Chương 92
Editor: SKZ. Felix
Chương 92
Giang Chính Tín lập tức lộ ra vẻ mặt phấn khích vui vẻ hỏi: "Thật sao? Được chứ?"
Người kia cười ha hả: "Đương nhiên không thành vấn đề! Chúng tôi cũng từng là tân sinh nên phải chăm sóc các đàn em chứ. Nếu thích thì cứ vào chơi một trận đi."
"Vậy thì cảm ơn nhé!" Giang Chính Tín hào hứng xoa tay, nhanh chóng bước vào khu vực mô phỏng. Người bạn cùng sở thích với cậu cũng phấn khởi đi theo.
Bên trong khu vực mô phỏng, có một nam sinh vóc dáng nhỏ bé mặt búp bê trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngập ngừng. Cậu ta khẽ động chân, có vẻ như định bước tới chỗ hai người kia nhưng bị nam sinh ban nãy liếc mắt một cái đã ép lui trở lại.
Giang Chính Tín cùng bạn mình vẫn đang chìm trong sự hào hứng, hoàn toàn không để ý đến điều bất thường xung quanh. Nhưng Diệp Tử Tấn lại nhận ra có gì đó không đúng.
Cậu lặng lẽ quan sát một lượt những người có mặt trong khu vực mô phỏng. Ngoại trừ nam sinh lúc đầu lên tiếng, những người khác chỉ lướt nhìn sang đây một chút, rồi lại cúi đầu tiếp tục thao tác của mình, vẻ mặt có phần gượng gạo không được tự nhiên.
Diệp Tử Tấn khẽ nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại vẻ thản nhiên. Cậu bước đến cạnh nam sinh kia một cách tự nhiên, hỏi:
"Các anh đều là học sinh năm hai sao?"
"Bọn họ đều là năm hai, còn tôi là năm ba." Nam sinh cười tươi đáp lại. "Nhìn dáng vẻ của các cậu, chắc không phải học ở Học viện Chiến sĩ nhỉ?"
Diệp Tử Tấn gật đầu: "Ừm, bọn tôi là sinh viên Học viện Nông sư. Chiều nay có buổi huấn luyện tập trung nên tranh thủ đến thăm Học viện Chiến sĩ trước."
"Bảo sao trông các cậu có vẻ... yếu đuối hơn tụi tôi." Nam sinh cảm thán.
"Ai yếu đuối hả?!" Các sinh viên Học viện Nông sư nghe được thiếu niên nói như vậy lập tức tỏ vẻ không vui, nhíu mày hỏi lại.
Nam sinh kia dường như nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giải thích:
"Thật xin lỗi, tôi không có ý chê bai gì đâu. Ý tôi là, so với bọn tôi mấy kẻ thô lỗ suốt ngày chỉ biết đánh đấm thì các cậu có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều."
Mặc dù đối phương đã xin lỗi, nhưng các sinh viên Nông sư vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù vậy, họ cũng không thể kiếm cớ để tức giận, chỉ có thể giấu sự bức bối trong lòng.
Trong lúc đó, Giang Chính Tín và người bạn của cậu đã bước ra khỏi khoang mô phỏng, trên mặt đầy tiếc nuối.
Giang Chính Tín gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười: "Quả nhiên, tôi vẫn không thể so với các chiến sĩ thần lực được. Mới vào chưa đến hai phút đã bị đánh bại rồi."
Mặc dù cả hai muốn tiếp tục luyện tập trong cabin mô phỏng nhưng cũng không dám làm mất thời gian luyện tập của người khác, đành cảm ơn rồi rời khỏi khu vực chiến đấu kia
Thấy hai người đã quay lại đội ngũ, Diệp Tử Tấn cũng xua tan những nghi ngờ trong lòng. Cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì thiết bị liên lạc trên tay bỗng vang lên.
Khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, mắt Diệp Tử Tấn lấp lánh.
"Đợi tớ một chút, tớ đi nhận cuộc gọi."
"Ừ." Đới An gật đầu
Diệp Tử Tấn bước đến một góc vắng người rồi mở thiết bị liên lạc, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, khóe mắt cũng hơi cong lên: "Mẹ!"
Mà ở đầu bên kia, Diệp San tỉ mỉ quan sát con trai một lúc lâu rồi làm bộ tức giận:
"Cuối cùng cũng chịu mở liên lạc rồi hả? Mẹ gọi cho con suốt mấy ngày nay, lần nào cũng bị từ chối kết nối. Mẹ suýt nữa tưởng con đã chặn số mẹ luôn rồi đấy!"
