Chương 134
Dương Lâm ngây người một lúc mới phản ứng lại được: "Cô... cô ta từng xem mắt với cậu?"
Hàn Thành gật đầu. Nói xấu sau lưng người khác vốn không phải tác phong quân tử, nên Hàn Thành chỉ nói đến đó, vẫn là câu nói cũ: "Anh cả, cá nhân tôi khuyên anh nên cân nhắc thận trọng, cô ta không phải là lương phối của anh đâu."
Mọi người đều hiểu rõ con người Hàn Thành, nghe anh nói vậy thì còn gì mà không hiểu nữa? Chắc chắn là nhân phẩm có vấn đề rồi.
Đồng Minh Nguyệt gật đầu phụ họa: "Lâm nhi, chúng ta tuy không để ý chuyện cô ấy góa chồng, nhưng nhân phẩm nhất định phải qua ải. Nếu không hợp với gia phong nhà mình, lấy về chỉ tổ thêm rắc rối thôi."
Dương Lâm lộ vẻ thất vọng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đặc biệt chú ý đến một người phụ nữ như vậy. Thực ra anh cũng chẳng tiếp xúc với Lưu Thủy Tiên mấy lần, nhưng lần nào cô ta cũng nói năng nhẹ nhàng, dáng vẻ ôn nhu thấu hiểu. Quan trọng nhất là cô ta nói chuyện rất "hợp rơ" với anh, có thể đàm đạo về những tác giả, bài thơ anh thích. Tuy chưa đến mức tâm đầu ý hợp hoàn toàn, nhưng với anh thế đã là hiếm có lắm rồi. Sau đó anh mới biết cô ta tốt nghiệp trung học, từng làm giáo viên tiểu học một thời gian, vì chồng mất nên đau buồn quá mức và một số lý do khác mới không dạy nữa, rồi cứ thế ở vậy giữ tiết thờ chồng.
Cách đây không lâu, chẳng biết đang chuyện gì, cô ta bỗng thẹn thùng hỏi anh thấy cô ta thế nào, cô ta cảm thấy anh là người rất tốt, rất hợp với cô ta.
Lúc đó Dương Lâm ngẩn tò te, về nhà suy ngẫm mãi không hiểu ý tứ gì, sau hỏi mẹ mới biết đó là ý muốn tìm hiểu yêu đương. Bà Đồng Minh Nguyệt thì bảo cứ tìm hiểu nhân phẩm trước đã rồi mới quyết định.
Nào ngờ Dương Lâm còn chưa kịp gặp lại Lưu Thủy Tiên thì Hàn Thành đã tới, nên anh mới định nhờ Hàn Thành hỏi thăm đội trưởng Tô, ai dè lại nhận được câu trả lời "sét đánh" thế này.
Dương Lâm buồn bã gật đầu: "Vâng, em biết rồi ạ."
Hàn Thành không ở lại lâu mà về ngay. Lúc này đã hơn bảy giờ sáng, mặt trời lên cao, trời sáng rõ. Đi đến cổng nhà, Hàn Thành cứ ngỡ mình đi nhầm cửa. Sáng sớm tinh mơ mà người đâu ra vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài thế này?
Anh phải xác nhận lại lần nữa mới chắc chắn mình không nhầm, đành nói với những người đang chắn lối: "Phiền mọi người cho tôi qua một chút."
Xã viên ngoảnh lại thấy Hàn Thành, liền hô to: "A, Chủ nhiệm Hàn về rồi à? Mau mau, nhường đường cho Chủ nhiệm Hàn vào nhà nào."
Hàn Thành ngơ ngác đi vào sân. Người trong sân cũng không ít. Tiểu Đậu Bao và Tiểu Bánh Bao đang chơi quả bóng nhỏ mà bà Lý Ngọc Phượng làm cho từ lúc nào không biết. Bánh Bao mập mạp, đi đứng thực ra cũng khá vững, nhưng khổ nỗi mùa đông mặc áo bông dày cộp, chỉ cần không chú ý hoặc ngoảnh đầu một cái là chân trái vấp chân phải mất thăng bằng ngay. Thế là nhóc con đang ôm quả bóng cướp được từ tay anh trai thì "uỵch" một phát ngồi bệt xuống đất.
