Chương 75: Lồng giam
Tuần làm việc mới lại bắt đầu. Cuộc sống cũng giống như viết một cuốn tiểu thuyết vậy, lúc nào cũng cần vài đoạn chẳng mấy quan trọng để lấp vào những chỗ chuyển tiếp. Không thể ngày nào cũng cuộn mình trong chăn ngủ nướng, những khoảng thời gian thong thả nhàn nhã đều là mượn được, rồi cũng phải trả.
"Thư Vọng, vào văn phòng tôi một chút."
Giám đốc thiết kế thò nửa người ra khỏi cánh cửa kính, gọi một tiếng về phía khu làm việc mở bên ngoài.
"Vâng."
Không biết lại là chuyện xui xẻo gì đây. Thư Vọng lưu lại công việc đang làm dở, cam chịu đứng dậy đi qua.
Tháng trước nhóm trưởng của nhóm cô nhảy việc, công ty nhất thời chưa tìm được người thay thế, phần việc của anh ta tạm thời đều giao sang cho Thư Vọng.
Việc thì nhận rồi, chức vụ không thấy nói tăng, chỉ có khối lượng công việc là tăng vọt. Nghĩ thôi cũng đủ đau đầu.
"Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?"
"Là thế này, chắc cô cũng biết, dạo gần đây tình hình chung không được tốt, bên nhóm phương án của mình tiến độ dự án cũng chẳng mấy thuận lợi..."
Thư Vọng im lặng nghe. Hơn nửa năm nay vẫn luôn là tình trạng này, ai cũng rõ trong lòng. Dự án không đẩy được, phương án sửa hết bản này đến bản khác, nhân viên phía dưới cũng chẳng còn cách nào.
"Giờ cũng đã giữa năm rồi, quý này vẫn không tạo ra được bao nhiêu giá trị, nhìn cũng không đẹp lắm, đúng không?"
Vị giám đốc trung niên nói rất vòng vo: "Đúng lúc bên vẽ thi công đang thiếu người, tôi nghĩ là... bên mình sang hỗ trợ một chút..."
Đau đầu. Quả nhiên hễ gọi cô vào là chẳng có chuyện tốt. Thư Vọng cũng lựa lời nói: "Bên chúng tôi trước giờ chủ yếu làm phương án, e là không quen lắm với bản vẽ thi công."
"Không sao đâu, cũng không khó gì, nói thẳng ra thì toàn là việc theo quy trình. Tôi sẽ để họ cử người sang hướng dẫn cho các cô, vài ngày là làm quen được."
Đã quyết sẵn rồi thì còn hỏi cô làm gì? Chẳng lẽ cô còn có quyền từ chối sao? Đừng nói là cô còn chưa chính thức lên làm nhóm trưởng, cho dù có rồi, việc lãnh đạo đã quyết, cô cũng chỉ có thể cắn răng nhận.
Thư Vọng vẫn muốn kéo dài thêm chút: "Bên tôi vẫn còn việc chưa xong, tháng sau có một dự án đấu thầu mới, phương án chỉnh sửa trước đó cũng đang chờ báo cáo với bên chủ đầu tư. Giờ thêm việc mới vào, mọi người cũng cần thời gian thích nghi."
Giám đốc gọi cô lên vốn chỉ là để thông báo. Nghe cô có ý né tránh, giọng ông ta cũng lộ ra chút không vui: "Đấu thầu thì cũng chưa chắc chắn, dù có trúng đi nữa thì kéo đến lúc chủ đầu tư ký hợp đồng rồi thanh toán tiền, còn chẳng biết đến bao giờ."
"Quan trọng nhất là bây giờ các cô làm thêm bản vẽ thi công, tôi đã bàn xong phần chia giá trị rồi. Đến lúc lãnh đạo cấp trên hỏi, mình cũng coi như có thành quả công việc."
Ông ta lại nói thêm một tràng về khó khăn hiện tại, ý tứ rất rõ: không nhận cũng phải nhận. Thư Vọng không còn cách nào khác, chỉ đành nghe tiếp, trong đầu nghĩ lát nữa về phải nói tin dữ này với mấy đồng nghiệp thế nào.
Trước khi cô rời đi, giám đốc lại gọi với theo: "Cô về nói với mọi người một tiếng nhé, tối thứ tư đi ăn liên hoan."
