Chương 189

Cập nhật: 12 giờ trước | ~14 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Chương 189

Diệp Tử Tấn và Tây Thi bị luồng khí chấn động khổng lồ hất văng xuống đất, phải một lúc lâu sau mới chật vật chống người đứng dậy được.

Diệp Tử Tấn lập tức hỏi ngay:"Anh sao rồi?"

Tây Thi lắc đầu trả lời: "Anh không sao."

Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn quanh. Cảnh tượng sinh cơ bừng bừng trong không gian khiến anh không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Từng cụm dược liệu xanh tốt mọc khắp nơi khiến cả không gian trông như một chốn đào nguyên biệt lập.

Đây là lần đầu tiên Tây Thi bước vào không gian của Diệp Tử Tấn, cũng là lần đầu tiên Diệp Tử Tấn không chỉ tiến vào bằng tinh thần mà cậu mang theo cả người sống thật sự vào đây.

Diệp Tử Tấn hỏi:"Anh thấy ở đây thế nào?"

Tây Thi cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể mình rồi đáp:"Tuy không quá rõ ràng nhưng anh cảm thấy nơi này đang bài xích anh. Anh không thể ở đây quá lâu."

"Anh có thể chịu đựng trong khoảng bao lâu ạ?"

"Cùng lắm nửa ngày."

Diệp Tử Tấn trầm ngâm. "Nửa ngày chắc cũng đủ. Nata thấy chúng ta biến mất thì chắc chắn sẽ cho người lùng sục xung quanh. Kho sa ngưng tinh chắc chắn là nơi bị kiểm tra đầu tiên. Nửa ngày sau, phần lớn nhân lực của hắn hẳn sẽ rút đi."

Tây Thi lại nói: "Đó là tình huống tốt nhất. Chỉ sợ hắn sẽ để người mai phục quanh đây." Anh dừng một chút rồi hỏi tiếp. "Em có cảm nhận được tình hình bên ngoài không?"

Diệp Tử Tấn thử sủ dụng tinh thần ra ngoài không gian. Lúc đầu còn hơi gượng gạo không quen nhưng sau đó cậu thật sự làm được. Thao tác lại nhẹ nhàng hơn hẳn.

Giống như nghe thấy một tiếng "bụp" khe khẽ, tầm nhìn của Diệp Tử Tấn bỗng trở nên rõ ràng. Cảnh tượng trong kho sa ngưng tinh hiện lên trước mắt cậu vô cùng rõ nét.

Nata đang đứng ở cửa kho. Toàn thân hắn toát ra vẻ lạnh lùng âm u. Đột nhiên hắn như cảm nhận được gì đó, đôi mắt sắc lạnh lập tức quét về một hướng vừa khéo đối diện với ánh nhìn của Diệp Tử Tấn trong hư không.

Tim Diệp Tử Tấn giật mạnh, hình ảnh rõ ràng kia lập tức tan biến.

Tây Thi đỡ lấy thân hình đang loạng choạng của cậu, giọng anh căng thẳng: "Em không sao chứ?"

Diệp Tử Tấn lắc đầu, ép những hình ảnh hỗn loạn trong đầu xuống." Em không sao, em nhìn thấy tình hình bên ngoài rồi."

"Nata để lại rất nhiều người trong kho." Diệp Tử Tấn nói nhưng vẻ mặt có gì đó không ổn.

Tây Thi nhận ra ngay sự khác thường ấy. "Có vấn đề gì sao?"

Diệp Tử Tấn ngừng một lát rồi nói, giọng không quá chắc chắn:
"Lúc em quan sát bên ngoài, Nata dường như cảm nhận được ánh mắt của em."

Tây Thi im lặng một lúc rồi nói: "Nếu thật sự là vậy... chỉ sợ tình hình sẽ không mấy khả quan."

Quả nhiên, tình hình đúng như Tây Thi dự đoán.

Khi lực bài xích của không gian với Tây Thi ngày càng rõ rệt, số người bên ngoài kho sa ngưng tinh chẳng những không giảm, mà còn có xu hướng tăng lên. Từng lớp binh lính bao vây kín mít toàn bộ nhà kho, không để lộ chút sơ hở nào.

Tây Thi cảm nhận được lực kéo quanh người. Anh trầm giọng nói:
"Không ổn rồi."

Tim Diệp Tử Tấn trĩu xuống. Trong mắt cậu hiếm hoi hiện lên một tia sát ý sắc bén.
"Vậy thì mang theo nhiều vũ khí một chút, mình xông ra."

"Em không tin chúng ta sẽ chết ở đây."

Dù nói như vậy, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rất rõ rằng chuyện phá vòng vây giữa từng ấy người gần như không có chút hy vọng nào.

"Anh ra ngoài trước, em yểm trợ anh." Tây Thi không cho phản đối. Anh giữ chặt vai Diệp Tử Tấn. "Nếu có chuyện gì bất trắc..."

Có lẽ vì bầu không khí lúc này quá nặng nề, quá ngột ngạt nên vừa nghe Tây Thi nói vậy, lửa giận trong lòng Diệp Tử Tấn bùng lên ngay lập tức.

"Anh nằm mơ đi!" Cậu gạt phắt tay anh ra, vừa giận vừa tức, còn xen lẫn chút tủi thân khó nhận ra. "Anh một mình ra ngoài làm anh hùng, còn em ở trong không gian làm rùa rụt cổ?! Trong mắt anh, em là loại người ham sống sợ chết như vậy sao?!"

