Chương 68
Editor: SKZ.Felix
Chương 68
Khi quân đội tinh tế khen thưởng nhóm Diệp Tử Tấn họ đã phát sóng sự kiện này trên toàn thành phố Tinh Vân. Nhờ đó, nhiều cư dân trong thành phố đã có chút ấn tượng về cậu bé này. Tuy nhiên, đối với những người ở hành tinh Cách Nạp, không ai biết rằng trong thành phố Tinh Vân lại có một đứa trẻ biết về cổ y thuật. Thế nên nhờ diễn đàn chung của hành tinh Cách Nạp đã khuếch đại sự kiện nhỏ này thành một làn sóng lớn.
Truyền thừa y học cổ xưa! Thật bí ẩn và huyền diệu!
Diễn đàn Cách Nạp là nơi tụ họp của vô số người từ mọi tầng lớp, từ dân thường cho đến những nhân vật quan trọng trong giới truyền thông và kinh doanh.
Những người này có khứu giác nhạy bén đối với cơ hội. Ngay khi đọc xong câu chuyện thật giả lẫn lộn về thân thế của cậu bé, các nhóm người trong từng lĩnh vực lập tức bắt đầu hành động.
Những người trong giới kinh doanh tìm mọi cách để liên hệ với Diệp Tử Tấn và gia đình cậu, hy vọng có thể hợp tác làm ăn về dược thảo. Vì không gian thức tỉnh của Diệp Tử Tấn không lớn, số lượng dược thảo bên trong chắc chắn cũng có hạn nên họ cần nhanh chóng giành lấy cơ hội trước khi quá muộn.
Không bàn đến việc những người này có thành công hay không, giới truyền thông cũng chẳng hề nhàn rỗi. Họ lập tức thu thập tư liệu, tìm hiểu thông tin.
Ngay trong đêm hôm đó, số lượng tìm kiếm các từ khóa "Thành phố Tinh Vân", "Truyền thừa cổ y thuật", "Diệp Tử Tấn" tăng vọt. Ban đầu, phần lớn cư dân mạng đều tỏ ra nghi ngờ, nhưng trước những chứng cứ xác thực được đưa ra trong bài viết, họ càng đọc càng kinh ngạc, thậm chí sững sờ đến mức mắt suýt rơi khỏi tròng. Và sau đó, cảm xúc bùng nổ nhất chính là niềm phấn khích khôn xiết.
Cổ y thuật – một thuật ngữ chỉ tồn tại trong lịch sử và truyền thuyết.
Truyền thuyết kể rằng, từ xa xưa có rất nhiều nông sư sở hữu không gian trồng dược thảo chữa bệnh cứu người. Một số ít trong đó còn trở thành những y sư được người đời tôn kính.
Thế nhưng, cùng với sự phát triển của công nghệ và sự phổ cập của thiết bị y tế, việc chữa trị vết thương ngày càng trở nên đơn giản và tiện lợi hơn. Dần dần, việc tìm đến y sư cổ để chữa bệnh trở nên không còn cần thiết nữa. Nghề y – từng là một nghề cao quý lại bắt đầu suy tàn, số người tiếp nhận truyền thừa ngày càng ít đi.
Do sự phát triển và đào thải của thời đại cùng với nhu cầu của loài người lúc đó, không gian của nông sư không còn sản sinh ra những loại dược thảo không có nhu cầu sử dụng nữa, mà thay vào đó là các loại thực phẩm và hoa quả được con người mong muốn hơn.
Trải qua nhiều biến đổi, đến nay, nông sư có không gian trồng dược thảo đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí người ta không còn lưu giữ bất kỳ ghi chép nào về các loại dược thảo này, từ tên gọi cho đến hình ảnh, không còn một chút dấu vết nào.
Tất cả những gì còn sót lại chỉ được mơ hồ gói gọn trong hai chữ "Cổ y" và được ghi chép trong sách lịch sử.
Tương truyền rằng cổ y vô cùng thần kỳ, nhiều người tuy có phần ngưỡng mộ nhưng chưa từng thực sự tin tưởng vào nó. Thế nhưng, khi họ chứng kiến tận mắt công hiệu đáng kinh ngạc của các loại dược thảo cổ y, ai nấy đều không khỏi kinh hoàng.
