Chương 178
Chương 178
Ba tháng sau.
Chủ thành đón một đội võ giả khí thế hùng hổ tiến vào. Người nào người nấy thân hình rắn rỏi, trang bị đầy đủ. Bước đi đều tăm tắp nhìn qua đã biết không phải hạng tầm thường.
"Bọn họ từ đâu tới vậy? Trông oai phong thật!" Có người đi đường không khỏi cảm thán.
"Nghe nói là Liệt Hỏa dong binh đoàn ở thành A Nhĩ Tư bên cạnh đó."
"Liệt Hỏa dong binh đoàn? Có phải chính là binh đoàn đã cứu thành chủ A Nhĩ Tư không?" Vừa nghe vậy, mấy người xung quanh lập tức sáng mắt lên.
"Đúng rồi, chính là bọn họ."
"Nhìn hoa văn trên áo đi, đó là dấu hiệu của Liệt Hỏa dong binh đoàn. Lần trước tôi sang A Nhĩ Tư nhập hàng, vừa khéo gặp lúc thành chủ biểu dương bọn họ. Khí thế từng người một khác hẳn người thường. Nghe nói tiêu chuẩn tuyển người thấp nhất cũng phải là võ giả cấp năm."
"Có gì ghê gớm, chẳng qua vận may tốt thôi." Có người chua chát nói. "Vừa đúng lúc thành chủ A Nhĩ Tư gặp nạn được bọn họ cứu. Nếu không có chuyện đó, ai biết cái dong binh đoàn rách đó là gì."
"Vận may thì sao chứ? Thực lực người ta cũng mạnh đấy." Người bên cạnh cười khẩy. "Mười người mà dám xông vào giữa đại quân sa mạc bọ cạp cứu cả đoàn của thành chủ. Anh có dám nhận cái 'vận may' đó không?"
Người vừa chua ngoa kia cũng chỉ nói cho hả giận, nghe vậy liền cứng họng hừ nhẹ một tiếng rồi lẩn vào đám đông.
"Mười người mà trong một tháng đã mở rộng gấp mười lần." Có người cảm thán. "Danh tiếng của thành chủ A Nhĩ Tư đúng là dễ dùng thật."
"Giờ họ gần như thành đội quân riêng của thành chủ A Nhĩ Tư rồi. Mở rộng gấp mười cũng chẳng lạ. Nhưng mở rộng nhanh như vậy, nền móng trong đoàn chắc chắn chưa kịp ổn định. Không biết bọn họ nghĩ gì nữa."
"Chờ xem, không khéo chẳng bao lâu sẽ nội loạn vì tranh quyền cho xem."
Mọi người vừa tán thưởng thực lực của Liệt Hỏa dong binh đoàn vừa cảm thấy tốc độ phát triển của họ như vậy là quá liều lĩnh.
"Nhưng họ ở A Nhĩ Tư mà? Sao lại tới chủ thành nhỉ?"
"Còn vì gì nữa, nhận nhiệm vụ thôi."
"Chuyện đám nô lệ dị giới trong nhà đấu giá biến mất các ngươi còn nhớ không? Lúc đó náo loạn cả chủ thành, đến giờ vẫn còn giới nghiêm."
"Thì sao?"
"Chủ thành tra mãi không ra manh mối, nên mời các dong binh đoàn từ nơi khác tới hỗ trợ. Liệt Hỏa dong binh đoàn chính là một trong số đó."
Mọi người ồ lên hiểu ra.
Liệt Hỏa dong binh đoàn tiến thẳng đến phủ thành chủ. Không ai biết họ bàn bạc điều gì bên trong, chỉ thấy khi rời khỏi phủ, từng người đều nghiêm mặt như đang gánh trên vai trọng trách nặng nề.
"Tôi nghe nói trong chủ thành có một vị vu y, đã ngưỡng mộ từ lâu. Không biết ông có biết ông ấy ở đâu không? Tôi muốn đến bái phỏng một chút." Thủ lĩnh Liệt Hỏa dong binh đoàn hỏi quản gia phủ thành chủ.
Quản gia không hề bất ngờ, mỉm cười đáp:
"Nơi ở của vị vu y đại nhân tôi biết. Chỉ là không rõ ngài ấy có muốn gặp mặt hay không. Nếu ngài không chê, tôi sẽ cho người dẫn đường."
Thủ lĩnh khẽ mỉm cười, vẻ mặt cứng rắn dịu đi vài phần.
"Đa tạ quản gia."
"Ngài khách sáo rồi."
