Chương 175

Cập nhật: 10 giờ trước | ~20 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Chương 175

Trong hai mươi bốn năm đầu đời, Thôi Minh là một thiên chi kiêu tử.

Tư chất cấp A khiến anh từ nhỏ đã được cha mẹ và thầy cô coi trọng. Bạn bè xung quanh ngưỡng mộ, tán dương không ngớt. Ở thành tinh nhỏ bé của họ, tính suốt gần trăm năm qua, ngoài anh ra cũng chỉ có duy nhất một người khác đạt tư chất cấp A.

Kể từ ngày thức tỉnh, cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi.

Gia đình vốn nghèo khó. Nhưng khi kết quả tư chất được công bố, vô số người chủ động chìa tay giúp đỡ. Những thương vụ từng liên tiếp thất bại nay lại có người tự tìm đến hợp tác. Cuộc sống mỗi ngày một khấm khá hơn.

Thôi Minh vô cùng biết ơn chính quyền và những người xung quanh đã nâng đỡ gia đình mình. Anh hiểu rõ gánh nặng và trách nhiệm đi kèm với tư chất cấp A ấy.

Vì vậy, anh liều mạng mà nỗ lực.

Ở trường học, không một ai dám không phục anh. Bởi không chỉ tư chất cao nhất, anh còn là người ép bản thân đến mức điên cuồng nhất.

Anh thuận lợi thi đỗ vào nơi mà mọi học sinh trong Đế quốc đều mơ ước: Học viện Quân sự Trung ương.

Ở đó thiên tài tụ hội. Thôi Minh càng không dám lơ là, từng phút từng giây đều nghiêm khắc với chính mình.

Bốn năm liền anh giành học bổng trở thành niềm tự hào của cả thành tinh.

Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập quân đội liên tinh, trở thành một chiến sĩ mà mình hằng mơ ước.

...

"Ăn! Ăn nhanh lên!"

Tiếng quát khó chịu vang từ bên ngoài phòng giam.

Một khối tinh thể mềm màu vàng bị ném thẳng vào mặt Thôi Minh.

Anh lặng lẽ lùi lại, tấm thân đầy thương tích ép sát vào bức tường bẩn thỉu phía sau.

"Đám sâu bọ hạ tiện bẩn thỉu chúng mày chẳng làm được gì, thế mà ăn thì chẳng ít!"

Tên cai ngục đá mạnh vào người thanh niên đứng gần cửa nhất rồi nhổ một bãi nước bọt hôi thối vào mặt hắn.

"Mau nuốt hết sa ngưng tinh đi. Đừng có giở trò. Nếu bị tao phát hiện..."Hắn cười nhạt.
"Đảm bảo chúng mày sống không bằng chết."

Lời còn chưa dứt, người thanh niên bị nhổ nước bọt đột ngột bật dậy phản kháng.

Do bị đánh đập và bỏ đói quá lâu, cú đánh tuy sắc bén nhưng thiếu lực.

Tên cai ngục ban đầu bị đánh trúng nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Hắn rút dao bên hông, đâm thẳng vào bàn tay đối phương. Khi thanh niên buông ra, hắn lại tung một cú đá nặng nề vào lưng.

"Tao cho mày phản kháng này!" Hắn nghiến răng, giọng đầy ác ý.
"Mày chán sống rồi thì tao tiễn mày đi luôn!"

Thanh niên phun ra một ngụm máu, ngã gục xuống đất. Hơi thở yếu ớt gần như không còn sống nổi.

Trong phòng giam có tổng cộng hai mươi tám người.

Ban đầu, họ đều dựa sát tường cách xa cửa. Ánh mắt chết lặng, không còn sức sống.

Nhưng giờ đây, ánh mắt từng người đều trở nên sắc lạnh.

"Tao cho mày phản kháng!"

Tên cai ngục lại giơ chân, nhắm thẳng vào đầu thanh niên đang nằm dưới đất.

