Chương 91
Editor: SKZ.Felix
Chương 91
Mặc dù Nam Vĩnh không phải là huấn luyện viên trực tiếp của bọn họ nhưng vì đây là buổi huấn luyện đầu tiên của tân sinh viên nên Nam Vĩnh vẫn chạy cùng các học viên để quan sát tình hình.
Nhìn vào nhóm chạy ở phía đầu, Nam Vĩnh tỏ ra khá hài lòng. Nhưng khi ánh mắt di chuyển về phía cuối hàng, ông lại không khỏi nhíu mày.
Thể chất của học viên khóa này có sự phân hóa rất lớn. Một số người thậm chí còn vượt trội hơn cả khóa trước, nhưng cũng có không ít người thể lực yếu kém đến mức đáng lo ngại.
Đưa mắt lướt qua những người bị tụt lại phía sau, ánh mắt Nam Vĩnh nhanh chóng dừng lại ở cậu học viên được tuyển đặc cách kia, trong lòng không khỏi càng thêm bất mãn.
Bước chân khựng lại đôi chút, ông dần thả chậm tốc độ, từ vị trí giữa nhóm lùi xuống phía cuối hàng.
"Cậu ổn chứ?" Lúc này, Diệp Tử Tấn vừa lúc kéo Đới An, người đã gần như sắp tụt lại hoàn toàn, vừa lo lắng hỏi.
Đới An thở không ra hơi, mặt đỏ bừng vì vận động quá sức nhưng vẫn cố gắng gật đầu một cái: "Vẫn...vẫn ổn.."
"Còn chưa được nửa chặng đường, cố lên, chỉ cần kiên trì, chúng ta sẽ sớm đến đích." Diệp Tử Tấn vừa động viên vừa vòng ra phía sau, đẩy nhẹ Đới An về phía trước. Cho đến khi chắc chắn Đới An đã theo kịp đội ngũ cậu mới buông tay.
Nam Vĩnh vốn định nói gì đó, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ông lại đột nhiên không thể thốt nên lời.
Đứng yên một chỗ, ánh mắt ông phức tạp nhìn theo bóng lưng của cậu học viên đặc cách mà ông từng cho là yếu kém.
Cậu ta dễ dàng chạy lướt qua trước mặt ông, hơi thở không hề rối loạn, dáng vẻ thản nhiên như thể việc này chẳng hề hao tổn chút sức lực nào.
Khoảnh khắc trước ông khinh thường bao nhiêu, lúc này lại càng cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu.
Chạy suốt một quãng đường dài như vậy, nhưng Diệp Tử Tấn vẫn trông vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống một người vừa trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Với con mắt nhiều năm kinh nghiệm của mình, Nam Vĩnh có thể khẳng định rằng mức độ huấn luyện này chẳng là gì đối với cậu ta.
Thể chất của cậu ta... e rằng ngay cả khi so với đám học viên bên học viện chiến sĩ cũng không hề thua kém.
Nhớ lại nhận định của mình trước đó, Nam Vĩnh bất giác đưa tay che mặt. May mà ông chưa từng nói ra những suy nghĩ đó với ai, nếu không bây giờ thật sự mất mặt rồi.
Dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng dù sao ông cũng là một quân nhân được huấn luyện bài bản, chỉ trong chớp mắt đã điều chỉnh lại trạng thái, vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng đuổi theo đội ngũ.
Cuối cùng, buổi huấn luyện mang theo trọng lượng nặng cũng kết thúc.
Vừa tới đích, các học viên lập tức ngã rạp xuống đất, thở hổn hển. Có người thậm chí còn nằm im bất động như xác chết, chỉ muốn ngủ luôn tại chỗ. Những ai có thể đứng vững mà không lung lay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nam Vĩnh bước đến cạnh Diệp Tử Tấn, nghiêm túc nói với cậu. "Từ nay về sau, khối lượng mang vác của em sẽ do tôi quyết định."
