Chương 67
Editor: SKZ.Felix
Chương 67
Đơn Đan lập tức phấn chấn hẳn lên, ngay tức khắc gạt bỏ cái tên "Tà Phong Lãng Tử" đáng ghê tởm kia sang một bên. Ngón tay cô nhảy múa trên bàn phím. Cô định hỏi về thân phận của hai đứa trẻ kia. Nhưng cô còn chưa viết xong thì ID vừa rồi lại gửi thêm một đoạn nữa.
"LZ chắc là người thành phố Tinh Vân nhỉ? Vậy chắc cậu cũng từng nghe chuyện về đứa trẻ đó rồi. Dạo trước ở đây có một vụ lớn, hai trường Thanh Mông và Nguyên Không tổ chức đánh giá khảo hạch tại căn cứ nhân tạo, nhưng lại bị đạo tặc tinh tế tấn công. Cuối cùng chính là bốn học sinh đã giúp quân đội giải cứu mọi người. Quân đội Liên Bang còn tổ chức vinh danh họ. Đứa trẻ giúp con trai cậu nối lại khớp xương kia chính là một trong số đó."
Đọc đến đây, Đơn Đan lập tức nhớ ra. Dù con trai cô còn chưa đến tuổi đi học, càng không thể có mặt trong vụ bắt cóc đó, nhưng chuyện này thực sự quá chấn động. Ngay từ đầu, bọn đạo tặc tinh tế đã cướp tín hiệu để phát sóng trực tiếp. Cô còn tận mắt nhìn thấy cảnh các học sinh bị bắt đi. Về sau, cô cũng theo dõi diễn biến của sự việc, thậm chí còn xem buổi phát sóng vinh danh của quân đội. Khi đó, cô đã không khỏi thán phục sự xuất sắc của bốn học sinh ấy.
Chẳng trách được trước đó cô luôn cảm thấy đứa trẻ kia trông rất quen!!
"Người mà cậu nói có phải là Diệp Tử Tấn không?" Có người phấn khích hỏi bên dưới.
"Bốn đứa trẻ đó thật quá ngầu! Chỉ có bốn người mà dám đối đầu với cả một phi thuyền đạo tặc! Đặc biệt là cậu nhóc nhỏ tuổi nhất, Diệp Tử Tấn kia! Loại thuốc mê hạ gục bọn hải tặc cũng là do cậu ấy điều chế đấy!"
"Bảy tám tuổi, nếu là nhỏ nhất thì chỉ có thể là Diệp Tử Tấn. Ba người còn lại đều là học sinh lớp lớn hơn."
Bởi vì đây là diễn đàn của cả hành tinh Cách Nạp, không chỉ có cư dân thành phố Tinh Vân tham gia cho nên rất nhiều người không biết về vụ đám đạo tặc Liệt Hắc bắt cóc học sinh. Thấy câu chuyện được kể chi tiết như vậy, ai nấy đều tò mò, liên tục hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra.
Tà Phong Lãng Tử: "Bốn đứa trẻ đánh bại cả một phi thuyền đạo tặc? Đang nằm mơ đấy à? LZ, tôi khuyên cô nên uống một ngụm nước tiểu cho tỉnh táo lại đi. Diễn kịch còn chu đáo đến mức tạo ra cả đống acc clone, tự hỏi tự đáp, diễn cũng hăng đấy nhỉ?"
Linh Linh đang hào hứng gõ phím, kể lại toàn bộ sự kiện "học sinh tiểu học chiến đấu với đạo tặc tinh tế" một cách chi tiết. Nhưng còn chưa kịp nhấn gửi thì đã thấy mấy lời bẩn thỉu của Tà Phong Lãng Tử, khiến tâm trạng của cô lập tức nguội lạnh. Cô ghê tởm đến mức chỉ muốn chui thẳng qua mạng tinh tế mà tẩn cho hắn một trận.
Cô vội vàng hoàn thành phần tường thuật sự kiện, nhanh chóng đăng tải kèm theo ảnh chụp từ bản tin và đường link phát sóng trực tiếp trước đó.
