Chương 148

Cập nhật: 12 giờ trước | ~14 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Chương 148

"Anh trai lớn, anh trai nhỏ, hai người đỡ hơn chút nào chưa ạ?" Một bé gái có đôi mắt một đen một đỏ lấp lánh, xương lông mày hơi nhô cao cất tiếng hỏi giòn tan. Cô bé trông chỉ khoảng năm, sáu tuổi. Giọng nói vẫn còn non nớt, trong trẻo đáng yêu đến lạ.

"Khá hơn nhiều rồi." Diệp Tử Tấn mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô bé. "Hôm nay Kỳ Kỳ thu hoạch thế nào rồi?"

"Hôm nay em siêu lợi hại luôn!" Đôi mắt Kỳ Kỳ sáng rực lên. "Em đào được hai khối tinh thể cát đấy! Anh trai lớn và anh trai nhỏ mỗi người một khối! Lát nữa mọi người sẽ được ăn no no luôn!"

Tuy Tây Thi vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút ôn nhu "Na Kỳ giỏi lắm."

Được anh khen, cô bé hạnh phúc híp cả mắt, vui vẻ lấy từ trong túi ra hai khối vật thể màu vàng nhạt to cỡ bàn tay người lớn. Đây chính là thứ gọi là "tinh thể cát". Cô bé đặt một khối vào tay Diệp Tử Tấn, khối còn lại đưa cho Tây Thi. Đôi mắt lấp lánh lưu luyến nhìn hai người, rõ ràng cô bé đang kiềm chế sự thèm ăn của mình.

Đây là thứ mà cô bé gọi là Tinh thể cát. Chính là thức ăn duy nhất mà Diệp Tử Tấn và Tây Thi đã dùng để cầm cự suốt một tháng qua.

Chuyện bị dị chủng uy h**p đã là chuyện của một tháng trước.

Khi đó, biệt thự nhà Diệp Tử Tấn bị đánh bom. Mẹ cậu bị dị chủng bắt giữ làm con tin ép hai người phải theo chúng đến một vùng tinh vân kỳ bí.

Nhưng Diệp Tử Tấn hiểu rõ đám dị chủng đó hoàn toàn không có khái niệm giữ lời. Mẹ ở trong tay chúng, dù cậu có ngoan ngoãn nghe theo từng mệnh lệnh thì cơ hội sống sót của bà vẫn mong manh như sợi tóc. Vì vậy lợi dụng lúc đối phương không để ý, cậu liền để Viên Trạch tạm thời tiếp quản hệ thống điều khiển cơ giáp đồng thời bí mật đưa Tiểu Bạch vào trong.

Tiểu Bạch khi mới đi theo Diệp Tử Tấn vẫn còn là một bé dị thú thỏ đang trong thời kỳ con non. Dù vậy thân hình lúc ấy đã cao hơn cậu một cái đầu, chiều dài sánh ngang dã thú. Hiện tại, Tiểu Bạch đã trưởng thành, cơ thể to lớn hơn nhiều. Từ khi bên trong không gian của Diệp Tử Tấn được nâng cấp có thêm "suối âm dương", chẳng rõ có phải do lén uống nước suối ấy hay không mà Tiểu Bạch đột nhiên có khả năng biến hóa kích thước giống như Viên Hiên.

Cậu đã để Tiểu Bạch biến thành hình dạng nhỏ nhất, lặng lẽ lẻn vào khoang tàu, đi theo đám người dị chủng và trốn vào điểm mù trong tầm nhìn của bọn chúng.

Để không làm đối phương cảnh giác ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ, Diệp Tử Tấn vẫn luôn nhẫn nhịn không để Tiểu Bạch hành động. Chỉ đến khi tên dị chủng yêu cầu hai người bước vào vùng không gian màu đen, cậu mới tìm cớ đề nghị hắn tháo thiết bị khống chế khỏi cổ mẹ và rời xa bà một chút. Tiểu Bạch nhớ tới lời dặn của cậu, như hiểu rõ tín hiệu ấy lập tức lao lên. Trong khoảnh khắc tên dị chủng mất cảnh giác, chỉ với vài cú vuốt, hắn đã bị cào chết tại chỗ.

Tuy nhiên mặc dù kẻ chủ mưu đã chết nhưng Diệp Tử Tấn và Tây Thi lại bị dòng xoáy khủng khiếp từ lực hút của vùng không gian màu đen hút vào.

Cơn bão năng lượng dữ dội đến mức họ chưa kịp phản ứng đã hoàn toàn bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, họ thấy mình nằm giữa một vùng đất cằn cỗi, xung quanh đầy bụi cát và vô cùng hoang vắng. Trong cơn mơ hồ, Diệp Tử Tấn chỉ kịp thu lại Viên Trạch và Viên Hiên đang hư hỏng nghiêm trọng vào không gian rồi lập tức ngất lịm lần nữa.

Khi mở mắt lần hai, họ đã ở nhà của Kỳ Kỳ. Hay nói đúng hơn, Diệp Tử Tấn và Tây Thi được cha của cô bé cứu sống.

Ban đầu khi vừa mở mắt, nhìn thấy người dị chủng đứng trước mặt, nếu không phải thương tích nghiêm trọng đến mức không nhúc nhích được, có lẽ Diệp Tử Tấn đã móc súng thần lực từ trong không gian ra và bắn chết họ rồi.

May mắn thay, vì không còn sức chiến đấu nên họ buộc phải nằm yên. Và cũng nhờ thế mà họ phát hiện ra những người dị chủng nơi đây không hề có ác ý, ngược lại còn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho họ.

