Chương 124
Editor: SKZ.Felix
Chương 124
"Nhiều đá dung hợp quá đi mất!" Viên Hiên hào hứng reo lên rồi lập tức lao đến ôm chầm lấy một khối đá lấp lánh nhô ra khỏi vách hang. "Anh ơi, anh thật lợi hại!"
"Thế này đã đủ chưa?" Diệp Tử Tấn ngồi xổm xuống buồn cười hỏi.
"Đủ rồi, đủ rồi!" Cơ giáp nhỏ gật đầu lia lịa. Hai cánh tay nhỏ xíu vẫn ôm khư khư khối đá. Vẻ mặt hạnh phúc như thể đang ôm cả thế giới vậy.
"Em chắc là mình có thể khai thác được mấy khối này chứ?" Diệp Tử Tấn hỏi lại. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định cậu mới gật đầu: "Vậy để anh dọn chỗ trong không gian cho em cất nhé."
"Anh ơi~" Cơ giáp nhỏ kéo nhẹ góc áo cậu. Giọng ngọt lịm khiến Diệp Tử Tấn nổi cả da gà.
"Gì nữa đấy?" Cậu nghi ngờ liếc nhìn.
"Anh có thể chừa cho em một khoảng rộng rộng một chút không?" Hai mắt cơ giáp nhỏ sáng rực như sao hưng phấn nói. "Đây là một mỏ đá dung hợp đấy! Em vừa quét qua lớp bề mặt, sơ sơ thôi cũng có thể khai thác hơn một tấn rồi!"
Diệp Tử Tấn khựng lại ngạc nhiên: "Nhiều vậy luôn?"
Cơ giáp nhỏ vui vẻ gật đầu: "Dựa theo địa chất ở đây, tuy em chưa kiểm tra phần sâu bên trong nhưng khả năng cao bên dưới còn nhiều đá dung hợp hơn nữa!"
Đối với người máy cơ giáp, đá dung hợp là vật liệu vô cùng quý giá. Chỉ một gam thôi đã có thể tăng sức mạnh tổng hợp đáng kể của cơ giáp bình thường. Vậy nên khi Viên Hiên nhìn thấy cả mỏ đá trước mắt, cảm giác của nó chẳng khác nào một con người đang nhìn thấy cả núi tiền chất cao như núi trước mặt, kích động đến không nói nên lời.
Diệp Tử Tấn cũng không từ chối đề nghị được thêm không gian chứa đồ của cơ giáp nhỏ. Kể từ khi không gian của cậu mở rộng hơn một nghìn mét vuông, khả năng lưu trữ đồ đã không còn giới hạn chỉ trong phần trung tâm nữa. Dựa vào mối liên kết đặc biệt với không gian, cậu biết được rằng chỉ cần mình muốn, cậu có thể đặt bất cứ thứ gì vào bất cứ nơi đâu trong đó.
Chỉ là... trong không gian của cậu toàn là dược thảo quý giá. Cậu chẳng nỡ nhường chỗ cho đồ vật nào khác đè lên chúng.
Nhưng lần này là ngoại lệ. Diệp Tử Tấn đã đặc biệt di dời một phần ruộng dược để tạo khoảng trống cho cơ giáp nhỏ để đống đá dung hợp của nó.
Trước khi bắt tay khai thác, để cho chắc chắn không bị lộ, Diệp Tử Tấn dặn Viên Hiên thăm dò kỹ thêm trong hang, đến những nơi có vẻ chưa từng có người đặt chân tới. Quả nhiên, ở khu vực sâu bên trong đó lượng đá dung hợp còn nhiều hơn. Thế là hai người hì hục khai thác tại đó.
Đến khi gần như lấp đầy cả khoảng trống được Diệp Tử Tấn dọn cho, cơ giáp nhỏ mới lưu luyến dừng tay.
