Chương 96
Editor: SKZ.Felix
Chương 96
Giang Chính Tín nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt Diệp Tử Tấn, cậu ta nhỏ giọng nói: "Dạo gần đây cậu ta rất thân thiết với hoa khôi khoa nghiên cứu thực vật của học viện chúng ta. Xem chừng là đang hẹn hò. Cô gái đó cũng sống ở khu A."
Đới An dè dặt bổ sung: "Ôn Thiển là con gái của gia chủ đời thứ ba ở tinh hệ Trung ương. Lúc bà nội dẫn tớ tham gia yến tiệc, tớ... tớ đã từng gặp cô ấy."
Hóa ra Ôn Thiển chính là hoa khôi mà Giang Chính Tín nhắc đến.
Diệp Tử Tấn khẽ cau mày, nhớ lại cô gái hoạt bát đã đi cùng Tề Đoàn khi cậu ta vừa nhập học.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Tề Đoàn kéo theo một vali hành lý, nhìn thấy ba người đứng chặn trước cửa thì khẽ hừ một tiếng. Cậu ta vốn định châm chọc vài câu nhưng khi thấy nắm đấm đang hừng hực khí thế của Giang Chính Tín thì lại đành nuốt ngược trở lại.
Cuối cùng, dù không nói ra được câu nào để giữ thể diện nhưng trên mặt Tề Đoàn vẫn tràn đầy đắc ý. Cậu ta xách vali, không thèm ngoái đầu lại mà rời đi.
"... Đúng là bộ dạng tiểu nhân đắc chí." Giang Chính Tín bĩu môi.
Ba người bước vào phòng. Diệp Tử tấn còn chưa kịp về phòng thì đã bị Giang Chính Tín kéo ra ban công: "Cậu mau nhìn kìa, đó chính là hoa khôi khoa Nghiên cứu Thực vật."
Diệp Tử Tấn đưa mắt nhìn theo. Đứng bên cạnh Tề Đoàn là một cô gái có dáng người thanh mảnh. Vì khoảng cách khá xa, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng chỉ cần nhìn qua dáng vẻ đã có thể đoán được đây là một người con gái yên tĩnh và dịu dàng.
"Thật đáng tiếc cho cô ấy. Không hiểu sao lại thích một kẻ như Tề Đoàn chứ." Giang Chính Tín thở dài.
Cậu ở chung ký túc xá với Tề Đoàn đủ lâu để hiểu rõ con người cậu ta. Nếu có thể, cậu ước gì có thể giữ khoảng cách tám nghìn mét với gã này.
Còn về Ôn Thiển, cậu đã từng trông thấy cô từ xa vài lần. Dù xuất thân từ gia tộc quyền quý, cô lại không có vẻ kiêu ngạo xa cách như những người khác. Ngược lại, khí chất mềm mại của cô có chút giống Đới An, khiến người ta nhìn vào liền sinh thiện cảm.
Nhưng dù tiếc nuối thay cho cô, Giang Chính Tín cũng không quen biết gì nhiều, chỉ có thể lắc đầu, không tiện can thiệp.
Sự rời đi của Tề Đoàn không gây ra bất kỳ làn sóng nào trong ký túc xá. Ngoài vài câu bàn luận ban đầu, không còn ai nhắc đến cậu ta nữa. Sau khi cậu ta đi, bầu không khí trong phòng ngược lại còn thoải mái hơn hẳn.
Lúc Diệp Tử Tấn trở về phòng, cậu bắt đầu suy nghĩ về bệnh tình của Tây Thi.
Sau khi Tây Thi đồng ý để cậu làm bác sĩ riêng, Diệp Tử Tấn đã tiến hành một cuộc kiểm tra tương đối chi tiết cho anh.
Mười mấy năm sinh sống ở thế giới này, cậu đã quá quen thuộc với các thiết bị y tế thông minh đến mức có thể nhớ rõ vị trí từng linh kiện nhỏ. Nhờ danh nghĩa của Tây Thi, bọn họ có thể trực tiếp sử dụng phòng y tế của trường.
Tiếc rằng, độ chính xác của thiết bị ở đây không thể so sánh với viện nghiên cứu. Sau khi xem xét, cậu cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận sơ bộ.
Tổn thương não bộ của Tây Thi thuộc dạng không thể phục hồi.
Kết quả trên máy hoàn toàn trùng khớp với những gì Tây Thi đã nói.
Thế nhưng... Diệp Tử Tấn luôn có cảm giác gì đó không đúng.
Một cảm giác vô cùng mơ hồ, khiến cậu không thể nắm bắt được điểm bất thường nằm ở đâu.
Cậu nghĩ mãi cũng không tìm ra, cuối cùng chỉ có thể gạt đi suy nghĩ ấy, tập trung lên kế hoạch điều trị cho Tây Thi sau này.