Lúc đầu do bất đồng ngôn ngữ, hai bên chỉ có thể dùng động tác và biểu cảm để giao tiếp bằng cách đoán ý lẫn nhau. Nhưng sau một tháng nằm giường, Diệp Tử Tấn và Tây Thi đã học được ngôn ngữ nơi đây, giờ họ có thể giao tiếp trôi chảy với gia đình cô bé.

Cô bé mang tinh thể cát tới cho họ tên là Mộc Na Kỳ, cô bé cũng là người nói chuyện với họ nhiều nhất. Vì cha mẹ của cô bé phải làm việc vất vả cả ngày cho nên mọi việc chăm sóc đều do Kỳ Kỳ đảm nhiệm, từ việc mang thức ăn đến việc trò chuyện với họ.

Thứ gọi là "tinh thể cát" kia chính là thực phẩm duy nhất của gia đình. Vị của nó vừa khô vừa chát, còn mang theo mùi đất cát nồng đậm gần như không thể nuốt nổi. Nhưng với dân làng nơi đây, đó lại là báu vật. Lý do vì nhiều thì mỗi người trong nhà đào được hai khối mỗi ngày, còn ít thì hai ba ngày cũng chưa chắc có được một khối.

Không có tinh thể cát lấp bụng, họ chỉ đành chịu đói.

Mộc Na Kỳ khẽ l**m môi. Cô bé còn quá nhỏ để có thể che giấu cảm xúc, ánh mắt đầy thèm thuồng nhìn khối tinh thể trong tay, cái bụng xẹp lép phát ra tiếng kêu "ọc ọc".

Diệp Tử Tấn mỉm cười, đặt lại tinh thể vào tay cô bé, xoa đầu đầy yêu thương:

"Em ăn đi. Ăn xong rồi dẫn anh và anh Tây Thi ra bãi cát, bọn anh đi giúp bố mẹ em, biết đâu lại đào được thêm vài khối."

Mộc Na Kỳ ngước mắt nhìn khối tinh thể, nước miếng gần như rơi ra. Nhưng cuối cùng, cô bé vẫn lắc đầu đưa lại:

"Em không ăn đâu. Anh còn phải dưỡng thương, ăn nhiều mới mau khỏi bệnh."

"Vết thương của anh trai lớn và anh trai nhỏ đã khỏi rồi." Diệp Tử Tấn cười nói: "Kỳ Kỳ mau ăn đi."

Không cưỡng lại được cơn đói, sau khi được Diệp Tử Tấn cam đoan nhiều lần, Mộc Na Kỳ rốt cuộc cũng vui vẻ ăn phần của mình. Gương mặt gầy guộc phồng lên, nhai nhóp nhép, đôi mắt híp lại đầy mãn nguyện.

Diệp Tử Tấn và Tây Thi chia nhau ăn nốt phần còn lại. Một tháng là đủ để họ thích nghi với hương vị này, ăn cũng không còn khó khăn nữa. Chỉ có điều muốn như Mộc Na Kỳ ăn mà hai mắt sáng rỡ, vui vẻ như được ăn sơn hào hải vị thì thật sự là điều không thể.

Trong không gian của Diệp Tử Tấn vẫn còn dược thảo, hoa quả và cả rau xanh. Nhưng vì tình hình hiện tại còn chưa rõ ràng, cậu không dám tùy tiện lấy ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục sống nhờ vào lượng tinh thể mà gia đình cô bé cung cấp.

"Dẫn bọn anh đi gặp bố mẹ em nhé?" Thấy cô bé ăn xong, Diệp Tử Tấn dịu dàng nói.

Mộc Na Kỳ gật đầu, nhảy chân sáo dẫn hai người ra khỏi căn nhà đá.

Hai người đã ở đây dưỡng thương tròn một tháng, mấy ngày gần đây đã có thể bước đi. Dưới sự hướng dẫn của Mộc Na Kỳ, họ đã đi dạo quanh khu vực này vài lần. Ngôi làng này cực kỳ nghèo khổ nhưng người dân thì hiền lành chất phác. Tuy gầy gò vì bị đói nhưng ai nấy đều giữ nụ cười trên môi. Dù thấy hai người lạ mặt có ngoại hình khác biệt rõ ràng, họ cũng không hề xa lánh, thậm chí còn chủ động chào hỏi.

"Anh trai lớn và anh trai nhỏ nhà Kỳ Kỳ lại ra ngoài rồi nè!" Một đứa trẻ chạy đến, tò mò nhìn hai người trông chẳng giống ai trong làng: "Hai anh khỏi hẳn chưa ạ?"

"Rồi." Diệp Tử Tấn cười gật đầu.

Dọc đường đi, họ gặp rất nhiều trẻ con. Phần lớn người lớn đều ra ngoài đào tinh thể cát, điều đó có nghĩa là đám trẻ có nhiều thời gian vui chơi hơn.

Dù chỉ mới sáu tuổi, Mộc Na Kỳ đã rất hiểu chuyện. Biết hai người mới lành vết thương, em không đi quá nhanh, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Diệp Tử Tấn dắt từng bước.

Cứ thế đi được nửa tiếng, cuối cùng họ cũng tới bãi cát nơi người dân trong làng làm việc.

Trước mắt là một biển cát vàng trải dài bất tận, hoang vu, tĩnh lặng nhưng lại toát ra một cảm giác áp lực khó diễn tả.

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Tác giả: Doãn Nhất Phương

199 chương | 102 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!