Bốn khối đá khổng lồ, tổng cộng nặng hơn hai mươi tấn được xếp ngay ngắn trong khoảng đất trống. Ánh sáng lấp lánh đến chói mắt. Viên Hiên sung sướng nhìn đống chiến lợi phẩm của mình mà hài lòng ra mặt.
Tuy rất muốn dọn sạch cả cái mỏ này nhưng anh trai không cho. Mà thật ra... bấy nhiêu đây cũng đủ cho nó và Viên Trạch dùng trong một thời gian rất rất dài luôn.
Chỉ cần nó lỡ để rơi một mảnh vụn thôi, chắc chắn cũng đủ để khiến mấy người máy khác phát cuồng vì ghen tị.
Nghĩ đến đó, cơ giáp nhỏ liền cảm thấy nó là người máy hạnh phúc nhất trên đời.
Mà sau khi hoàn tất việc khai thác, Diệp Tử Tấn dẫn theo cơ giáp nhỏ phấn khởi rời khỏi hang động. Khi đi ngang bức tường đá dung hợp mà cậu thấy lần đầu tiên, cậu chợt khựng lại rồi bảo Viên Hiên cắt cho mình một mảnh nhỏ.
Tay nghề cắt bằng sức mạnh của Viên Hiên thì khỏi phải bàn. Miếng đá dung hợp được cắt ra cỡ bằng ngón tay cái, bề mặt nhẵn nhụi, sáng bóng, không hề có cạnh sắc.
Diệp Tử Tấn nhớ tới chuỗi dây chuyền lấp lánh trên cổ Văn Giai Ngọc. Lại chợt nghĩ đến dáng vẻ của Tây Tướng quân khi đeo một mặt dây làm từ loại đá này.
Ừm... đợi khi rảnh rỗi cậu sẽ tự tay mài một miếng tặng cho anh ấy.
Không biết bây giờ Tây Thi đã xử lý xong chuyện bên hành tinh Gamma chưa nhỉ?
Nghĩ tới đây, Diệp Tử Tấn đưa cơ giáp nhỏ quay trở lại không gian rồi đi ra khỏi hang động.
Mặc dù ban đầu cậu không để bác Văn theo giúp nhưng với ân nhân cứu mạng như Diệp Tử Tấn, ông Văn sao có thể yên tâm để mặc cậu được. Vậy là ông cứ đứng ngoài cửa hang chờ, đề phòng khi cậu cần giúp thì có thể lập tức có mặt.
"Bác trai." Diệp Tử Tấn thân thiện chào hỏi.
"Ấy". Ông Văn vội vàng tiến lên. "Xong rồi hả?"
Diệp Tử Tấn gật đầu rồi đưa khối đá dung hợp trong tay ra cho ông Văn xem. Ông bác liền kinh ngạc vô cùng: "Trời ơi, bác sĩ Diệp đúng là cao tay. Một khối đá trong suốt lớn thế này, nếu là tôi thì chắc phải mài cả tuần mới lấy được ấy chứ!"
Diệp Tử Tấn chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Trên đường quay về, cậu tiện ghé thăm nhà họ Văn và kể lại cho họ nghe chuyện về mỏ đá dung hợp trong hang.
Dù Viên Hiên đã lấy đủ số đá cần dùng nhưng chỗ còn lại vẫn còn rất nhiều. Diệp Tử Tấn nghĩ thôi thì xem như giúp đỡ nhà họ Văn và cả người dân hành tinh Minh Viễn một tay.
Cả cha mẹ Văn lẫn Văn Giai Ngọc đều bị lời nói của Diệp Tử Tấn làm cho sợ hãi.
"Bác sĩ Diệp, ý cậu là... mấy viên đá trong suốt đó... đáng giá lắm sao?" Văn Giai Ngọc nuốt nước bọt, không dám tin.
Diệp Tử Tấn bật cười: "Rất đáng giá."
