Chương 60: Dừng lại
Đó là một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, gần như va thẳng vào môi cô, lực cắn tuy nhẹ nhưng vẫn mang theo cảm giác đau, đôi môi mềm áp chặt lên môi cô, nghiền ép rồi cọ xát. Đường Dật Phong nhất thời chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể đón nhận trọn vẹn tất cả những gì Thư Vọng trao cho mình.
Thư Vọng là dùng sức thật sự. Một tay kéo chặt cổ áo cô, tay còn lại chống lên lưng ghế sofa, cảm giác áp bức từ trên xuống khiến Đường Dật Phong không còn đường lui.
Không cho cô lấy một giây để thở hay kịp mở lời ngăn lại, đầu lưỡi Thư Vọng đã xâm nhập vào trong. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt đã lâu không chạm tới chỉ trong khoảnh khắc liền khiến da đầu Đường Dật Phong tê dại, tim như ngừng đập một nhịp rồi lập tức lao vào cơn hỗn loạn mất kiểm soát.
Luôn là như vậy, chỉ cần Thư Vọng chủ động, cô hoàn toàn không có khả năng chống cự. Bên tai ngoài tiếng thở gấp gáp lẫn lộn của hai người, cô không còn nghe thấy bất cứ thứ gì khác.
Không kìm được mà đáp lại, mà quấn quýt, mà truy đuổi.
Giữa những khoảng th* d*c, Đường Dật Phong mở mắt. Khoảng cách quá gần khiến cô nhìn thấy vệt nước mắt trên gương mặt Thư Vọng, trong căn phòng vốn đã tối mờ lại phản chiếu ánh sáng nhạt, chói đến nhức mắt.
Thư Vọng lại áp sát lần nữa, nhưng khoảnh khắc vừa rồi đã kéo sự chú ý của Đường Dật Phong đi mất, cô muốn ngồi dậy nhìn cho rõ.
Vừa chống tay lên sofa nhấc người lên một chút, giọng nói của đối phương đã vang lên: "Đường Dật Phong, em có gan thì thử đẩy chị ra xem?"
Giọng Thư Vọng khàn đi, ngay cả lời uy h**p cũng nhẹ bẫng, không rõ là vì nụ hôn ban nãy hay vì đã khóc. Bị gọi cả họ tên thêm một lần nữa, Đường Dật Phong lập tức không dám cử động.
Chỉ có thể dè dặt hỏi một câu: "Chị... khóc à?"
Cô biết Thư Vọng không hay khóc, cũng không thích khóc. Bao năm ở bên nhau, số lần chị ấy rơi nước mắt không quá mười, trong đó còn phải tính cả những lần bị phim ảnh làm cho xúc động.
Ngay cả lúc hai người chia tay, chị ấy cũng chưa từng khóc, vậy thì hôm nay là vì sao?
Thư Vọng không trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Đường Dật Phong chợt nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ là vì đã đọc những lá thư cô viết?
Cô không nói, Đường Dật Phong chỉ có thể tự đoán, nhưng Thư Vọng rõ ràng không định để cô tiếp tục suy nghĩ.
Thư Vọng buông cổ áo Đường Dật Phong ra, rồi trực tiếp ngồi lên người cô, muốn tiếp tục chuyện còn dang dở vừa rồi.
Cảm giác trọng lượng rõ rệt đè lên đùi, sau gáy và môi cùng lúc bị Thư Vọng khống chế, trong đầu Đường Dật Phong như nổ tung, không còn phân tâm suy nghĩ được gì khác.
Tay cô tự động tìm đến bên hông Thư Vọng, men theo những đường cong mềm mại mà v**t v* qua lại. Trong mũi tràn ngập mùi hương ngọt dịu, hương nước hoa nhàn nhạt ẩn dưới lớp quần áo, khiến cô không nhịn được muốn tiến sâu tìm kiếm.
Đây từng là tư thế cô thích nhất, có thể men theo đường cổ Thư Vọng, hõm xương quai xanh mà hôn xuống, cho tới trước khuôn ngực đầy đặn; có thể từ sống lưng phía sau lần theo đường cột sống, chạm tới bụng dưới phẳng mịn săn chắc. Mọi vẻ đẹp của chị đều nằm gọn trong tầm tay cô.
Ngọn lửa đã lâu không được châm lại bỗng bùng lên dữ dội. Đường Dật Phong lần lượt dùng môi phác họa những phần lộ ra bên ngoài lớp vải, tay phải luồn từ gấu áo sơ mi của Thư Vọng lên, chạm tới chiếc rốn tinh xảo. Thư Vọng khẽ run lên, bàn tay đặt trên vai đối phương bất giác siết chặt.
