Chương 162

Cập nhật: 13 giờ trước | ~10 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Chương 162

"Những người chúng tôi bị bắt từ Đế quốc đều bị chuyển qua tay nhiều kẻ trung gian rồi đưa đến nhà đấu giá Museri." Lôi Sách nói. "Chúng tôi bị giam trong nhà ngục ngầm ở nơi đó trong một thời gian rất dài. Riêng tôi thì gần một năm."

Ánh mắt Lôi Sách trở nên mơ màng khi nhớ lại quãng thời gian tối tăm không thấy ánh mặt trời ấy, bàn tay anh siết chặt lại. Nhưng rất nhanh anh ta lấy lại tinh thần nói tiếp:
"Không chỉ để gắn những cái gông nô lệ này vào người chúng tôi mà còn để tránh việc tung ra quá nhiều 'hàng' cùng lúc sẽ làm giảm giá trị đấu giá."

"Thông thường mỗi đợt đấu giá chỉ có năm người, trong đó chỉ có một nông sư." Lôi Sách nói.

"Tần suất tổ chức thế nào?" Tây Thi hỏi.

"Khoảng nửa năm một lần." Lôi Sách đáp. "Tùy tình hình cụ thể mà thay đổi. Khi đủ hàng thì sẽ mở phiên nhưng nhanh nhất cũng phải ba tháng." Đó là điều anh ta rút ra từ việc theo dõi tần suất người bị đưa ra khỏi nhà ngục.

"Nhà đấu giá nằm ở đâu?" Tây Thi hỏi tiếp

"Ở thành chủ." Lôi Sách trả lời. "Tôi không nhớ rõ vị trí cụ thể nhưng nơi đó rất nổi tiếng, hỏi đường là có thể tìm được. Tuy nhiên..." Giọng anh ta trầm xuống mang theo chút nén nhịn. "Nơi giam giữ chúng tôi không cùng chỗ với nhà đấu giá."

Nghe đến đây, sắc mặt Diệp Tử Tấn và Tây Thi đều trở nên nghiêm trọng.

"Khi bị đưa đi, chúng tôi đều bị bịt mắt. Tôi chỉ nhớ xe chạy khoảng một hai ngày mới tới nơi." Lôi Sách cười khổ.

Họ mỗi người đều là món hàng có giá trị cao, để giảm thiểu rủi ro, chỉ hai ngày trước phiên đấu giá họ mới được đưa ra ngoài. Vì thế chẳng ai biết rõ vị trí nhà ngục.

Không khí trong phòng trầm xuống thêm một phần.

Nếu biết được vị trí, dù nhân lực ít họ cũng có thể lên kế hoạch cứu viện. Nhưng hiện tại cả nơi giam giữ còn không rõ, muốn hành động e rằng sẽ rất gian nan.

Diệp Tử Tấn im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Những người bị bán thì sao?"

Lôi Sách siết chặt nắm tay:
"Tôi từng gặp hai người. Gia tộc mua họ có quan hệ khá thân với tên khốn Lai Hách nên thỉnh thoảng hai gia tộc bọn họ sẽ giao lưu gặp mặt với nhau." Hai người đó cũng thê thảm chẳng kém anh ta. Mỗi lần gặp đều khiến lòng anh trào lên oán hận và bi thương. Chính vì thù hận ấy, ấn tượng về họ vô cùng sâu đậm.

"Cậu biết bây giờ họ ở đâu không?" Tây Thi hỏi.

"Cách đây vài hôm gia tộc kia từng gặp Lai Hách. Nói là sẽ cùng hắn đến thành chủ để tham gia cuộc thi tuyển chọn niệm lực sư dự bị. Nhưng vì muốn tham gia lễ Phụ Tiên ở thị trấn này nên Lai Hách đến sớm hơn. Họ đã hẹn nhau nửa tháng sau sẽ gặp lại ở thành chủ." Lôi Sách trả lời.

