Chương 80
Editor: SKZ.Felix
Chương 80
"Trông tôi thế này mà bảo không giống người tốt sao?!" Lạc Yên trừng mắt chỉ vào chính mình với vẻ mặt đầy bất bình. "Tôi nổi tiếng trong giới livestream nhờ vào vẻ ngoài điển trai đấy! Trong cả làng streamer, tôi đây là đẹp trai nhất! Một người có nhan sắc khiến bao fan mê mẩn mà lại bị nói là không giống người tốt ư?!"
Diệp Tử Tấn bình thản ăn sáng, chẳng buồn để ý đến người đang nhảy dựng lên bên cạnh.
"Không được, cậu phải cho tôi một lời giải thích!" Lạc Yên phẫn nộ, cúi người xuống gần đến mức suýt chạm vào đĩa thức ăn của Diệp Tử Tấn.
Nhìn bộ dạng này của cậu ta, Diệp Tử Tấn không nhịn được mà bật cười. Lần đầu tiên cậu gặp Lạc Yên, anh chàng này đã tặng cậu một bông hồng được tạc từ củ cải. Bộ dáng cà lơ phất phơ khiến cậu tưởng cậu ta là một công tử ăn chơi, ai ngờ bên trong lại là một tên nhóc lắm trò đến mức này.
Diệp Tử Tấn lật đầu đũa lại, nhẹ nhàng dùng đuôi đũa đẩy cái đầu sắp dính vào mình kia ra xa.
"Lỡ lời thôi. Ý tôi là cậu đẹp trai quá mức, không giống người bình thường."
Diệp Tử Tấn bổ sung thêm. Cậu thở dài. Nếu không nói vậy, e rằng không chỉ bữa sáng hôm nay, mà cả mấy ngày tới cậu cũng đừng mong ăn uống yên ổn.
Nghe thấy vậy, Lạc Yên lập tức hài lòng. Cậu ta ngồi thẳng lưng lại với vẻ đầy tự tin nói: "Tôi biết mà! Làm sao tôi lại bị nói là không giống người tốt được chứ? Vẻ ngoài này, có khi đã vượt qua tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhân loại rồi!"
Diệp Tử Tấn suýt chút nữa phun luôn cả ngụm nước mới uống trong miệng.
Vượt qua tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhân loại... Đây có phải là lời khen không vậy?
Cậu cố gắng nhịn cười, vừa kịp giữ cho bữa sáng của mình không bị hủy hoại.
Lạc Yên bỗng dưng từ đâu lấy ra một chiếc gương, cẩn thận soi tới soi lui một hồi.
Phải công nhận, khi cậu ta không mở miệng nói chuyện thì đúng là một chàng trai tuấn tú. Đôi mắt đào hoa hơi híp lại, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị hút vào. Trong nhà ăn cũng có vài cô gái đang lén nhìn sang, má còn hơi đỏ lên.
Diệp Tử Tấn gần như đã ăn xong, cầm lấy cốc nước, vừa định nhấp một ngụm thì không nhịn được mà hỏi: "Cậu cứ làm trò như vậy trong lúc ăn cơm không thấy quá khoa trương sao?"
"Không hề!" Lạc Yên cất gương đi nghiêm túc nói: "Tôi là một streamer, ít nhiều cũng xem như người của công chúng, phải chú ý đến hình tượng chứ."
"Ban đầu tôi còn định vừa ăn vừa livestream luôn cơ."
"Thế sao cậu không làm?" Diệp Tử Tấn nhướng mày hỏi, vừa vặn nhìn thấy Lạc Yên lộ ra vẻ mặt đau khổ tủi thân.
Cậu ta liếc nhìn hai người lính ở bàn bên cạnh, giọng hậm hực: "Tây Thiếu tướng đã đập nát máy quay của tôi rồi! Bây giờ tôi còn livestream kiểu gì được nữa?!"
"Không phải thiết bị liên lạc cũng có thể vào phòng phát sóng trực tiếp sao?" Diệp Tử Tấn kỳ quái thắc mắc.
