Chương 90: Hợp tác

Cập nhật: 14 giờ trước | ~23 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Sống giữa đô thị hiện đại, con người luôn phải đối mặt với một bài học không hề dễ chịu: "đối kháng với nỗi bất an". Bất an vì ngoại hình, bất an vì tiền bạc vật chất, thậm chí cả trong những mối quan hệ thân tình nhất.

Trước đây, chưa bao giờ Thư Vọng nghĩ rằng một ngày nào đó, bản thân mình cũng sẽ dính đến hai chữ "bất an".

Hình ảnh Đường Dật Phong ngồi cùng Bạch Vũ mấy hôm trước cứ như một cái gai cắm trong lòng cô. Hình như Bạch Vũ đã định hôn Đường Dật Phong, may mà Đường Dật Phong kịp né đi. Ngoài chuyện ấy ra, giữa hai người cũng chẳng có hành động thân mật nào quá đáng, nhưng Thư Vọng vẫn không thể ngừng nghĩ đến.

Sau hôm đó, Đường Dật Phong nói lời xin lỗi với Bạch Vũ, rồi xóa hết mọi cách liên lạc. Cả hai đều không nhắc lại chuyện ấy nữa, cứ thế quay trở lại nhịp sống trước kia, dường như đều muốn để thời gian cuốn trôi tất cả.

Cô biết cô gái kia là ai. Trước đây, lúc ở nhà lướt livestream, Đường Dật Phong từng cho cô xem, đó là đối tác hợp tác trước kia của công ty Đường Dật Phong, vốn dĩ cũng là hạng mục do Đường Dật Phong phụ trách.

Thư Vọng chưa từng nghi ngờ sự chung thủy của Đường Dật Phong trong mối quan hệ này. Cô tin vào tình cảm giữa hai người, cũng tin vào nhân cách của em ấy. Tin rằng Đường Dật Phong sẽ không làm ra chuyện khiến cả hai rơi vào tình cảnh khó xử.

Thế nhưng, kể từ khi Bạch Vũ xuất hiện, cô mới thật sự cảm nhận được một nỗi bất an chân thực đến vậy.

Dù có tự nhận mình trẻ trung đến đâu, những nếp nhăn loáng thoáng nơi khóe mắt, những lần cân nặng bất chợt vượt quá tầm kiểm soát, hay cơn đau nửa đầu chỉ vì một đêm thiếu ngủ... từng chút từng chút một nhắc nhở cô rằng, dấu vết của tuổi tác đã đến gần.

Cô đã có rất nhiều thứ hơn người khác: điều kiện kinh tế không cần phải lo nghĩ, một gia đình tạm xem là êm ấm, cô có thể tự do muốn đi là đi mà chẳng cần cân nhắc quá nhiều, cũng chẳng phải oằn mình trong áp lực khoản vay như bao người cùng tuổi.

Tưởng như mọi thứ đều ổn cả. Cô không nên bất an, nhưng cô không thể khống chế được.

Đường Dật Phong là kiểu người luôn say mê những điều mới mẻ. Em ấy thích trượt tuyết, muốn đi nhảy bungee, trong tiếng nhạc dồn dập ở livehouse vẫn có thể kéo tay Thư Vọng nhảy cùng. Thư Vọng thích cùng em trải nghiệm những điều ấy, nhưng khi chỉ còn lại một mình, cô lại muốn sống yên tĩnh hơn, bình lặng hơn.

Chỉ đến khi đi đến tuổi này, Thư Vọng mới nhận ra mình chẳng có bao nhiêu ưu điểm nổi bật. Thời đi học chỉ biết học hành, không biết hát, cũng chẳng biết nhảy. Ngay cả tiết mục biểu diễn ở tiệc cuối năm công ty, cô cũng chỉ muốn trốn thật xa.

Cô chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vậy có gì có thể giữ được ánh nhìn lâu dài của người yêu mình? Cô không chắc. Cũng không chắc rốt cuộc Đường Dật Phong thích cô ở điểm nào, là vẻ ngoài vẫn còn coi như tạm ổn sao?

Tình yêu của người trẻ dành cho người lớn tuổi hơn luôn mang theo cảm giác ngưỡng mộ và kỳ vọng. Ngưỡng mộ thứ ánh sáng tưởng như rực rỡ do khoảng cách tuổi tác mang lại, và kỳ vọng một ngày nào đó mình có thể ngang bằng với họ.