"Vâng, thưa thầy."
Diệp Tử Tấn không hề tỏ ra bất ngờ. Tình trạng của bản thân thế nào, người có mắt đều có thể nhìn ra huống chi là một giảng viên dày dặn kinh nghiệm như Nam Vĩnh. Vì trong quá trình huấn luyện có quy định nghiêm ngặt cấm mang theo vật dụng cá nhân nên cậu không thể tự tăng trọng lượng mang vác cho mình. Mà với cường độ này, huấn luyện không có ý nghĩa gì với cậu cả, thế nên cậu đơn giản lùi về cuối nhóm, tiện thể giúp đỡ bạn cùng phòng một chút.
Diệp Tử Tấn điềm nhiên như vậy, nhưng những học sinh xung quanh cậu thì không.
Đặc biệt là những học viên chạy ở phía đầu nhóm. Bọn họ nhanh chóng nhận ra sự chú ý mà thầy Nam dành cho Diệp Tử Tấn. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác không phục, chí thắng bùng cháy, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên khác biệt.
Tuy nhiên, cảm xúc này chẳng kéo dài được bao lâu.
Chỉ vỏn vẹn hai ngày sau, cả lớp đã hoàn toàn bị Diệp Tử Tấn chinh phục, đến mức suýt chút nữa muốn lập luôn cái bàn thờ để thờ cậu. (dịch đến đoạn này cười sặc =)))
"Cậu rốt cuộc đã luyện tập thế nào mà thể chất khủng khiếp đến vậy?"
Lớp trưởng nhìn Diệp Tử Tấn – người đang mang trọng lượng gấp ba lần mình đang chạy về đích, vậy mà chỉ đổ một lớp mồ hôi mỏng – ánh mắt tràn đầy sự khâm phục.
Vì Nam Vĩnh đã chỉ đích danh, người vốn không mấy nổi bật như Diệp Tử Tấn lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Trong những lần huấn luyện tiếp theo, bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu.
Chỉ có điều, cái nhìn này đã hoàn toàn khác lúc đầu.
Nếu như ban đầu bọn họ không phục, thì bây giờ chỉ còn lại kinh ngạc, sững sờ và... sốc tận óc.
Chuyện này... làm sao có thể xảy ra trên người một nông sư chứ?!
Khi một người mạnh hơn mình một chút, bạn sẽ không phục, thậm chí có thể xem họ là đối thủ không đội trời chung. Nhưng khi họ mạnh đến mức bạn chỉ có thể ngước nhìn, cảm giác không cam lòng sẽ không còn cơ hội trỗi dậy, thay vào đó là kinh ngạc, thán phục, ngưỡng mộ... thậm chí là sùng bái.
Đối với đám học viên cùng lớp, Diệp Tử Tấn chính là kiểu người như vậy.
Trong khi họ đã kiệt sức đến mức muốn nằm liệt dưới đất, thì cậu mang trọng lượng gấp ba, thậm chí gấp bốn lần họ mà vẫn có thể điềm nhiên đứng vững. Không chỉ thế, sau khi huấn luyện kết thúc, cậu còn có thể tiếp tục sang lớp bên cạnh tham gia thêm một vòng nữa!
"Mấy cậu có chắc lúc kiểm tra năng lực, máy đo không bị trục trặc không? Thể chất thế này mà lại là nông sư á? Đây rõ ràng là chiến sĩ thần lực thì có!"
"Cậu còn để người khác sống không hả, Tử Tấn?" – Một học viên nằm bẹp trên đất r*n r*, ôm chặt lấy chân cậu – "Xin cậu hãy chia sẻ sức mạnh của mình cho bọn tớ, một chút thôi. Hai ngày huấn luyện này sắp lấy mạng tớ rồi..."
Diệp Tử Tấn im lặng, cúi xuống kéo chân mình ra khỏi tay đối phương, bình thản nói: "Bởi vì bình thường các cậu luyện tập quá ít thôi. Cứ cố gắng một thời gian, rồi sẽ quen dần."
