Chương 205
Khi bận rộn, thời gian trôi qua nhanh đến lạ. Đám trẻ mỗi đứa một việc, Hàn Thành cũng đang dồn sức hoàn thành công việc để chuẩn bị nghỉ phép, thành ra Tô Tiếu Tiếu lại là người nhàn rỗi nhất nhà.
Thế là cô ngủ nướng đến tận trưa trật trưa trưng, ngay cả bữa sáng cũng bỏ qua, trưa ghé quán "Tam Cận Tứ Quý" ăn một bữa, chiều lại xách giỏ đi mua quà cho họ hàng bạn bè.
Đã ở Thủ đô thì khi về lúc nào cũng phải mang theo chút đặc sản.
Nào là ông bà ngoại và cậu của Cơm Nắm, rồi bố mẹ, anh chị và các cháu ở làng họ Tô; bao nhiêu con người là bấy nhiêu món quà nhỏ khiến cô nghĩ đến nát cả óc.
Đã vậy còn không thể tự lái xe về, lại phải vòng qua Thượng Hải một chuyến, nếu chen chúc trên tàu hỏa mà tay xách nách mang thì đúng là nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Tối qua cô đem ý định này nói với Hàn Thành, anh bảo quà mang đi Thượng Hải thì phải xách theo, nhưng quà gửi về làng họ Tô thì có thể ra bưu điện gửi trước, không nhất thiết phải mang trên người cho mệt.
Tô Tiếu Tiếu như được khai sáng, còn trêu anh rằng đầu óc của Trạng nguyên toàn quốc đúng là nhạy bén hơn hẳn cái đầu Trạng nguyên cấp tỉnh của cô.
Hàn Thành bảo cô đợi hai ngày nữa, đến lúc đó anh sẽ mượn xe của ông cụ hộ tống cô đi mua sắm, nhưng Tô Tiếu Tiếu thấy mình đang rảnh rỗi, chi bằng cứ tự đi dạo loanh quanh cho thoải mái.
Từ năm nay, Thủ đô đã xuất hiện thêm rất nhiều nơi bán quần áo may sẵn. Nhiều "con buôn" vận chuyển hàng từ miền Nam ra Bắc, bày bán la liệt lề đường, có loại còn được cho là "hàng xách tay" từ Cảng Thơm về. Số người cầm tem phiếu vải vào bách hóa mua đồ bắt đầu giảm đi, nhưng tình trạng cung không đủ cầu vẫn còn đó.
Tô Tiếu Tiếu nghĩ chuyến này về nhất định phải bàn với chị Lý Ngọc Phụng chuyện mở xưởng may.
Thành phố Đông sau này sẽ trở thành "công xưởng của thế giới", 60-70% quần áo may sẵn cả nước đều từ đó mà ra, tỉ lệ xuất khẩu cũng không hề thấp.
Làng họ Tô lại không xa thành phố Đông là bao, bố trí sớm một chút biết đâu lại chiếm được thị phần.
Tô Tiếu Tiếu không rõ Đại Bảo, Tiểu Bảo và Yêu Bảo giờ cao bao nhiêu, hai đứa cháu lớn chắc cũng sàn sàn tuổi Cơm Nắm, nên cô cứ theo kích cỡ của Cơm Nắm mà mua.
Yêu Bảo thì cứ theo cỡ của Tiểu Bánh Trôi cộng thêm một size là vừa, chứ nếu mua theo cỡ Tiểu Bánh Bao thì chắc chắn là quá rộng.
Gom góp tem phiếu vải bấy lâu nay mà tính ra mua cho mỗi người một bộ vẫn không đủ, chắc phải tìm lúc nào đó ra chợ đen mua thêm.
May mà không bao lâu nữa chế độ tem phiếu sẽ bị bãi bỏ, chứ cứ mua đồ gì cũng phải dùng phiếu thế này đúng là phiền phức thật.
Vừa mua đồ bước ra khỏi trung tâm thương mại Thủ đô, Tô Tiếu Tiếu bỗng bắt gặp Dương Lâm đang đi cùng một đồng chí nữ!
Chuyện gì thế này?! Tô Tiếu Tiếu trợn tròn mắt, đến khi nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ kia, miệng cô há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Đó chẳng phải là Giang Tuyết sao!
Không lẽ nào... hai người này có "biến"?