Diệp Tử Tấn nghe xong thì giật mình, vội vàng lắc đầu, áy náy giải thích:
"Trong thời gian huấn luyện không được bật thiết bị liên lạc, con cũng không biết trước điều này nên lúc báo với mẹ không nói rõ. Đến khi nhận được thông báo, con định báo lại thì đã muộn mất rồi. Mẹ ơi, con sai rồi! Lần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa!"
"Được rồi, nhìn con sợ đến mức này kìa." Diệp San phì cười, phất tay nói: "Sao mẹ không biết con ngoan của mẹ như thế nào chứ? Mẹ chỉ đùa con thôi."
Sau đó, giọng nói cô dịu lại, trong ánh mắt có phần xót xa: "Huấn luyện mấy ngày nay có mệt lắm không? Chỉ mới mấy ngày mà con đã gầy đi một vòng, còn đen đi không ít."
Diệp Tử Tấn nhịn cười. Mỗi lần mẹ cậu gặp lại cậu sau vài ngày, câu đầu tiên luôn là thế này.
"Không gầy đâu ạ! Sáng nay con vừa cân xong, so với trước khi đi còn tăng bốn cân lận."
Cậu còn chưa dứt lời, đã nhanh chóng hạ giọng nghiêm túc hỏi lại: "Mẹ, có phải mẹ lại thức khuya làm việc không? Nhìn quầng thâm mắt mẹ kìa, sắp chiếm hết nửa gương mặt rồi đó! Nếu mẹ còn như vậy nữa, con sẽ theo giờ giấc của mẹ luôn. Mẹ ngủ lúc nào, con ngủ lúc đó!"
"Nhóc con, bây giờ còn biết uy h**p mẹ nữa à?" Diệp San bật cười mắng yêu.
"Dù sao con cũng nói rồi đấy! Ông bà ngoại chắc chắn biết giờ giấc của mẹ. Con chỉ cần hỏi một chút là biết ngay! Mẹ ngủ lúc nào, con ngủ lúc đó!"
Diệp San nghe vậy trong lòng chợt ấm áp. "Được rồi, được rồi, mẹ chịu thua con! Sau này nhất định sẽ ngủ sớm, mẹ hứa!"
"Trước mười một giờ đấy nhé!"
"Được rồi." Diệp San bất đắc dĩ nói, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy ý cười.
Sau đó, Diệp Tử Tấn kể cho mẹ nghe về cuộc sống huấn luyện mấy ngày qua, rồi nhờ cô gửi lời hỏi thăm đến ông bà ngoại. Mãi đến lúc đó, cậu mới lưu luyến cúp máy.
"Sao mọi người vẫn còn ở đây?" Khi quay lại tìm đội ngũ cậu bất ngờ ngạc nhiên không nghĩ tới mọi người vẫn đang vây quanh địa điểm chiến đấu mô phỏng.
"Bọn họ quá đáng lắm!" Lớp trưởng giận đến đỏ cả mắt.
"Chuyện gì vậy?" Diệp Tử Tấn khẽ nhíu mày.
Sau những ngày huấn luyện này, uy tín của cậu trong lớp đã được khẳng định. Lớp trưởng cũng rất phục cậu nên lập tức thuật lại toàn bộ sự việc với vẻ mặt đầy tức giận.
Thì ra ngay sau khi Diệp Tử Tấn rời đi để nhận cuộc gọi, Giang Chính Tín cùng những người khác định đến nơi huấn luyện để xem xét. Nhưng họ vừa mới đi chưa được bao xa thì những học sinh trong khu mô phỏng bắt đầu buông lời chế giễu đầy mỉa mai:
"Mấy người này đến cả cơ giáp cũng không biết điều khiển, không biết có phải đàn ông không nữa?"
Vốn là người nóng tính, Giang Chính Tín vừa nghe liền bùng nổ, lập tức quay lại. Những bạn cùng lớp cũng tức giận, bị lời khiêu khích của đối phương kích động, họ quyết định đặt cược để đấu tay đôi.
Không phải trong lớp không có ai đủ tỉnh táo để ngăn cản mà là số đông hầu hết bị máu nóng làm mờ lý trí, ngăn cản thế nào cũng không nổi. Kết quả, hai người biết lái cơ giáp mô phỏng đã liên tiếp thua mấy trận.
Giang Chính Tín còn đỡ, vì điều kiện kinh tế không tốt nên cậu chỉ mất đi tiền ăn trong vài ngày tới. Nhưng người còn lại thì khá giả hơn, chỉ trong ba trận đã thua mất ba nghìn tinh tệ.