Nhưng rồi khi trưởng thành hơn, họ mới phát hiện, cái ánh sáng mà ngày ấy mình từng ngưỡng vọng, kỳ thực cũng chẳng huy hoàng đến vậy.

Biết đâu khi chấp nhận ánh nhìn ngưỡng mộ của một người trẻ hơn nữa... lại là cảm giác càng dễ làm tim rung động hơn.

Thư Vọng không muốn nghĩ về Đường Dật Phong theo hướng ấy, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình tự hỏi: trong mắt em ấy hiện giờ, mình rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào?

Đường Dật Phong giống như cơn gió rong ruổi giữa núi đồi — phóng khoáng, tự do, chẳng chịu bị trói buộc. Có ai thật sự có thể giữ được gió trong tay không... Thư Vọng không biết.

***

Tan làm bước ra khỏi cổng công ty, Thư Vọng bắt gặp một người mà cô hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện.

"Thư tiểu thư."

Lâm Toàn đứng ngay gần tòa nhà văn phòng, thấy Thư Vọng ra khỏi cửa liền bước đến.

"Cô có thời gian đi ăn một bữa với tôi không?"

Sự xuất hiện của anh ta nằm ngoài dự liệu của Thư Vọng. Từ sau khi Thư Trường Đình xuất viện, cô với anh ta gần như không còn bất kỳ liên hệ nào, đến vài câu khách sáo cũng không. Huống chi là địa chỉ công ty, cô càng chưa từng nói.

Thư Vọng lười hỏi anh ta làm sao biết được nơi này, càng lười ứng phó. Việc anh ta âm thầm tìm đến tận công ty đã chạm đúng giới hạn cuối cùng của cô rồi.

Sắc mặt cô lạnh hẳn xuống, giọng nói cũng chẳng buồn che đậy sự cứng rắn: "Lâm tiên sinh, tôi nghĩ giữa chúng ta còn chưa thân đến mức có thể đi ăn riêng với nhau."

"Tôi cũng chẳng có hứng thú đi ăn với anh."

Nói xong, Thư Vọng liền vòng qua anh ta mà đi. Lâm Toàn không chặn lại, chỉ tăng tốc vài bước đi song song bên cạnh.

"Có thể nói chuyện với cô một chút không?"

"Tôi không thấy có chuyện gì để hai người xa lạ như chúng ta phải nói cả."

"Tôi không có ác ý, chỉ là có vài chuyện muốn hỏi thôi."

Mấy câu qua lại đến mức này, sự kiên nhẫn của Thư Vọng xem như đã chạm đáy. Cô đành dừng bước, định một lần nói cho rõ.

"Chuyện lần trước bố tôi nhập viện, tôi quả thật rất cảm kích anh. Sau này nếu anh cần giúp đỡ trong khả năng của tôi, tôi cũng sẵn sàng."

"Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Tôi không có ý định làm bạn với anh, càng không có suy nghĩ tiến xa hơn. Cũng mong anh tự trọng, đừng tự tiện tìm đến tôi nữa."

Giờ tan tầm, đoạn đường từ cổng công ty đến bãi đỗ xe toàn là người qua lại. Thư Vọng nghĩ rằng trong hoàn cảnh này Lâm Toàn hẳn sẽ không làm gì quá đáng, nhưng bị người ta bám theo suốt đường như vậy, khó mà không bực.

Nếu anh ta thực sự là người biết điều, nghe đến đây lẽ ra phải dừng lại mới đúng.

Thư Vọng nói xong bèn tiếp tục đi, bước chân dài hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Lâm Toàn thấy cô sắp vào đến bãi đỗ xe, liền mở miệng từ phía sau: "Hôm trước đến bệnh viện cùng cô, vị Đường tiểu thư đó là bạn gái cô sao?"

So với việc anh ta xuất hiện, câu hỏi này còn khiến người ta kinh ngạc hơn.

Câu nói ấy khiến Thư Vọng khựng lại. Cô quay đầu nhìn anh ta, sắc mặt bình thản, không hiểu rốt cuộc anh ta định hỏi điều gì.

Thấy cô không phủ nhận, Lâm Toàn liền hiểu đó là sự thừa nhận.

Anh ta khẽ bật cười, tỏ ra như đang cố gắng biểu hiện thiện ý: "Giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?"

Chỉ là, cái gọi là "thiện ý" tự cho là đúng của anh ta, trong mắt Thư Vọng chỉ càng thêm đáng ghét.