"Vừa ngu dốt vừa trơ trẽn, đúng là thiên hạ vô địch." Linh Linh nghiến răng nghiến lợi gửi tin nhắn này.
Sau khi làm xong việc này, cô lập tức mở thiết bị chuyên dụng của mình, thực hiện vài thao tác. Dòng dữ liệu trắng đen lập tức lướt qua màn hình với tốc độ chóng mặt.
___
"Tà Phong Lãng Tử" tên thật là Đoạn Phong. Gần đây, hắn liên tục bị sếp chèn ép, công việc không thuận lợi. Hôm nay lại bị sếp mắng thêm một trận, tâm trạng bực bội nên len lén lên diễn đàn lướt xem. Vừa vào đã thấy bài đăng này, nội dung nhảm nhí đến nực cười. Trật khớp mà một đứa trẻ có thể chữa được? Đúng là chuyện hoang đường!
Trật khớp là chấn thương cực kỳ hiếm gặp tại thời buổi tinh tế. Trừ khi họ dùng lực quá mạnh trong lúc chiến đấu hoặc trong hoàn cảnh bình thường sẽ gặp ở một số ít người cơ địa bẩm sinh yếu kém.Trong điều kiện bình thường, tỷ lệ xảy ra gần như chỉ có một phần mười nghìn.
Tệ hơn nữa là các thiết bị y tế lưu hành trên thị trường hiện nay đều chỉ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tế bào. Nếu sử dụng sai cách, nó sẽ khiến tế bào mới mọc vào giữa khe xương sai lệch, gây đau đớn khủng khiếp. Đây không phải điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Trường hợp này chỉ có thể đến bệnh viện, nơi có thiết bị chỉnh xương chuyên dụng mới có thể chữa trị.
Về phần tại sao hắn biết ư? Vì hắn chính là một trong những kẻ xui xẻo đó. Khi còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, không biết rằng cánh tay đau là do trật khớp, cứ thế dùng bừa máy trị liệu trong nhà. Kết quả là suýt đau đến chết. Đã vậy, vì nghĩ rằng chữa trị lâu hơn sẽ tốt hơn, hắn tiếp tục sử dụng máy. Đến khi vào bệnh viện, bác sĩ phát hiện mô thịt trên tay hắn đã mọc kín, buộc phải rạch da cắt bỏ phần thừa rồi mới nối lại khớp xương.
Sự việc này đã trở thành bóng ma trong tuổi thơ của hắn. Giờ thấy LZ viết nhẹ như không, nói một đứa trẻ có thể tự chữa trật khớp, hắn chỉ cảm thấy nực cười.
Ngay cả thiết bị điều trị của bệnh viện cũng cần phải quét hình trước khi thực hiện thao tác dịch chuyển xương một cách chính xác. Làm sao người bình thường có thể đạt được điều này chỉ bằng một tay chứ đừng nói đến một học sinh tiểu học.
Chưa kể, theo bài đăng, thằng nhóc đó còn cùng ba học sinh khác quật ngã cả một phi thuyền đạo tặc? Thật buồn cười! LZ đúng là kẻ giỏi bịa chuyện, kể chuyện viễn tưởng cũng có nghề đấy!
Đoạn Phong gần như đã xả hết những lời chửi bới cay độc mà hắn ta muốn ném vào mặt sếp nhưng không dám rồi giấu nó một cách khéo léo trong từng câu chữ. Khi thấy những người tranh luận với mình tức đến mức nói không ra câu, hắn ta lại cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ.
Hắn ta gần như ngồi đó nhìn những bình luận tiếp theo với thái độ ngạo nghễ, khinh miệt. Mỗi khi thấy ai đó mắng chửi mình, thay vì tức giận, hắn ta lại cảm thấy càng thỏa mãn hơn. Bởi vì bọn họ quả nhiên chẳng làm gì được hắn ta cả.
