Chương 106: Cất giữ
Mấy ngày tiếp theo, buổi sáng nào Thư Vọng cũng khoác chiếc áo phao đen đến tìm Đường Dật Phong, cứ như đi làm chấm công vậy, khiến cô có hơi khó chịu.
Đường Dật Phong thật ra cũng chẳng nhờ cô giúp việc gì. Ngày nào Thư Vọng cũng chỉ ngồi đó phơi nắng, làm giám sát viên, đợi đến lúc Đường Dật Phong bận đến mức mồ hôi đầy trán, sắp xoay không kịp nữa, cô mới chịu ra tay giúp một chút.
Thi thoảng Đường Dật Phong tìm được món đồ gì thú vị, cũng sẽ cười rồi đem sang khoe cô.
Đúng là rất thảnh thơi.
Nói là nói vậy, nhưng Thư Vọng vẫn thấy không vui.
Vài hôm trước, lúc mới bắt đầu dọn dẹp, cô từng hỏi Đường Dật Phong có muốn về ở cùng mình không. Đối phương ấp a ấp úng, nói ở lại đây buổi tối còn có thể tranh thủ dọn thêm, như vậy sẽ hiệu quả hơn.
Căn nhà này đã hơn một năm không có người ở, suốt mấy ngày nay ngoại trừ phòng ngủ của Đường Dật Phong là chưa động tới, những nơi khác đều là một mảnh hỗn loạn. Không chỉ thùng giấy chất đầy khắp nơi, mà bụi bặm cũng bay tán loạn.
Vậy mà em ấy còn nói muốn ở lại đây.
Thư Vọng đương nhiên không thể vui nổi.
***
"Chị xem nè, đây là đồng phục cấp ba của em."
Những chỗ khác đã dọn gần xong, hôm nay Đường Dật Phong cuối cùng cũng bắt tay vào dọn phòng mình. Trong tủ quần áo phần lớn đều là đồ hồi còn nhỏ và thời trung học, giờ chẳng mặc được nữa nên định gom hết lại xử lý.
Cô lắc lắc chiếc áo đồng phục, giơ lên trước người, chìa cho Thư Vọng xem.
Áo khoác thể thao xanh trắng, phần trên màu trắng, phần dưới màu xanh, tay áo rộng thùng thình, có thể nhét mấy chai nước khoáng vào cũng được. Thư Vọng chợt nhớ tới đồng phục cấp ba của mình hồi trước cũng gần như thế này.
"Cái này cũng định vứt sao?" Thư Vọng hỏi.
"Vứt thôi chứ sao. Giữ lại đâu còn tác dụng gì, chẳng lẽ còn mặc ra đường được à?"
Thư Vọng nhận lấy, lật tới lật lui mấy lần. Bên hông áo có chỗ bung chỉ, ống tay còn hai vết bút mực, nhìn thì đã cũ, nhưng tổng thể vẫn sạch sẽ, không có vết bẩn gì nghiêm trọng.
"Cho chị đi."
"Hả?" Đường Dật Phong hơi sững người, "Chị lấy cái này làm gì?"
Thư Vọng gấp cả áo cả quần lại ngay ngắn, tìm một cái túi sạch cho vào, đặt bên cạnh mình.
"Đợi giặt sạch sẽ rồi, mặc cho chị xem một lần."
Đường Dật Phong cảm thấy thật khó hiểu: "Chị muốn xem em mặc thì ảnh em cũng có mà, ảnh tốt nghiệp cấp ba ấy, nhiều lắm."
Mười năm trôi qua rồi mà còn bắt cô mặc lại bộ đồng phục này, làm như cô còn là con nhóc ngày xưa vậy.
Thư Vọng: "Ảnh cũng đưa chị xem luôn."
Được thôi, chị đã muốn thì đưa hết cho chị.
"Còn mấy cái này là gì?" Thư Vọng chỉ vào mấy chồng giấy tờ và sách vở dưới đất hỏi.
Đường Dật Phong đã ôm hết đồ trong bàn học với giá sách ra, chất thành đống trên sàn, từng chỗ từng chỗ đều bừa bộn, kiểu bừa đến mức Thư Vọng nhìn thôi đã chẳng buồn chạm vào.