"Chất lượng hình ảnh của thiết bị liên lạc sao mà so sánh được với máy quay chuyên dụng chứ?! Chế độ làm mịn da, độ sắc nét kém xa nhau cả vạn dặm, còn cả lớp filter nữa! Nếu tôi dùng thiết bị liên lạc để livestream, chắc chắn sẽ mất cả đống fan!" Lạc Yên bức xúc.
Nghe đến đây, Diệp Tử Tấn hoàn toàn câm nín, không biết nói gì hơn.
"Với lại, thiết bị liên lạc để lại nhiều dấu vết quá. Nếu tôi dùng nó để phát sóng trực tiếp, không chừng sẽ bị người ta lần ra cả đống thông tin cá nhân luôn á."
"Nên là..." Lạc Yên ghé sát lại gần, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi. "Cậu có máy quay không? Cho tôi mượn một chút đi!"
Khóe miệng Diệp Tử Tấn giật giật. "Không có."
Lạc Yên có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh cậu ta đã lấy ra một cây bắp cải từ không gian. Tay cầm dao khắc lên bề mặt cây bắp cải với tốc độ cực nhanh như để trút giận.
Những mảnh bắp cải bay tứ tung, Diệp Tử Tấn tò mò nhìn theo động tác của cậu ta. Rồi chỉ trong chốc lát, bắp cải tươi xanh đã biến thành một tác phẩm điêu khắc sống động.
Hình ảnh con tin sợ hãi co rúm bên tường, những tên cướp không gian hung tợn giương súng lên, bên rìa có một nhóm người lặng lẽ lẻn vào..
Ở ngay chính giữa cảnh tượng này, có một chiếc bàn ăn phẳng phiu, trên đó đặt một quả trứng tròn trĩnh.
Vì điêu khắc không dựa vào tạo hình cụ thể mà lợi dụng các đường nét tự nhiên của bắp cải để tạo ra hình dáng nhân vật và cảnh vật, nên kết cấu mềm xốp của bắp cải không hề ảnh hưởng đến tổng thể tác phẩm.
Diệp Tử Tấn không khỏi kinh ngạc tay nghề khắc của Lạc Yên lại đạt đến trình độ này sao? Dùng dao điêu luyện như vậy?
"Cậu giỏi thật đấy." Diệp Tử Tấn không kiềm được mà cảm thán.
"Tất nhiên rồi! Tôi kiếm sống bằng nghề này mà!" Lạc Yên tỉ mỉ chỉnh sửa lại một chút, phủi đi những mảnh vụn thừa rồi hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình.
"Đây là cảnh lúc đạo tặc không gian tấn công sao?"
Lạc Yên ủ rũ gật đầu, nhìn chằm chằm vào quả trứng tròn trĩnh trên bắp cải, ai oán nói: "Đây là để tưởng niệm chiếc máy quay bạc mệnh của tôi..."
Hai người lính ở bàn bên cạnh dù không ngồi gần, nhưng đều là quân nhân được huấn luyện nghiêm khắc, tai thính mắt tinh. Với khoảng cách gần như vậy, cộng thêm giọng của Lạc Yên cũng không hề nhỏ, họ nghe thấy rõ mồn một.
Nghe cậu ta than thở mãi về chiếc máy quay bị vỡ, cuối cùng một người lính không nhịn nổi nữa, đứng dậy đi đến trước mặt cậu ta:
"Chúng tôi sẽ báo cáo với chỉ huy để bồi thường thiệt hại cho cậu."
Lạc Yên giật mình hoảng hốt, vội xua tay: "Không không! Không cần đâu! Cái đó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền cả!"
Đùa gì chứ, cấp trên của bọn họ là ai? Chính là Tây Thiếu tướng đó! Bảo anh ta bồi thường đồ cho mình chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào chỗ chết! Không phải chỉ là một chiếc máy ảnh thôi sao? Chỉ bằng nửa năm chi phí sinh hoạt thôi... (TдT)
"Thật sự không cần đâu, tôi chỉ nói vậy thôi, hai vị cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé, thật đấy!" Lạc Yên cuống quýt giải thích.
Sau khi hai người lính rời đi, cậu liền ủ rũ đến mức suýt khóc.