Diệp Tử Tấn và Tây Thi liếc nhìn nhau, lập tức nhớ lại cuộc gặp với Lai Hách. Khi đó hắn có nói đang chuẩn bị tham gia tuyển chọn niệm lực sư dự bị, thậm chí còn hỏi Diệp Tử Tấn có phải là người tham gia kỳ tuyển chọn giáo sư hay không, đúng là trùng hợp.

Dù sao, nhà đấu giá nằm ở thành chủ, họ vốn dĩ cũng phải tới đó. Giờ thêm nhiệm vụ cứu người thì càng có lý do để đi. Chỉ là... nếu đã là thành chủ, e rằng động tĩnh dù nhỏ cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Đến lúc đó nên hành động thế nào, họ phải lên kế hoạch kỹ càng.

Trong phòng lặng đi một lúc, Lôi Sách chần chừ rồi hỏi:
"Thiếu tướng, các anh định tới thành chủ cứu người sao? Có thể cho tôi đi cùng không?"

Tây Thi nhìn anh ta một cái, cảm thấy vóc dáng quả thực khá quen mắt. Đột nhiên anh nheo mắt hỏi:
"Cậu biết rõ về tên Lai Hách đó chứ? Những người bên cạnh hắn, cậu nhận ra hết không?"

Lôi Sách nghiêm mặt:
"Tôi nhận ra hết. Sau khi bị... bị hắn mua về, tôi có một nửa thời gian là đi theo hắn. Gia tộc hắn tôi hiểu khoảng ba, bốn phần. Còn người và việc hắn tiếp xúc trong nửa năm qua, tôi nhớ rõ từng chi tiết."

Thân phận nô lệ dị giới của anh ta là thứ thể hiện rõ địa vị của Lai Hách, vì vậy anh ta thường xuyên bị đưa ra khoe khoang. Nhưng vì quá cứng đầu nên anh luôn bị giam lỏng và "dạy dỗ" bằng đủ kiểu hành hạ. Chính vì vậy, mỗi khi có cơ hội Lôi Sách đều ghi nhớ mọi điều xảy ra xung quanh: người, việc, nơi chốn...tích lũy như một thói quen sống còn.

Tây Thi khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ ra tia tán thưởng:
"Nếu vụ việc trước đó chưa bị phát hiện, có lẽ cậu sẽ được giao một nhiệm vụ mới."

Lôi Sách sững người, ngay sau đó hiểu ra "việc trước đó" chính là chuyện anh g**t ch*t Lai Hách. Nhận ra điều gì đó, tim anh ta đập nhanh hơn.

Diệp Tử Tấn gần như cùng lúc hiểu được suy nghĩ của Tây Thi, ánh mắt cậu nhìn lướt qua Lôi Sách: "Dáng người cũng khá giống đó."

Lòng Lôi Sách càng thêm chấn động, hơi thở dồn dập.

Ba người nhanh chóng quay lại căn phòng của Lai Hách. May mắn là đã về khuya, Lai Hách xưa nay nổi tiếng tàn bạo nên dù có tiếng động trong phòng, đám hầu cận cũng không dám vào xem. Chuyện đã xảy ra hơn hai tiếng mà chẳng ai phát hiện ra hắn đã chết.

Chẳng bao lâu sau, hai bóng người lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ.

Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng đập phá dữ dội.

Đám hầu đứng xa nhìn nhau, không biết có nên vào kiểm tra hay không.

Bất ngờ, trong phòng truyền ra tiếng gọi: "Người đâu!"

Cả nhóm vội vàng chạy tới, mở cửa ra liền thấy cảnh tượng hỗn loạn. Khi họ nhìn vào góc phòng, ai nấy đều giật mình kinh hãi.

'Lai Hách' chú ý đến ánh mắt họ, nở một nụ cười lạnh lùng: "Tên súc sinh đó dám tấn công ta, đúng là chán sống."

"Lôi ra ngoài, đốt xác!" 'Lai Hách' nheo mắt, ánh nhìn lạnh buốt.

"Dám bất kính với ta, ta sẽ nghiền xương hắn thành tro!"

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Tác giả: Doãn Nhất Phương

199 chương | 118 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!