"Sách giáo khoa, vở bài tập, ghi chép gì đó hồi xưa... linh tinh hết, chưa bao giờ em rờ đến."
Thư Vọng ngồi xổm xuống, tùy tiện lấy vài quyển lật xem thử: "Có mẩu giấy nào kẹp bên trong không?"
Đường Dật Phong bật cười: "Lấy đâu ra mẩu giấy, em giữ mấy cái đó làm gì?"
"Thế còn thư tình?"
Ồ, thì ra là vòng vo hỏi cái này.
Trong lòng như có một con cá vàng nhỏ đang tung tăng nhả bong bóng vui vẻ, Đường Dật Phong cố ép khóe môi xuống, giả vờ giọng rất bình thản: "Đừng nghĩ linh tinh, em chưa từng nhận thư tình đâu."
"Vậy à? Lục Thức Vi nói hồi đại học em có nhận mà." Thư Vọng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt từ dưới quét lên mặt cô, rồi hờ hững nói tiếp, "Hơn nữa còn là của con gái."
???
Lục Thức Vi???
"Cậu ấy nói với chị bao giờ?? Không đúng, tự nhiên nói cái này làm gì, sao lại nói bừa như vậy chứ."
Đường Dật Phong sốt ruột hẳn lên: "Em còn chẳng biết trong đó viết gì, nhận xong liền đưa trả luôn."
Vừa gấp vừa tức, cô đi qua đi lại bên cạnh, chân bước vòng vòng như xoay thành một vòng tròn, hận không thể lôi Lục Thức Vi đến Hải Thị ngay lập tức để mắng cho một trận.
Thư Vọng vẫn chỉ mỉm cười nhìn cô, khóe mắt khóe môi đều khẽ cong, mang theo chút ý cười lấp lửng, không bình luận thêm gì, tiếp tục cúi đầu xem sổ trong tay.
Đường Dật Phong nhìn biểu cảm của chị cũng chẳng biết là để ý hay không để ý, tức tối ngồi chồm hỗm ở một góc khác làm khuân vác tạm thời, còn cố ý cách Thư Vọng ra một khoảng gần bằng hai người.
Vài phút sau, từ phía sau lưng Đường Dật Phong vang lên giọng Thư Vọng: "Hôm nay là thứ bảy, tôi ăn một quả trứng..."
"Chị đang đọc cái gì đó?"
Thư Vọng không đáp, vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, đọc tiếp từng chữ từng chữ một, đọc rất chậm, giọng chuẩn như đọc diễn cảm, cao thấp lên xuống vô cùng đầy đủ.
"... thịt kho tàu thật là ngon, tôi rất vui, nhưng lại bị mẹ mắng, thật là không vui..."
Đường Dật Phong lập tức nhào lại gần, lúc nhìn rõ thứ trong tay Thư Vọng, mặt cô nóng bừng như có hơi nước xông thẳng lên.
"Chị lấy cái đó ở đâu ra vậy??"
Cô vươn tay định giật lại, Thư Vọng lại nghiêng người né, vừa cười vừa tiếp tục đọc.
"...Đứa nhỏ nhà dì Triệu hàng xóm, không biết xì mũi, ngốc quá chời..."
Là quyển nhật ký hồi tiểu học. Khi đó giáo viên bắt viết ba bốn bài mỗi tuần, mà toàn là lúc lớp một lớp hai. Lúc Thư Vọng mới đọc, cô còn chẳng biết là cái gì, giờ nhìn rõ rồi mới biết mức độ mất mặt.
"Trả cho em..." Mặt Đường Dật Phong đỏ bừng, quỳ ngồi ngay ngắn bên cạnh Thư Vọng, còn rướn người định với lấy.
Thư Vọng ngồi trên sàn nhà, một tay đặt lên vai cô, tay kia đưa quyển nhật ký giấu ra sau lưng: "Cái này cũng tặng cho chị đi."
