chắc xong lần này cũng chẳng muốn rượt đuổi tìm con gái nữa.
Mấy nhà chú bác cũng toàn con trai, thế hệ này chắc chỉ có mỗi Tiểu Bánh Trôi là con gái rồi. "Hàn Thành ôm lấy vợ hôn một cái: "Thế thì tốt quá, Tàng Viên nhà mình sẽ giống y như mẹ nó, lớn lên trong sự yêu chiều của tất cả mọi người, và cũng sẽ dịu dàng, lương thiện như mẹ vậy. "Tiếu Tiếu liếc nhìn Hàn Thành một cái: "Dẻo mồm thật đấy.
À đúng rồi Hàn Thành, sắp đến Tết rồi, Tàng Viên và Bánh Bao còn nhỏ quá, năm nay mình không về quê nhé, lỡ chúng không hợp nước hợp cái thì rắc rối lắm.
Anh gọi điện về nhà hỏi xem anh cả chị cả nghỉ lễ có rảnh thì đưa Đại Bảo, Tiểu Bảo sang đây ăn Tết không, nếu không Tiểu Bảo lại dỗi cho xem. "Hàn Thành gật đầu: "Được, mai đi làm anh sẽ gọi điện ngay. "Tiếu Tiếu: "Thời gian trôi nhanh thật đấy, Tiểu Bánh Bao hôm nay đã biết lật rồi, chẳng mấy chốc sẽ biết bò, biết đi, biết gọi bố gọi mẹ.
Nhìn con lớn lên mới thấy thời gian trôi mau. "Hàn Thành xới cơm chuẩn bị bưng ra sân: "Bọn trẻ lớn rồi, nhưng em thì chẳng thay đổi chút nào, vẫn y như lần đầu tiên anh gặp em vậy. "Tiếu Tiếu cong mắt nhìn anh: "Hàn Thành, sao hôm nay anh sến thế nhỉ?"Hàn Thành kêu oan: "Anh không sến đâu, anh nói thật lòng mà.
Dù tụi nhỏ có lớn thế nào thì người anh cưng nhất, thương nhất vẫn là em thôi. "Tiếu Tiếu nhón chân hôn anh một cái: "Đây là chính miệng anh nói đấy nhé, em nhớ kỹ rồi đấy. "Hàn Thành gật đầu hôn đáp lại: "Ừ, anh nói mà. "Tô Tiếu Tiếu vốn định từ chức ở bộ phận Tuyên truyền vì từ khi có cặp rồng phượng, trong nhà lúc nào cũng cần người lớn túc trực.
Hôm qua nhân lúc Nhã Lệ nghỉ phép, Tiếu Tiếu nhờ chị trông con giúp nửa ngày để cô lên cơ quan bàn giao công việc. Thế nhưng, ban lãnh đạo sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã quyết định giữ lại vị trí của cô.
Để tránh việc nhân viên chính thức xì xào, họ đưa ra phương án: phát nửa lương, cô chỉ phụ trách các mảng nội dung văn bản.
Tài liệu sẽ được gửi tận nhà để cô tự sắp xếp thời gian xử lý.
Tổ chức tin rằng với hiệu suất làm việc của Tiếu Tiếu, dù bận đến mấy thì trong mười lăm ngày cô cũng có thể hoàn thành một phương án xuất sắc. Thực tế, bộ phận Tuyên truyền nhận thấy một phương án Tiếu Tiếu thiết kế ra còn phù hợp hơn cả một đội ngũ hì hục làm cả nửa tháng.
Nếu có sửa đổi cũng chỉ là những chi tiết nhỏ, tổng thời gian vẫn tiết kiệm hơn nhiều.
Họ thực sự không nỡ để mất một tài năng như cô.
Quyết định này được thông qua với 100% phiếu tán thành.
Nếu phát cả lương thì người dưới có thể ý kiến vì họ phải ngồi văn phòng mỗi ngày, nhưng nếu chỉ nửa lương, chẳng ai phàn nàn nổi một lời. Chưa kể cuối năm nhiệm vụ tuyên truyền rất nặng, có Tiếu Tiếu trợ giúp sẽ đạt hiệu quả gấp đôi mà tốn nửa công sức. Vậy là Tiếu Tiếu coi như làm thêm bán thời gian.
