Chương 156
Chương 156
Tin tức Chassco dẫn theo hai vị đại nhân niệm lực sư đến thị trấn, dưới sự "không cố ý" rêu rao của chính hắn đã nhanh chóng truyền đến tai những nhân vật lớn ở địa phương. Ai chẳng biết niệm lực sư là những tồn tại cao quý đến nhường nào. Chỉ cần Chassco có một chút liên hệ với họ, địa vị của hắn trong thị trấn sẽ được nâng cao đáng kể, con đường thăng tiến về sau cũng sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.
Đúng như hắn mong đợi, ngay ngày thứ hai sau khi hai vị đại nhân định cư tại thị trấn, ánh mắt của các vị cấp trên khi nhìn hắn đã khác hẳn, thái độ nói năng cũng trở nên dè dặt hơn.
Sợ làm phật lòng niệm lực sư, ngay từ khi truyền tin ra ngoài, Chassco đã cố tình kèm thêm một câu: "Hai vị đại nhân không thích bị quấy rầy." Ban đầu hắn còn tưởng thị trưởng sẽ đến tìm mình để xin được diện kiến hai vị niệm lực sư nhưng không ngờ quả thật thị trưởng có đến, chỉ là không phải để kết giao mà là để cầu cứu: muốn nhờ các ngài cứu con trai ông ta.
Con trai thị trưởng tên là Zac, một bé trai sáu tuổi. Một năm trước không rõ vì lý do gì mắc phải một căn bệnh lạ, suốt ngày hôn mê, nằm liệt giường không thể đứng dậy. Cơ thể cũng theo đó mà gầy yếu, dần dần chỉ còn da bọc xương nhìn vô cùng đáng thương.
Chassco tuy không ưa gì vị thị trưởng suốt ngày chỉ tay năm ngón kia nhưng với cậu bé bụ bẫm ngày nào, hắn vẫn giữ chút ấn tượng tốt. Vài lần nhìn thấy thằng bé hốc hác đến không nhận ra, hắn cũng thấy xót xa. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cảm thông thôi chứ hắn không có khả năng chữa bệnh.
Lần này thị trưởng đích thân đến cầu khẩn, dùng giọng điệu hiếm thấy là khẩn thiết và khiêm nhường, hy vọng niệm lực sư có thể ra tay cứu chữa. Đến lúc đó Chassco mới chợt nhớ ra rằng trong nhận thức của dân chúng, niệm lực sư chính là những người có khả năng trở thành thầy thuốc cao nhất.
Dù sợ mạo phạm hai vị đại nhân nhưng hắn cũng không dám làm mất lòng thị trưởng. Nếu để ông ta ghi hận thì cuộc sống của hắn sau này sẽ chẳng dễ chịu gì. Cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Chassco đành run rẩy đến trước cửa khách sạn, gõ cửa phòng của Diệp Tử Tấn và Tây Thi.
Sau khi trình bày xong tình hình của bé Zac, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Tây Thi, hắn khó khăn nuốt nước bọt:
"Tuy... tuy không rõ đại nhân có phải là y sư hay không nhưng thằng bé Zac thật sự rất đáng thương. Suốt một năm qua nó không thể ăn uống tử tế, chúng tôi ai cũng đau lòng. Thật sự hết cách rồi nên mới mạo muội cầu xin ngài, mong ngài đừng trách tội..."
Tây Thi hừ lạnh, đá thẳng một cú vào ngực Chassco. Tên này miệng thì trơn tru nhưng tâm tư thì sao qua mắt được anh? Nhất là những biến động bên ngoài trong mấy ngày nay, Tây Thi càng không thể bỏ qua. Nếu anh thực sự không hiểu được được tâm tư của tên tiểu nhân này thì quả thực không xứng với hình tượng "chiến sĩ bảo vệ niệm lực sư" của mình.
Chassco bị đá bay ra khỏi cửa, đau đến mức không dám hé răng. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất.