Liếc qua vài trang bình luận, Đoạn Phong liền nhìn thấy toàn bộ bài tường thuật chi tiết về vụ việc đám đạo tặc tinh tế kèm theo đường link phát sóng.
Đọc xong, tim hắn ta bất giác đập mạnh. Bài viết này có đầu có đuôi rõ ràng, chẳng lẽ chuyện này thật sự đã xảy ra?
Mang theo chút nghi ngờ, hắn ta mở đường link ra và ngay lập tức nhìn thấy bản tin về sự kiện này. Sau đó, hắn ta lên mạng tìm kiếm thêm thông tin, một loạt kết quả tìm kiếm hiện lên.
Đoạn Phong cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng khi nhìn chằm chằm vào ID "0=0", hắn ta không những không chịu nhận sai hay xin lỗi, mà còn tiếp tục chế giễu bằng những lời lẽ cay độc hơn.
"Chậc chậc, một đứa trẻ tám tuổi làm sao có thể biết nhiều thứ như vậy? Ngay cả bác sĩ còn không thể dùng tay để nối xương, mà nó lại biết điều chế thuốc mê? Một loại thảo dược chưa từng xuất hiện, nó biết công dụng bằng cách nào? Chẳng chừng thằng nhóc này là quái vật cũng nên! Các viện nghiên cứu nên cân nhắc bắt nó về giải phẫu, có khi lại đóng góp to lớn cho nền y học hiện tại của nhân loại."
Đoạn Phong vừa đăng bình luận này lên, một làn sóng phẫn nộ ào ạt tràn đến.
"Lầu trên ác độc đến mức này sao? Một đứa trẻ tám tuổi mà anh cũng nghĩ đến chuyện giải phẫu nó?! Anh có phải là con người không vậy?!"
"Đừng có nói bừa! Nhà họ Diệp vốn là gia tộc cổ y. Ai nói họ không thể giữ lại một số điển tịch tổ tiên truyền lại chứ?" Có người phẫn nộ đáp trả.
"Trước đây không ai sử dụng được chẳng qua là vì thực vật phù hợp chưa mọc ra trong không gian của bọn họ thôi. Giờ cuối cùng gia tộc mới xuất hiện một thiên tài, thế mà anh lại muốn đẩy người ta vào chỗ chết?!"
Trước đó không lâu, trường học của họ vừa tổ chức một buổi giảng chuyên sâu về y học cổ truyền, trong đó lấy gia tộc Diệp làm ví dụ. Giáo viên nói rằng tổ tiên nhà họ Diệp vốn là thầy thuốc cổ đại, và vẫn còn lưu giữ một số điển tịch y học cổ. Ban đầu, họ cũng không nghĩ rằng những tài liệu này còn giá trị, cho đến khi cháu trai của họ phát hiện trong không gian riêng của mình mọc lên những loại thảo dược có ghi chép trong sách cổ. Lúc đó, gia đình mới nhận ra giá trị thực sự của chúng và vui mừng quyên tặng bản sao cho chính quyền thành phố Tinh Vân.
Chính phủ đã công nhận và trao tặng bằng khen cho họ vì điều này.
"Mong là lầu trên cũng gặp chuyện gì đó để nếm thử cảm giác bị đem ra nghiên cứu là như thế nào."
Đoạn Phong đọc từng dòng bình luận, cảm thấy vô cùng đắc ý khi nhìn thấy mọi người tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được hắn ta.
Mãi cho đến khi nhìn thấy một bài đăng đầy hình ảnh, hắn ta đột nhiên sững người, hoảng hốt đến mức toát mồ hôi lạnh.
Linh Linh đã hack ra một số thông tin và che đi một phần trước khi đăng lên.
"Anh nói chúng tôi bị đa nhân cách à? Nói chúng tôi là acc clone. Vậy tôi cho anh xem địa chỉ IP của chúng tôi đây, cách nhau cả hàng chục nghìn dặm đấy. Anh thử bị 'đa nhân cách' như thế xem nào. Còn về anh. Chậc. Nhìn địa chỉ IP thì có vẻ đang ở trong một tòa nhà doanh nghiệp cao cấp đấy nhỉ? Sao lại có thể có loại người rác rưởi như anh trà trộn vào đó được vậy?"