Bước chân Thư Vọng khựng lại, tay đặt lên tay nắm cửa, nghiêng người quay đầu: "Không đi được đâu, tuần này nhóm tôi đều phải tăng ca."
Nhóm cô tính cả cô là bốn người: chị Trương phải về nhà trông con, Phi Phi sợ giao tiếp, Tiểu Triệu thì là dân ở nhà chính hiệu. Không ai là người thích tụ tập ăn uống, trước đây có đi thì cũng chỉ ngồi đó uống nước cho có.
Giám đốc hơi trợn mắt nhìn cô, không ngờ lại bị từ chối thẳng như vậy: "Chỉ là bên chuyên ngành kiến trúc thôi mà..."
"Không phải vừa thêm phần bản vẽ thi công sao, bọn tôi cũng cần thời gian học. Lỡ ảnh hưởng đến việc quyết toán cuối năm, lên tiệc tổng kết cũng không đẹp."
"Huống hồ bây giờ cũng không khuyến khích tụ tập ăn uống."
Mấy câu nói nhẹ nhàng của Thư Vọng, lại đúng y lời ông ta vừa nói, chặn họng ông ta không còn gì để nói.
Giám đốc bị cô làm cho nghẹn lời, chỉ đành phất tay để cô đi.
Thư Vọng quay về truyền đạt lại các sắp xếp công việc cho đồng nghiệp. Đến giờ nghỉ trưa thì nhận được điện thoại của mẹ cô.
"Y Y à, cuối tuần này con có thời gian về nhà ăn cơm không?"
"Cuối tuần này con phải đi tỉnh khác, không về được ạ."
"Đi đâu thế?"
"Có người bạn kết hôn."
"À, thế cũng tốt, con đi hưởng chút không khí vui vẻ cho may mắn."
Thư Vọng bất lực, giả vờ không hiểu cái ý "hưởng may mắn" ấy là gì.
Trương Tĩnh Nguyệt lại hỏi: "Thế tuần sau thì sao?"
"Cuối tuần sau chắc con về được."
"Vậy thì tốt rồi."
Mỗi cuối tuần, ngoài thời gian nghỉ ngơi của bản thân và Đường Dật Phong, hễ rảnh là Thư Vọng sẽ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ và người lớn trong nhà, hầu như chưa bao giờ ngoại lệ.
Mẹ cô năm nay vừa nghỉ hưu. Cả nửa đời bận rộn với công việc, sau khi hoàn thành bài thi sự nghiệp, cuối cùng bà cũng có thời gian chăm lo cho cuộc sống. Thư Trường Đình còn hai năm nữa mới nghỉ, tạm thời chưa thể cùng bà lên kế hoạch cho cuộc sống hưu trí, nên ngoài việc đi đánh bài, nhảy múa với mấy bà bạn thân, phần lớn tinh lực còn lại bà đều dồn cả vào con cái.
Hồi nhỏ, cô luôn mong bố mẹ có thể dành nhiều thời gian ở bên mình hơn, nhưng họ bận rộn vì công việc. Đến khi trưởng thành, cô lại mong họ bớt lo lắng, thì họ dường như cuối cùng cũng có thời gian để ở bên con, chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn hỏi qua một câu. Chỉ là khoảng thời gian cần sự đồng hành và dạy dỗ của bố mẹ dường như đã trôi qua mất rồi, sự quan tâm lệch nhịp ấy khiến cô không biết làm sao cho phải.
Cuộc sống sau tuổi ba mươi rốt cuộc là như thế nào? Một độ tuổi nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn lại chưa hẳn, đầy lúng túng. Bố mẹ người thân ngày một già đi, mang theo ánh mắt kỳ vọng muốn kéo bạn trở về "quỹ đạo đúng" của cuộc đời. Thị trường tuyển dụng thì lấy mốc ba lăm tuổi làm ranh giới, vượt qua rồi thì giống như bị tuyên án tử hình.
Thậm chí còn phải chuẩn bị tinh thần dần dần xa cách với những người bạn đã kết hôn sinh con. Không phải tình bạn nhạt đi, chỉ là khi người ta đã có gia đình riêng, mọi việc đều phải đặt gia đình lên trước. Ngay cả chuyện đi chơi, ăn uống cũng phải cân nhắc có mang theo người yêu hay con cái hay không, đề tài trò chuyện thì phần lớn xoay quanh hôn nhân và con cái, giống hệt những gì Thư Vọng vẫn nghe thấy ở công ty.