Tây Thi cười khổ. "Em đừng nóng."

Lồng ngực Diệp Tử Tấn phập phồng dữ dội mấy lần. Cậu cũng biết cảm xúc của mình hơi kích động quá mức nhưng vẫn cố nén cơn giận đang bốc lên, quay mặt đi không nói chuyện với Tây Thi.

"Tình thế cấp bách..." Tây Thi khàn giọng nói, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Với tình hình hiện giờ, nếu cả hai cùng xông ra thì kết cục chắc chắn là cả hai cùng bị chôn ở ngoài đó. Đó không phải chiến đấu, mà là đi chịu chết vô ích. Anh không còn cách nào khác, nhưng em thì khác. Tử Tấn, em đừng kích động..."

Diệp Tử Tấn hoàn toàn bùng nổ.

Cậu hất mạnh tay Tây Thi ra, vừa tức vừa giận, thậm chí còn mang theo chút uất ức khó giấu:
"Tây thiếu tướng, anh thử đặt mình vào vị trí của em mà nghĩ xem! Nếu anh ở hoàn cảnh của em, khi em xông ra ngoài liều mạng, anh có thể bình thản ngồi yên trong không gian nhìn em được không?"

Tây Thi đối diện với đôi mắt sáng rực vì phẫn nộ của Diệp Tử Tấn. Hai chữ "anh có thể" dừng nơi cổ họng anh rất lâu, cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

Ngực anh nặng trĩu.

"Tử Tấn... anh..."

Lời còn chưa nói hết, môi anh đã bị một luồng nhiệt nóng bỏng gần như thiêu đốt phủ lên.

Diệp Tử Tấn ôm lấy cổ anh, dùng lực mạnh đến mức như muốn nuốt chửng người ta, hung hăng ép môi mình lên môi anh rồi bất ngờ cắn một cái thật mạnh.

Mùi máu lan ra trong khoang miệng của cả hai.

Mắt Diệp Tử Tấn đỏ hoe:
"Muốn một mình làm anh hùng à?! Em nói cho anh biết không thể nào đâu!"

Nhìn vệt máu bên môi cậu cùng đôi mắt đỏ vì tức giận kia, trái tim Tây Thi như bị đâm một nhát. Không đau dữ dội nhưng khiến cả trái tim anh co rút lại, chua xót đến mức không nói nổi lời nào.

Tây Thi ôm chặt lấy Diệp Tử Tấn.

Một lúc lâu sau, anh mới buông cậu ra. Tây Thi nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt dịu dàng đến khó tin.

"Được, chúng ta cùng đi."

Nói xong, Tây Thi khẽ hôn lên khóe môi cậu.

Cảm giác mềm mại ấy khiến trong lòng cả hai dâng lên một nguồn sức mạnh vô tận.

Tranh thủ chút thời gian cuối cùng, Diệp Tử Tấn nhanh chóng lôi hết những thứ có lực sát thương mạnh nhất trong không gian ra.

"Cạch" một tiếng. Do động tác hơi mạnh, một viên sa ngưng tinh đặt bên cạnh rơi xuống hồ âm dương.

Một lớp ánh sáng vàng nhạt giống hệt sa ngưng tinh lan ra từ điểm rơi, trong chớp mắt phủ kín toàn bộ mặt hồ.

Động tác của Diệp Tử Tấn lập tức dừng lại.

"Sao vậy?" Tây Thi nhận ra bất thường, hỏi.

Diệp Tử Tấn hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên chút nghi hoặc.

Cậu không trả lời ngay mà nắm lấy tay Tây Thi, rồi từ từ ngồi xuống, đưa tay còn lại chạm vào mặt hồ.

"Em cảm thấy... hồ này hình như có gì đó không giống lúc trước..." Cậu nói khẽ giống như tự nói với chính mình hơn là trả lời.

"Không giống ở đâu?"

"Em... dường như thông qua nước hồ này cảm nhận được rất nhiều không gian khác... chúng đang gọi em." Giọng Diệp Tử Tấn chậm rãi, vẫn mang theo chút do dự. "Rất nhiều... và rất rõ ràng."

"Em hình như có thể cảm nhận được phương hướng của những không gian đó, thậm chí là vị trí chính xác của chúng." Diệp Tử Tấn thì thầm. "Có vài cái... dường như rất gần chúng ta."

Ánh mắt Tây Thi dừng lại trên mặt hồ. Nghe xong, anh chợt cảm thấy hồ nước này có gì đó khác thường, thậm chí khiến người ta bất an.

Anh vừa đưa tay ra, định cùng Diệp Tử Tấn cảm nhận thử thì một lực kéo cực lớn bất ngờ ập tới.

Ánh sáng chớp mắt chuyển từ sáng sang tối, vô số cảnh vật mờ ảo lướt qua trước mắt. Tây Thi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người khó chịu đến cực điểm.

Tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng với cảm nhận của anh, thời gian như bị kéo dài vô hạn.

Đến khi hai chân chạm đất trở lại, anh vẫn còn có chút choáng váng.

"Thiếu... thiếu tướng? Ngài... sao lại ở đây?!"

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Tác giả: Doãn Nhất Phương

199 chương | 98 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!