Dù tiền không quá nhiều nhưng cũng là một khoản thu nhập khá, quan trọng nhất là các loại phiếu, đặc biệt là phiếu vải và phiếu sữa bột.
Từ khi có thêm hai miệng ăn, cô có đổi phiếu với người ta thế nào cũng vẫn thấy thiếu.
Tổ chức thấu hiểu nên mỗi tháng còn cấp thêm một ít phiếu chuyên dùng cho cặp song sinh, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để Tiếu Tiếu cắn răng kiên trì làm tiếp. Cộng thêm việc Cơm Nắm là một "trợ thủ siêu cấp", có cậu nhóc ở nhà cô nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đặc biệt hiện tại đang nghỉ đông, cậu ở nhà cả ngày giúp cô có hẳn nửa ngày rảnh rang xử lý công việc.
Chỉ trong vài ngày, cô đã nộp xong cả bản thảo chương trình văn nghệ chào xuân. Ngày tháng thoi đưa, chớp mắt đã đến tháng 1 năm 1974, một năm mới lại cận kề.
Hai nhóc tì "ngó sen" ngày nào giờ đã khoác lên mình bộ áo bông, giày bông nhỏ do bà ngoại may, quàng khăn len mẹ đan và đội mũ đầu hổ của cơ quan cấp.
Đã hơn năm tháng tuổi, hai thiên thần nhỏ trông ngày càng không giống nhau và bắt đầu bộc lộ tính cách riêng biệt. Thông thường trẻ phải sau nửa năm mới ăn dặm, nhưng riêng sữa bột đã không còn thỏa mãn được cái bụng của Tiểu Bánh Bao.
Cứ uống sữa xong một lát là cậu nhóc lại đói đến mức gào khóc vang trời, dù có dồn cả phần sữa của Cơm Nắm và Đậu Bao cho cậu vẫn không đủ.
Tiếu Tiếu chẳng còn cách nào khác, đành phải cho cậu ăn thêm hai bữa bột gạo sớm hơn dự kiến. Chiếc xe tập ăn bằng gỗ ngày trước của Cơm Nắm và Đậu Bao cuối cùng cũng được đem ra dùng lại.
Tiểu Bánh Bao lớn nhanh như thổi, mới năm tháng mà ngồi trên xe trông đã chắc nịch hơn cả trẻ sáu bảy tháng.
Gần đây cậu lật người cực siêu, mùa đông mặc áo dày cộp thế mà cậu vẫn lăn qua lăn lại vèo vèo, thậm chí còn có thể đứng lên khá vững vàng.
Dù chỉ ngồi được một lát là đổ nhào nhưng cậu vẫn vui vẻ không biết mệt, cứ ngã rồi lại bò dậy, bò dậy lại ngã.
Có đôi khi ngã đến ngơ ngác, cậu đứng hình một lúc rồi lại tiếp tục cười ha hả. Từ khi được ăn no, Tiểu Bánh Bao rất ít khi khóc.
Dù có lỡ ngã đau cậu cũng không khóc, cực kỳ dạn dĩ và lỳ đòn.
Vì vậy, "Bánh Bao lỳ" nghiễm nhiên trở thành món "đồ chơi lớn" yêu thích nhất của hai anh trai, hễ rảnh là các anh lại vào trêu đùa với cậu. Ngược lại, Tiểu Bánh Trôi xinh đẹp và tĩnh lặng thì hoàn toàn khác.
Cô bé lúc nào cũng có vẻ lười biếng.
Cô biết lật, nhưng lại rất lười động đậy.
Việc cô thích làm nhất là ngồi ngẩn ngơ và lắc chiếc chuông nhỏ trên tay.
Chỉ trừ lúc mẹ dùng địu bế ra chợ, cô bé mới tỏ ra phấn khích và tò mò với mọi thứ, còn lại phần lớn thời gian cô đều rất trầm mặc. Ngoài ra, cô bé đặc biệt thích được bố chơi cùng.
Nằm trên vai bố đi dạo là tiết mục yêu thích mỗi ngày, tiếc là gần đây trời quá lạnh nên Hàn Thành cũng ít đưa con đi dạo hơn. Đừng nói là đi dạo, ngay cả buổi sáng Hàn Thành cũng không thể dẫn các con ra ngoài rèn luyện.