Trong giờ nghỉ trưa hay lúc ăn xế, đồng nghiệp bàn tán xem giá nhà khu trường học ở Bắc Thành tăng hay giảm, hôm nay con cái lại gây ra rắc rối gì ở trường. Thư Vọng không hòa vào được những câu chuyện ấy, cũng chẳng muốn hòa vào. Hễ góp mặt nói chuyện thì kết cục vẫn là bị hỏi xem đã có bạn trai chưa, rồi phải sẵn sàng từ chối những màn mai mối nhiệt tình.
Cô có trong tay cái mác gọi là "độc lập tài chính", nhưng thứ tự do mà cô có được vẫn chỉ là tương đối.
***
Đường Dật Phong nghĩ không sai. Bước tiếp theo của công ty quả nhiên là livestream bán hàng. Khi lãnh đạo giao tài liệu về streamer hợp tác và bên nhãn hàng cho cô, cô chẳng hề cảm thấy bất ngờ.
Cũng không biết bán hàng thì còn kịch bản gì để viết, nhưng chỉ cần không bắt cô lộ mặt đứng bên cạnh làm trợ lý dẫn dắt thì công việc này cũng không phải là không làm được.
Lật hồ sơ streamer ra xem, là Bạch Vũ, người cô đã từng gặp hôm đó.
Hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba đã làm streamer. Ngoại hình và giọng nói đều có lợi thế, lại đúng vào giai đoạn mọi người ở nhà rảnh rỗi, lượng người xem livestream luôn ổn định ở mức vài nghìn, nền tảng người theo dõi cũng khá tốt.
Đường Dật Phong xem đi xem lại vẫn không thấy có gì quá đặc biệt. Đến lúc làm thì để cô ấy ghi nhớ quy trình và phần giới thiệu từng sản phẩm là được, cố gắng phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu, không trông mong mấy "miếng" bùng nổ, chỉ cần đừng mắc sai sót gì với bên nhãn hàng hay về mặt nội dung là ổn. Đến khi livestream thật sự, không chỉ có trợ lý dẫn ngồi bên cạnh mà bên họ cũng phải có người đứng giám sát. Nghĩ tới đây cô lại thấy đau đầu, tối làm đến khuya thế thì công việc ban ngày tính sao.
Lãnh đạo thì nghĩ ra cái gì là làm cái đó, chỗ nào kiếm được tiền là lao vào. Sắp xếp công việc cụ thể ngày mai còn phải tìm thời gian họp bàn. Ngón tay Đường Dật Phong gõ nhịp nhịp vào mép giấy, cái ý nghĩ trong lòng vẫn không sao dứt ra được.
Trên đường tan làm về nhà, Đường Dật Phong nhận được tin nhắn wechat của Chu Linh: "Đàn chị có về cùng cậu không?"
Tàu tới ga trung chuyển, hành khách trong toa nối đuôi nhau bước ra, rồi rất nhanh lại được lấp đầy bằng một nhóm khác. Đường Dật Phong cọ qua balo của người bên cạnh chen lên, luồn tới góc cạnh cửa bên kia, rảnh tay ra để gõ chữ.
Hồi Chu Linh gửi thiệp cưới, cả cô và Lục Thức Vi đều không biết có rời được Bắc Thành hay không. Ban đầu Chu Linh muốn hai người làm phù dâu, nhưng họ sợ đến lúc không đi được sẽ ảnh hưởng chuyện trọng đại của bạn, nên không nhận lời. Chính sách thay đổi liên tục, mã sức khỏe của họ cũng thay đổi theo, trước khi thật sự xuất phát thì chẳng ai dám chắc mình có đi được hay không.
Đường: "Bọn mình đi cùng nhau."
Chu: "OK, vậy để cho hai người một phòng khách sạn, Vi Vi ở riêng một phòng."
Đường: "Không cần đâu, mình tự đặt khách sạn là được."
Chu: "Đừng mà, mình đã nói là bao trọn vé máy bay với khách sạn cho hai người rồi."
Đường: "Cậu để dành tiền cho bản thân đi, mình đặt xong rồi, phòng suite view sông siêu đẹp."
Đường Dật Phong xoay túi đeo ra phía trước ôm lấy, lưng dựa vào thành toa, đổi sang một tư thế thoải mái hơn.