Hơi thở mang theo tiếng cười bất ngờ lướt qua bên má Đường Dật Phong khiến cô khựng người, lùi lại một chút, nhưng vẫn gần đến mức hơi thở quấn vào nhau.
Đường Dật Phong nhìn những sợi lông tơ mịn màng trên gò má Thư Vọng, vô thức hít khẽ một hơi, không nhịn được nghĩ, đã mặc thế này rồi, sao còn phải xịt nước hoa nữa.
Mùi hương ấy ẩn trong chiếc áo khoác của Thư Vọng, lúc nãy động tác hơi mạnh một chút nên hương thơm liền lan ra. Hương hoa ngọt dịu được hơi ấm cơ thể ủ nóng, dư hương mềm mại quấn lấy không khí, khẽ kéo cô lại gần hơn.
Thư Vọng nhận ra ánh mắt Đường Dật Phong đang lơ lửng quanh môi mình, hơi nhướng mày, hơi thở khẽ trượt qua khóe môi đối phương: "Em muốn hôn chị."
Là câu khẳng định, không phải câu hỏi.
Đường Dật Phong nuốt khan một cái, ánh mắt quay lại nhìn vào mắt Thư Vọng, hàng mi run nhanh hơn bình thường.
Muốn, nhưng lại hơi không dám.
Do dự nửa ngày, Thư Vọng vẫn để nguyên khoảng cách ấy, rồi lại chậm rãi lên tiếng: "Em đưa nhật ký cho chị, chị cho em hôn một lần."
Một lần? Một lần sao mà đủ. Trong những tháng ngày chia xa mông lung ấy, Đường Dật Phong đã hôn chị vô số lần, bằng ký ức, bằng ánh mắt, bằng tất cả những nhớ nhung trong lòng.
Vậy mà đến khi thật sự có thể chạm vào, cô lại chùn bước.
Đường Dật Phong rút về chỗ mình, ngồi ngoan ngoãn, móng tay khẽ bấm lên ngón tay, lí nhí lầm bầm: "Chỉ là mấy quyển nhật ký tiểu học thôi mà, chị lấy cái này làm gì chứ..."
Bầu không khí mập mờ vừa rồi cũng tan bớt, Thư Vọng lặng lẽ hít sâu một hơi, rồi mới lại trêu: "Đợi sau này em viết sách nổi tiếng, chị còn có thể mang cái này lên mạng đấu giá, kiếm chút tiền lời."
"...Chị không đi học tài chính đúng là đáng tiếc."
....
Mấy quyển nhật ký tiểu học đó, cộng thêm giấy khen "Ngôi sao văn minh", bài văn đạt giải, vở ghi chép trên lớp, mấy quyển tiểu thuyết từng đánh dấu trang... tất cả đều bị Thư Vọng thu về hết.
Đầy trọn một thùng giấy lớn, Đường Dật Phong cũng không hiểu chị lấy nhiều như vậy để làm gì.
Những thứ cần giữ lại cơ bản đã chọn xong, cô đều để hết vào cốp sau xe. May là không nhiều lắm, cốp xe vẫn đủ chỗ. Cuối cùng, Đường Dật Phong và Thư Vọng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, dựa vào nhau cùng xem lại album ảnh cũ.
Trong album cũng không có quá nhiều ảnh. Lác đác vài tấm là của người lớn trong nhà, không nhiều ảnh lúc trẻ của Đường Quan Sơn và Quý Thu Lan. Những tấm liên quan đến Đường Dật Phong phần lớn đều là thời thơ ấu, còn những năm trung học gần như trống trơn, chỉ có ảnh tốt nghiệp chụp chung của trường là còn giữ lại.
Thư Vọng xem rất kỹ, lật từng trang rất chậm.
Tấm nằm bò trên lưng bức tượng con hươu kia, thật đáng yêu.
Tấm đứng ngoan ngoãn ở cổng công viên kia, cũng đáng yêu.
Cuối cùng lật đến một tấm, Đường Dật Phong cầm cây gậy Như Ý, học theo Tôn Ngộ Không làm động tác pose dáng. Thư Vọng bật cười ngay lập tức.
"Chị cười cái gì?"