Dương Lâm đang nhìn Giang Tuyết đắm đuối, không biết đang nói gì, còn Giang Tuyết thì tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng lại búng tàn vào thùng rác bên cạnh, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước, vẻ mặt có phần thiếu kiên nhẫn.
Tô Tiếu Tiếu đứng hơi xa, cô không bị cận nên nhìn rõ biểu cảm của họ nhưng không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện. Có vẻ như họ đàm phán không thành, Giang Tuyết dụi tắt điếu thuốc định bỏ đi, Dương Lâm đưa tay kéo vạt áo cô ấy lại, chỉ một thoáng rồi lại buông ra.
Giang Tuyết như một nữ hoàng khẽ liếc nhìn anh ta một cái, nói gì đó rồi quay người rời đi.
Chỉ vài phút ngắn ngủi qua lại, trong đầu Tô Tiếu Tiếu đã tự biên tự diễn xong một vở kịch: "Mọt sách si tình theo đuổi đại tiểu thư kiêu kỳ nhưng bị từ chối phũ phàng".
Tô Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút, đợi đến khi bóng dáng Giang Tuyết biến mất, cô mới tiến lại gần gọi một tiếng: "Anh Dương Lâm."
Dương Lâm bị cô làm cho giật mình, ánh mắt luyến tiếc còn chưa kịp thu hồi đã bị Tô Tiếu Tiếu tóm gọn, khiến cô càng khẳng định thêm suy đoán của mình.
"Vừa rồi là Giang Tuyết đúng không anh?" Tô Tiếu Tiếu dùng câu khẳng định.
Giang Tuyết và Hàn Thành lớn lên cùng một con ngõ, lại là bạn học, nên Tô Tiếu Tiếu biết Giang Tuyết cũng không có gì lạ. Dương Lâm cười khổ, gật đầu: "Là cô ấy, em nghe thấy hết rồi à?"
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu: "Em đứng xa lắm, chỉ nhìn thấy bóng dáng thôi chứ không nghe thấy gì. Em cũng không có ý tò mò đời tư của anh đâu, chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh đừng để tâm."
Dù lúc này trong lòng đang có hàng trăm "con kiến tò mò" cắn rứt đến ngứa ngáy, cô cũng không thể biểu hiện ra ngoài được.
Dương Lâm lắc đầu, tự giễu: "Như em thấy đấy, anh công khai tỏ tình nhưng bị người ta từ chối rồi."
Tô Tiếu Tiếu lòng sáng như gương, thầm nhủ "quả nhiên là vậy", nhưng cũng không truy hỏi thêm mà an ủi: "Mắt nhìn của Giang Tuyết cao lắm, nếu không cô ấy cũng chẳng độc thân đến tận giờ. Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu, cái gì của anh thì sớm muộn cũng sẽ đến thôi."
Dương Lâm tự cười nhạo mình: "Anh còn định vì cô ấy mà lên Thủ đô học cao học, nhưng người ta căn bản chẳng quan tâm. Anh có phải là rất ngốc không?"
Ơ? Ngốc thật, nhưng Tô Tiếu Tiếu có thể nói thẳng thế không? Đương nhiên là không! Mà sao Dương Lâm lại kể với cô nhiều thế, cô đâu có muốn biết chi tiết vậy đâu.
Tô Tiếu Tiếu không muốn làm "chuyên gia tư vấn tâm lý" chút nào, chỉ là sau "vụ án góa phụ họ Lưu" ở làng họ Tô, Dương Lâm cực kỳ tin tưởng cô, hay đúng hơn là tin tưởng cả nhà Tô Tiếu Tiếu.
Cô cũng biết để một "khúc gỗ" như Dương Lâm biết yêu đương là chuyện hiếm có thế nào, nhưng đúng là chuyện tình cảm không thể ép buộc.
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu: "Không ngốc đâu anh. Anh đã nỗ lực hết mình để cho bản thân một câu trả lời, đó là có trách nhiệm với cuộc đời mình. Được là cái may, không được là cái mệnh, ít nhất là không còn gì hối tiếc nữa, đúng không?"
Dương Lâm nghe xong liền gật đầu: "Em nói thế anh thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Dù không phải vì cô ấy thì việc vào Đại học Thủ đô cũng là ước mơ của anh, anh còn phải cảm ơn cô ấy đã cho anh động lực."
