Chương 148

Cập nhật: 22 giờ trước | ~19 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

 

Tô Tiếu Tiếu vừa khóc một cái, cả nhà đều cuống cuồng hết cả lên.


Bốn củ cải nhỏ vây quanh lấy mẹ, tranh nhau ríu rít an ủi:


Tiểu Cơm Nắm: "Mẹ ơi, nhà mình khó khăn lắm mới đợi được đến ngày này, sao mẹ lại khóc thế?"


Tiểu Đậu Bao vụng về đưa tay lau nước mắt cho mẹ: "Mẹ đừng khóc, mẹ ơi, không khóc không khóc mà."


Tiểu Bánh Bao đưa quả trứng gà trong tay cho mẹ: "Mẹ ăn đi, ăn trứng vào là vui ngay thôi."


Tiểu Bánh Trôi chẳng hiểu mô tê gì, cứ ôm chặt lấy mẹ, mặt mếu máo như sắp khóc theo.


Hàn Thành thở dài một tiếng, đứng dậy ôm cả vợ lẫn con vào lòng. Anh tì cằm l*n đ*nh đầu Tô Tiếu Tiếu, khẽ cọ cọ: "Các con đừng lo, mẹ là vì vui quá thôi. Mẹ đã đợi ngày này suốt mười năm trời rồi, cứ để mẹ vui một lát."


Tô Tiếu Tiếu có miệng mà khó trả lời. Thực ra cô không có cảm giác quá lớn với kỳ thi đại học, dù sao kiếp trước cô cũng đã trải qua, lại còn đi học bao nhiêu năm trời. Nhưng đó thực sự là cảm xúc của nguyên chủ, cô có muốn khống chế cũng không được. Thêm nữa là sự đồng cảm, cái cảm giác chứng kiến lịch sử bước ra từ bóng tối để tiến dần về phía ánh sáng khiến cô không sao giải thích nổi.


"Không sao, không sao cả, mẹ chỉ là vui quá thôi. Văn bản đỏ đã xuống từ sớm rồi sao anh?" Tô Tiếu Tiếu hỏi Hàn Thành.


Hàn Thành đáp: "Tin tức trọng đại thế này chắc chắn là công bố đồng loạt. Văn bản đỏ dù có tới khu quân đội sớm thì cũng phải giữ kín đến tận hôm nay mới được phép công bố. Cả tivi, báo đài đều sẽ đưa tin thống nhất trong ngày hôm nay, lát nữa em sẽ thấy tin tức tràn ngập khắp nơi cho xem."


Quả nhiên, loa phát thanh của khu quân đội – thứ đã lâu không vang lên – lúc này được vặn hết cỡ. Giọng người phát thanh viên vô cùng xúc động: "Các đồng chí chú ý, các đồng chí chú ý! Sau đây là một tin tức trọng đại: Bộ Giáo dục quyết định kể từ năm nay sẽ khôi phục chế độ thi đại học, thống nhất tuyển sinh, chọn người ưu tú để nhập học..."


"Các đồng chí, nói tóm gọn lại là bốn chữ: KHÔI PHỤC THI ĐẠI HỌC RỒI! Tôi xin nhắc lại một lần nữa: Các đồng chí ơi, cuối cùng chúng ta cũng khôi phục thi đại học rồi! Mười năm qua đi, những người bình thường như chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội tiếp nhận giáo dục bậc cao, chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội vào đại học rồi! Hu hu..."


Người phát thanh viên xúc động đến mức bắt đầu nói tiếng địa phương. Bản thân anh ta cũng là thanh niên tri thức khóa cũ, ngày ngày mong mỏi được đi học lại, nói tới đây thì không kìm được mà bật khóc ngay trong phòng phát thanh.


Quần chúng nghe thấy loa phát thanh thì sôi sục cả lên:


"Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Loa vừa nói là khôi phục thi đại học đúng không?" "Đúng rồi, đúng rồi! Tôi cũng nghe thấy thế, thi đại học lại rồi!" "Khôi phục thi đại học rồi!" ...


Cùng lúc đó, tại thôn nhà họ Tô.


Sau khi nhận được văn bản đỏ, tay Tô Vệ Dân cứ run bần bật, mãi không bình tĩnh lại được. Cho đến khi ngồi vào phòng phát thanh, mở loa lên, giọng ông vẫn còn run rẩy: "Các xã viên chú ý, tạm thời buông công việc trong tay xuống, sau đây tôi xin tuyên bố một tin trọng đại..."


"Các đồng chí, tôi nhắc lại một lần nữa: Khôi phục thi đại học rồi! Các đồng chí ạ, tri thức thực sự có thể thay đổi vận mệnh! Tất cả thanh niên có chí hướng, lý lịch chính trị không có vấn đề, có khả năng học, muốn đi học để thay đổi cuộc đời thông qua con đường thi đại học, lát nữa hãy tập trung tại điểm thanh niên tri thức. Chúng ta sẽ bàn bạc về việc sắp xếp công tác và học tập sắp tới."


"Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng cơ hội này khó khăn đến nhường nào, bởi vì con gái tôi – Tô Tiếu Tiếu – cũng đã đợi mười năm mới có được cơ hội này. Con bé cũng sẽ tham gia kỳ thi năm nay giống như các bạn. Phía đội sản xuất sẽ cố gắng sắp xếp thời gian học tập cho mọi người trên tinh thần không gây ảnh hưởng đến sản xuất, để các bạn có đủ thời gian ôn tập, nắm bắt thật tốt cơ hội này."


Xã viên thôn nhà họ Tô cũng xôn xao không kém. Đặc biệt là những thanh niên tri thức không có cửa để về thành phố nay đã ôm nhau khóc ròng, đây là con đường duy nhất để họ được trở về nhà.


"Bí thư Tô nói gì cơ? Khôi phục thi đại học? Nghĩa là có thể thi vào đại học á?"


"Khoan đã, Bí thư Tô nói Tô Tiếu Tiếu cũng đi thi? Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ta gần ba mươi rồi còn gì? Không phải chứ, tuổi này rồi, con cũng đẻ hai đứa rồi mà còn đi thi đại học?"


"Đúng đấy, chưa bàn đến chuyện có đỗ hay không, cứ cho là đỗ đi, chả lẽ lại đi học cùng một lũ nhóc chỉ lớn hơn Đại Bảo, Tiểu Bảo nhà mình vài tuổi à? Ôi dồi ôi, không sợ người ta cười cho thối mũi."


"Cũng không thể nói thế, tôi nhớ Tiếu Tiếu đi học sớm, năm nay cùng lắm mới hai mươi bảy, hai mươi tám thôi."


"Hai mươi bảy, hai mươi tám với ba mươi thì khác gì nhau? Nhà ai có người ngần ấy tuổi còn đi học cơ chứ? Theo tôi thấy là cô ta bị ma nhập rồi. Cô ta đi học thì ai trông con? Năm xưa vì đòi đi học mà cứ trì hoãn mãi không chịu lấy chồng, còn vì muốn gả cho thanh niên tri thức mà nhảy giếng, bộ không nhớ à?"


"Nhớ chứ, chuyện tày đình thế sao mà quên được. Nhưng mà con bé đó tốt số thật, cuối cùng chẳng phải vẫn gả cho Chủ nhiệm Hàn, sinh được cặp long phụng đó sao. Biết đâu chừng lại đỗ đại học thật ấy chứ."


"Mơ hão à, tôi chả tin nổi một người bỏ sách vở mười năm để làm mẹ bỉm sữa mà lại thi thắng được đám học trò ngày ngày đèn sách đâu."


...


Đám đàn bà rảnh rỗi sinh nông nổi này lúc nào cũng nhầm trọng tâm, mang chuyện đại sự ra làm quà để buôn dưa lê. Thú vui lớn nhất của họ là tụ tập lại nói ra nói vào. Một chuyện vui đại hỷ như thế, qua miệng họ lại biến thành một mùi vị khó ngửi.


Tiểu Bảo vừa đi học về ngang qua, nghe thấy mấy bà cô này nói xấu cô mình thì tức đến mức muốn nhặt ngay lõi ngô ném vào người họ.


Nhưng giờ cậu đã là một đứa trẻ lớn có giáo dục, hiểu chuyện rồi, không thèm chấp nhặt với đám đàn bà thiếu hiểu biết này. Cậu đeo cặp chạy huỳnh huỵch về nhà, vào cửa gọi một tiếng "Bà nội", trêu Tiểu Ngư Nhi một chút rồi đặt cặp xuống bắt đầu học bài ngay lập tức.


Lý Ngọc Phượng hôm nay ở nhà trông Tiểu Ngư Nhi, nghe xong loa phát thanh cũng sững người hồi lâu, mắt đỏ hoe quay đi chỗ khác không để cháu thấy. Con gái từng nói trong thư, chỉ cần khôi phục thi đại học là con bé sẽ đi thi, đi học đại học. Bà vừa xót xa cho con, vừa mừng cho con. Tuy rằng phải đợi mười năm, nhưng cuối cùng cũng đợi được rồi đúng không?


"Tiểu Bảo, sao hôm nay siêng năng đột xuất thế?" Bình thường buổi trưa Tiểu Bảo ít khi học bài, bài tập thường làm xong ngay giờ ra chơi, trưa về không đi đào giun cho gà ăn thì cũng chơi với em, cùng lắm là luyện chữ vẽ tranh hoặc viết thư cho cô, Cơm Nắm hay thầy Dương thôi. Hôm nay hiếm thấy cậu mở sách giáo khoa ra vào giờ này.


Tiểu Bảo không ngoảnh đầu lại: "Bà nội, mắt bà đỏ hết cả rồi kìa, chắc là bà cũng nghe loa nói khôi phục thi đại học rồi đúng không. Cô và thầy Dương luôn bảo phải nỗ lực học tập, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Trước đây cháu không biết nỗ lực học tập vì cái gì, chuẩn bị cái gì, chuẩn bị xong thì làm được gì. Giờ cháu biết rồi, cháu muốn giống như cô, chăm chỉ học hành, sau này sẽ cùng Cơm Nắm, Trụ Tử, Tiểu Ngư Nhi thi đại học. Biết đâu chúng cháu còn có cơ hội học cùng một trường nữa ấy chứ, bà thấy đúng không?"