"Không, tớ không muốn quen với nó đâu!" Một học sinh nằm dài trên đất bỗng nhiên lăn lộn giả khóc, khiến những người xung quanh không nhịn được mà bật cười.
Trong khi cả lớp đang hòa mình vào không khí vui vẻ, ánh mắt của Tề Đoàn lại có chút khó chịu, thậm chí còn mang theo vài phần oán hận.
Đã ba, bốn ngày kể từ khi khóa huấn luyện bắt đầu, các học viên trong lớp cũng dần làm quen với nhau, ai nấy đều hòa đồng và thân thiết, chỉ có cậu ta là chẳng thể chen chân vào. Ngay cả khi cậu ta chủ động bắt chuyện cũng chẳng ai để ý.
Tề Đoàn lặng lẽ siết chặt tay, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay vì lực nắm quá mạnh.
Chắc chắn là ba người trong ký túc xá đã nói xấu mình.
Đáng chết!
___
Trong bảy ngày đầu của khóa huấn luyện, Diệp Tử Tấn cùng các học viên khác đã trải qua các bài tập chạy bộ mang vác, vượt chướng ngại vật và nhiều khóa rèn luyện thể lực khác nhau. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, đám học sinh trắng trẻo mảnh khảnh lúc trước giờ đều biến thành những thanh niên săn chắc, rám nắng.
Giữa một nhóm học viên đã bị mặt trời hun đen thui kia, Diệp Tử Tấn với làn da trắng trẻo mịn màng vẫn chẳng hề thay đổi, trông chẳng khác nào một con hạc trắng giữa bầy gà, vô cùng nổi bật.
Sáng nay, Nam Vĩnh tập hợp cả lớp lại và thông báo hai tin quan trọng:
"Thứ nhất, hai ngày nữa sẽ có sĩ quan từ quân đội đế quốc tới huấn luyện trực tiếp cho các em. Đây là cơ hội hiếm có, nếu thể hiện xuất sắc, các em có thể được chọn vào quân đội để đào tạo chuyên sâu. Trang thiết bị ở đó sẽ tiên tiến hơn trong học viện rất nhiều."
Lời còn chưa dứt, đôi mắt của tất cả học viên liền sáng lên.
Ai vào học viện quân sự cũng mong một ngày nào đó được phục vụ trong quân đội đế quốc, trở thành một chiến sĩ danh dự trong tương lai. Chỉ nghĩ đến việc có quân nhân chính quy tới hướng dẫn, ai nấy đều kích động đến mức không thể kiềm chế.
Ngay khi tiếng bàn tán sôi nổi của các học sinh bắt đầu, Nam Vĩnh đã ấn tay xuống ra hiệu cho họ im lặng rồi tiếp tục.
"Thứ hai, khóa huấn luyện hiện tại của các em đã bước sang một giai đoạn mới. Trong bảy ngày tới, chúng ta sẽ mượn sân bãi và trang thiết bị của học viện chiến sĩ để tiếp tục chương trình rèn luyện. Sáng mai, các em sẽ được nghỉ nửa ngày, đến 2 giờ chiều tập trung tại sân trung tâm của học viện chiến sĩ."
"Rõ!"
So với những lần đáp lại trước đây, lần này giọng của cả lớp đều cao hơn một bậc, họ không che giấu nổi sự phấn khích của mình.
Chẳng ai thèm để tâm đến việc huấn luyện ở Học viện Chiến sĩ sẽ gian khổ thế nào, điều duy nhất họ nghĩ đến lúc này là ngày mai được nghỉ nửa ngày!
Suốt bảy ngày ròng rã bị hành hạ, đám học viên từng là những thiếu gia yếu ớt nay đã trở thành những chàng trai thô kệch, đến mức thấy mặt đất cũng muốn nằm lăn ra mà ngủ. Nghĩ lại mà xem, trước đây chỉ cần bị vấp nhẹ hay quần áo lỡ dính bẩn một chút thôi, họ đã phải thay đồ ngay lập tức và tắm rửa sạch sẽ.