Người hầu được chỉ định dẫn đường đưa thủ lĩnh Liệt Hỏa dong binh đoàn đến trước một tiểu viện thanh tĩnh.
"Đây là nơi ở của vị vu y đại nhân. Trước kia ngài ấy ở khách đ**m tốt nhất thành, sau này thành chủ thấy không tiện nên mời ngài ấy chuyển đến đây."
Vừa nói, người hầu vừa gõ cửa.
Cửa mở ra. Người bên trong thấy người hầu liền quen thuộc hỏi:
"Mộc Kỳ, ngươi đến làm gì? Thành chủ có dặn dò gì sao?"
"Không phải." Người hầu đáp. "Tôi dẫn thủ lĩnh Liệt Hỏa dong binh đoàn tới. Ngài ấy muốn bái kiến vu y đại nhân, không biết ngài ấy có ở đây không?"
Người trong viện liếc nhìn vị thủ lĩnh một cái.
"Vu y đại nhân có ở. Đợi tôi vào bẩm báo."
Thủ lĩnh đưa ra một tấm huy hiệu.
"Tôi là Liệt Minh, thủ lĩnh Liệt Hỏa dong binh đoàn."
Người đứng trước cửa nhận lấy huy hiệu, rồi lập tức chạy vào trong viện.
Chẳng bao lâu sau, người hầu kia lại chạy ra.
"Vu y đại nhân mời ngài vào."
"Đa tạ đã dẫn đường." Liệt Minh quay sang nói với Mộc Kỳ.
Mộc Kỳ vội vàng xua tay nói không dám, chào một tiếng rồi nhanh chóng quay về phủ thành chủ báo lại.
Người hầu trong phủ Diệp Tử Tấn mở cửa, dẫn Liệt Minh vào trong. Lúc đóng cửa còn liếc nhìn xung quanh một lượt.
"Anh Minh đúng là đỉnh thật đấy." Người hầu mắt sáng rực. "Mấy ngày nay chuyện các anh gây động tĩnh ở chủ thành bọn em đều nghe cả rồi. Chấn động thật sự."
Thôi Minh lập tức giơ tay ra hiệu im lặng, vẻ mặt nghiêm túc.
Người hầu hiểu ý ngay, lập tức ngậm miệng.
Được rồi, anh Minh vốn lúc nào cũng cẩn trọng.
Cho đến khi vào trong phòng, khí thế sát phạt trên người Thôi Minh mới tan đi. Anh đứng nghiêm, gõ hai gót chân vào nhau, hành lễ quân đội với Tây Thi và Diệp Tử Tấn.
"Chào các ngài!"
Vì để giữ kín thân phận, anh không gọi thẳng danh xưng phía trước.
Quân hàm của Diệp Tử Tấn chưa đến mức để được xưng "ngài" nhưng thực lực và những gì cậu đã làm khiến Thôi Minh kính trọng từ tận đáy lòng.
Tây Thi và Diệp Tử Tấn đã cứu mạng tất cả bọn họ theo mọi nghĩa.
"Ngồi đi." Tây Thi gật đầu.
Thôi Minh ngồi xuống, bắt đầu báo cáo tình hình phát triển của Liệt Hỏa dong binh đoàn tại thành A Nhĩ Tư.
"Nhiệm vụ chủ thành giao cho chúng tôi, thứ nhất là truy tìm tung tích 'đám nô lệ dị giới' bỏ trốn. Thứ hai là điều tra và thanh trừng gian tế do trung tâm vương quốc cài vào."
Nói thật, việc thành lập dong binh đoàn chỉ là cái cớ để mọi người tụ lại hợp pháp, tiện bề dò xét và hành động. Không ai ngờ lại có ngày họ phải nhận nhiệm vụ... truy bắt chính mình.
Lúc mới nghe tin đó, cả đám mặt ai cũng méo mó suốt mấy ngày. May mà ai cũng biết kiềm chế cảm xúc lại có mặt nạ che giấu, nếu không chắc chắn đã bị người phụ trách nghi ngờ.
Sau khi người tiếp xúc rời đi, xung quanh chỉ còn toàn người mình, Hứa Dương, cậu chàng thi mật mã cổ được 95 điểm dẫn đầu cả bọn cười đến phát điên.
Thôi Minh không biểu hiện lộ liễu như họ nhưng cũng cảm thấy vừa buồn cười vừa trớ trêu.
Giờ đây nhắc lại chuyện ấy, anh đã có thể bình thản chấp nhận.