Trước đây hễ mỗi lần như vậy, Đường Dật Phong đều phải dỗ dành rất lâu, mặt dày mềm mỏng năn nỉ đủ đường, Thư Vọng mới chịu đồng ý một lần. Bởi cơ hội có được không dễ dàng, nên mỗi lần như thế cô đều không nỡ buông tha quá sớm.
Đường Dật Phong không còn thỏa mãn với những tiếp xúc cách qua lớp vải, có phần nôn nóng mà tháo gỡ lớp "giấy gói kẹo" kia, mấy chiếc cúc phía dưới dùng tay, còn mấy chiếc phía trên thì dùng môi.
Nhưng đó lại không phải là điều Thư Vọng thích nhất. Cô sẽ cảm thấy ngại, hơn nữa mỗi lần như vậy xong xuôi, Thư Vọng đều sẽ mềm giọng than thở đau lưng mỏi chân. Thật ra, điều cô thích là được thoải mái nằm trên giường, yên ổn an nhàn.
Đường Dật Phong nhắm mắt, toàn bộ ký ức cơ thể không cần cố nhớ cũng đã quen đường quen lối. Môi cô áp lên viền ren nội y, từng chút một lặp đi lặp lại, một nửa là làn da mềm mịn trơn nhẵn, một nửa là cảm giác thô ráp nhè nhẹ của lớp vải. Cái đau li ti do ma sát mang lại hòa lẫn với nỗi đau còn sót lại từ vết cắn ban nãy của Thư Vọng, cùng lúc đâm thẳng vào lòng cô.
Nếu rõ ràng là không thích, vậy vì sao vẫn phải chiều theo cô?
Cảm giác trên người quá rõ rệt, da Thư Vọng đã nổi lên một tầng gai lạnh. Tay Đường Dật Phong lần đi lần lại trên lưng Thư Vọng, rồi dừng lại ở móc cài, khiến Thư Vọng không nhịn được mà túm lấy tai cô.
Cô đang chờ khoảnh khắc được mở ra ấy, giống như mũi tàu phá băng đâm vỡ tầng băng trên mặt biển, nhưng mãi vẫn không đợi được.
Đường Dật Phong cứ dừng ở tư thế đó. Hơi thở hỗn loạn trên ngực cô dần dần chậm lại. Thời gian trôi qua đủ lâu để Thư Vọng cảm thấy một chút lạnh, rồi cô nhận ra Đường Dật Phong đang cài lại từng chiếc móc, từng chiếc một, trả mọi hỗn độn về ngăn nắp. Cuối cùng, Đường Dật Phong vòng tay ôm lấy Thư Vọng, vùi đầu vào trước ngực cô.
Giọng nói có chút khàn, lại có chút nghẹn, truyền tới như một tiếng thở dài: "Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi em thật sự sẽ mãi quấn lấy chị không buông mất."
"Vì sao lại dừng lại?"
Nói thật, Thư Vọng không biết Đường Dật Phong đang nghĩ gì. Ép tới mức này rồi, cô cũng không biết mình còn có thể làm gì hơn nữa.
Đường Dật Phong không trả lời, rất lâu vẫn giữ nguyên tư thế ấy không nhúc nhích.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ, sắc xanh thẫm trải khắp bầu trời, những ánh đèn xa xa lấp lánh như sao. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.
Cảm giác hụt hẫng và thất bại dâng lên rõ rệt. Nhiệt độ vừa rồi đã nguội hẳn, Thư Vọng cũng không chịu nổi sự im lặng này, muốn đứng dậy rời đi, nhưng Đường Dật Phong lại không buông tay.
Không tiếp tục, mà cũng không chịu thả cô ra, rốt cuộc là muốn làm gì?
"Chị chẳng phải không thích như vậy sao?" Cuối cùng Đường Dật Phong cũng mở miệng, giọng rất thấp, thấp đến mức Thư Vọng phải thật sự lắng nghe mới phân biệt được, "...Chị nói sẽ rất mệt, rất khó chịu, vậy thì vì sao bây giờ lại làm thế này?"
"Chẳng phải em thích sao?"
Thư Vọng trả lời rất tự nhiên, nhưng Đường Dật Phong lại sững người.
"Nhưng em không thích chị vì em mà gượng ép."
Câu nói ấy vừa thốt ra, Thư Vọng dường như đã hiểu vì sao cô đột ngột dừng lại. Cô đưa tay lên sau đầu Đường Dật Phong, nhẹ nhàng vuốt từng nhịp.