"Cục thịt nhỏ" không khóc cũng chẳng cần anh đỡ, tự dùng đôi tay mũm mĩm chống xuống đất cái rụp là bò dậy ngay. Chắc tự thấy mình giỏi lắm, nhóc híp mắt phủi phủi cát trên tay rồi lại chạy huỳnh huỵch đi cướp bóng tiếp. Đôi găng tay nhỏ mà bà Lý hoặc mợ hai đan cho sớm đã bị nhóc vứt sang một bên từ lâu.
Tiểu Bánh Trôi xinh xắn như búp bê sứ, tóc tuy mới dài được một chút nhưng đôi bàn tay khéo léo của bà Lý đã thắt cho bé hai bím tóc rất gọn gàng. 2 bé út cũng đã tỉnh, nhóc mới đang tập đi, chỉ đi được vài bước là chưa vững nên cứ ngồi trên ghế trúc nhìn các anh chơi. Bé Bánh Trôi híp mắt, lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xíu trêu em chơi. Bà Lý thì đang ngồi bên cạnh khâu túi gà con cho Đậu Bao.
Nghe Tô Tiếu Tiếu kể chuyện Đậu Bao tự đi mua vải, bà Lý cứ khen mãi thằng bé thông minh, đòi khâu tận ba cái túi để thưởng, làm Đậu Bao sướng rơn.
Thấy ba về, Bánh Trôi vươn đôi tay mềm mại đòi bế, ngọt ngào gọi "Ba ba". Tim Hàn Thành như tan chảy, anh bế con gái lên cọ cọ trán mình: "Mẹ đâu con?"
Con bé chỉ tay vào phòng, giọng sữa ngọt lịm: "Phòng... phòng dồi..." (Phòng rồi - nhóc nói chưa sõi).
"Tiếu Tiếu đang ở trong phòng đọc sách đấy." Bà Lý nói vọng ra.
Các xã viên vừa ngắm cặp song sinh vừa bàn tán xôn xao:
"Ôi trời, cặp song sinh có khác, tuy trông không giống nhau nhưng đứa nào cũng đẹp cả."
"Chứ còn gì nữa, nhìn cái thằng Bánh Bao mập mạp kia kìa, trông y hệt cậu bé ôm cá chép trong tranh Tết ấy nhỉ?"
"Bé Bánh Trôi xinh quá, Tiếu Tiếu với Chủ nhiệm Hàn đều đẹp nên sinh con ra cũng cực phẩm. Chưa thấy bé gái nào xinh thế này, da mặt trắng như trứng bóc, mắt thì to tròn, sao mà khéo sinh thế không biết."
"Bà không thấy lúm đồng tiền trên mặt con bé à, giống hệt Tiếu Tiếu luôn."
Một bà lão lớn tuổi nói: "Tiếu Tiếu hồi nhỏ cũng thế này đấy, hồi đó là bé gái xinh nhất làng mình, giờ cháu nó cũng đẹp y như vậy."
...
Hầu như trong thôn có chuyện gì mới lạ là chỉ một loáng cả làng đều biết, còn nhanh hơn cả đài phát thanh. Mọi người cứ thế rôm rả về đám trẻ nhà đội trưởng Tô như đếm bảo vật trong nhà mình.
Hàn Thành cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra mọi người đến đây là để "tham quan" cặp song sinh, làm anh cứ tưởng ba anh hô hào mọi người đến có việc gì.
Bà Lý nghe không lọt tai nữa: "Mọi người muốn xem trẻ con thì cứ vào mà xem, cứ đứng chặn ở cổng thế này còn ra thể thống gì. Ngoài trời lạnh, lũ trẻ chơi tí là phải vào nhà, hay mọi người vào nhà ngồi chơi đi."
Đám xã viên xua tay: "Thôi thôi, đông người thế này sợ bọn nhỏ sợ, nhà bà cũng không đủ chỗ ngồi. Chúng tôi nhìn một cái rồi về ngay đây. Bà thím Lý với Đội trưởng Tô đúng là có phúc, đám trẻ trong nhà đứa nào cũng đẹp mà lại ngoan."
"Phải đấy, cả công xã mình chưa nghe thấy nhà ai có cặp song sinh cả, đây là nhà đầu tiên đấy, phúc đức quá."
...
Bà Lý cũng thật cạn lời với đám người này. Đứng chặn cổng mà không sợ lũ trẻ sợ à? Cũng may đám nhỏ nhà này đứa nào cũng dạn dĩ.