Lâm Toàn đề nghị đi ăn, hoặc tìm quán cà phê ngồi nói chuyện, Thư Vọng đều từ chối. Cô còn không để anh ta lên xe, chỉ đứng đối diện anh ta ngay trước mũi xe.

Cuối tháng 11, buổi chiều ở Bắc Thành đã bắt đầu trở lạnh. Cơn gió lạnh lùa qua ngực, bãi đỗ xe trống trải không lấy một chỗ chắn gió, chỉ thi thoảng có vài người tan làm bước ngang qua lấy xe.

Thái độ cảnh giác của Thư Vọng đối với anh ta vẫn rất nặng, mà Lâm Toàn thì cũng chẳng còn cách nào khác. Anh kéo chặt cổ áo, hai tay đút vào túi áo măng tô màu đen, chủ động mở lời trước: "Tôi biết việc tự tiện đến dưới công ty cô có hơi đường đột..."

Thư Vọng lập tức sửa lại: "Không phải 'hơi', mà là vô cùng đường đột."

Hành vi này thật sự quá mức bất lịch sự. Ấn tượng ban đầu của cô dành cho anh ta vốn đã chẳng tốt đẹp gì, giờ lại càng tệ hơn.

Cô chẳng muốn phí thêm một câu với anh ta, nhưng giờ vẫn chưa biết rốt cuộc anh ta đến đây vì mục đích gì. Thư Vọng chỉ đành nén lại chút kiên nhẫn còn sót lại xem thử, người này cứ hết lần này tới lần khác tìm cô rốt cuộc muốn làm gì.

Lâm Toàn xin lỗi thêm một lần nữa, rồi tiếp tục nói: "Hai người... quen nhau đã lâu chưa?"

Thư Vọng nhíu mày: "Chuyện đó liên quan gì đến anh?"

"Tôi không có ý gì khác, chỉ là hiếu kỳ thôi."

Thư Vọng suýt nữa buột miệng nói thẳng: tự lo chuyện của mình đi. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta, thái độ rõ ràng đến mức chẳng cần nói ra cũng đủ khiến người khác hiểu.

Thấy đối phương hoàn toàn không có ý định trò chuyện thân thiện, Lâm Toàn do dự một chút, rồi chậm rãi mở miệng:

"Thật ra... tôi có một người bạn trai đã quen nhiều năm rồi."

Câu nói ấy khiến Thư Vọng sững lại, đến lượt cô cảm thấy khó hiểu. Cô nhìn anh ta từ đầu đến chân thêm lần nữa, đuôi mày hơi nhướng lên, quả thật hơi kinh ngạc.

"Nhìn thế nào tôi cũng không thấy ra được điều đó đấy."

Bên cạnh cô vốn chẳng quen mấy người đồng tính nữ, lại càng chưa từng gặp đồng tính nam ngoài đời. Lần đầu chạm mặt, mà còn hoàn toàn không giống với những hình tượng đồn thổi trên mạng, không phải kiểu sinh viên thể thao mang tất trắng, cũng chẳng phải kiểu đàn ông râu ria lực lưỡng, lại càng không phải dáng vẻ lố lăng thích nhảy mấy điệu nhạc lòe loẹt trên mạng.

Người vốn luôn thích dùng ánh mắt đánh giá người khác như Lâm Toàn, lúc này lại trở thành đối tượng bị quan sát, nhất thời cũng thấy hơi lúng túng.

"Tôi có ảnh." Sợ cô không tin, anh ta mở album trong điện thoại ra cho cô xem, "Cô nhìn này, đây là tôi với cậu ấy."

Nói đến đây, trên môi anh ta hiện lên một nụ cười khẽ. Không phải kiểu nụ cười nghiêm chỉnh giả tạo thường ngày, mà là nụ cười thật sự. Chỉ thoáng nhìn thôi, Thư Vọng cũng biết tám phần mười câu chuyện kia là thật.

Trong ảnh là anh ta và một chàng trai khác đứng cạnh nhau; tấm sau là ôm nhau; tấm tiếp nữa là hôn lên má. Ảnh kéo hết tấm này sang tấm khác, Thư Vọng sợ sẽ nhìn đến những cảnh quá mức riêng tư, vội quay đi, giơ tay ra ra hiệu đủ rồi: "Được rồi, tôi biết rồi."

"Vậy anh tìm tôi, rốt cuộc muốn nói chuyện gì?"