"Xem ra vị thành chủ kia cũng không thật sự muốn truy bắt 'nô lệ' cho lắm. Ông ta quan tâm đến việc thâm nhập của trung tâm vương quốc hơn."
"Ông ta đưa cho tôi một danh sách, yêu cầu chúng tôi bắt sống toàn bộ những người trên đó."
Thôi Minh đưa danh sách ra. Tây Thi liếc qua, hỏi ngay:
"Có tin tức gì về phi thuyền vũ trụ không?"
"Có."
Tây Thi và Diệp Tử Tấn đồng thời chấn động tinh thần.
"Hoàng thất của công quốc này có một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ."
"Hoàng thất..." Diệp Tử Tấn trầm ngâm. "Với thực lực hiện tại, đột nhập vào hoàng cung gần như không thể. Mà dù có vào được, khả năng chúng ta an toàn quay về đế quốc cũng gần như bằng không."
Xông vào hoàng thất cướp phi thuyền? Đừng nói phi thuyền có dùng được hay không, chỉ riêng việc bầu trời có bị giám sát hay không cũng là ẩn số. Họ thậm chí còn chưa biết đường về.
"Nhưng ngoài hoàng thất ra, nửa năm nữa vương quốc Estan sẽ đem một chiếc phi thuyền ra đấu giá." Thôi Minh nói.
Mọi người khi có mặt nạ ngụy trang liền phân tán ra các thành trấn xung quanh. Ban đầu Thôi Minh đã nắm được phần lớn tình hình ở chủ thành, nhưng sau khi trao đổi tin tức, họ quyết định lập một dong binh đoàn tại thành A Nhĩ Tư, nơi Hứa Dương đang ở.
Ban đầu chỉ có mười người đăng ký thành lập Liệt Hỏa dong binh đoàn, dự định sau đó âm thầm thu nạp dần đồng đội.
Không ngờ, nhiệm vụ thứ hai vừa nhận đã vô tình cứu được thành chủ A Nhĩ Tư.
Thành chủ đối đãi họ cực kỳ tốt. Nhờ thế, kế hoạch mở rộng vốn định làm từ từ lại được hợp thức hóa trong vòng một tháng.
Thôi Minh vẫn luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình. Ngoài việc mở rộng dong binh đoàn và thu nạp người mình, anh còn khéo léo nhắc đến mong muốn về phi thuyền trước mặt thành chủ. Thành chủ A Nhĩ Tư thuận miệng tiết lộ một số tin tức.
"Phi thuyền của họ đều được vận chuyển từ đế quốc chúng ta sang. Chiếc chuẩn bị đấu giá này nghe nói bị hư hỏng một phần, vẫn bay được nhưng hệ thống vũ khí có vấn đề."
Diệp Tử Tấn và Tây Thi trao đổi ánh mắt.
"Xem ra đã đến lúc phải đi trung tâm vương quốc một chuyến rồi." Diệp Tử Tấn nói khẽ.
"Sau này hành động nhớ cẩn thận." Diệp Tử Tấn dặn. "Nhớ những điều tôi nói về việc bảo quản mặt nạ. Nếu có dấu hiệu hư hỏng, phải đến tìm tôi ngay."
"Rõ."
Sau khi trao đổi thêm tình hình gần đây, thấy thời gian không còn sớm, Thôi Minh cũng không dám ở lại lâu để tránh gây nghi ngờ. Anh thay thuốc Diệp Tử Tấn đưa vào túi, lại dựng lên khí thế sát phạt lạnh lẽo của thủ lĩnh dong binh đoàn sau đó được người hầu tiễn ra ngoài.
"Anh Minh, nói chuyện với vu y đại nhân thế nào rồi?" Hứa Dương trong bộ dạng cải trang mang chút khí chất thô lỗ nhưng rất tự nhiên hỏi nhỏ.
"Lễ vật của chúng ta chưa đủ." Thôi Minh mặt mày nghiêm lại. "Chuẩn bị thêm đồ hiếm đi."
"Tiền của chúng ta thì chuẩn bị được bao nhiêu đồ hiếm chứ?" Hứa Dương lẩm bẩm.
Thôi Minh vỗ bốp một cái vào sau đầu cậu ta.
"Lắm lời. Chê tiền ít thì đi làm nhiệm vụ đi."
Hai người vừa cãi cọ vừa đi xa dần. Trong bóng tối, kẻ theo dõi cũng lặng lẽ rút lui.
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương
Tác giả: Doãn Nhất Phương
199 chương | 134 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!