Chẳng bao lâu, nhờ vào nỗ lực của các phương tiện truyền thông, tiểu sử của Diệp Tử Tấn đã xuất hiện trước công chúng.
Cậu bé này từng là một đứa trẻ ngốc nghếch, đến tận khi gần tám tuổi, lúc thức tỉnh không gian, cậu mới dần khôi phục trí tuệ. Tuy nhiên, trong quá trình thức tỉnh, vốn dĩ cậu nên là một thiên tài với tư chất cấp A+, thậm chí cấp S. Thế nhưng vì sự xâm nhập của hacker và sơ suất của nhân viên mà cậu lại bị đánh giá thành cấp F- hoàn toàn vô dụng.
Sau đó, do cha cậu ngoại tình, mẹ cậu đệ đơn ly hôn, cậu trở thành một đứa trẻ đơn thân. Khi vừa nhập học được một năm, thậm chí chưa kịp bước vào năm hai, cậu đã hai lần bị đạo tặc tinh tế bắt cóc. Nhưng điều đáng kinh ngạc là mỗi lần như vậy, cậu đều có thể an toàn trở về, trong khi những tên đạo tặc bắt giữ cậu lại gặp kết cục còn thê thảm hơn lần trước.
"......"
"Câu chuyện của đứa trẻ này có phải quá ly kỳ không? Chuyện này giống đời thực ở chỗ nào chứ, rõ ràng là cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết! Cậu nhóc này đúng là xui xẻo tám đời rồi. Những chuyện mà người khác cả đời chẳng gặp phải, cậu ta lại trải qua hết trong tám năm ngắn ngủi!"
"Lầu trên nói hơi phiến diện rồi, chưa chắc đã là xui xẻo đâu. Hai lần bị đạo tặc bắt cóc mà vẫn toàn mạng trở về. Hơn nữa mỗi lần đều khiến đám đạo tặc còn thê thảm hơn lần trước.
Lầu trên còn nghĩ đây là vận rủi sao? Tôi lại cảm thấy đây là một câu chuyện hack game, một đứa trẻ ngốc nghếch lội ngược dòng để trở thành thiên tài đấy!"
"...Mọi người có vẻ đang lạc đề rồi thì phải? Điểm đáng chú ý ở đây không phải là đứa trẻ này có không gian chứa dược thảo khi thức tỉnh. Mà điều quan trọng hơn là cậu bé còn biết cổ y sao?"
"Tôi có linh cảm rằng nền y học cổ xưa đã thất truyền này có thể sẽ tạo ra một cuộc cách mạng lịch sử."
"Lầu trên suy nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ chỉ có mỗi đứa trẻ đó sở hữu dược thảo, hơn nữa số lượng cũng rất ít, chỉ dựa vào mấy cây dược thảo ít ỏi đó mà muốn thay đổi cả thời đại sao?"
"Tôi yêu thích cổ y quá! Rất muốn bái sư!"
"......"
Trong một khoảng thời gian, cái tên "Diệp Tử Tấn" liên tục xuất hiện trên các bản tin và diễn đàn với những ý kiến khen chê khác nhau. Điều này khiến cậu trở thành người nổi tiếng nhất trên toàn hành tinh Cách Nạp.
Thậm chí số lượng tin tức về cậu còn vượt qua cả những siêu sao hàng đầu của liên hành tinh trong nhiều ngày liền. Vì mức độ nổi tiếng quá cao, rất nhiều cơ quan truyền thông muốn phỏng vấn Diệp Tử Tấn.
Sau khi bàn bạc, Diệp Mân và mọi người quyết định rằng một khi sự việc đã được đẩy lên cao trào thì càng cần phải dẫn dắt nó theo hướng đúng đắn. Do đó, họ đã tận dụng quyền hạn của mình để chọn một đài truyền thông ở thành phố Tinh Vân, kiểm soát chặt chẽ nội dung phỏng vấn trước khi để Diệp Tử Tấn chấp nhận trả lời.