"Đằng nào cũng do Tây thiếu tướng làm hỏng đồ của cậu, cứ để anh ta bồi thường là được, sao phải sợ hãi đến vậy?" Diệp Tử Tấn khó hiểu nhìn cậu ta.
Lạc Yên nằm trên bàn, yếu ớt liếc nhìn cậu một cái: "Tôi và cậu khác nhau."
Hôm qua sau khi bị đưa đi cách ly, cậu mới cảm giác có gì đó không đúng lắm. Bộ dạng của Tây Thiếu tướng lúc ấy chẳng phải rất giống một người ghen tuông khi thấy vợ mình thân thiết với người khác sao? Vừa chua xót lại vừa âm thầm đuổi sạch 'tình địch' ra xa.
Diệp Tử Tấn mờ mịt: "Cái gì cơ?"
Lạc Yên cảm thấy suy đoán hoang đường của mình thực ra có chút xíu đáng tin cậy nhưng vì hai người lính bên cạnh đang nhìn chằm chằm nên cậu chẳng dám nói, chỉ có thể lấy một củ cải khác ra và tiếp tục vùi đầu vào điêu khắc.
Một lúc sau, trong tay Lạc Yên xuất hiện một bức tượng nhỏ, có gương mặt giống hệt Diệp Tử Tấn, thần thái cũng cực kỳ sống động.
Lạc Yên phun một lớp dung dịch bảo vệ lên bề mặt khiến nó ngay lập tức trở nên khô ráo hơn. "Này, tặng cho cậu đấy."
Diệp Tử Tấn thích thú cầm lên ngắm nghía rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn cậu nhé."
____________
Thời gian trên phi thuyền trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến Trung ương tinh.
Lạc Yên vươn vai, tinh thần sảng khoái đi tới gõ cửa phòng Diệp Tử Tấn: "Cậu còn chưa thu dọn xong à? Đến lúc xuống tàu rồi đấy."
Diệp Tử Tấn vừa mở cửa cho cậu ta xong liền quay lại tiếp tục lục lọi: "Tượng cậu tặng tôi, tôi nhớ là để trên đầu giường mà. Hôm nay lúc dọn dẹp lại chẳng thấy đâu nữa?"
"Đừng tìm nữa, ở đây có một thợ điêu khắc sống, tôi có thể tạc cho cậu cả đống giống y hệt." Lạc Yên nhàn nhạt nói.
Nhưng Diệp Tử Tấn thực sự rất thích bức tượng đó, mất nó cậu cảm thấy có chút tiếc nuối.
Không còn cách nào khác, Lạc Yên đành lao vào giúp cậu lật tung cả căn phòng lên tìm kiếm, cuối cùng vẫn chẳng thấy gì.
"Xin lỗi nhé, vừa mới nhận quà của cậu đã làm mất rồi." Diệp Tử Tấn áy náy.
"Không sao, xuống phi thuyền tôi tạc lại cho cậu cái khác." Lạc Yên vỗ vỗ vai cậu.
Hai người lính hộ tống bọn họ đến cổng Học viện Quân sự Trung ương. Trước khi rời đi, một người trong số họ ném thứ gì đó cho Lạc Yên, mặt không đổi sắc nói: "Thiếu tướng bồi thường cho cậu."
Lạc Yên vừa nhìn thấy thứ trong tay liền lập tức rạng rỡ: "Máy quay! Hơn nữa còn là mẫu mới nhất dòng S, cao cấp hơn cái trước của tôi nhiều!"
"Cảm ơn! Cảm ơn nhiều lắm! Nhất định phải giúp tôi cảm ơn Tây Thiếu tướng nhé!" Cậu vui sướng đến mức không kiềm chế được.
Hai người lính chỉ khẽ gật đầu chào tạm biệt, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Nhưng không hiểu sao, dáng vẻ của họ lại có chút gì đó kỳ lạ, giống như đang cố che giấu điều gì đó vậy.
Diệp Tử Tấn nhìn theo bóng lưng họ, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "...Cậu có thấy hôm nay hai người họ hơi kỳ quái không?"
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương
Tác giả: Doãn Nhất Phương
199 chương | 74 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!