"Chị không có gượng ép, hơn nữa..." Những lời này nói ra thật sự rất ngại, nhưng cô lại cảm thấy cần phải nói cho rõ ràng, giọng nói theo đó cũng nhỏ dần, "...cũng không phải là không thích."
"Nhưng trước kia, mỗi lần em muốn như thế, chị đều không để ý đến em, phải để em bám riết không buông chị mới đồng ý."
Đường Dật Phong vẫn cố chấp với chuyện này. Thư Vọng nhất thời cứng họng, cô đâu thể nói thẳng rằng mình thích kiêu một chút, nhất định phải được Đường Dật Phong dỗ dành cho đủ thì mới chịu thỏa mãn.
Lảng tránh trọng tâm, cô chỉ nói: "Vậy thì chị cùng em làm những điều em thích, tại sao lại không được?"
Tại sao lại không được chứ? Thật ra chính Đường Dật Phong cũng không hiểu rõ.
Cô muốn Thư Vọng vui, nên chỉ cần là chuyện có thể khiến Thư Vọng vui, cô đều sẵn lòng làm. Cùng làm những việc Thư Vọng thích, cùng ăn những món Thư Vọng thích, nhìn thấy chị ấy vui, bản thân cô cũng sẽ vui theo. Cô tận hưởng quá trình đó, và cũng chưa từng cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng bản thân cô thì sao, chẳng lẽ lại không có thích ghét của riêng mình? Có chứ, chỉ là tất cả những điều ấy luôn bị cô xếp xuống vị trí thứ hai mà thôi.
Thư Vọng tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao em không cảm thấy là em đang luôn chiều theo chị?" Cô vẫn vuốt tóc Đường Dật Phong từng nhịp nhẹ nhàng, "Giống như việc em thích ăn cay, còn chị thì không, nhưng mỗi lần nấu cơm em chưa bao giờ làm món quá cay."
"Sao có thể gọi là chiều theo được?" Đường Dật Phong hơi nhíu mày, "Từ 'chiều theo' này... nghe không hay lắm, giống như là ai đó phải chịu ấm ức vậy, mà em đâu có thấy mình ấm ức."
"Em là thích ăn cay thật, nhưng không ăn cũng chẳng sao, còn chị thì hoàn toàn không ăn được. Vậy thì em cần gì phải cố làm?"
Đường Dật Phong nói rất có lý, nhưng câu hỏi tiếp theo của Thư Vọng lại khiến cô bỗng dưng không còn lý lẽ nữa.
"Vậy sao không làm một nửa cay, một nửa không cay?"
Một câu hỏi hay. Đơn giản đến vậy, mà sao trước giờ cô lại chưa từng nghĩ tới.
"Em có biết không, hồi nhỏ chị cũng khá thích xem phim thần tượng." Nói xong, Thư Vọng bật cười, cảm thấy chuyện này nói ra cũng hơi xấu hổ, "Kiểu phim yêu đương chết đi sống lại rất vô lý ấy."
"Một nữ chính xui xẻo gặp được nam chính vừa cao vừa giàu vừa đẹp trai, hai người yêu nhau xong, mọi vấn đề trong đời cô ấy đều được giải quyết."
"Hồi đó chị nghĩ, thật kỳ diệu mà cũng thật đơn giản. Chỉ cần từ trên trời rơi xuống một người yêu vừa đẹp vừa giàu, là có thể giải quyết hết mọi rắc rối, từ trả nợ, kiện tụng, cho tới cả chuyện học hành."
Đường Dật Phong chen vào giữa chừng: "Vậy thì em thấy mình cũng khá giống nữ chính đó. Từ khi gặp chị, mọi chuyện của em đều dần tốt lên."
Thư Vọng mỉm cười khẽ, không nói là đúng hay sai: "Nhưng sau này chị không còn thích xem nữa, cảm thấy mấy bộ phim đó giống như lừa đảo. Làm gì có ai hoàn hảo đến vậy, mà mọi khó khăn của con người cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình giải quyết."
"Trước khi gặp chị, em đã tự thi đỗ vào Bắc Thành rồi, em rất giỏi, có thể tự mình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Sau này đi làm, em cũng đều dựa vào chính mình. Thật ra chị chẳng giúp em được bao nhiêu."
Nói tới đây, Thư Vọng khẽ thở dài: "Chuyện gia đình của em, chị cũng không giúp được. Ngược lại, những vấn đề của chị, thật ra em cũng không giúp được."
