Chương 90

Cập nhật: 16 giờ trước | ~18 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Editor: SKZ.Felix

Chương 90

"Tân binh này thật sự quá mạnh rồi!"

Nhìn thấy Diệp Tử Tấn một lần nữa hạ gục đối thủ một cách gọn gàng trong khi thời gian còn chưa tới ba phút, đám đông đứng xem không khỏi sững sờ kinh ngạc thốt lên.

"Lần đầu tiên tôi thấy người có lối tấn công mạnh mẽ như vậy!" Có người không kìm được mà cảm thán.

"Ngay cả bá chủ của khu vực chúng ta năm đó cũng chưa từng lập được kỷ lục như thế này đâu. Thật sự quá đáng gờm!"

"Thực lực của cậu ta đúng là không tệ thêm vào đó lại có quyết tâm leo bảng, phá vỡ kỷ lục cũng là điều dễ hiểu." Một người khác lên tiếng, giọng điệu có phần không phục. "Nghe nói đã có rất nhiều câu lạc bộ liên hệ với cậu ta. Tôi đoán là cậu ta đang cố tình thể hiện để có thể đòi một chế độ đãi ngộ tốt hơn mà thôi."

"Thôi đi, nghe khó chịu quá! Nếu Diệp đại phu có thể dùng thành tích leo bảng để giành đãi ngộ tốt hơn thì đó cũng là thực lực của cậu ấy." Một người khác khinh thường phản bác.

Người đàn ông kia há miệng định cãi lại nhưng lại chẳng tìm được lý lẽ gì, đành tức tối im lặng.

"Mọi người nói xem, liệu hôm nay cậu ta có thể một bước lên thẳng cấp Chiến Tướng không?" Một người hưng phấn hỏi. "Tôi thật sự không thể chờ đợi thêm nữa!"

"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!" Một người khác bác bỏ quan điểm ngay lập tức.

"Muốn nhận được danh hiệu Chiến Tướng, ít nhất phải đấu vài trăm trận với các chiến sĩ cơ giáp cùng cấp mà không thua một trận nào mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Cùng lắm thì cậu ta chỉ có thể lên được Chiến Sư cấp ba thôi, thế đã là rất ghê gớm rồi!"

"Tôi thấy Diệp đại phu hoàn toàn có khả năng nha! Hiện tại cậu ta đấu với Chiến Sư cấp một mà còn chưa đến ba phút đã giải quyết xong, điều đó chứng tỏ thực lực của cậu ta cao hơn hẳn cấp một rồi!"

Diệp Tử Tấn không hề hay biết về cuộc thảo luận sôi nổi của đám đông. Sau khi kết thúc trận đấu, cậu kiểm tra thời gian một chút rồi nói với Viên Trạch: "Danh hiệu của tôi bây giờ đã đủ điều kiện tham gia giải đấu chưa nhỉ?"

"Đủ rồi." Viên Trạch trả lời. "Chỉ cần đạt Chiến Sư cấp một là đã có thể tham gia vòng đấu khu vực."

Diệp Tử Tấn gật đầu rồi dứt khoát thoát khỏi Tinh Võng.

Bên kia những người đang háo hức chờ cậu tiếp tục chinh phục đỉnh cao vẫn còn bàn tán rôm rả nhưng đợi mãi không thấy trận đấu tiếp theo đâu, họ bắt đầu sốt ruột. Sau khi kiểm tra trạng thái online của Diệp Tử Tấn, tất cả đều sững sờ.

"Cậu ta... cậu ta offline rồi?!"

"Thế còn leo bảng xếp hạng thì sao?! Còn phá kỷ lục nữa! Chỉ cần thắng thêm hai trận nữa là có thể trực tiếp lên Chiến Sư cấp hai rồi! Ít nhất cũng phải đợi thăng cấp xong rồi hẵng thoát chứ!"

Đám đông như phát điên hận không thể kéo Diệp Tử Tấn trở lại để cậu đấu thêm vài trận nữa. Nhưng cho dù họ có gấp gáp đến mức nào thì thực tế vẫn không thể thay đổi. Diệp đại phu đã thực sự thoát khỏi hệ thống. Sau một hồi chờ đợi không thấy dấu hiệu đăng nhập lại, họ đành bất đắc dĩ tản ra.

___

Ngày hôm sau.

"Thầy... thầy bảo chúng ta đi họp." Đới An có chút e dè gõ cửa phòng Diệp Tử Tấn. "Chiều nay hai giờ, chúng ta... chúng ta cùng đi nhé?"

Ngày mai là buổi huấn luyện tập trung dành cho tân sinh viên. Hiện tại, tất cả học sinh các lớp đều đã tập trung đầy đủ cho nên giáo viên quyết định triệu tập cuộc họp để thông báo một số vấn đề quan trọng.