Cả nhà tập võ ngay trong sân.
Đậu Bao giờ cũng theo anh trai và bố luyện võ.
Tuy tay chân chưa có lực nhưng những động tác nhỏ của cậu đều rất bài bản, học cực nhanh và vô cùng chuẩn xác. Tiếu Tiếu nấu xong bột gạo, bảo Hàn Thành đi cho Tiểu Bánh Bao ăn, còn cô vào phòng cho Tàng Viên bú. Hàn Thành vừa đặt cái nhóc chắc nịch lên xe tập ăn, hai bàn tay thịt của cậu đã phấn khích vỗ "bộp bộp" xuống bàn.
Hàn Thành đeo chiếc yếm nhỏ xinh xắn do bà nội Đôn Đôn làm cho cậu.
Tiểu Bánh Bao đã không đợi nổi, mắt thèm thuồng nhìn bát bột, sức vỗ bàn càng lúc càng mạnh. Hàn Thành buồn cười véo cái má bánh bao: "Ở đâu ra mà lắm sức thế không biết, không thấy đau à?"Tiểu Bánh Bao chỉ nhìn chằm chằm vào bát bột, miệng kêu "ư ư" và chảy cả nước dãi. "Bố ơi, để con cho em ăn cho. " Cơm Nắm thích nhất là cho em ăn.
Cái miệng nhỏ của em há thật to để đớp từng miếng trông cực kỳ ngon lành. Hàn Thành dùng mu bàn tay thử nhiệt độ: "Giờ vẫn còn hơi nóng, bố cho ăn lớp trên mặt trước đã. "Hàn Thành khẽ hớt lớp bột trên cùng, thử lại thấy không bỏng mới đưa cho Tiểu Bánh Bao.
Cậu nhóc ngậm chặt thìa, nuốt chửng một miếng rồi lại đòi miếng thứ hai.
Đậu Bao lấy khăn tay nhỏ lau miệng cho em: "Em ăn chậm thôi, không ai tranh của em đâu mà ~~~"Hàn Thành cho ăn xong lớp mặt, Cơm Nắm không đợi được nữa liền đòi tự cho ăn.
Cậu học dáng vẻ của bố, thử độ nóng rồi mới bế em, còn Đậu Bao thì túc trực bên cạnh lau miệng.
Tiểu Bánh Bao ăn rất hăng hái, đôi tay nhỏ vỗ bàn liên tục làm chiếc vòng bạc va vào cạnh bàn kêu "loảng xoảng".
Có hai anh trai hầu hạ, dáng vẻ cậu nhóc cứ như một "lão gia" nhỏ vậy. Chẳng mấy chốc mà bát bột lớn đã cạn đáy.
Tiểu Bánh Bao vẫn chưa no, cứ nhìn theo cái bát đòi ăn tiếp.
Đậu Bao lập tức chạy vào nhà vệ sinh gọi bố: "Bố ơi, em trai chưa no, em ấy bảo vẫn muốn ăn nữa ạ ~~~"Hàn Thành bế cái "loa phát thanh" nhỏ lên: "Em đã biết nói đâu, sao con biết em muốn ăn thêm?"
Đậu Bao nghiêng đầu giải thích: "Vì con là Đậu Bao, em là Bánh Bao mà, tâm ý chúng con tương thông, tâm tư của em con đều biết hết ~~~"
Hàn Thành: ". . . " Đậu Bao chẳng biết lấy đâu ra mấy cái ý tưởng tinh quái như vậy. Thấy Tiểu Bánh Bao xị mặt, cứ "ư ư" đuổi theo cái bát của anh trai, Hàn Thành đành vào bếp múc thêm cho cậu một thìa nhỏ nữa.
Anh xoa đầu con: "Ăn từ từ thôi, sức ăn của con sắp vượt qua anh trai con rồi đấy."
Người ăn khỏe nhất nhà hiện nay là Cơm Nắm, Hàn Thành cảm giác Tiểu Bánh Bao lớn thêm tí nữa chắc chắn sẽ soán ngôi của anh trai.
Cậu nhóc chẳng hiểu gì cả, chỉ cần được ăn là vui, mãi đến khi xử lý nốt nửa bát bột thêm vào mới chịu thỏa mãn.
Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu
Tác giả: Kiều An Vi
228 chương | 1,432 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!