Những người khác trong diễn đàn không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng Đoạn Phong thì lại hoảng hốt đến mức mất đi hoàn toàn sự ngạo mạn ban đầu. Anh ta cuống cuồng đóng trang web lại ngay lập tức.
Bình thường, ẩn sau lớp mặt nạ của mạng tinh tế, anh ta có thể thoải mái nói năng bừa bãi, trút hết những gì mình không dám nói trong đời thực. Nhưng khi lớp vỏ bọc này bị l*t tr*n, anh ta đột nhiên không còn dám hó hé nữa.
Sau một hồi trấn tĩnh, Đoạn Phong mới hoảng hốt và tức giận mở lại diễn đàn.
Người này đang xâm phạm quyền riêng tư của hắn ta! Hắn ta phải khiếu nại để xóa bài đăng này ngay lập tức!
Nhưng khi hắn vừa mở trí não của mình ra, còn chưa kịp thực hiện xong thao tác khiếu nại, một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên ngay phía sau lưng hắn.
"Tà Phong Lãng Tử?"
Đoạn Phong giật bắn mình, hoảng hốt đóng vội giao diện diễn đàn, rồi căng thẳng quay đầu nhìn sếp của mình.
Người có thể gọi ra cái tên "Tà Phong Lãng Tử" chắc chắn là một trong những người trên diễn đàn vừa rồi!
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn ta.
"Tốt lắm. Trước đó tôi bảo cậu sửa lại phương án, cậu miệng thì đồng ý rất nhanh, nhưng quay lưng một cái là lên diễn đàn dạo chơi ngay. Nhìn xem, chắc cậu đã lượn lờ trên đó cả buổi rồi nhỉ?" Sếp anh ta lạnh lùng cười nhạt.
"Giờ làm việc mà lo chơi bời, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."
"Giờ cậu tự viết đơn nghỉ việc hay để phòng nhân sự giúp cậu một tay, tự mình cân nhắc đi. Công ty chúng tôi nhỏ bé, không chứa nổi một vị đại Phật như cậu."
Đoạn Phong gần như muốn ngã quỵ. Hắn ta bất mãn với sếp thật đấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đổi việc! Khó khăn lắm hắn ta mới bò lên được vị trí hiện tại, nếu bây giờ rời đi, tất cả sẽ thành công cốc!
"Tôi... tôi chỉ vi phạm một lần này thôi, mong sếp tha cho tôi lần này! Trừ hết lương tháng này của tôi cũng được!" Đoạn Phong hoảng loạn cầu xin.
Sếp chỉ cười nhạt. "Nếu cậu không tự nộp đơn, tôi sẽ thông báo cho phòng nhân sự."
Đoạn Phong giật thót tim, lập tức lắc đầu liên tục. "Đừng, đừng! Tôi... tôi viết ngay đây!"
Nếu hắn ta bị công ty sa thải, hồ sơ của hắn sẽ bị vấy bẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tìm công việc mới sau này. Tuyệt đối không thể để công ty là bên ra quyết định!
Cầm lá đơn từ chức trên tay, mặt Đoạn Phong trắng bệch như tờ giấy. Hắn ta hối hận đến mức chỉ muốn quay về quá khứ, tự mình đập chết cái bản thân ngu ngốc đã trộm lên diễn đàn kia!
Kể từ đó, "Tà Phong Lãng Tử" không còn xuất hiện nữa. Nhưng topic kia chẳng những không lắng xuống, mà còn ngày càng náo nhiệt hơn. Rất nhiều người tò mò về Diệp Tử Tấn. Những người biết rõ câu chuyện liền kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối.
Chỉ trong một ngày, cái tên Diệp Tử Tấn đã nổi như cồn.
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương
Tác giả: Doãn Nhất Phương
199 chương | 114 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!