Cú đá này nếu trúng, dù không chết ngay, cũng chẳng sống được bao lâu.

Hắn biết lô nô lệ này rất quan trọng. Nhưng có quan trọng thì sao? Thỉnh thoảng chết một hai đứa cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần không vượt quá số lượng cho phép, chẳng ai truy cứu trách nhiệm của hắn.

Ngay khoảnh khắc hắn hung hăng đạp xuống

Một luồng gió mạnh bất ngờ quét tới.

Tên cai ngục còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hất ngã, trời đất quay cuồng.

Trong khoảnh khắc ngã xuống, hắn chỉ kịp nhìn thấy những gương mặt tràn ngập hận ý.

Chưa kịp thốt ra một chữ, lưỡi dao trong tay hắn đã bị rút ra rồi cắm thẳng vào tim hắn.

Hơi ấm trong cơ thể nhanh chóng rút cạn.

Tên cai ngục trợn mắt, kinh hoàng.

...Đám sâu bọ hạ tiện này... chẳng phải đã bị đánh đến mức sợ chết khiếp rồi sao... sao còn dám...

Ý nghĩ còn chưa kịp hoàn chỉnh, ánh sáng trong mắt hắn đã tắt hẳn.

"Ni Ca!"

Tiếng gầm giận dữ vang lên từ ngoài phòng giam.

Rất nhiều cai ngục đổ xô tới.

"Các ngươi phản rồi sao?!"

Thôi Minh siết chặt sa ngưng tinh trong tay.

Gương mặt đầy sẹo của anh lộ ra nụ cười dữ tợn.

"Là một quân nhân, chỉ mong được chết oanh liệt. Nếu không thể chết trên chiến trường... thì ở đây, một mạng đổi một mạng còn hơn sống nhục nhã."

"Rắc!"

Khối sa ngưng tinh trong tay anh vỡ tan, chất keo bên trong văng ra tung tóe.

Thôi Minh ném mạnh xuống đất.

Rồi anh là người đầu tiên lao thẳng ra khỏi cánh cửa ngục vừa mở.

Cùng với Thôi Minh, những người còn lại cũng vùng lên.

Trong mắt họ đều cháy rực ánh lửa vừa bi tráng vừa cuồng nhiệt. Ngoại trừ người thanh niên bị đánh đến mức không còn đứng dậy nổi kia, tất cả những người khác đều mang theo ý chí quyết tử, thiêu đốt chút sinh cơ cuối cùng của mình lao theo Thôi Minh.

Đám cai ngục vốn còn hung hăng, khi thấy từng người một bật dậy phản kháng, khí thế lập tức tan biến sạch sẽ. Có kẻ còn sợ hãi lùi lại vài bước, miệng thì vẫn cố tỏ ra hung dữ:

"Đám rác rưởi hạ tiện! Muốn sống thì mau quay về! Đừng có gây chuyện ở đây!"

Thôi Minh cười gằn, vung nắm đấm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương.

Không biết có phải vì mang trong mình ý niệm phải chết cho đáng hay không, cơ thể vốn mệt mỏi rệu rã của họ lại trào dâng một luồng sức mạnh đã lâu không thấy. Trước đám cai ngục lơ là cảnh giác, Thôi Minh và những người khác khí thế như chẻ tre. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.

"Bộ điều khiển đâu?! Bộ điều khiển ở đâu?"
Một tên cai ngục đứng xa hơn hoảng loạn bò lăn trên đất, hét toáng lên:
"Nô lệ trốn ra rồi! Mau tới đây!"

Thôi Minh ném cái xác tên cai ngục đã bị bẻ gãy cổ xuống đất, rồi bước từng bước về phía kẻ đang la hét kia.

Tên kia bị cảnh tượng đột ngột trước mắt dọa đến mềm chân. Khi Thôi Minh áp sát, hắn thậm chí không còn sức bò đi. Nhìn khuôn mặt mà trước đây hắn vẫn coi là thấp hèn, giờ đây hắn lại cảm nhận được sát khí đáng sợ đến cực điểm.