Nếu đã định hướng dư luận theo hướng tài năng cổ y truyền thừa của Tiểu Tấn từ Diệp Gia, với những bí ẩn trong không gian của cháu trai, họ sẽ tận dụng cơ hội này để củng cố hoàn toàn danh phận đó.
Toàn bộ nội dung phỏng vấn gần như được Diệp Mân và mọi người sắp xếp từng chút một, nhằm mục đích giúp công khai hợp pháp dược thảo trong không gian của Diệp Tử Tấn và y thuật của cậu trước công chúng. Ngay sau khi chương trình phỏng vấn được phát sóng, độ nổi tiếng của Diệp Tử Tấn lại tăng vọt khiến cậu trở thành "tiểu thiên tài" triển vọng nhất của hành tinh Cách Nạp.
Đáng tiếc Diệp Tử Tấn mới chỉ tám tuổi, nên cuộc đời cậu không có quá nhiều sự kiện để truyền thông khai thác. Dù các phóng viên vẫn muốn tìm thêm tin tức để đăng tải, nhưng cuối cùng cũng không có gì mới. Dần dần, tin tức về Diệp Tử Tấn ngày càng ít đi, độ nóng xung quanh cậu cũng từ từ lắng xuống.
Nhưng dù vậy, mỗi lần Diệp Tử Tấn ra ngoài vẫn rất náo nhiệt. Gần như ai trong thành phố Tinh Vân cũng nhận ra cậu. Bất kể đi đến đâu cũng có người cười chào hỏi và trêu chọc gọi cậu là "Tiểu thần y".
Biệt danh này không phải vì y thuật của cậu quá cao siêu. Mà chỉ là do một người nào đó đùa vui gọi cậu như vậy, rồi dần dần mọi người thấy thú vị nên cùng nhau bắt chước. Lâu dần, cái tên đó trở thành biệt danh gắn liền với Diệp Tử Tấn.
Còn người mẹ của Tiểu Phong – người đã vô tình khiến Diệp Tử Tấn nổi tiếng – cuối cùng cũng tìm đến nhà cậu, mang theo Tiểu Phong để tặng quà và chân thành nói lời cảm ơn.
Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống, cuộc sống của Diệp Tử Tấn cũng không có nhiều thay đổi, chỉ là cậu quen biết thêm nhiều người hơn trước.
___
Ở ngoài không gian, trên một chiến hạm của quân đội.
Trên màn hình đang phát tin tức về thành phố Tinh Vân, Tây Thi vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bé kia. Dù chỉ xuất hiện qua ống kính máy quay, nhưng mái tóc đen mềm mại ấy vẫn trông mượt mà và đáng yêu như trước.
Tây Thi không kìm được mà khẽ nhếch môi, lòng bàn tay bỗng có chút ngứa ngáy.
"Đây, uống chút đi, bổ sung thể lực."
Người lính ném cho anh một chai dịch dinh dưỡng. Tây Thi đón lấy, ngửa đầu tu ừng ực, mồ hôi trên người nhỏ xuống thành những dòng nước mảnh.
"Nếu tư chất của cậu ta trước đây không bị hủy hoại, lần này đã có thể cùng cậu đến Trung ương tinh rồi, thật đáng tiếc." Người lính lắc đầu, thở dài một tiếng.
Tây Thi không đáp lời, chỉ chăm chú theo dõi bản tin đến khi kết thúc.
"Khi nào đến Trung ương tinh?" Màn hình đã chuyển sang tin tức tiếp theo, Tây Thi thu lại ánh mắt, thản nhiên hỏi.
"Giữa đường phải thực hiện một lần nhảy không gian, ước tính còn ba đến bốn ngày nữa." Người lính trả lời, đưa tay nhìn đồng hồ, "Thời gian nghỉ ngơi đã hết, tiếp tục thôi."
Tây Thi ném vỏ chai dịch dinh dưỡng vào thùng rác rồi bước theo người lính.
Ngay khi họ sắp bước vào phòng huấn luyện, con tàu bỗng nhiên rung lắc dữ dội, tiếng còi báo động chói tai đột ngột vang lên.
"Kẻ địch tấn công——!"
Người lính lập tức khựng lại, toàn thân căng cứng. Ngay lập tức kéo lấy Tây Thi, nhanh chóng chạy về phía khoang an toàn.