Đường Dật Phong đúng là thấy kỳ lạ. Bức này trông có hơi nghịch thật, nhưng trẻ con tầm tuổi đó, có đứa nào chẳng nghịch chứ. Huống chi cô cũng từng xem ảnh hồi nhỏ của Thư Vọng rồi, những tấm nhảy nhót của chị ấy cũng không ít. Tấm này có gì buồn cười đến vậy?
Thư Vọng chỉ vào giữa bức ảnh: "Bố em trước đó có nói với chị..."
Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đến lồng ngực cũng khẽ run: "Em từng cầm gậy Như Ý vào trường gõ đầu người khác."
???
"Ông ấy kể cái này làm gì chứ??"
Đường Dật Phong thật sự khó hiểu, tại sao mấy người xung quanh mình cứ thích kể cho Thư Vọng nghe những chuyện chẳng đâu vào đâu, chuyện tốt thì không nói đi, toàn nói những chuyện không đứng đắn thế này.
"Thế là vì sao?"
"Chậc..."
Trong ký ức tuổi thơ có rất nhiều chuyện vui, còn những chuyện không vui phần lớn đều mờ nhạt, nhưng chuyện này lại khắc sâu trong lòng. Đến giờ nhắc lại, Đường Dật Phong vẫn thấy bực bội.
"Cái cậu con trai đó dù chẳng có gì cũng hay bắt nạt bạn nữ ngồi phía trước. Cô bé ấy buộc hai bím tóc, cậu ta suốt ngày kéo tóc người ta, kéo đến mức cô bé khóc luôn."
"Còn giật cả bút chì với tẩy nữa. Đến giờ em vẫn nhớ, đó là cây bút chì bấm màu hồng, màu hồng đấy, chị nói xem, con trai mà đi cướp cái đó làm gì?"
Nói xong cô còn muốn kiếm sự đồng tình từ Thư Vọng: "Chị nói xem có đáng bị đánh không?"
Càng nghĩ càng tức, lông mày Đường Dật Phong nhíu chặt, giọng kể cũng đầy phẫn nộ.
Thư Vọng nghe xong thì khựng lại một chút, chớp mắt, lại hỏi: "Cướp bút của cô bé?"
"Đúng rồi."
Đường Dật Phong tiếp tục lải nhải: "Thằng nhóc đó bị em gõ mấy cái đã khóc ầm lên, rõ ràng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Thế mà thầy cô không chịu nghe em giải thích, bắt em ra ngoài đứng phạt viết kiểm điểm, còn gọi phụ huynh nữa..."
Lời còn chưa nói xong đã bị Thư Vọng vòng tay ôm lấy cổ, đối diện với đôi mắt chan chứa ý cười dịu dàng ấy, cô vẫn còn thấy hơi khó hiểu: "Sao vậy?"
Thư Vọng chỉ lặng lẽ nhìn cô thật lâu, đầu ngón tay khẽ quấn lấy mấy sợi tóc sau gáy cô, nhẹ nhàng đùa nghịch.
"Em là người rất tốt."
Sau đó cúi xuống, khẽ in một dấu hôn lên môi cô: "Phải chi được gặp em sớm hơn."
Đường Dật Phong từng nói mình tham lam, muốn lúc mười tám tuổi, khi mới bước vào cổng trường đại học đã có thể gặp Thư Vọng. Còn Thư Vọng thì nghĩ, chắc cô còn tham lam hơn, muốn được gặp em từ rất lâu rất lâu trước đó.
Muốn biết toàn bộ quá khứ của em, muốn giữ lấy tất cả những điều xưa cũ thuộc về em, thú vị cũng được, không thú vị cũng được, vui cũng thế, buồn cũng thế, cô đều muốn.
Nếu những chuyện trước kia không thể bù đắp, vậy thì từ bây giờ trở đi, cùng với cả con người này, cô sẽ trân trọng giữ gìn tất cả.
Faye: Ôi cái chương này sao mà dễ thương quá, gõ chữ mà cứ cười tủm tỉm.
Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng
Tác giả: Cao Phùng
121 chương | 305 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!