Đợi mọi người tản đi hết, bà Lý mới ra đóng cổng, bảo Hàn Thành: "Từ sáng tới giờ đã mấy đợt người đến rồi. Cái cổng này mà không đóng thì sợ là người đến không ngớt mất. Đợi trưa nắng ấm, mẹ dắt lũ trẻ ra ngoài đi dạo một vòng cho họ ngắm cho sướng, đỡ mất công sáng sớm tinh mơ đã đến chặn cửa."
Đều là người cùng một đội sản xuất, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, người ta muốn ngắm cặp song sinh một cái cũng chẳng nhẽ lại không cho vào.
Hàn Thành chẳng biết nói gì hơn. Gần Tết mọi người ít việc đồng áng, trong thôn có gì vui là truyền tai nhau ngay, thật sự có khi cả làng kéo đến xem con thật.
"Con gái đừng sợ nhé, mọi người yêu quý con mới đến xem thôi, con cứ làm việc của mình, không phải sợ đâu." Hàn Thành làm công tác tư tưởng cho con gái. Những chuyện thế này sẽ còn tiếp diễn dài dài, ở trong bộ đội mọi người còn nể nang một chút, chứ ra ngoài chắc chắn sẽ bị chỉ trỏ, bình phẩm. Anh phải rèn cho con tính thích nghi ngay từ nhỏ.
Tiểu Bánh Trôi ôm cổ ba, cố sức gật đầu: "Ba ba... không sợ~~"
Hàn Thành bế con vào nhà: "Giỏi lắm."
Trong nhà, các anh lớn đang đánh cờ tướng. Hàn Thành đặt Bánh Trôi vào lòng Cơm Nắm. Cơm Nắm thơm em một cái: "Mặt em lạnh thế này à, để anh dạy em đánh cờ nhé?"
Bánh Trôi tất nhiên chẳng hiểu gì, nhưng cứ thích nhìn các anh chơi. Cơm Nắm nắm bàn tay nhỏ của em cầm quân "Tượng", miệng tự lồng tiếng: "Chíu chíu chíu, mình bay Tượng qua sông, sắp thắng anh Tiểu Bảo rồi nè!" Con bé híp mắt cười tít cả lại.
Bà Lý đã khâu xong một cái túi gà con. Lần này bà dùng miếng vải màu đỏ rực để khâu một chú gà trống có mào đỏ chót cho Đậu Bao.
"Đậu Bao lại đây xem bà ngoại khâu túi mới cho con có thích không nào."
Tiểu Đậu Bao dắt em trai chạy lại, nhìn thấy chú gà trống liền "Oa" một tiếng phấn khích: "Bà ngoại ơi, 'Gạo' với 'Cơm' lớn rồi ạ, không còn là gà con nữa mà thành gà trống đại ca rồi! Túi của Đậu Bao cũng không phải túi gà con nữa, mà là túi gà trống ạ!"
Cậu nhóc cảm thấy chú gà trên túi giống hệt mấy chú gà trống ở nhà. Gà ở nhà lớn lên thì gà trên túi cũng lớn theo, bảo sao nhóc không vui cho được?
Bà Lý khoác túi lên người Đậu Bao, kích cỡ vừa vặn: "Đậu Bao lớn rồi, gà con cũng phải lớn theo chứ. Đợi đến lúc con đi học đeo cái này là hợp nhất."
Đậu Bao gật đầu lia lịa: "Vâng ạ! Bà ngoại ơi, bà có thể khâu một 'Hoa Hoa' (tên con gà mái già) lúc lớn không ạ? Hoa Hoa già rồi, ba đổi cho con một em Hoa Hoa nhỏ khác, nhưng thỉnh thoảng con vẫn nhớ bà Hoa Hoa cũ ạ."
Bà Lý xoa đầu cháu, đứa trẻ này đúng là trọng tình nghĩa: "Được, bà sẽ khâu cho Đậu Bao một bà Hoa Hoa cũ nhé."
Tô Tiếu Tiếu đọc sách xong ra nghỉ ngơi, vừa vặn nghe thấy đoạn đối thoại này. Cô cứ ngỡ nhóc con mau quên, đã quên chuyện Hàn Thành đem gà già đi đổi gà tơ rồi, hóa ra cậu nhóc vẫn còn nhớ rõ lắm.
Tiểu Bánh Bao cũng thích cái túi gà trống, vì nhóc biết trong đó thường giấu đồ ngon. Nhóc cứ túm chặt lấy túi của anh không buông.
Bà Lý hỏi: "Bánh Bao cũng muốn có túi nhỏ đúng không?"