Diệp Tử Tấn vừa bước ra từ không gian huấn luyện, cả người ướt đẫm mồ hôi cứ như vừa ngâm mình trong nước vậy. Cậu lau mồ hôi trên trán rồi nghi hoặc hỏi: "Thông báo được gửi khi nào vậy?"

"Vừa mới gửi vào trí não thôi." Đới An nhỏ giọng đáp. "Tớ sợ cậu không nhìn thấy nên qua nhắc cậu một tiếng."

Lúc này, Diệp Tử Tấn mới phát hiện trên thiết bị liên lạc của mình có một tin nhắn chưa đọc. Cậu vội vàng nói: "May mà có cậu nhắc nếu không chắc tớ lỡ mất rồi."

"Không có gì đâu!" Đới An vội xua tay.

"Cậu đã báo cho hai người kia chưa?"

Đới An gật đầu xong rồi lại lắc đầu. "Tớ đã nói với Giang Chính Tín rồi. Còn Tề Đoàn tớ có gõ cửa phòng cậu ấy nhưng không thấy trả lời chắc là không có ở đó."

Nói xong, Đới An hơi lo lắng: "Tớ... tớ có nên gọi cho cậu ấy không? Nhỡ cậu ấy không thấy tin nhắn rồi buổi chiều không kịp về thì sao?"

Diệp Tử Tấn trấn an: "Không sao đâu. Cậu gửi liên lạc hay giáo viên gửi thông báo thì cũng như nhau thôi. Nếu cậu ấy kiểm tra trí não thì chắc chắn sẽ thấy."

Cậu dừng một chút rồi hỏi: "Mà... cậu có số liên lạc của cậu ấy không?"

Đái An khựng lại một chút sau đó ỉu xìu lắc đầu.

Họ mới quen nhau chưa lâu nên ban đầu không ai lưu số liên lạc của nhau cả. Phải đến ngày hôm sau khi cùng nhau đi ăn bọn họ mới trao đổi số. Trước đó, mâu thuẫn giữa họ và Tề Đoàn đã lớn đến mức gần như không ai nói chuyện với nhau chứ đừng nói đến chuyện chạy qua xin số liên lạc.

Sau khi Đới An rời đi, Diệp Tử Tấn liếc nhìn cánh cửa phòng đối diện của Tề Đoạn, vẻ mặt trầm ngâm.

Tề Đoàn dường như rất ít khi ở lại ký túc xá. Sáng sớm thì đi, nửa đêm mới về, chẳng biết bận rộn chuyện gì.

Đến hai giờ chiều, toàn bộ sinh viên lớp của Diệp Tử Tấn đã có mặt đầy đủ. Khi Đới An bước vào lớp, cậu lập tức tìm kiếm bóng dáng của Tề Đoàn. Thấy hắn đã ngồi ngay ngắn trong lớp, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Yên tâm rồi chứ?" Giang Chính Tín có chút bất đắc dĩ vỗ vai Đới An. "Cậu cái gì cũng tốt, chỉ là quá tốt bụng thôi. Loại người như Tề Đoàn cậu nên tránh xa một chút. Nếu không cuối cùng người chịu khổ vẫn là cậu."

Đới An vội vàng gật đầu. "Tớ... tớ biết rồi."

Giang Chính Tín nhướng mày không nói thêm nữa. Chỉ mấy ngày ở chung, cậu ta đã hiểu tính cách của cậu bạn cùng phòng này. Dù bây giờ Đới An gật đầu đồng ý, nhưng đến khi chuyện xảy ra chắc chắn cậu ta vẫn sẽ lo lắng cho Tề Đoàn. Giang Chính Tín biết tính cách này không dễ thay đổi, chỉ có thể âm thầm quyết định sau này chú ý nhiều hơn, không để Đới An chịu thiệt.

Khi Diệp Tử Tấn và những người khác đến, giáo viên còn chưa tới. Ba người họ ngồi xuống, chưa đầy năm phút sau một người đàn ông trung niên với phong thái cứng rắn bước vào từ cửa lớp. Tuy rằng khí thế không thể nói là áp đảo nhưng lại khiến tất cả học sinh cảnh giác lập tức ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh.

"Tôi tên Nam Vĩnh, các em có thể gọi tôi là thầy Nam."

Tên của ông phát âm khá hài hước, nhưng với gương mặt lạnh lùng sắc bén kia, không một ai dám bật cười, chỉ cảm thấy bầu không khí vô cùng nghiêm túc.

"Ngày mai là buổi huấn luyện chính thức. Các em là bạn học, cũng là đồng đội trong tương lai. Hãy học cách quan tâm và tin tưởng lẫn nhau."

Nói xong, Nam Vĩnh cho cả lớp tự giới thiệu lần lượt theo vị trí chỗ ngồi. Khi đến lượt Diệp Tử Tấn, thầy Nam hơi nhíu mày.