"Chị có thể lên tinh võng tra thử là biết." Cậu nói đơn giản như không rồi khi nhà họ Văn vẫn còn đang ngẩn người thì cậu đã xoay người rời đi.
Tuy là người nhà họ Văn là người chân chất nhưng bọn họ không hề ngu ngốc. Sau lời gợi ý đó, họ nhanh chóng ý thức được tầm quan trọng của loại khoáng sản này. Nhưng thay vì liên hệ lén lút với thương lái, họ đã chọn cách chính thức báo cáo với thị trưởng.
Sau vài ngày tra cứu tài liệu, giá trị hiếm có của đá dung hợp khiến cả nhà họ Văn sợ đến mức lạnh sống lưng. Và chính vì hiểu rõ điều đó, họ càng không dám tùy tiện hành động. Nhà họ chẳng có chỗ dựa nào vững chắc, một khối tài sản khổng lồ thế này chỉ cần giữ sai cách cũng có thể chuốc họa vào thân. Thay vì ôm kho báu mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chi bằng công khai ra mặt, dù chỉ nhận được phần chia hay phần thưởng cũng đủ để họ sống cuộc đời mà trước đây chưa từng dám mơ tới.
Mà thị trưởng nghe được tin này, dù là người già dặn điềm tĩnh đến đâu cũng không giấu được vẻ vui mừng đến bật cười ha hả.
Hành tinh Minh Viễn vốn là một tinh cầu hẻo lánh ít được chú ý. Thậm chí thương lái hay các chuyến tàu thương mại cũng chẳng mấy khi ghé qua. Vì thế kinh tế và công nghệ của họ đều lạc hậu. Nhưng nếu thật sự có mỏ đá dung hợp... thì sao phải lo không có thương thuyền lui tới nữa?
"Yên tâm đi!" Trưởng trấn vốn là người tốt lập tức vỗ vai cha Văn cười rạng rỡ. "Đây vốn là hang động được phân cho nhà các ông từ xưa. Chính quyền tuyệt đối sẽ không lấy của các ông một xu nào cả. Đợi tôi dẫn chuyên gia đến khảo sát, nếu xác thực đúng là mỏ đá dung hợp, chính quyền sẽ hỗ trợ kỹ thuật khai thác và cả đầu mối tiêu thụ cũng sẽ lo giúp."
Nghe vậy, cha Văn nhẹ cả lòng, chân thành nói: "Cảm ơn ngài rất nhiều!"
Hôm sau, trưởng trấn đích thân dẫn người đến khu mỏ. Sau khi kiểm tra xác nhận đúng là đá dung hợp, cả đoàn đều mừng rỡ như vỡ òa. Trưởng trấn lập tức bố trí nhân lực đến hỗ trợ khai thác.
Gia đình Văn Giai Ngọc vốn nghèo đến mức chẳng có nổi đồng nào để thuê người nhưng trưởng trấn thấu tình đạt lý nên ông ta trực tiếp miễn toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra một điều kiện hoặc nói là một lời đề nghị thì đúng hơn - rằng đầu ra của đá dung hợp nên ưu tiên thông qua chính quyền địa phương. Biết mình không có đầu óc làm ăn lại không có gia cảnh, đối phương đã tung cành ô liu đến vậy rồi, cha Văn lập tức đồng ý không chút do dự. Kết quả đôi bên ai nấy đều hài lòng.
Do đá dung hợp rất khó khai thác nên cả ngày chỉ thu được khoảng năm cân. Nhưng đầu ra thì được xử lý rất nhanh. Ngay ngày hôm sau, cha Văn đã nhận được... bảy trăm nghìn tinh tệ.
Lần đầu tiên nhận được nhiều tiền như vậy, tay bố mẹ Văn run run.
"Giai Ngọc, con đến hành tinh trung tâm mang hết số tiền này gửi cho bác sĩ Diệp."
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương
Tác giả: Doãn Nhất Phương
199 chương | 129 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!