__
Lúc này, tại văn phòng. Tây Thi ngồi trên ghế, sắc mặt trầm lặng.
Bàn tay rộng lớn đặt lên trước ngực, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kia.
Anh không bình thường.
Tình trạng hiện tại của anh hoàn toàn không bình thường.
Tây Thi cảm thấy toàn thân như tê rần nóng bỏng. Cả người anh như bị đốt cháy từ trong ra ngoài sau khi bị chàng trai có mái tóc mềm mại ấy s* s**ng từ đầu đến chân.
Chỉ cần nghĩ đến việc sau này vẫn còn phải tiếp xúc như vậy... yết hầu Tây Thi khẽ trượt lên xuống.
Nhận ra sự bất thường của mình, anh khẽ nhíu mày. Gương mặt vốn đã lạnh lùng càng trở nên u ám. Không khí trong phòng vốn còn chút ấm áp nay lại hạ xuống vài độ, rét buốt đến mức khiến người khác rùng mình.
"Thiếu... Thiếu tướng?" Người lính đang đứng bên cạnh nuốt khan một cái, lấy hết can đảm mở miệng.
Đôi mắt đen thẫm của Tây Thi quét tới, sắc lạnh như dao. Ánh mắt ấy làm người lính canh cảm thấy da đầu tê dại, giọng nói lắp bắp: "Về chuyện mà Trưởng quan Lâm vừa nói..."
Tây Thì hờ hững "Ừm" một tiếng: "Nói gì?"
Người lính bị khí thế của Tây Thì đè nén, hoàn toàn không nhận ra rằng vị thiếu tướng vừa rồi còn đang thất thần. Anh ta luống cuống thuật lại lời của Trưởng quan Lâm một lần nữa:
"... Trưởng quan Lâm hỏi ngài định xử lý thế nào?"
——
"Xin chào!"
Vừa mở cửa, Giang Chính Tín liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Khi nhớ ra đã gặp ở đâu, sắc mặt cậu lập tức trở nên khó coi: "Cậu đến đây làm gì?"
"Chuyện trước đây là bọn tôi sai. Tôi đến để xin lỗi."
Người nói chính là Bạch Thuật, đối thủ từng thi đấu với cậu trong sân mô phỏng cơ giáp của Học viện Chiến sĩ. Khuôn mặt búng ra sữa của cậu ta tràn đầy vẻ áy náy: "Bọn tôi không nên giăng bẫy để lừa các cậu."
"Đây... là quà xin lỗi." Bạch Thuật đưa ra một mô hình cơ giáp tinh xảo.
Đó là một phiên bản sưu tầm hiếm có. Giang Chính Tín vốn rất yêu thích cơ giáp, dù không thể điều khiển nhưng vẫn sưu tầm khá nhiều mô hình. Chỉ tiếc là điều kiện kinh tế không cho phép nên cậu chỉ có những mẫu phổ thông. Giờ nhìn thấy phiên bản đặc biệt này, ánh mắt lập tức sáng rực.
Thế nhưng cậu vẫn cố kiềm chế h*m m**n, phất tay: "Không cần đâu. Nếu cậu không có chuyện gì khác, tôi đóng cửa đây."
Thực ra thì Giang Chính Tín cũng không quá căm ghét Bạch Thuật. Chính cậu ta tự cao tự đại, biết chắc sẽ thua mà vẫn lao đầu vào nên chẳng trách ai được. Nếu có tức giận thì cũng chỉ là vì đám người đã buông lời xúc phạm bọn họ hôm đó.
Bạch Thuật có chút lúng túng đứng chặn cửa cắn răng nói: "Tôi có thể gặp Diệp Tử Tấn không?"
Sau vụ việc hôm đó, Bạch Thuật và nhóm của mình đã ngay lập tức điều tra về Diệp Tử Tấn. Dù không biết thông tin chi tiết, nhưng họ có hình ảnh ghi lại. Chỉ mất chút thời gian hỏi thăm quanh Học viện Nông sư, họ đã dễ dàng tìm ra lớp học của cậu.
Năm nhất lớp ba chuyên ngành Hậu cần chiến lược.
Khi xác nhận rằng Diệp Tử Tấn thực sự là sinh viên mới của Học viện Nông sư, tất cả đều câm nín không thốt lên lời.
Một sinh viên năm nhất của Học viện Nông sư, tại sao lại điều khiển cơ giáp giỏi đến vậy?
Không ai có thể trả lời nhưng tình thế của bọn họ thì lại rất rõ ràng. Vì vậy, sau khi xác định ký túc xá của Diệp Tử Tấn, Bạch Thuật đã chuẩn bị sẵn sàng để đến gặp cậu.