Chu: "Cậu tiêu tiền làm gì, đến lúc đó mình nhận được cả đống phong bì mừng cưới, đủ cho hai người tiêu xài rồi."
Đường Dật Phong bật cười bên này màn hình, tìm ảnh phòng view sông "tuyệt mỹ" gửi qua cho bạn.
Chu: "Cậu đúng là biết hưởng thụ nha, người bản địa như mình còn chưa ở chỗ xịn thế này bao giờ."
Hai người tán gẫu thêm vài câu, Đường Dật Phong cất điện thoại, chen theo dòng người bước ra khỏi tàu, rồi lại nối đuôi theo từng cái gáy phía trước, trật tự hòa vào đoàn tàu trung chuyển.
Giờ cao điểm buổi tối mùa hè trong tàu điện ngầm, đủ loại mùi trộn lẫn vào nhau. Gió điều hòa lạnh thổi qua mùi mồ hôi trên da, không biết ai mua gà rán mà mùi cũng chen vào góp vui, khẩu trang cũng không ngăn nổi.
Đường Dật Phong nghĩ, tàu điện ngầm là thứ thuộc về người trẻ. Nó giống như một con thú khổng lồ lao đi gầm rú, trong bụng nhồi nhét đầy những thân xác và linh hồn mờ mịt, tiếng ồn vang dội, oán khí cũng nặng nề vô cùng.
Cô tựa nghiêng vào lan can, thân người theo nhịp toa tàu lắc lư sang trái rồi lại sang phải, dòng suy nghĩ bắt đầu tản mạn.
Cô nghĩ, khi còn là trẻ con vui biết bao. Cuộc sống lúc nào cũng có thứ để mong đợi, bông hoa đỏ thầy cô phát, que kem sau giờ tan học ngày hè, hay buổi tối mẹ sẽ làm món cánh gà kho coca... Chỉ cần một điều nhỏ xíu thôi cũng đủ để trở thành niềm chờ mong của cả một ngày, thậm chí cả một tuần.
Lớn thêm chút nữa, ngày ngày bị núi đề thi đè đến bẹp người, tay phải viết đến mỏi mệt rã rời, chai cả da. Người lớn luôn nói với bạn rằng: đợi lên đại học sẽ ổn thôi, đợi tốt nghiệp đi làm sẽ ổn thôi, đợi kết hôn sẽ ổn thôi, đợi sau này sẽ ổn thôi... Chờ mãi chờ mãi, rốt cuộc vẫn chẳng đợi được một "sau này" thật sự tốt đẹp.
Thứ đợi được là sự thúc ép kết hôn, sinh con từ hết cô dì chú bác; là cảnh chen chúc trong tàu điện ngầm từ sáng chín giờ đến tối chín giờ; là những ngọn núi mang tên nhà cửa, xe cộ, hộ khẩu đè nặng lên đầu. Không lúc nào được rảnh tay. Cuộc sống xoay vòng lặp lại, chưa từng buông tha ai, giống hệt con chuột hamster bị đặt lên bánh xe chạy, càng cố gắng chạy về phía trước, bánh xe quay càng nhanh, càng khó mà dừng lại.
Đời người giống như một chiếc thang thông lên trời. Leo qua một bậc dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn bậc phía trên, vĩnh viễn không có lúc dừng lại nghỉ ngơi. Ai cũng nói "sau này sẽ tốt hơn", vậy "sau này" là đến bao giờ? Đợi đến tận cùng của đời người, ngẩng lên mới phát hiện phía trên trống rỗng, rồi nhảy xuống, cát bụi trở về?
Vậy thì vất vả tất bật cả đời rốt cuộc có ý nghĩa gì? Một chuyến đến trần gian này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Pháp luật quy định mười tám tuổi là trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Nhưng những học sinh đã ở trong tháp ngà hơn chục năm đó, làm sao có thể thật sự hiểu được bộ mặt của xã hội? Trải nghiệm chưa đủ, tâm trí cũng chưa phát triển hoàn toàn.
Mãi đến khi hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, thế giới này mới bắt đầu nhe nanh với họ, hé lộ đôi chút sự thật. Thế giới không hề "trời cao mặc chim bay" như tưởng tượng hồi mười mấy tuổi. Chúng ta chỉ là từ một toa tàu chui sang toa tàu khác, từ một chiếc lồng này bước vào chiếc lồng tiếp theo.
Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng
Tác giả: Cao Phùng
121 chương | 307 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!