Đường Dật Phong không đồng tình với cách nói đó, lắc đầu: "Chị có giúp em mà. Lúc chị đón em về Bắc Thành, em thật sự cảm thấy chị giống như thần tiên hạ phàm vậy."
Cách nói ấy khiến Thư Vọng bật cười, nhưng cô không tiếp tục đào sâu: "Ý chị không phải là chuyện đó."
"Ý chị là, trong những bộ phim kia, nam chính luôn cho nữ chính rất nhiều thứ. Vai trò của nữ giới dường như lúc nào cũng là người được nhận, người được cho. Có lẽ trong quan niệm yêu đương của xã hội từ lâu cũng là như vậy, và chị có lẽ cũng đã bị ảnh hưởng phần nào."
"Chị đón nhận tất cả những điều tốt đẹp em dành cho chị, phần lớn thời gian đều là đang nhận lấy, có lẽ có lúc chị thấy đó là lẽ đương nhiên, có lúc lại vì quá quen mà không còn nhận ra nữa."
"Chị không phải kiểu người chủ động, cũng không giỏi nói những lời dễ nghe. Có lẽ điều đó đã khiến em phiền lòng rất nhiều, chị xin lỗi."
Đường Dật Phong vẫn lắc đầu, cũng không nhìn về phía Thư Vọng.
Thư Vọng cảm nhận được trước ngực mình có chút lành lạnh, liền nhẹ nhàng xoa vành tai đối phương như một cách trấn an.
"Sau khi rời xa em, chị đã nghĩ rất nhiều. Chị nghĩ, nếu cả hai chúng ta đều là con gái, vậy thì tại sao không thể là chị chủ động nhiều hơn, tại sao không thể là chị đứng ở vị trí của người trao đi?"
"Chị cũng muốn đối xử với em thật tốt, thật tốt, chị cũng mong em được vui..."
"Đường Dật Phong, chị cũng muốn yêu em."
Vòng tay Đường Dật Phong siết chặt hơn rất nhiều, lực dùng tới mức khiến Thư Vọng cảm thấy hơi đau, nhưng cô không ngăn lại, chỉ khẽ ôm lấy đầu Thư Vọng , thu nhận tất cả những tiếng nức nở, cùng chị rơi nước mắt.
Đến khi cuối cùng cũng ngừng khóc, Đường Dật Phong hơi lùi ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thư Vọng: "Chị đã đọc những lá thư em viết rồi, đúng không?"
"Ừ."
Sáu mươi hai lá thư viết tay, gần như tuần nào cũng có một bức. Thư Vọng sắp xếp chúng theo thứ tự ngày tháng, rồi đọc từng chữ từng câu.
Có những bức ghi lại trải nghiệm gần đây của Đường Dật Phong, có những bức là hồi ức của hai người. Có chuyện lớn mà cả hai từng cùng nhau trải qua, cũng có những chuyện nhỏ đến mức Thư Vọng đã sớm quên từ lâu. Nội dung rất tản mạn, gần như nghĩ tới đâu viết tới đó, không có logic rõ ràng.
Có thể thấy khi viết những dòng chữ ấy, Đường Dật Phong chưa từng nghĩ sẽ đưa cho chính người trong cuộc xem, nên trong đó có rất nhiều suy nghĩ riêng tư. Nhiều cảm xúc trước giờ cô chưa từng nói ra, Thư Vọng cũng không hề hay biết, để rồi qua bao năm tháng, lại được truyền tới cô bằng những con chữ này.
Đường Dật Phong hít mũi một cái: "Chị đọc xong thấy cảm động quá, nên mới như vậy sao?"
Thư Vọng không phân biệt được "như vậy" mà Đường Dật Phong nói rốt cuộc là chỉ tư thế ngồi không mấy thoải mái hiện tại, hay là những lời cô vừa nói.
"Người làm văn nghệ giỏi nhất là viết mấy thứ dễ lừa người khác, chị đừng bị lừa nữa."
Giọng Đường Dật Phong mang theo âm mũi, mềm mềm, nghe vừa đáng thương vừa buồn cười. Thư Vọng nghe mà lòng mềm đi, nào có ai lại tự nói về mình như thế.
"Vậy em có lừa chị không?"
Đường Dật Phong lắc đầu, lại cảm thấy chưa đúng, cuối cùng cúi thấp mặt xuống: "Chị thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"
"Ý em là... chị thật sự đã nghĩ kỹ, vẫn muốn ở bên em sao?"
Thư Vọng gật đầu.
"Nhưng có thể sẽ có rất nhiều khó khăn. Bố mẹ chị bên đó... họ sẽ chấp nhận sao?"