"Lần này là ai tấn công?" Tây Thi vừa chạy vừa hỏi. "Đây là chiến hạm của Tinh Quân, ai lại to gan dám ra tay với các anh?"
"Không biết." Người lính chỉ lạnh lùng đáp ba chữ, đặt tay lên thiết bị nhận diện của khoang an toàn. Khi cửa khoang vừa mở, anh ta liền đẩy Tây Thi vào trong. "Bên trong có thực phẩm dinh dưỡng, đói thì tự lấy mà dùng. Ở yên đây, chờ đến khi an toàn tôi sẽ quay lại thả cậu ra."
"Chờ đã!" Tây Thi lao về phía cửa, nhưng cửa khoang đóng lại quá nhanh kịp thời giam anh bên trong đó.
Cabin an toàn nhỏ hơn nhiều so với phòng bình thường nhưng được trang bị đầy đủ mọi thứ, đặc biệt là các loại dịch dinh dưỡng để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Rõ ràng đây là nơi trú ẩn của mọi người trong trường hợp khẩn cấp.
Tây Thi thử sức nhưng không thể thoát ra ngoài. Nhận ra điều đó, anh cũng không phí sức lực nữa mà ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chờ đợi sự việc kết thúc.
Con tàu ngày càng rung lắc dữ dội. Mặc dù căn phòng này cách âm rất tốt, nhưng chấn động từ những cuộc giao tranh vẫn truyền đến, khiến đồ vật trong khoang đổ nghiêng ngả.
Tây Thi vẫn ngồi yên bất động, đôi mắt đen sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.
Bên ngoài con tàu, giữa vũ trụ đen kịt, một loạt chiến hạm chiến đấu bao vây chiến hạm của quân đội Tinh Quân, những tia laser giao nhau b*n r*, lửa đạn rực trời, các mảnh vỡ của chiến cơ và phi thuyền bay tán loạn khắp nơi.
Lúc này, trên một con tàu vũ trụ màu đen ẩn nấp bên ngoài vùng chiến hỏa.
"Tướng quân, tình báo của chúng ta có sai sót. Lực lượng của bọn họ nhiều hơn gấp đôi so với thông tin chúng ta nhận được." Một người mặc quân phục thẳng thớm báo cáo với vẻ mặt nặng nề.
"Chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Hiện tại, quân lực của ta đã tổn thất hơn một nửa, phi thuyền số 34 và số 26 đã bị hư hại nghiêm trọng. Nếu không ra lệnh rút lui ngay..."
Người đàn ông có đường nét cương nghị, nhưng thần sắc lại tràn đầy sự u ám. Tây Mông nhìn chằm chằm vào màn hình ánh sáng trước mặt, đôi mày càng nhíu chặt hơn.
Ông dõi theo những phi cơ và phi thuyền lần lượt biến mất trong biển lửa, bàn tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
"Rút lui." Tây Mông trầm giọng ra lệnh.
Người lính dưới quyền thoáng do dự, định lên tiếng nhưng rồi lại ngập ngừng.
Tây Mông nhắm mắt một lúc. Khi mở ra lần nữa, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao bắn thẳng ra ngoài. "Cậu không nghe rõ lệnh của tôi sao?"
Người lính hít sâu một hơi, gót giày quân sự vang lên một tiếng dứt khoát. "Rõ! Thuộc hạ tuân lệnh!"
Sau khi binh lính của ông rời đi, Tây Mông lấy từ trong ngực ra một mặt dây chuyền. Trên đó là hình ảnh của một người phụ nữ và đứa con trai với nụ cười rạng rỡ. Đó chính là hai mẹ con Tây Thi.
Tây Mông không kìm được mà siết chặt tay. Cạnh sắc của mặt dây chuyền đâm sâu vào lòng bàn tay để lại một vết cắt sâu, máu chảy ròng ròng xuống tấm thảm dưới chân.
Tấm thảm đen nhanh chóng nuốt chửng sắc đỏ, tạo nên những mảng màu trầm lạnh khiến cả không gian toát ra một luồng hơi thở lạnh lẽo đến tột cùng.
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương
Tác giả: Doãn Nhất Phương
199 chương | 79 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!