Tô Tiếu Tiếu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, giơ giơ mấy túi đồ trên tay: "Hơi nặng, anh có phiền xách giúp em một tay không?"
Cái anh chàng thật thà này chỉ "ồ ồ" hai tiếng rồi đón lấy phần lớn đồ đạc trong tay cô.
"Vậy việc của anh coi như xong rồi chứ?" Tô Tiếu Tiếu hỏi thêm.
Dương Lâm cười tự giễu: "Coi như xong rồi. Nếu mua được vé anh định tối nay về Thượng Hải luôn, không đợi mọi người nữa."
Dương Lâm thực sự không muốn phải gượng cười, anh muốn một mình yên tĩnh trên tàu hỏa.
Tô Tiếu Tiếu cũng thấu hiểu, gật đầu: "Cũng tốt, vậy phiền anh về nói với hai cụ một tiếng, bọn em sẽ sang thăm sau."
Dương Lâm gật đầu: "Được."
...
Dương Lâm mua vé tàu tối hôm đó rồi đi luôn. Đám trẻ cảm thấy rất đột ngột, vốn đã bảo là đi cùng nhau, sao tự nhiên cậu lại đi trước?
Chuyện tình cảm quá phức tạp, đám trẻ còn nhỏ nên Tô Tiếu Tiếu chỉ kể riêng chuyện này cho Hàn Thành nghe lúc đi ngủ.
"Em nói là anh Dương Lâm và Giang Tuyết á? Không thể nào chứ?" Hai người này vốn chẳng liên quan gì đến nhau, sao có thể yêu đương được?
Tô Tiếu Tiếu nhắm mắt nằm tựa vào ngực Hàn Thành, dịu dàng nói: "Đứng dưới góc độ phụ nữ, em thấy Giang Tuyết vẫn rất có sức hút, anh Dương Lâm thích cô ấy cũng không lạ mà."
Thực lòng, Tô Tiếu Tiếu không ác cảm với phụ nữ hút thuốc, người như Giang Tuyết hút thuốc chẳng hề khiến người ta thấy phản cảm, ngược lại còn mang một vẻ phong tình và quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.
Nói thế nào nhỉ, dùng ngôn ngữ thế kỷ 21 thì chính là "ngầu", Tô Tiếu Tiếu thấy cô ấy thực sự rất có mị lực.
Dường như những người khô khan như Dương Lâm lại rất dễ bị thu hút bởi kiểu phụ nữ đầy nữ tính và phong tình như vậy. Về ngoại hình thì góa phụ họ Lưu là một, Giang Tuyết là hai, tuy khí chất khác xa nhau nhưng cả hai đều là những người phụ nữ cực kỳ "đàn bà".
Hàn Thành lắc đầu: "Thôi đừng lo chuyện bao đồng nữa, anh ấy lớn đầu rồi, ở bên ai là quyền của anh ấy, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình."
Tô Tiếu Tiếu nói: "Anh ấy không nói quen nhau thế nào, em cũng không hỏi. Nhưng cả Giang Tuyết và anh Dương Lâm đều không phải kiểu người dây dưa, nói rõ ràng rồi thì chắc cũng kết thúc ở đây thôi."
Hàn Thành cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: "Nếu em đã có sức để lo chuyện của người khác, chi bằng..." Dứt lời, nụ hôn trượt dần xuống sống mũi rồi đặt lên làn môi cô...
Tô Tiếu Tiếu vẫn nhắm nghiền mắt, khẽ hé môi đón nhận sự ghé thăm của anh.
...
Hôm sau, trợ lý của đạo diễn Trần vẫn đến đón cặp sinh đôi tới đoàn phim, Tiểu Trụ Tử không yên tâm nên vẫn đi cùng.
Ngay cả kem sô-cô-la cũng không khiến Cơm Nắm và Tiểu Đậu Bao có hứng thú với đoàn phim, hai đứa thà ở nhà vẽ thêm vài bức tranh để kiếm thêm tiền tiêu vặt còn hơn.
Khi Cố Triển Vọng đến, Hàn Thành và Tô Tiếu Tiếu đã ra bưu điện gửi bưu kiện, chỉ có hai anh em ở nhà vẽ truyện.
Cố Triển Vọng càng xem tranh càng ưng ý, hỏi Cơm Nắm: "Công trình trang trí trung tâm thương mại của chú gần xong rồi, tháng sau là hoàn công. Các cháu cho chú một câu trả lời dứt khoát đi, rốt cuộc có đến trổ tài được không?"
