Chương 100

Cập nhật: 11 giờ trước | ~16 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Editor: SKZ.Felix

Chương 100

Vừa bước vào phòng nghỉ của Tây Thi, toàn thân Diệp Tử Tấn căng cứng. Cậu cảm thấy hô hấp có chút hỗn loạn gần như không thở nổi. Ở đây tràn ngập hơi thở của Tây Thi. Trước kia khi chưa nhận ra tình cảm của mình thì Diệp Tử Tấn không cảm thấy có gì khác lạ, nhưng bây giờ chỉ cần bước vào phạm vi nơi ở cá nhân của anh, không khí xung quanh bỗng trở nên nóng bỏng lạ thường.

Mà càng cảm thấy không tự nhiên thì gương mặt Diệp Tử Tấn lại càng tỏ ra lạnh lùng hơn.

Điều này khiến Tây Thi, người luôn âm thầm quan sát cậu không khỏi hơi khựng lại, khí thế lạnh lùng quanh người càng thêm trầm xuống.

"Giờ cũng khá muộn rồi, em đi sắc thuốc trước, lát nữa sẽ qua châm cứu cho anh." Diệp Tử Tấn nói bằng chất giọng đều đều không rõ cảm xúc. Cậu cũng chẳng hỏi bếp ở đâu, chỉ liếc mắt quan sát một chút rồi tìm ra ngay. Cậu cầm lấy bát sắc thuốc rồi đi vào bếp, chẳng bao lâu sau hương thuốc nồng nàn lan tỏa trong không khí.

Tây Thi vốn định đi theo nhưng nghĩ đến thái độ hiện tại của Diệp Tử Tấn, sợ mình quá sốt sắng sẽ khiến cậu khó chịu, đành ngoan ngoãn làm theo lời dặn trước đó của cậu, ngồi xuống giường chờ đợi.

Khi Diệp Tử Tấn vừa bước ra, cậu liền đối diện với một thân thể rắn chắc màu lúa mạch.

Diệp Tử Tấn: "...!!!"

"Anh cởi áo làm gì?!!"

Tây Thi: "Không phải châm cứu ở lưng sao?"

Diệp Tử Tấn: "...Hôm nay không cần!"

"Ồ." Tây Thi im lặng mặc lại áo.

Diệp Tử Tấn: "..."

Cú sốc hơi lớn...để cậu bình tĩnh lại chút đã.

Cậu hít sâu vài lần, điều chỉnh nhịp tim không để lộ cảm xúc sau đó lấy túi kim châm từ không gian của mình ra bắt đầu tiến hành châm cứu cho anh.

"Em bắt đầu học cái này từ khi nào vậy? Cách châm cứu này rất thần kỳ." Tây Thi cố tìm chủ đề để nói với mong muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Mà Diệp Tử Tấn dù đã vào trạng thái của một thầy thuốc, nhưng vì tâm tình vốn chưa ổn định lại bị Tây Thi hỏi một câu làm nhịp tim rối loạn một phen.

"Đừng nói chuyện khi em đang châm cứu." Diệp Tử Tấn nhíu mày. "Em cần tập trung tuyệt đối, nếu lỡ tay cắm nhầm không chừng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đấy."

Tây Thi – người vốn không hay nói chuyện nhưng vì muốn theo đuổi người ta mà vắt óc tìm chủ đề: "......"

Gật đầu.

Không còn bị Tây Thi quấy rầy, Diệp Tử Tấn lập tức trở lại trạng thái tập trung cao độ. Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cũng được gạt bỏ sang một bên, quá trình châm cứu diễn ra vô cùng thuận lợi.

Sắc thuốc mất khá nhiều thời gian, trong khi kim châm trên đầu Tây Thi phải giữ khoảng mười lăm phút rồi mới gỡ xuống. Quãng thời gian trống này với Diệp Tử Tấn lại chẳng ngắn chút nào.

Ánh mắt cậu vô thức rời khỏi những cây kim, rồi không thể tránh khỏi mà chạm vào đôi mắt đen láy của Tây Thi.

Diệp Tử Tấn: "......Em đi xem thuốc!"