"Nó đâu có muốn túi, nó muốn ăn kẹo với bánh Đậu Bao giấu trong đó thì có," Tô Tiếu Tiếu cúi xuống dắt tay con: "Cái thằng nhóc này, định giật hỏng túi của anh à?"
Bánh Bao không buông tay, híp mắt nhìn mẹ: "Mẹ... ăn~~"
Tô Tiếu Tiếu cạn lời: "Đây là túi bà ngoại mới khâu cho anh, đã có gì bên trong đâu mà ăn?"
"Mẹ ơi, mẹ khâu cho Bánh Bao với Bánh Trôi mỗi đứa một cái đi ạ. Túi của Bánh Bao mẹ nhớ khâu nhiều vòng chỉ vào cho chắc, không nhóc này giật cái là hỏng ngay."
Bà Lý gật đầu: "Mẹ cũng định thế đây. Để khâu xong, bà ngoại bỏ kẹo vào túi cho Bánh Bao nhé?"
Nghe thấy chữ "kẹo", Bánh Bao sướng rơn, gật đầu lia lịa: "Dạ~~"
Tô Tiếu Tiếu nhéo má con: "Cái đồ tham ăn này, ăn nhiều kẹo là sâu răng hết đấy."
Bánh Bao mở to mắt, làm bộ mặt "Mẹ đang nói gì thế, con không hiểu gì đâu" rồi ôm chầm lấy mẹ hôn lấy hôn để.
Hàn Thành đã mua vé tàu chiều mai đi Thủ đô. Để đảm bảo không trễ chuyến, chiều nay anh phải thu dọn đồ đạc lên thành phố ở một đêm.
Tô Tiếu Tiếu cũng muốn đi cùng để hỏi chuyện thi bằng lái. Thời này không có khái niệm xe cá nhân, xe của ba Triệu Tiên Phong là do có cống hiến kiệt xuất mới được cấp, nếu cụ mất thì xe cũng phải trả lại. Hàn Thành cũng không thể lái mãi được.
Hầu như không ai tự đi thi bằng lái, toàn phải có danh nghĩa đơn vị giới thiệu. Ngay cả tài xế máy cày cũng phải có công xã giới thiệu. Tô Tiếu Tiếu là ý định nhất thời nên chưa kịp xin giấy giới thiệu của Ban Tuyên giáo, không biết giấy của đại đội ở quê có tác dụng không, nên cô định lên thành phố hỏi thử.
Hàn Thành suy nghĩ một hồi rồi bác bỏ: "Sáng mai anh đi hỏi cho, hỏi xong anh ra ga luôn. Có kết quả thế nào mười một giờ anh sẽ gọi điện về công xã cho em, em ra đó chờ điện thoại là được, không cần phải chạy đi chạy lại cho mệt."
Tô Tiếu Tiếu ôm lấy Hàn Thành nũng nịu: "Nhưng em muốn tiễn anh ra ga mà. Tụi mình ở bên nhau lâu thế rồi, đã xa nhau bao giờ đâu."
Hàn Thành ôm vai cô, hôn lên tóc: "Ngoan nào, anh đi rồi về ngay thôi. Em một mình đi xe từ thành phố về anh không yên tâm đâu."
Tô Tiếu Tiếu ngước đầu nhìn anh: "Nhưng sau này em đi thi bằng lái cũng phải một mình lên thành phố mà? Có phải anh định hỏi xong rồi về bảo em là không được thi không?"
Cái tính toán nhỏ của Hàn Thành bị cô nhìn thấu, anh cũng không giận, cúi đầu hôn lên môi cô một cái: "Về đơn vị rồi thi có được không? Trong bộ đội cũng thi được mà. Anh hứa với em lúc đó sẽ sắp xếp nghỉ vài ngày, nhất định để em cầm được bằng lái trong tay, chịu không?"
Tô Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn anh, đấm nhẹ vào ngực anh: "Sao anh không nói sớm!"
Hàn Thành nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng x** n*n trong lòng bàn tay, thở dài: "Anh có bao giờ dám trái ý em đâu? Đối với em, anh chỉ có thể nói 'được' thôi."
Tô Tiếu Tiếu cắn môi, hình như đúng là vậy thật, Hàn Thành chưa bao giờ nói chữ "không" với cô cả.
Lòng cô mềm nhũn ra, ôm lấy anh: "Vậy em nghe anh, về đơn vị rồi thi."
Hàn Thành thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu cô rồi hôn lên trán: "Ngoan."
Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu
Tác giả: Kiều An Vi
228 chương | 1,457 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!