Cơm Nắm đang tràn đầy cảm hứng, ngòi bút như có thần giúp, vừa vẽ vừa trả lời Cố Triển Vọng: "Cái đó còn phải xem chú đưa ra bao nhiêu thành ý đã."
Cố Triển Vọng nhướng mày: "Cháu cứ ra giá đi, tiền không thành vấn đề. Mà các cháu đang vẽ cái gì đây?"
Tiểu Đậu Bao hỏi: "Chú Cố ơi, chú về lâu như thế mà chưa từng đọc nhật báo ạ?"
Cố Triển Vọng ngẩn ra, đáp: "Có chứ, chú đọc hàng ngày."
Tiểu Đậu Bao nói: "Thế mà chú không thấy chuyên mục truyện tranh liên hoàn trên đó ạ?"
Cố Triển Vọng phản xạ tự nhiên: "Thấy chứ, nhưng mà..." Anh bỗng lóe lên một tia sáng, "Ý cháu là cái chuyên mục hình ảnh sinh động trên báo là do các cháu vẽ á?"
Anh có thói quen đặt báo, nhưng thường không lãng phí thời gian xem mục giải trí, cùng lắm chỉ lướt qua vài cái.
Anh có biết chuyên mục đó, thấy khá thú vị, nhưng lúc biết thì chưa quen các bé nên chẳng thể ngờ đó lại là tác phẩm của mấy "củ cải" nhà Hàn Thành.
Trong lúc nói chuyện, Cơm Nắm lại vẽ xong một bản thảo, đặt sang một bên: "Thế nên chú thấy tranh của bọn cháu đáng giá chưa? Không đưa ra đủ mười phần thành ý là không mời được bọn cháu đâu. Chú nghĩ mà xem, danh tiếng bọn cháu có, tiền bọn cháu cũng không thiếu, đúng không?"
Cố Triển Vọng: "..." Muốn nghẹt thở.
"Thế cháu muốn thế nào? Đưa ra điều kiện cho chú xem thử?"
Cố Triển Vọng thuận tay cầm lấy kiệt tác vừa ra lò của Cơm Nắm. Phải nói là nét vẽ liền mạch, sống động như thật, kết hợp với lời thoại thú vị, nếu không tận mắt chứng kiến thì không ai tin nổi đây là thứ cậu bé vẽ ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi đang nói chuyện với anh.
Cái thằng nhóc thối này rốt cuộc ăn gì mà lớn lên vậy?
Cơm Nắm nói: "Thế này đi ạ, bọn cháu không thiếu tiền, nhưng hai người anh em của cháu chắc là sẽ thiếu đấy. Đợi vài bữa nữa các anh ấy theo bọn cháu lên Thủ đô, lúc đó năm người bọn cháu sẽ cùng giúp chú. Chú cứ đưa ra điều kiện thật hậu hĩnh vào, để các anh ấy kiếm thêm chút tiền tiêu vặt có được không?"
Cố Triển Vọng cười: "Cháu cũng trượng nghĩa đấy chứ. Nhưng trình độ của họ thế nào? Nếu kém xa các cháu quá thì nhìn tổng thể loang lổ không đẹp đâu."
Tiểu Đậu Bao chèn vào: "Chữ và tranh của tất cả bọn cháu đều là do mẹ dạy. Chữ của anh Tiểu Bảo còn đẹp hơn cả cháu, anh Đại Bảo cũng không kém. Chữ của anh cả cháu là xấu nhất nhà, vì anh ấy lười luyện chữ nhất."
Cơm Nắm: "..." Em đúng là em ruột của anh đấy, có cần bóc phốt nhau thế không?
Cố Triển Vọng: "..." Tại sao anh lại phải hỏi cái câu tự chuốc nhục vào thân thế này?
Cơm Nắm đặt bút xuống vò má em trai: "Tiểu Đậu Bao, tuy em nói đúng sự thật nhưng anh cũng cần giữ thể diện mà, hả?"
Tiểu Đậu Bao bồi thêm một câu: "Nhưng anh cả cháu thông minh nhất, bố cục tranh nhanh nhất, nghĩ cốt truyện cũng hay và nhanh nhất nữa."