"Chết đi."

Thôi Minh bóp chặt cổ hắn, khóe môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn.

Tên cai ngục trợn tròn mắt, cổ họng chỉ phát ra những tiếng "khặc khặc" nghẹn lại.

Ngay khi hắn tưởng mình chắc chắn phải chết, bàn tay đang siết cổ hắn đột nhiên buông ra.

Thôi Minh ôm lấy trán mình. Gương mặt méo mó vì đau đớn. Hắn phát ra tiếng gào thảm thiết.

Tên cai ngục lập tức hiểu ra mình vừa thoát chết. Hắn ôm cổ, biểu cảm vừa giận vừa mừng đến méo mó. Hít thở vài cái khó khăn, hắn rút roi ở thắt lưng ra, hung hăng quất mạnh vào mặt Thôi Minh.

Một vệt máu lập tức hiện ra.

"Con mẹ mày! Dám bóp cổ tao à? Tao cho mày bóp! Tao cho mày bóp!"

Nghĩ tới cảnh mình vừa rồi bị dọa sợ, hắn càng thêm xấu hổ lẫn phẫn nộ, roi quất liên hồi. Chẳng bao lâu, mặt Thôi Minh đã bê bết máu, gần như không còn hình dạng con người.

"Đám các ngươi đang làm cái gì thế? Dừng lại hết! Mau đưa lũ nô lệ này nhốt trở lại!"

Trên bậc đá, một người vừa bước xuống nhìn cảnh tượng trước mắt mà nổi trận lôi đình.

"Các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Sao để chúng trốn ra được?!"

Nhìn thấy đám cai ngục chết la liệt, hắn càng thêm giận dữ. Ngón tay chuyển vị trí trên bộ điều khiển nô lệ.

Ngay lập tức, Thôi Minh và những người khác vốn đã đau đớn đến cực hạn giờ đây càng như rơi vào địa ngục.

"Đội trưởng! Đám nô lệ này chưa được thuần hóa hẳn. Ni Ca chỉ đưa cơm cho chúng, ai ngờ chúng lại nổi loạn g**t ch*t hắn!" Tên cai ngục đang quất roi vội vàng dừng tay, giải thích. "Chúng nhân cơ hội bỏ trốn, chúng tôi nhất thời không khống chế được."

Người được gọi là đội trưởng nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với lời biện minh ấy.

"Đừng nói nhảm nữa! Mau nhốt hết chúng lại!"

"Bên trên lại phái người tới chọn nô lệ. Nhìn bộ dạng bọn chúng thế kia, ta còn mang đi kiểu gì?!"

Đám cai ngục im bặt.

Mỗi tầng giam giữ đều có người phụ trách riêng. Mỗi lần bên trên đến chọn người, đó là cơ hội tăng "thành tích" của họ. Mang được nhiều nô lệ ra ngoài, tiền thưởng cũng nhiều hơn.

Tên cai ngục nhìn Thôi Minh đang bê bết máu bên cạnh, trước lời chất vấn của đội trưởng, không còn gì để nói.

Với bộ dạng này, đúng là không thể đưa người ra ngoài được.

"Trước khi quản sự chọn người tới, mau nhét hết chúng vào trong cho ta!" Đội trưởng quát lớn.

Đám cai ngục còn sống sót vội vàng lôi kéo, xốc nách Thôi Minh và những người khác lên rồi kéo lê họ trở lại phòng giam.

"Phì! Đợi mấy vị quản sự chọn người đi rồi, tao sẽ tính sổ với từng đứa một chúng mày!"

Tên cai ngục ghé sát tai Thôi Minh gằn lên đầy thù hận.