Lúc nãy hắn còn có chút hy vọng nhỏ nhoi, ôm tâm lý "thử một lần" nhưng giờ thì hoàn toàn không dám nghĩ gì nữa:
"Xin... xin đại nhân tha mạng!"
"Cút!" Tây Thi lạnh giọng.
Chassco rùng mình, vội vã đáp "dạ", run rẩy đứng dậy định quay đầu rời đi.
"Khoan đã." Một giọng nói từ trong phòng vang lên.
Chassco cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra.
Hắn tận mắt thấy vị chiến sĩ hung dữ kia bước trở lại vào phòng. Trong lòng hắn hoảng loạn, chỉ muốn tự tát cho mình vài cái. Đúng là đầu óc hồ đồ! Ai bảo ngươi dám lấy danh nghĩa niệm lực sư ra khoe khoang? Nếu không vì cái mồm thích khoác lác, sao có thể để thị trưởng tìm đến rồi khiến bản thân phải đứng giữa ranh giới sống chết thế này?
Hỏng rồi, lần này chắc chắn xong đời!
Sờ lên gương mặt vẫn còn chi chít vết thương chưa lành, tim Chassco như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà hắn cảm giác như trải qua cả năm trời dài dằng dặc. Khi vị chiến sĩ kia quay lại, mặt vẫn lạnh tanh:
"Vào đi."
Chassco co rúm không dám ngẩng đầu, chỉ dán mắt xuống đất mà bước vào phòng.
"Muốn ta cứu người?" Diệp Tử Tấn bình thản hỏi.
Tim Chassco đập như trống trận, miệng đắng chát. Dù nói gì vào lúc này cũng thấy sai, hắn đành khổ sở gật đầu:
"Vâng... thưa đại nhân. Tiểu nhân... lần này thực sự là bị cảm xúc chi phối..."
"Cái giá của việc muốn nhờ ta ra tay, các ngươi trả nổi không?" Diệp Tử Tấn ngắt lời.
Chassco sững người, rồi mừng rỡ:
"Thưa ngài! thị trưởng nói rồi, chỉ cần ngài chịu chữa khỏi cho bé Zac, ông ấy sẵn sàng dâng lên phần lớn gia sản!"
"Vì quá lo cho con trai, thị trưởng còn chưa kịp liệt kê cụ thể. Để tôi về báo lại rồi lập tức mang danh sách tới. Nếu ngài cần gì, chỉ cần nói nột tiếng, miễn ông ấy có thể kiếm được thì sẽ dốc toàn lực mang tới cho ngài!"
Chassco nói một tràng dài. Hắn sợ chỉ chậm một câu thôi là đánh mất cơ hội duy nhất.
Diệp Tử Tấn khẽ cong môi, cười như không cười:
"Thị trưởng của các ngươi quả thật yêu con hết mực đến mức có thể bỏ ra cả nửa gia sản."
Chassco vừa định gật đầu, chợt nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tử Tấn liền cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu.
Phải rồi, tài sản của thị trưởng ở vùng quê nghèo này tuy khiến hắn ghen tị nhưng đối với ngài niệm lực sư tôn quý lại chẳng khác gì cát bụi. Đừng nói là nửa gia sản, cho dù dâng hết chưa chắc họ đã thèm nhìn.
"Được rồi, về đi. Vừa hay ta cũng muốn xem nhà thị trưởng trông như thế nào." Diệp Tử Tấn khoát tay. "Hai ngày nữa quay lại đón ta."
Chassco mừng rỡ, vái tạ không ngừng: "Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân!"
Chuyện thị trưởng xúc động khóc lóc thế nào xin gác lại. Còn trong phòng của Diệp Tử Tấn, bầu không khí lại chẳng thoải mái gì.
Cửa vừa đóng, Tây Thi đã lập tức lên tiếng: "Trong tình hình còn mù mờ thế này em làm như vậy quá mạo hiểm."