"Không có khả năng thì biến đi, đừng đứng đây lãng phí thời gian của bọn tao." Nam sinh năm ba trong khu mô phỏng cười khẩy. "Ban đầu còn tưởng có chút sức chiến đấu, không ngờ lại tệ đến mức này."
"Ai tệ hả? Chỉ một nghìn tinh tệ thôi mà! Tao cược với mày thêm một trận nữa, lần này không đánh cho bọn mày bò lăn trên đất thì tao không mang họ Nhạc!"
"Xin lỗi nhé, bọn tao không cần một nghìn tinh tệ đó, số tiền ít ỏi đó chẳng đáng để bọn tao quan tâm. Đấu với mày đúng là phí thời gian."
"Mày...!" Nhạc Khánh giận điên người, đập mạnh tay xuống cơ giáp mô phỏng, không suy nghĩ liền hét lên: "Mười nghìn!"
Ánh mắt tên năm ba lập tức sáng lên.
Nhưng trước khi Nhạc Khánh nói hết câu, một cú vỗ mạnh đã giáng xuống lưng cậu.
Nhạc Khánh thấy gương mặt lạnh như băng của Diệp Tử Tấn bỗng dưng rùng mình một cái. Sự tức giận trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh, cậu ta nhìn Diệp Tử Tấn mà không dám thốt lên lời nào.
Nam sinh năm ba thấy có gì đó khác lạ, lập tức lộ vẻ khinh thường: "Không dám thì cút ngay, đừng cản trở bọn tao. Cút đi tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi đi."
Diệp Tử Tấn giữ chặt Nhạc Khánh đang muốn bùng nổ lần nữa, đôi mắt cậu ánh lên vẻ lạnh lẽo: "Mười nghìn tinh tệ, cược một trận. Tôi đấu với các anh."
Ánh mắt tên năm ba lóe lên chút tham lam, nhưng vẫn giả bộ. "Đừng có làm màu."
Diệp Tử Tấn cười lạnh đáp lại: "Anh có đủ tiền không? Nếu không thì thôi vậy."
"Sao có thể không có được chứ? Nếu cậu không sợ mất mạng, bọn anh sẽ chơi với cậu một trận." Nam sinh năm ba nhướng mày cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tử Tấn.
Diệp Tử Tấn khẽ nhếch môi đầy ẩn ý, vỗ vai Nhạc Khánh ra hiệu tránh sang một bên.
"Anh Diệp... đừng bốc đồng! Vừa rồi là lỗi của em!" Nhạc Khánh cẩn thận khuyên nhủ. "Bọn họ đang kích anh đấy, đừng mắc bẫy..."
"Ồ? Cậu cũng biết bọn họ đang kích tướng à?" Diệp Tử Tấn nhướn mày, giọng nói lạnh lùng.
Nhạc Khánh lập tức rụt cổ lại, không dám hé răng.
Đây... đây là lần đầu tiên cậu thấy anh Diệp giận dữ đến vậy...
Cạnh đó, nam sinh có gương mặt búp bê búng ra sữa, người đã đấu ba trận với Nhạc Khánh có vẻ hơi do dự. Cậu ta tiến lại gần, lí nhí nói với nhóm nông sư: "Mười nghìn tinh tệ không phải con số nhỏ đâu, các cậu...suy nghĩ kỹ lại đi..."
"Bạch Thuật!" Nam sinh năm ba quát lên cảnh cáo.
Bạch Thuật do dự nhìn Diệp Tử Tấn thêm một cái, rồi ngoan ngoãn lùi về chỗ ngồi, không dám nói thêm.
"Đặt cược thì phải chuyển tiền trước, khi trận đấu kết thúc hệ thống sẽ tự động phân xử." Nam sinh năm ba nói.
"Đừng vội vàng thế chứ." Diệp Tử Tấn nhếch môi, lướt nhẹ trên thiết bị thông minh. Một giây sau, mười nghìn tinh tệ đã được gửi vào hệ thống.
Ngay sau khi cả hai bên đặt cược xong, hệ thống lập tức thông báo trận đấu bắt đầu.
Cảnh tượng trước mắt thay đổi, bàn tay Diệp Tử Tấn nhanh chóng lướt trên bảng điều khiển.
Chỉ trong hai phút, cơ giáp màu bạc của Bạch Thuật đã ầm ầm đổ xuống, hệ thống lập tức hiển thị kết quả.
Dù là nhóm năm ba hay các bạn cùng lớp của Diệp Tử Tấn, tất cả đều sững sờ.
"Cái... cái gì thế này..."
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương
Tác giả: Doãn Nhất Phương
199 chương | 83 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!