Chương 93
Editor: SKZ.Felix
Chương 93
Nhìn thấy toàn bộ số tiền cược đã được chuyển vào thiết bị thông minh của Diệp Tử Tấn, sắc mặt đám học sinh năm ba liền tái mét.
"Mày không phải sinh viên của Học viện Nông Sư!" Tên nam sinh năm ba tức tối hét lên chạy tới chặn ngay trước mặt Diệp Tử Tấn định bắt cậu trả lại tiền.
Nhưng lần này, Diệp Tử Tấn không hề khách khí. Cậu nhanh như chớp nắm lấy cổ tay đối phương, xoay mạnh một cái. Chỉ trong nháy mắt, khi chưa ai kịp phản ứng, hắn đã bị cậu khống chế gọn ghẽ.
Tên năm ba giãy giụa, nhưng càng giãy chỉ càng đau hơn. Cuối cùng, hắn không dám cựa quậy nữa, chỉ cố gắng gào lên đầy sĩ diện: "Thả tao ra!"
"Thua thì phải chịu, hiểu chưa?" Giọng Diệp Tử Tấn lạnh băng.
Nói xong, cậu không buồn nhìn hắn thêm một cái, đẩy mạnh tay ra. Tên năm ba vốn đã bị bẻ vặn người ở tư thế khó chịu giờ loạng choạng một cái ngã lăn ra đất trông thảm hại vô cùng.
Diệp Tử Tấn liếc nhìn Nhạc Khánh, người vẫn còn đứng ngây ra như phỗng.
"Đi thôi."
Nhạc Khánh nuốt nước bọt, cố khép lại cái miệng đang há to vì sốc. "Anh... anh Diệp... anh..."
Cậu lắp bắp nửa ngày mà vẫn không thể nói nên lời. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, khi thấy Diệp Tử Tấn cau mày rời đi thì cậu ta mới hoàn hồn lẽo đẽo theo sau.
"Còn đứng đó làm gì, mau chặn bọn chúng lại!" Tên năm ba bị ngã quát lên giận dữ.
Ở xung quanh đám người, nhóm học sinh có cậu bé mặt búng ra sữa liếc nhìn nhau, ánh mắt sáng rực hướng về phía Diệp Tử Tấn. Một vài người tiến lên, nhưng không phải để cản đường mà mang theo giọng nói đầy kính trọng để giới thiệu bản thân.
Những người trong lớp của Diệp Tử Tấn dù chưa hoàn toàn hoàn hồn nhưng vẫn đầy cảnh giác. Bản năng thúc giục họ đứng ra ngăn cản nhóm người kia lại.
Còn nhóm người bên học viện chiến sĩ thấy không thể gây chú ý được với Diệp Tử Tấn đành thất vọng quay về chỗ.
"Mười nghìn tinh tệ cứ thế mà mất đi! Các cậu không định đòi lại sao?!" Tên năm ba hét lên đầy tức giận. "Mất số tiền đó, chúng ta phải mất bao lâu mới kiếm lại được đây?"
"Anh Liên... thực ra từ lâu bọn em đã không muốn làm thế này nữa rồi..." Cậu bé mặt búng ra sữa đứng ra, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tên năm ba.
"Câu lạc bộ của các cậu còn muốn hoạt động sao?!" Tên năm ba gầm lên, lửa giận bốc cao. "Các cậu không phải đang thiếu tiền sao? Tôi là vì muốn tốt cho các cậu, vậy mà các cậu lại muốn bỏ cuộc giữa chừng?"
"Xin lỗi, anh Liên!" Mấy người kia cúi đầu, cắn răng chịu đựng cơn giận của hắn, sau đó kiên quyết rời khỏi khu mô phỏng.
Trên đường đi, một người trong nhóm thấp giọng hỏi cậu bé mặt búng ra sữa: "Vừa rồi sao cậu lại kéo tôi lại? Rõ ràng phần lớn số tiền đều bị hắn lấy đi, phần để lại cho câu lạc bộ chẳng đáng bao nhiêu."
Cậu bé mặt búp bê thở dài, nói nhỏ: "Dù sao từ khi thành lập câu lạc bộ, anh Liên cũng đã giúp chúng ta không ít. Đừng gây mâu thuẫn với anh ấy nữa... Nói cho cùng, ngay từ đầu chúng ta không nên đồng ý với kế hoạch của anh ấy."
Cả nhóm thở dài não nề, bầu không khí trở nên ảm đạm.
Bỗng có người lên tiếng: "Người lúc nãy thật lợi hại. Có thể đánh bại Bạch Thuật chỉ trong hai phút, ít nhất cũng phải đạt cấp Chiến Tướng. Nếu cậu ấy tham gia câu lạc bộ của chúng ta thì tốt biết bao."
Câu nói này khiến tất cả đều sững sờ, sau đó không kìm được mà trở nên kích động.
"Đúng vậy! Nếu vị cao thủ kia chịu gia nhập câu lạc bộ của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành tích! Như vậy không cần lo chuyện bị hủy tư cách nữa."
"Nhưng nhìn vào kỹ thuật của cậu ta thì chắc chắn đây là đàn anh khóa trên và đã tham gia vào câu lạc bộ khác. Người ta sao có thể quan tâm đến chúng ta được... Hơn nữa, chúng ta vừa mới lừa gạt bạn người ta xong..." Người mới nói chuyện không khỏi ủ rũ.
"Họ đều là bạn cùng lớp thì phải?" Một người không cam lòng hỏi. "Tôi nghe họ nói chuyện, tất cả đều thuộc Học viện Nông Sư. Lần này đến đây để làm quen sân đấu và tập huấn."