"Niệm lực sư, y sư còn cả khả năng mới của em nữa. Em cần hiểu rõ hơn." Diệp Tử Tấn nói. "Vả lại cứ ở đây mãi cũng không phải cách. Nếu muốn tìm đường về, thị trưởng có thể là đầu mối. Ít nhất, nếu muốn biết về các thị trấn lớn hơn thì không ai hiểu rõ hơn ông ta."
Tây Thi nheo mắt nhìn cậu.
Diệp Tử Tấn hơi chột dạ:
"Được rồi, em thừa nhận. Em cũng muốn cứu đứa trẻ đó."
Đạo đức tư tưởng của một người hành nghề y, quả thật cậu không dễ từ bỏ. Nhưng cậu cũng không hề hành động bốc đồng mà là đã suy tính rõ ràng trước khi ra quyết định.
"Em biết chúng ta chưa nắm rõ tình hình nên mới chọn hai ngày để thu thập thêm thông tin." Tuy trong lòng cậu rất chắc chắn nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của Tây Thi, Diệp Tử Tấn càng nói càng nhỏ giọng.
Tây Thi sải bước tới trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống. Diệp Tử Tấn vô thức co người lại, cố gắng tìm lời nói hóa giải bầu không khí căng thẳng:
"Giờ đi thu thập thông tin cũng không muộn mà"
Tây Thi đặt tay lên đầu cậu. Bàn tay to lớn của anh cào loạn một hồi lên mớ tóc mềm mại. Sau khoảng nửa phút, tâm trạng của anh đã khá hơn nhiều.
Diệp Tử Tấn bị vò tóc đến ngơ ngác.
"Còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi đến tiệm sách."
Nói thật, Tây Thi cũng không quá tức giận. Với sự tôn kính mà người dân dành cho niệm lực sư nơi đây thì khả năng Diệp Tử Tấn bị lộ là cực kỳ thấp. Dù kỹ năng có sai biệt đi chăng nữa thì trong quá trình chữa trị cũng có thể yêu cầu mọi người rút lui. Còn việc chữa khỏi hay không, Tây Thi hoàn toàn không lo lắng. Anh từng tận mắt chứng kiến y thuật thần kỳ của Diệp Tử Tấn. Cậu cũng từng tham gia nghiên cứu về dị chủng, nếu cậu đã đồng ý tức là đã nắm chắc phần thắng.
Điều khiến anh hơi bực chỉ là ý định ban đầu của Diệp Tử Tấn, nhưng suy cho cùng thì em ấy cũng đã suy tính cẩn thận nên anh không nói gì thêm.
Sau khi được "xoa đầu an ủi", Tây Thi ra ngoài trước. Diệp Tử Tấn đứng ngây ra một lúc rồi cũng lật đật theo sau. Đến khi tỉnh táo lại thì đã muộn, giờ đang ở ngoài phố, cậu có tức cũng chẳng thể phát tiết ra nên đành phải nhẫn nhịn. Tây Thi nhìn thấy vẻ mặt nín nhịn của Diệp Tử Tấn mà tâm trạng anh lại càng vui vẻ hơn.
Trong hai ngày, họ gần như đã đọc hết sách trong tiệm. Nhờ chỉ thị của Chassco, chủ tiệm coi hai người như khách quý. Bọn họ được sắp xếp cho một phòng riêng, không ai dám đến quấy rầy. Những quyển sách họ cần đều được chuyển vào tận phòng theo từng đợt nên cũng chẳng ai biết rốt cuộc họ đang đọc gì. Dù có người vô tình nhìn thấy đó là sách nhập môn thì cũng chỉ nghĩ rằng các vị đại nhân đọc chơi cho vui để giết thời gian.
Hai ngày sau, Chassco dẫn thị trưởng đến tận cửa phòng họ, vẻ mặt vừa cung kính vừa sốt ruột mời họ đến nhà thị trưởng.
"Hai vị đại nhân, đây là con trai tôi Zac."
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương
Tác giả: Doãn Nhất Phương
199 chương | 159 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!