Trong quyền hạn của mình, ông chỉ thấy Diệp Tử Tấn là một học sinh được tuyển dụng đặc biệt nhưng lý do cụ thể thì không rõ. Điều này không ảnh hưởng đến ông lắm cho tới khi nhìn thấy cậu là Nông sư có tư chất loại B. Ông ngay lập tức cảm thấy không vui với học sinh được tuyển dụng đặc biệt này.

Một học sinh không đủ tiêu chuẩn nhưng lại chen chân vào học viện quân sự trung ương bằng cách nào đó? Loại trường hợp này ông đã gặp không ít, dẫu biết đây là chuyện bình thường nhưng ông vẫn không tài nào chấp nhận nổi.

Tuy nhiên, sự khó chịu của thầy Nam chỉ kéo dài trong chốc lát. Ông nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường.

Dù có thích hay không, một khi đã vào đây, cậu ta chính là học sinh của ông và ông phải đối xử công bằng với tất cả.

Sau khi cả lớp giới thiệu xong, thầy Nam chọn một học sinh có điểm số đầu vào cao nhất làm lớp trưởng.

Cậu lớp trưởng này mang khí chất quân nhân, thoạt nhìn có chút giống thầy Nam. Có lẽ xuất thân từ một gia đình quân đội khiến người ta không thể sinh lòng ác cảm.

Buổi họp lớp không kéo dài lâu. Sau khi phổ biến các quy định khi tham gia huấn luyện, thầy Nam phát đồng phục cho cả lớp và yêu cầu họ mặc đồng phục trong buổi huấn luyện ngày mai.

"Huấn luyện thể lực à...?" Một số sinh viên trong lớp bắt đầu kêu ca. "Lớp chúng ta toàn là Nông sư, đâu phải Chiến sĩ Thần lực, tại sao phải huấn luyện thể lực chứ..." Trong lớp rất nhiều học sinh bắt đầu sợ hãi.

"Nói là vậy, nhưng chúng ta vẫn phải ra chiến trường. Dù không tham gia lái cơ giáp hay máy b** ch**n đ** nhưng nguy hiểm tồn tại vẫn có cho nên đương nhiên phải rèn luyện thể lực rồi."

Một người khác lên tiếng nhưng vẻ mặt đầy đau khổ. "Từ nhỏ đến giờ tớ chưa bao giờ tham gia huấn luyện thể lực... lần này chắc chết mất... Hy vọng huấn luyện này mau chóng kết thúc..."

Giữa lúc mọi người xôn xao, người bạn ngồi cạnh Diệp Tử Tấn vỗ vai cậu, vẻ mặt bi thương: "Nhìn cậu cũng không giống người đã qua huấn luyện bài bản. Chắc cũng yếu ớt như tớ thôi. Anh em à, huấn luyện lần này nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé!"

Ngồi bên cạnh, Giang Chính Tín nghe mà giật giật khóe miệng.

Diệp Tử Tấn yếu ớt? Cậu đang đùa tôi à?

Cậu ta là người rất thích rèn luyện, tự tin thể lực mình ngang ngửa một chiến sĩ thần lực cấp hai. Vậy mà lần trước lúc xung đột với Tề Đoàn, Diệp Tử Tấn chỉ dùng một tay đã khiến cậu ta không thể động đậy.

Cậu ấy mạnh như vậy, đừng nói là huấn luyện của khối học viện nông nghiệp này, ngay cả huấn luyện trong lớp của các chiến sĩ thần lực cũng chẳng thành vấn đề ấy chứ.

Và Giang Chính Tín quả thực đã đúng. Quả nhiên, trong khi mọi người đều thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trong buổi huấn luyện thì Diệp Tử Tấn lại bình tĩnh như một công tử quý tộc đi tham quan.

"Diệp... Diệp Tử Tấn... Cậu... cậu lợi hại quá!" Đới An thốt lên đầy ngưỡng mộ. Lần này, cậu lắp bắp không phải vì xấu hổ mà vì quá mệt, hơi thở không theo kịp.

Trong cuộc huấn luyện yêu cầu chạy mười km mang theo trọng lượng nặng, Diệp Tử Tấn vẫn chậm rãi chạy cuối hàng, sát bên cạnh Đới An, thỉnh thoảng kéo cậu đi khi cậu sắp rớt lại.

So với những người khác toàn thân đẫm mồ hôi, Diệp Tử Tấn chỉ có một chút mồ hôi trên trán, hô hấp cũng không có rối loạn.

Chỉ là vì cậu chạy cuối đội hình nên ngoài Đới An và Giang Chính Tín ra, toàn bộ sinh viên đang huấn luyện tập trung của học viện nông nghiệp lúc này không hề nhận ra sự khác biệt đó.

"Đừng nói chuyện nữa, điều chỉnh hơi thở nào."

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Tác giả: Doãn Nhất Phương

199 chương | 139 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!