Chương 182
Chương 182
Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại như mang theo hơi nóng cực lớn, khiến tim Diệp Tử Tấn đập bình bịch.
Nhiệt độ từ trái tim chạy dọc xuống rồi lan ra khắp tứ chi, đọng lại những vệt hồng hồng nơi vành tai cậu.
"Anh... anh..."
Khoảnh khắc này, cảm giác và ý thức của Diệp Tử Tấn dường như tách rời nhau. Cậu lắp bắp, bản thân lúc này cũng không biết mình đang nói gì.
Đầu óc nóng bừng, hoàn toàn rối loạn.
Lời tỏ tình của mình thì Diệp Tử Tấn đã từng âm thầm chuẩn bị vô số lần trong đầu. Cậu đã tưởng tượng đi tưởng tượng lại, thậm chí còn nghĩ sẵn đủ loại kết quả tốt xấu.
Cậu từng nghĩ dù tình huống nào xảy ra thì cậu cũng có thể bình tĩnh đối mặt.
Cảnh Tây Thi chủ động tỏ tình như lúc này... nói thật là cậu cũng từng lén tưởng tượng qua. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cậu vui đến mức như được uống mật ngọt, khóe môi không thể nào hạ xuống.
Nhưng khi cảnh tượng ấy thật sự xảy ra trước mắt, Diệp Tử Tấn hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì hết, đầu óc trống rỗng.
"Tử Tấn, anh thích em." Người đối diện khẽ mở đôi môi đẹp.
"Thích em rất lâu rồi. Trước đây không đủ can đảm nên anh vẫn chưa dám nói."
Diệp Tử Tấn cảm thấy bàn tay mình bị nắm lấy. Nhiệt độ nóng bỏng rõ rệt lập tức bao trùm lấy cậu.
"Cho anh một cơ hội theo đuổi em nhé."
Nhìn phản ứng ngây ngốc của Diệp Tử Tấn khi bị lời tỏ tình làm cho choáng váng, nụ cười trên môi Tây Thi không kìm được mà lan ra, niềm vui và hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt.
"Nếu em không nói gì... anh sẽ coi như là em đồng ý."
Diệp Tử Tấn vẫn đứng đờ ra. Đầu óc chậm nửa nhịp mới tiêu hóa được ý nghĩa trong lời nói của Tây Thi.
"Vậy cảm ơn em nhé, Tử Tấn." Tay Diệp Tử Tấn được buông ra. Ngay sau đó, thân hình cao lớn trước mặt tiến lại gần hơn.
Rồi ngay lập tức, toàn thân Diệp Tử Tấn bị một luồng hơi ấm mãnh liệt bao bọc.
Mặt cậu "bùm" một cái đỏ bừng. Nhiệt độ đủ để luộc chín một quả trứng gà.
Có lẽ chính vì cơn nóng này, Diệp Tử Tấn bỗng nhiên hiểu rõ tình huống hiện tại.
Trái tim nhỏ trong lồng ngực lập tức đập loạn xạ, thình thịch thình thịch như có một phiên bản thu nhỏ của chính cậu đang hoảng loạn mà lại vui sướng nhảy nhót bên trong.
Dù cố gắng kiềm chế, khóe môi Diệp Tử Tấn vẫn không nhịn được mà cong lên.
Cánh tay cậu chậm rãi nâng lên, thăm dò đặt lên bờ vai rắn chắc của Tây Thi.
Từng chút một nhích tới.
Cuối cùng cũng chạm vào người anh, nhiệt độ nơi tai Diệp Tử Tấn lại tăng thêm mấy phần.
Bàn tay khẽ run.
Sau đó Diệp Tử Tấn hít sâu một hơi, như thể vừa đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình, nhắm mắt đặt tay lên rồi ôm chặt lấy Tây Thi.
Cảm nhận được cánh tay đang siết chặt quanh mình, Tây Thi khẽ bật cười. Anh cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Diệp Tử Tấn với ánh mắt dịu dàng.