Dứt lời, cậu liền "vèo" một cái chui tọt vào bếp, ở lì trong đó nửa ngày. Mãi cho đến khi kim châm trên đầu Tây Thi cần rút ra thì cậu mới miễn cưỡng bước ra ngoài.

Nếu đến mức này mà Tây Thi còn không nhận ra sự bất thường của Diệp Tử Tấn thì chỉ có thể nói EQ và IQ của anh đã tụt xuống âm vô cực.

Đợi đến khi Diệp Tử Tấn rút xong cây kim cuối cùng, Tây Thi nhịn cả buổi cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Em rất ghét tôi à?"

Tim Diệp Tử Tấn đập thình thịch, cậu lập tức xua tay: "Không có!"

Cũng may là Tây Thi chọn đúng thời điểm để hỏi chứ nếu anh hỏi đúng lúc cậu đang rút kim châm, có khi Diệp Tử Tấn run tay mà đâm ngược kim trở lại rồi.

Em đang trốn tránh tôi.

Câu này Tây Thi đã định nói ra từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Anh sợ nếu trực tiếp vạch trần, chàng trai mềm mại trước mặt sẽ theo bản năng thừa nhận rồi từ đó cậu sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa...

Tây Thi: "Ừ"

Diệp Tử Tấn: "???"

Cậu căng thẳng đợi mãi, cứ tưởng Tây Thi đã phát hiện ra tâm tư tội lỗi của mình rồi chuẩn bị tuyên án, ai ngờ... chỉ có một chữ "Ừm"?

Mặc dù trong lòng có chút hụt hẫng nhưng với Diệp Tử Tấn thì kết quả này vẫn là điều tốt, ít nhất cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu lại trốn vào bếp.

"Đợi thuốc bớt nóng một chút thì uống ngay, đừng để nguội." Diệp Tử Tấn dặn anh, tay bưng bát thuốc ra rồi đặt lên bàn.

Nói xong, cậu do dự một chút rồi lén lút lấy từ túi ra hai viên kẹo trái cây, dùng thân mình che lại như thể đang làm chuyện mờ ám vậy. Cậu đặt chúng bên cạnh bát thuốc, gương mặt không khỏi nóng lên đôi chút.

"Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi, ngày mai em lại đến." Dứt lời, Diệp Tử Tấn cũng chẳng đợi Tây Thi phản ứng, cậu lập tức chuồn mất dạng.

Tây Thi mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Đôi mày khẽ nhíu trông có chút phiền muộn.

Nghĩ lại mấy lần gặp gỡ trước đây, Tiểu Tấn vẫn chưa xa cách với anh đến vậy, sao lần này đột nhiên lại trốn tránh anh thế này?

Chẳng lẽ... em ấy phát hiện ra tâm tư của anh rồi sao?

Tây Thi nhíu mày chặt hơn, trong lòng có chút bất an.

Khi uống thuốc, anh vô tình nhìn thấy hai viên kẹo trái cây được để bên cạnh. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt lập tức mềm đi, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Anh uống cạn bát thuốc có màu sắc lạ lùng và mùi vị kỳ quặc, sau đó bóc vỏ hai viên kẹo cho vào miệng.

Ngọt.

Ngọt đến tận tâm can.

Nó lan tỏa từ đầu lưỡi rồi chạy dọc khắp cơ thể.

Cùng lúc đó, Diệp Tử Tấn vừa về đến ký túc xá thì lập tức úp mặt xuống chăn, vùi kín cả người vào trong đó.

Cậu khóc không ra nước mắt, đầu óc rối tung, phiền muộn vô cùng.

Tây Thi còn phải ở lại đây hơn nửa tháng nữa. Với trạng thái hiện tại của cậu, không chừng sẽ bị nhịp tim như bơm steroid của mình làm cho chết vì rung động mất! Chỉ nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đều phải đối mặt với tình trạng tim đập loạn nhịp, nhiệt độ cơ thể bất thường, Diệp Tử Tấn cảm thấy cuộc đời trước mắt tối đen như mực, tuyệt vọng không thôi.

Giữa cơn tuyệt vọng ấy, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tảng sáng, không biết có phải vì ánh mặt trời rực rỡ quá hay không mà bộ não còn chưa hoàn toàn tỉnh táo của Diệp Tử Tấn bỗng lóe lên một suy nghĩ táo bạo về vấn đề đau đầu hôm qua.