Theo tính cách của Lâm Toàn, chắc chắn sẽ không phải loại người chỉ vì 'gặp được đồng loại' mà hào hứng chạy đến kết bạn. Nhất định phải còn lý do khác.

"Ừm... vì hoàn cảnh gia đình tôi khá phức tạp, nên không thể công khai được. Lần trước nhìn thấy cô và Đường tiểu thư ở bên nhau như vậy, tôi đoán cô cũng giống tôi. Thế nên tôi muốn hỏi, liệu chúng ta có thể hợp tác với nhau hay không."

"Ví dụ như... kết hôn trên danh nghĩa?"

Bốn chữ "kết hôn danh nghĩa" vừa thốt ra, Thư Vọng bất giác bật cười, giống như vừa nghe phải chuyện gì hoang đường lắm. Dù hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn công khai mọi chuyện với gia đình, nhưng trong lòng luôn có một niềm tin rằng rồi đến lúc thích hợp, mọi thứ sẽ tự khắc có cách giải quyết. Cô chưa từng nghĩ đến việc dùng kiểu lừa dối này, và càng khinh thường việc phải sống như thế.

Lâm Toàn vẫn tiếp tục trình bày kế hoạch của mình: "Tôi cảm thấy đây là phương án tốt nhất vào lúc này. Hơn nữa, nó chỉ là hình thức, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thực tế."

"Về tài sản cô không cần lo. Trước khi kết hôn có thể ký thỏa thuận, của cô là của cô, của tôi là của tôi, hoàn toàn tách biệt."

"Chúng ta cũng không cần sống chung. Ngày thường ai sống cuộc đời của người nấy, chỉ là đến lễ tết hoặc khi cần thiết, cùng nhau xuất hiện, cùng nhau ăn một bữa... như vậy là đủ."

Nghe đến đây, Thư Vọng lại càng thấy buồn cười. Đúng là bản chất thương nhân, tính toán vô cùng rạch ròi. Anh ta có thể không biết mình sẽ lợi được bao nhiêu từ người khác, nhưng tuyệt đối không cho phép để người khác lợi hơn anh ta một chút nào. Có lẽ kế hoạch này anh ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, chỉ là còn thiếu một "đối tượng kết hôn" phù hợp.

Cô mở miệng: "Trước đây anh nhiều lần tìm cách hẹn tôi ra ngoài, lại chưa từng nói rõ những chuyện này. Vậy rốt cuộc anh định kết hôn hình thức hay định lừa kết hôn?"

" Tôi tuyệt đối chưa từng nghĩ đến việc lừa ai cả!" Lâm Toàn vội vàng giải thích, giọng mang theo chút bất lực. "Tôi chỉ muốn tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với cô, nhưng cô căn bản không cho tôi cơ hội đó."

Anh ta đã nhiều lần nhắn tin muốn hẹn gặp, nhưng Thư Vọng không trả lời. Bất đắc dĩ, anh ta mới tìm đến tận dưới công ty.

"Anh nói nghe đơn giản, cũng quá lý tưởng rồi. Nhưng sau khi kết hôn thì sao? Ba mẹ anh sẽ không tiếp tục thúc anh sinh con à? Đến lúc đó, chẳng lẽ anh còn muốn tôi 'hợp tác' thêm một lần nữa?"

"Chuyện đó tôi có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra."

"Có những chuyện không phải anh đảm bảo là có thể tin được."

Thư Vọng hiểu rất rõ, có những chuyện không thể chỉ dựa vào lời hứa miệng. Đợi đến lúc áp lực từ đủ mọi phía đổ lên, chỉ cần thỏa hiệp một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Cánh cửa ấy, tuyệt đối không được mở.

Huống hồ, Đường Dật Phong đã phải ở vị trí người yêu trong bóng tối của cô suốt từng ấy năm, cô không thể để em ấy phải gánh thêm bất kỳ tổn thương hay hy sinh nào nữa.

Cuối cùng, đề nghị đầy nực cười kia kết thúc bằng sự từ chối dứt khoát của Thư Vọng. Trước khi mở cửa xe, cô để lại cho Lâm Toàn câu nói cuối cùng: "Tôi không hứng thú với đề nghị hợp tác của anh. Và cũng xin tặng anh một lời khuyên, đừng đi lừa những cô gái không hề hay biết gì khác."

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Tác giả: Cao Phùng

121 chương | 410 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!