Rồi nhẹ nhàng cúi người hôn lên mái tóc cậu.
Trong phòng, bầu không khí dịu dàng đến mức khiến người ta say mê.
Một lúc sau.
Diệp Tử Tấn từ trong vòng tay Tây Thi chui ra. Mặt cậu đỏ bừng nhưng đôi mắt sáng long lanh.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của Diệp Tử Tấn khẽ dao động một chút nhưng cuối cùng vẫn cố nén sự ngượng ngùng. Cậu nhìn thẳng vào anh.
"Bên ngoài chắc sắp giục rồi. Mình thu dọn trước đã."
Tuy trong lòng vẫn luôn đề phòng tên niệm lực sư Nata bên phía quốc vương Wisser nhưng Diệp Tử Tấn chưa từng thấy khó chịu với ai như vậy. Nghĩ đến bầu không khí tuyệt vời vừa rồi bị phá hỏng vì tên kia, trong lòng cậu cực kì tức giận.
Khóe môi Tây Thi vẫn mang theo ý cười. Anh nói: "Được."
Nhìn nụ cười của anh cùng ánh mắt dịu dàng như có mật ngọt, Diệp Tử Tấn không nhịn được lại tiến lên cúi đầu ôm chầm lấy anh một cái.
Ban đầu cậu chỉ định ôm một chút rồi buông ra ngay nhưng khi cậu muốn tách ra, hai cánh tay của Tây Thi lại siết chặt lấy cậu.
Hơi ấm nóng bỏng ập đến như chứng minh cảm giác tồn tại mạnh mẽ của người trước mặt.
Tim Diệp Tử Tấn đập loạn cả lên.
Nhiệt độ nơi vành tai vẫn không ngừng tăng lên, không có dấu hiệu hạ xuống chút nào.
Trong lúc lý trí của Diệp Tử Tấn đang đấu tranh kịch liệt với cảm xúc, một bên muốn đi làm việc nghiêm túc, một bên lại chỉ muốn cứ thế chìm đắm trong khoảnh khắc này thì Tây Thi khẽ thở dài.
Anh siết vòng tay thêm một chút rồi cuối cùng vẫn buông Diệp Tử Tấn ra.
"Xin lỗi em, anh không nhịn được."
Đôi mắt đẹp của Tây Thi nhìn cậu. Trong ánh mắt mang theo chút tiếc nuối và một chút tự trách.
Anh không nên tỏ tình vào lúc này.
Tình cảm bị kìm nén quá lâu, một khi bùng ra lại bị ngoại lực cắt ngang, buộc phải ép mình bình tĩnh lại.
Diệp Tử Tấn vốn còn hơi ngượng nhưng nghe anh nói vậy lại không nhịn được bật cười. Đôi mắt cậu sáng rực.
"Em mới là người không nhịn được."
...
Bên ngoài, tên người hầu đã nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc, đang chuẩn bị giơ tay gõ lại lần nữa thì cánh cửa từ bên trong mở ra.
Người hầu lập tức thu lại vẻ sốt ruột rồi lùi lại một bước.
"Vu y đại nhân, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, mời ngài."
Diệp Tử Tấn khẽ đáp một tiếng.
"Ngươi đi trước dẫn đường đi."
Người hầu nghĩ rằng bấy nhiêu người thế này cũng không thể chạy đi đâu được nên hắn ta không do dự, lập tức đi trước dẫn đường.
Còn hai người vốn theo lễ nghĩa một người đi trước một người đi sau, Diệp Tử Tấn lại cố ý bước chậm lại, cuối cùng lại sánh vai đi cùng với Tây Thi.
Diệp Tử Tấn khẽ đưa tay lén lút vươn sang bên cạnh.
Chạm được vào bàn tay rắn chắc kia rồi nắm lấy.
Ừm... hơi nóng.
Trên mặt Diệp Tử Tấn không biểu lộ gì, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
Tây Thi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Trong ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng và vui sướng không thể giấu được.
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương
Tác giả: Doãn Nhất Phương
199 chương | 101 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!