Được đi học, đi chơi cùng Cơm Nắm, Trụ Tử và Tiểu Ngư Nhi là ước nguyện từ nhỏ của Tiểu Bảo, giờ đây cuối cùng đã thấy hy vọng.


Lý Ngọc Phượng gật đầu: "Tiểu Bảo nói đúng, bà ủng hộ cháu. Chăm chỉ học hành, cố thi đại học, sau này sẽ được học đại học cùng các anh em!"


Thực ra Tiểu Bảo cũng muốn kể với bà chuyện mấy người kia nói xấu cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, người sắp thi đại học thì không nên chấp nhặt với họ.


...


Loa phát thanh vừa phát đi không lâu, trước cửa nhà Tô Tiếu Tiếu đã chật ních người. Có giáo viên trường cũ, có đồng chí ở bộ tuyên truyền, nhân viên hợp tác xã, còn có cả những người lạ mặt từ các ngành nghề khác nhau, huyên náo còn hơn cả cái chợ:


"Đồng chí Tô, chúng tôi xin cô đấy, cô có thể dẫn dắt chúng tôi cùng học được không?"


Tô Tiếu Tiếu cạn lời, cô có phải mở lớp đào tạo tại chức đâu mà dẫn dắt họ học cùng?


"Đúng đấy, chúng tôi thực sự rất muốn vào đại học. Chúng tôi đã xem tập san tuyên truyền đó rồi, cô có thể dạy dỗ các con mình xuất sắc thế kia thì dạy chúng tôi chắc chắn không có vấn đề gì."


Dạy họ đương nhiên là vấn đề lớn rồi! Mấy củ cải nhỏ nhà cô bẩm sinh đã thông minh xuất chúng, cô đâu có cần dạy dỗ gì nhiều đâu?


"Phải đó, chúng tôi có thể trả thù lao cho cô. Chúng tôi biết mẹ Trụ Tử cũng đang học cùng cô, tiện thể cho chúng tôi học cùng có được không? Chúng tôi bỏ sách vở lâu quá rồi, giờ không biết bắt đầu từ đâu nữa, xin cô làm phúc đi mà!"


"Đồng chí Tô Tiếu Tiếu, khu quân đội mình mà có thêm vài sinh viên đại học thì cô cũng được thơm lây đúng không? Lãnh đạo chắc chắn cũng ủng hộ thôi."


"Đúng là cái lý ấy mà..."


...


Tô Tiếu Tiếu bị bọn họ làm cho nhức hết cả đầu. Bây giờ chỉ có mình cô ở nhà, không dám để ngần ấy người tràn vào.


Cặp long phụng (Tiểu Bánh Trôi & Tiểu Bánh Bao) hôm nay theo các anh đi học. Lúc về, Cơm Nắm và Trụ Tử mỗi đứa cõng một đứa trên lưng. Hàn Thành cũng vừa vặn đạp xe về tới, từ xa thấy cửa nhà mình bị vây kín, Cơm Nắm và bố nhìn nhau một cái. Chuyện gì thế này? Nhà có biến à?


Cơm Nắm không màng gì nữa, thả Tiểu Bánh Bao xuống để em tự đi, còn mình thì co giò chạy thật nhanh về nhà. Lúc cậu đến nơi thì Hàn Thành cũng vừa tới, bóp chuông xe đạp liên hồi.


Cơm Nắm hét lớn: "Tránh ra, tránh ra hết đi! Các người tụ tập trước cửa nhà tôi làm gì thế? Nhà tôi có bán rau đâu!"


Mọi người quay đầu lại nhìn. Một thiếu niên mặc áo trắng quần đen, môi đỏ răng trắng, đúng là một tiểu công tử anh tuấn phong nhã. Có người nhận ra Cơm Nắm, vội tiến lên bắt quàng làm họ: "À, Cơm Nắm chào cháu, cô là chị gái của Tiểu Thạch Đầu, cô muốn tham gia kỳ thi đại học năm nay. Mẹ cháu dạy cháu tốt như vậy, chắc chắn là một giáo viên rất giỏi. Chúng cô đến đây là thành tâm hy vọng mẹ cháu giúp ôn tập bài vở, cháu có thể nói giúp cho cô vài câu với mẹ cháu không?"


Cuối cùng Cơm Nắm cũng hiểu ra là chuyện gì, cậu chớp chớp mắt hỏi vặn lại: "Lạ thật đấy, cháu với mẹ cháu có quan hệ gì? Các người với mẹ cháu có quan hệ gì? Các người thi đại học thì liên quan gì đến mẹ cháu? Tại sao lại đến làm phiền mẹ cháu hả?"

 

Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Tác giả: Kiều An Vi

228 chương | 1,492 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!