"Cậu tìm Tử Tấn làm gì?" Giang Chính Tín lập tức cảnh giác.
Tử Tấn đã phá vỡ kế hoạch của họ và còn kiếm được tận mười nghìn tinh tệ từ vụ đó. Chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cái mặt búng ra sữa này trông chẳng khác gì đến để gây chuyện.
Bị ánh mắt dò xét của Giang Chính Tín nhìn chằm chằm, Bạch Thuật đỏ bừng mặt, bối rối lắp bắp nói: "Tôi... tôi chỉ muốn xin lỗi thôi."
Giang Chính Tín nhìn cậu ta, trong mắt vẫn tràn đầy nghi ngờ. Bạch Thuật cố gắng kiểm soát ánh mắt không trốn tránh, chân thành nói: "Cho tôi gặp cậu ấy một lần thôi."
"Cậu đợi ở đây để tôi vào hỏi cậu ấy." Giang Chính Tín tuy không tin tưởng Bạch Thuật cho lắm nhưng cũng không tiện thay Diệp Tử Tấn quyết định. Cậu bèn quay người đi báo tin.
"Cảm ơn cậu!" Bạch Thuật vô cùng mừng rỡ.
Chẳng bao lâu sau, Diệp Tử Tấn xuất hiện trước cửa.
"Xin chào!" Bạch Thuật theo phản xạ liền dùng kính ngữ, khẽ cúi người. "Tôi là Bạch Thuật. Tôi thực sự xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Tổn thất mà tôi và bạn tôi đã gây ra cho anh và bạn anh, chúng tôi sẽ trả lại đầy đủ."
Diệp Tử Tấn nhướng mày, có chút hứng thú với cái tên Bạch Thuật này.
Tên gần giống một loại thảo dược à? Nghe cũng thân thuộc đấy.
"Tôi đâu có tổn thất gì." Cậu nói bình thản, rồi quay sang hỏi Giang Chính Tín: "Cậu ta đã trả cậu tinh tệ chưa?"
Giang Chính Tín lắc đầu, sắc mặt khó chịu. Nhìn thái độ của Bạch Thuật, cậu đoán chắc chắn tên này có việc muốn nhờ Diệp Tử Tấn.
Bạch Thuật cứng ngắc, ngượng ngùng lúng túng.
"Tôi, tôi sẽ trả lại cho cậu ấy ngay bây giờ."
Diệp Tử Tấn giơ tay ngăn cậu ta, khuôn mặt cũng lạnh xuống: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Đừng dùng lời xin lỗi làm cái cớ."
"Cậu muốn đòi lại mười nghìn tinh tệ à?"
Bạch Thuật sợ hãi, vội vàng xua tay: "Không, không, tôi không có ý đó!"
"Là thế này," Bạch Thuật lau mồ hôi lạnh, không dám vòng vo nữa, lập tức vào thẳng vấn đề: "Chúng tôi đều là thành viên của một câu lạc bộ cơ giáp. Chúng tôi muốn mời cậu tham gia..."
Bạch Thuật còn chưa nói xong, Diệp Tử Tấn đã lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."
Bạch Thuật thất vọng, nhưng không ngạc nhiên trước sự từ chối của cậu. Cậu ta còn định tiếp tục thuyết phục, nhưng chưa kịp mở miệng Diệp Tử Tấn đã dứt khoát nói: "Lời xin lỗi của cậu, tôi nhận. Nếu không còn chuyện gì khác, chúng tôi không tiện tiếp đón."
Bạch Thuật há miệng, nhưng cánh cửa đã đóng lại ngay trước mặt cậu. Khuôn mặt cậu ta tràn đầy hối tiếc.
"Thế nào rồi?" Khi Bạch Thuật trở về, những người trong câu lạc bộ lập tức vây quanh lo lắng hỏi han.
Cậu ta lắc đầu.
Không khí trong phòng trầm xuống ngay lập tức.
"Thực ra, kết quả này cũng không bất ngờ." Một người trong nhóm thở dài, an ủi: "Dù sao chúng ta cũng từng có xích mích với Diệp Tử Tấn. Cậu ấy không đồng ý gia nhập là điều dễ hiểu... Nhưng nếu chúng ta cố gắng, biết đâu có thể đánh bại cậu ấy trong trận đấu tiếp theo..."
Vừa nói xong, cả nhóm im lặng như tờ.
Người vừa lên tiếng cũng bực bội vò đầu.
Lời này vừa thốt ra, đừng nói là động viên người khác, ngay cả bản thân anh ta cũng không nghe nổi...
"Chẳng lẽ... họ thực sự phải trơ mắt nhìn câu lạc bộ mà mình dốc sức gây dựng bị giải tán sao?
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương
Tác giả: Doãn Nhất Phương
199 chương | 142 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!