Nhưng giờ thì sao?
Bị dồn đến mức chẳng còn tâm trí mà để ý những chuyện đó nữa!
Gần như tất cả học viên đều thề rằng sáng mai họ sẽ ngủ đến tận trưa, ai cũng đừng hòng làm phiền. Giữa một chiếc giường mềm mại êm ái và nền đất cứng nhắc đầy sỏi đá, ai mà không muốn được đắm chìm trong thiên đường chứ?
Tuy nhiên, sáng hôm sau, tất cả học sinh từng hùng hồn tuyên bố sẽ ngủ nướng lại... tụ họp đông đủ tại Học viện Chiến sĩ.
"Cậu cũng không ngủ được à?"
Những lời chào nhau đều mang theo sự bất mãn và u oán.
Những thói quen hình thành trong bảy ngày này quả thật không thể xem nhẹ. Cứ đúng 5 giờ sáng, tất cả bọn họ đều tự động tỉnh giấc, mà lại còn là kiểu tỉnh hẳn, dù cố gắng lăn qua lăn lại thế nào cũng không tài nào ngủ tiếp được.
Sau nhiều lần thử ngủ lại mà bất thành, một nhóm học viên đành cam chịu ngồi dậy, nghĩ đến việc chiều nay phải tới Học viện Chiến sĩ, thế là rủ nhau đến đây dạo quanh một vòng.
Ai ngờ đâu, vừa bước vào cổng, họ liền bắt gặp một nhóm lớn bạn cùng lớp.
Khi Diệp Tử Tấn, Đới An và Giang Chính Tín đến nơi, họ cũng ngẩn người nhìn một đám sinh viên học viện nông sư đang đứng đó. Nhưng lớp trưởng cùng các bạn học đã nhanh chóng vây lại, nhiệt tình chào hỏi cả ba người. Ai nấy đều là những kẻ cùng khổ, cùng chung số phận, còn gì để mà xa lạ nữa?
Ban đầu, nhóm ba người định nhân cơ hội này thăm thú Học viện Chiến sĩ một chút, vốn dĩ trước đây họ chưa từng có dịp ghé qua. Nhưng giờ gặp luôn cả đám bạn cùng lớp, họ cũng thoải mái hòa vào đội ngũ, cùng nhau dạo chơi trong khuôn viên học viện.
"Đó là khoang mô phỏng điều khiển cơ giáp." Giang Chính Tín nắm chặt tay nhìn chăm chú vào khu vực huấn luyện, ánh mắt lấp lánh. "Tiếc là Học viện Nông sư của chúng ta không có mấy thứ này, nếu không tớ cũng muốn thử một lần."
"Cậu cũng thích cơ giáp à?" Một học viên đứng bên cạnh vừa dời mắt khỏi khu huấn luyện vừa ngạc nhiên hỏi.
"Tất nhiên, đàn ông con trai nào mà chẳng thích cơ giáp chứ?" Giang Chính Tín bước gần hơn một chút, vừa thất vọng vừa đầy mong chờ: "Chỉ tiếc là sinh viên nông sư không thể điều khiển cơ giáp, nếu không tớ đã đăng ký vào khoa Chiến đấu Cơ giáp rồi."
Trong khu huấn luyện mô phỏng, một nhóm học viên Học viện Chiến sĩ vừa hoàn thành trận đấu. Họ vừa tháo mũ điều khiển xuống, vừa quét mắt nhìn về phía đám người đứng bên ngoài.
Ánh mắt bỗng lóe lên một tia hứng thú. Sau đó, một người trong số họ cười tươi bước tới:
"Chào mấy cậu, là tân sinh viên à?"
"Có muốn vào thử một trận không?"
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương
Tác giả: Doãn Nhất Phương
199 chương | 166 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!