"Nhưng là một tân sinh của Học viện Nông Sư sao có thể lái cơ giáp đạt đến trình độ Chiến Tướng được? Có khi nào chỉ là người quen của bọn họ... thấy chúng ta bắt nạt họ nên mới ra tay giúp?"
Cả nhóm im bặt. Càng nghĩ càng tuyệt vọng.
Nếu ngay từ đầu họ không giở trò gian lận, có lẽ vẫn còn cơ hội tiếp cận vị cao thủ kia. Nhưng giờ thì sao? Cậu ta đã tận mắt chứng kiến những việc làm xấu xa của họ, làm sao có thể đoái hoài đến họ chứ...
Bầu không khí nặng nề và tuyệt vọng dần bao trùm cả nhóm.
"Vậy... vậy câu lạc bộ của chúng ta phải làm sao đây...?" Một người không kìm được, bật khóc.
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ cứ thế mà giải tán sao?"
Bạch Thuật cắn chặt răng, trên gương mặt vốn còn chút do dự nay ánh lên vẻ kiên định. "Để tôi nghĩ cách thêm lần nữa, tôi sẽ không để công sức của mọi người đổ sông đổ bể đâu."
So với bầu không khí ảm đạm bên phía nhóm của cậu bé mặt búng ra sữa thì bên nhóm Diệp Tử Tấn lại hoàn toàn khác biệt.
Vừa rời khỏi khu vực mô phỏng chiến đấu, việc đầu tiên Diệp Tử Tấn làm chính là giáng cho Nhạc Khánh một cú cốc đầu thật mạnh, cậu vừa bực tức vừa mắng: "Cậu cũng giỏi lắm đấy! Biết là bẫy mà còn nhảy vào, tiền nhiều quá xài không hết hả?!"
Nhạc Khánh nuốt nước bọt, vẻ mặt ngơ ngác.
Diệp Tử Tấn trừng mắt, chẳng thèm nói thêm câu nào. Cậu cầm lấy cổ tay Nhạc Khánh, thao tác vài cái liền đem số tiền mà cậu ta thua trả lại.
Sau đó, khi quay lại đội ngũ lớp học, cậu phát hiện cả lớp đang trong trạng thái chết lặng. Không ai nói một lời, chỉ biết ngơ ngác đi theo sau cậu. Ngay cả Đới An và Giang Chính Tín cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc, cứ như thể đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt vậy.
Ban đầu, Diệp Tử Tấn còn giả vờ không để ý, nhưng dần dần, từng người một bắt đầu điệu bộ muốn nói rồi lại thôi, cứ xuất hiện chặn hết đường đi của cậu. Cuối cùng, cậu cũng không nhịn nổi nữa.
"Rốt cuộc các cậu muốn làm gì?"
"Diệp Tử Tấn... thì ra cậu giỏi như vậy sao..." Lớp trưởng nhìn cậu đầy thán phục, trong mắt tràn ngập sự kính nể và tôn sùng. "Tớ cứ tưởng cậu chỉ có thể chất tốt thôi, không ngờ kỹ thuật điều khiển cơ giáp cũng lợi hại đến vậy!"
Giọng điệu lớp trưởng còn pha lẫn chút hưng phấn. Nghĩ đến việc lớp mình có một chiến binh điều khiển cơ giáp mạnh như vậy, cậu ta không khỏi tim đập nhanh hơn, nhiệt huyết sôi trào.
Học viện Nông Sư của họ... lại có một chiến binh đạt đến cấp bậc Chiến Tướng?!
Dù đây chỉ là trên nền tảng thực tế ảo, nhưng cũng đủ để chấn động toàn bộ học viện, thậm chí là cả giới cơ giáp ảo có được không!
Có lớp trưởng mở đầu, những bạn học vốn nín nhịn nãy giờ liền nhao nhao bày tỏ sự khâm phục đối với Diệp Tử Tấn. Giờ phút này, ánh mắt bọn họ nhìn cậu đều sáng rực, như thể đang nhìn một vị thần trong lòng họ.
Diệp Tử Tấn căn bản không thể chen vào nói được câu nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe họ tíu tít xung quanh mình. Ngay cả Đới An, người bình thường vì xấu hổ mà hay lắp bắp, lần này cũng nói ra một tràng dài toàn là sự tôn sùng và ngưỡng mộ.
Cậu cảm thấy da đầu mình tê rần. Đến khi không chịu nổi nữa, Diệp Tử Tấn liền ho khan, lên tiếng: "Có phải nên đi xem khu huấn luyện không?"
"Đúng! Đi thôi! Đi ngay bây giờ!"
Cả lớp đồng loạt gật đầu, ánh mắt hừng hực trông như một nhóm người lấy Diệp Tử Tấn làm trung tâm tuyệt đối.
Diệp Tử Tấn dở khóc dở cười. Dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, cậu dẫn cả lớp đi xem khu huấn luyện của Học viện Chiến sĩ, trông không khác gì một vị lãnh đạo đến khảo sát.
Nhưng những ánh mắt nóng rực đó thật sự khiến cậu không được tự nhiên chút nào. Xem xong khu huấn luyện, Diệp Tử Tấn liền kiếm cớ chuồn đi.
Buổi chiều, khi Nam Vĩnh đến giám sát buổi huấn luyện của học sinh, ông ta đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức kỳ quái.
Toàn bộ học sinh đều dùng ánh mắt vừa kính ngưỡng, vừa tôn trọng, lại vừa cực kỳ cuồng nhiệt để nhìn về phía Diệp Tử Tấn.
Cứ như thể cậu không phải bạn học của họ, mà là một vị anh hùng vĩ đại đã cứu rỗi thế giới.
Nam Vĩnh ngơ ngác: Mới nghỉ có nửa ngày mà các cậu đã lén lút làm gì sau lưng tôi vậy?
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương
Tác giả: Doãn Nhất Phương
199 chương | 137 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!