Mạch chính của mỗi câu chuyện cơ bản đều do Cơm Nắm định hướng, quyết định xong dàn ý và hướng đi thì mọi người mới dựa vào đó mà bồi đắp nội dung. Có khi là cậu viết xong lời dẫn, họ mới dựa vào lời đó mà vẽ hình.
Cơm Nắm miễn cưỡng chấp nhận cách nói này: "Nghe thế còn tạm được."
Cố Triển Vọng đã không còn ý kiến gì về đám trẻ nhà Hàn Thành và Tô Tiếu Tiếu nữa. Tất cả những đứa trẻ tuyệt vời nhất mà anh biết đều tụ tập hết ở nhà này rồi: "Nếu các cháu tin chú, chỉ cần kết quả làm chú hài lòng, chú nhất định sẽ cho các cháu một sự 'thành ý' ngoài mong đợi."
...
Cố Triển Vọng ở lại nhà họ Hàn ăn trưa. Đợi đến lúc Hàn Thành về, anh hỏi xin số chứng minh nhân dân của cả nhà.
Hàn Thành ngạc nhiên: "Cậu lấy số chứng minh nhân dân của cả nhà tôi làm gì?"
Cố Triển Vọng chỉnh lại gọng kính vàng, vẻ mặt đầy thâm sâu: "Con trai cậu bảo muốn mời nó giúp trang trí trung tâm thương mại thì phải có thành ý. Tôi đặt vé máy bay khứ hồi cho cả nhà cậu để tiết kiệm thời gian đi lại thăm thân, để các cháu sớm về làm việc cho tôi. Thành ý này thấy thế nào?"
Cả nhà trợn tròn mắt nhìn nhau.
Cơm Nắm hỏi: "Chú bảo là mời bọn cháu ngồi cái máy bay lớn bay trên trời ấy ạ?"
Tô Tiếu Tiếu biết thời này máy bay không phải cứ có tiền là ngồi được, đó là tiêu chuẩn của các nhà lãnh đạo, dù có mở bán một lượng ghế nhỏ ra ngoài thì giá cả cũng là thứ người thường không dám mơ tới. Thành ý này của Cố Triển Vọng đúng là rất tâm huyết.
Cố Triển Vọng rất hài lòng với phản ứng của mọi người: "Đúng, chính là cái máy bay lớn đó. Những nơi các cháu phải ngồi tàu hỏa mấy chục tiếng mới tới thì ngồi máy bay chỉ mất vài tiếng thôi. Thưa ngài Cơm Nắm, tôi dùng thành ý này làm tiền đặt cọc, các cháu thấy hài lòng chứ?"
Cơm Nắm reo hò, gật đầu lia lịa: "Hài lòng, hài lòng, ngài Cơm Nắm bày tỏ vô cùng hài lòng! Chú Cố chú quá tuyệt vời luôn! Bọn cháu hứa với chú, trước tháng Tám nhất định sẽ về giúp chú thiết kế một trung tâm thương mại đẹp nhất trần đời!"
Ngay cả Tiểu Đậu Bao cũng vô cùng khao khát, híp mắt nói: "Cháu còn chưa được ngồi máy bay bao giờ, chúng ta sắp được bay lên trời rồi sao?"
Ngồi máy bay tiết kiệm được quá nhiều thời gian, Hàn Thành đương nhiên sẽ không khách sáo với anh ta, anh xoay người định vào phòng lấy hộ khẩu.
Cơm Nắm nhanh trí đã học thuộc lòng số chứng minh nhân dân của cả nhà, kéo tay ông bố già lại: "Bố ơi không cần phiền thế đâu, để con viết ra cho chú ấy, số của anh Trụ Tử con cũng nhớ luôn."
Nói đoạn, Cơm Nắm vớ lấy tờ giấy bắt đầu viết xoèn xoẹt.
Người trong nhà đã quá quen với trí nhớ siêu đẳng của Cơm Nắm nên chẳng thấy lạ. Chỉ có Cố Triển Vọng là cảm thấy tuyệt vọng. "Ngài Cơm Nắm" ơi, cháu sinh ra là để đả kích người khác đấy à? Sao đến cả trí nhớ cũng đáng sợ thế hả?!!
Đừng hòng lừa anh sinh con, Hàn Thành ơi cái đám trẻ nhà cậu rốt cuộc là nuôi kiểu gì mà ra thế này hả trời?!!!
Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu
Tác giả: Kiều An Vi
228 chương | 1,495 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!