Hay là... cậu thử theo đuổi anh ấy xem sao?

Diệp Tử Tấn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ nhấp nhô đầy phấn khích.

Thật ra, dù có cong thì cũng chưa chắc đã là đường cùng. Bấy lâu nay chưa từng nghe Tây Thi thích ai. Điều này chứng minh cậu vẫn còn cơ hội!

Nếu như thật sự có thể ở bên Tây Thi...

Không biết nghĩ đến điều gì, mặt Diệp Tử Tấn bỗng chốc đỏ bừng.

"Chào buổi sáng, Tiểu Tấn, hôm nay tâm trạng cậu tốt ghê nha!" Giang Chính Tín kinh ngạc nói.

Diệp Tử Tấn cười rạng rỡ, trông chẳng còn chút dáng vẻ sống dở chết dở của hôm qua. "Đúng vậy, chào buổi sáng!"

"Gặp chuyện gì tốt à?" Giang Chính Tín tò mò hỏi.

Diệp Tử Tấn chỉ mỉm cười thần bí. Cậu không đáp lại mà vui vẻ ngân nga một giai điệu rồi bước vào phòng tắm.

Giang Chính Tín đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cậu mà ngỡ ngàng.

"Cậu đứng ngây ra đấy làm gì?" Đới An còn chưa tỉnh hẳn, dụi mắt mơ màng hỏi.

"Tiểu Tấn dạo này có gì đó rất lạ, hôm qua trông như mất hồn, gọi bao nhiêu lần cũng không phản ứng. Hôm nay lại như vừa trúng số độc đắc vậy, cậu nghe xem, vui đến mức còn ngân nga hát kìa." Giang Chính Tín nhỏ giọng lẩm bẩm với Đới An.

"Hôm qua không phải Tây Thiếu tướng đến tìm Tiểu Tấn sao? Cậu nói xem, có phải liên quan đến Thiếu tướng không?"

Đới An vốn đang mơ màng, nhưng ngay khi nghe đến nửa câu sau, đôi mắt lập tức sáng rực lên phấn khích nói: "Thật á!"

Hôm qua Tiểu Tấn trông thảm đến mức làm cậu lo muốn chết, suy nghĩ nát óc cũng không biết nên an ủi thế nào, thầm trách bản thân vụng về, lo lắng mãi không thôi.

Bây giờ vừa nghe tin Tiểu Tấn đã khôi phục trạng thái bình thường, chút lo lắng ban đầu lập tức tiêu tan, cả người nhẹ nhõm hẳn.

Giang Chính Tín thấy bộ dạng này của Đới An thì biết ngay là cậu ta chẳng hề chú ý đến ý đồ hóng hớt của mình, liền thở dài tiếc nuối vỗ vai Đới An một cái: "Thật đấy. Tớ đi rửa mặt đây."

Cậu ta cảm thấy mình không còn ai để chia sẻ sở thích hóng hớt này nữa rồi.

Có hơi cô đơn

Haizz.

Nhìn theo bóng lưng của Giang Chính Tín, Đới An đột nhiên có chút lo lắng. Cậu ta hơi hoảng hốt, mình lại lỡ nói sai gì rồi sao?

Vì tâm trạng đã thay đổi một cách ngoạn mục, Diệp Tử Tấn như lột xác từ một chàng trai trẻ mơ hồ trở thành một thanh niên đầy lý tưởng và khát vọng. Ánh mắt cậu nhìn Tây Thi chuyển từ nghiêm túc sang né tránh rồi đến bây giờ, nóng bỏng đến mức như muốn thiêu đốt đối phương.

Tây Thi lướt mắt qua cả hàng ngũ một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Tử Tấn.

Rồi anh liền bắt gặp một đôi mắt tràn ngập ánh nắng, trong veo lấp lánh và ấm áp vô cùng.

Diệp Tử Tấn nở nụ cười rạng rỡ để lộ một chiếc răng nanh nhỏ, đáng yêu không chịu nổi.

Tây Thi: "..."

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Tác giả: Doãn Nhất Phương

199 chương | 94 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!