Nếu không phải đội trưởng còn đứng gần đó, hắn sợ gây thêm phiền phức thì hắn đã tát thêm một cái vào gương mặt nát bét kia rồi. Cho hắn nếm thử mùi vị bị lột da xẻ thịt.

Cảm giác sợ hãi vừa rồi khiến hắn thấy nhục nhã vô cùng. Nếu không g**t ch*t tên nô lệ này, sự nhục nhã ấy e rằng sẽ ám ảnh hắn mãi.

Trong lòng đã âm thầm tính toán, nhưng dưới ánh mắt của đội trưởng, hắn cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng chui ra khỏi phòng giam.

"Đội trưởng, ở đây có một tên nô lệ hình như đã tắt thở rồi."

Người báo cáo chỉ chính là thanh niên trước đó bị đánh đến chỉ còn thoi thóp. Mặt hắn lúc này tái xanh pha lẫn sắc đỏ bầm, hai mắt nhắm chặt, lồng ngực không còn nhúc nhích.

Đội trưởng nghẹn cục tức trong cổ họng, chửi thề:
"Chết tiệt, đúng là xui xẻo!"

Chỉ liếc qua một cái, tên đội trưởng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tên này trước đó vốn đã hấp hối, mà khi nghe tin bạo loạn, hắn vì để dẹp loạn liền kích hoạt toàn bộ bộ điều khiển nô lệ. Bị hành hạ thêm một đợt như vậy, kẻ vốn chỉ còn chút hơi tàn kia chắc chắn không chịu nổi.

"Lôi ra xử lý đi!" Đội trưởng nghiến răng ra lệnh.

"Rõ!"

Thi thể thanh niên bị kéo lê ra ngoài. Cửa phòng giam lại bị khóa chặt. Đám cai ngục rút xa về khu nghỉ ngơi của mình.

Trong không gian yên tĩnh, mùi máu tanh nồng nặc lan khắp phòng giam.

Cơ thể Thôi Minh co giật từng hồi. Anh bật cười khàn khàn, mỗi lần môi mở ra lại kéo theo một ngụm máu trào ra.

"Nghe thấy chưa? Lại có người đến chọn 'nô lệ' nữa kìa."

"Với cái thứ quỷ quái trên đầu này, chúng ta vĩnh viễn không thể sống đường đường chính chính. Cho dù được đưa ra ngoài... cũng chỉ là cúi đầu làm trâu làm ngựa cho kẻ khác, còn chẳng bằng một con chó."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn từng người một.

"Tôi muốn chết cho sạch sẽ."

Thôi Minh lau máu bên khóe miệng, giọng khàn đặc:
"Giúp tôi... móc thứ quỷ này ra."

Ánh mắt mọi người trở nên phức tạp.

Móc ra.

Họ quá rõ điều đó có nghĩa gì.

Sự đáng sợ của chiếc vòng nô lệ họ đã tận mắt chứng kiến. Chỉ cần có ai cố gắng tháo nó xuống, kết cục đều vô cùng thảm khốc, không một ai ngoại lệ.

"Cậu chắc chứ?" Có người hỏi nhỏ.

Thôi Minh ho một tiếng. Cử động mạnh khiến lớp thịt nát trên mặt co giật, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng anh nghiến răng, không để tiếng rên lọt ra ngoài.

Một lúc sau, khi hơi thở ổn định lại, anh mới nói:

"Chắc."

"Làm ngay bây giờ đi."

Phòng giam rơi vào im lặng.

Cuối cùng, một người bước ra, đưa tay chạm vào chiếc vòng nô lệ gắn sâu vào hai bên thái dương của Thôi Minh.

Thôi Minh chậm rãi nhắm mắt lại.

Cha, mẹ...

Có lẽ con không thể gặp lại hai người nữa rồi.

Hai người nhất định phải sống cho tốt... đừng buồn.

Con là niềm tự hào của hai người.

Mãi mãi là như vậy.

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Tác giả: Doãn Nhất Phương

199 chương | 69 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!