"Hơn nữa, em cũng không phải nam chính trong phim thần tượng, không thể cho chị điều kiện vật chất tốt hơn, thậm chí còn có thể kéo chị xuống. Em luôn cảm thấy, chị ở bên em thật sự rất thiệt thòi."
Thư Vọng không thích cách nói này, dù là đọc trên giấy hay nghe tận tai, cô đều không thích: "Chị chưa từng cảm thấy thiệt thòi. Nếu có khó khăn thì chúng ta cùng nhau giải quyết."
"Chị cũng không cần em cho chị điều kiện vật chất gì cả, em tự nuôi sống được bản thân là đủ rồi."
"Em đứng bên cạnh chị, không cần phải cố gắng điều gì, cũng không cần sự công nhận của bất kỳ ai. Chị vẫn sẽ nắm tay em, bởi vì chị yêu em, đó là quyền lực chị trao cho em."
Sao chị ấy lại nghĩ mình không biết nói lời dễ nghe chứ? Đường Dật Phong chính tai nghe được Thư Vọng nói những lời này, trong lòng dâng lên cảm xúc không sao nói hết, nhưng vẫn còn chút do dự: "Nếu không có em, có lẽ chị sẽ gặp được người tốt hơn."
Thư Vọng nói bằng giọng nhẹ nhàng, còn đùa một câu: "Nhưng em yêu chị đến chết đi sống lại thế kia, chị không nỡ."
Cuối cùng Đường Dật Phong cũng bật cười trong nước mắt. Cảm giác bị đọc nhật ký riêng vẫn hơi xấu hổ, phải gắng gượng giữ chút thể diện: "Cũng chưa tới mức chết đi sống lại đâu mà."
"Vậy thì em cứ coi như là có đi." Thư Vọng khẽ gọi tên cô, "Tiểu Phong, chị không còn sức lực để yêu một người khác như thế này nữa đâu."
***
2023.04.21
...
Thư Vọng, hello chị, không biết bây giờ chị đang làm gì. Em đã định gọi cho chị, nhưng chuông mới reo một tiếng em đã vội cúp máy. Em hơi sợ, nếu chị không nghe, hoặc vừa mở miệng đã là giọng lạnh lùng, chắc em sẽ buồn lắm. Em thật vô liêm sỉ, rõ ràng là người bỏ chạy trước, vậy mà lại không chịu nổi dù chỉ một chút giọng điệu chán ghét của chị. Em nhờ Vi Vi mua quà sinh nhật cho chị, nhưng cậu ấy nói chị không ở Bắc Thành, quà không gửi được, lời chúc cũng không gửi được, đành viết ở đây vậy.
Sinh nhật vui vẻ nhé. Em mong mỗi ngày của chị đều vui vẻ.
...
2023.05.09
...
Hôm qua vừa đến Phúc Kiến, hôm nay đi dạo ven biển. Lần đầu tiên em nhìn thấy biển phương Nam, hóa ra biển phương Nam thật sự khác biển phương Bắc. Màu sắc nhạt hơn nhiều, còn phảng phất một chút xanh biếc. Trong ký ức của em, biển Hải Thị lúc nào cũng là màu xanh thẳm, kiểu xanh thăm thẳm mà sách giáo khoa trung học vẫn hay miêu tả. Thật kỳ lạ, rõ ràng đã rất lâu rồi em không nhìn thấy biển Hải Thị, nhưng nó vẫn ở trong đầu em, muốn quên cũng không quên được.
Có một thời gian từng thịnh hành một câu văn án: "Tôi yêu XX, chưa từng rời xa." Em cứ nghĩ mãi, chưa từng rời đi, thì làm sao biết đó là yêu?
...
2023.08.27
...
Gần đây lại sốt, người đau nhức khắp nơi. Hôm qua nằm trong khách sạn ngủ suốt cả ngày, mơ mơ màng màng lại mơ thấy chị. Chị mặc bộ đồ ở nhà mà chị thích nhất vào mùa xuân thu, màu xám nhạt, ngồi trên sofa. Em gọi chị một tiếng, chị liền quay đầu lại. Chị ngồi trên sofa đọc sách, em ngồi trên thảm trước sofa lắp mô hình, mỗi lần em ngẩng đầu nhìn chị, chị đều sẽ đưa một tay xoa đầu em.
Khung cảnh ấy quá đỗi ấm áp và quen thuộc, đến mức sau khi tỉnh dậy em còn ngẩn ra không biết đó là mơ hay thật. Nhưng ga trải giường trắng toát trong khách sạn lạnh và cứng quá, lập tức kéo em trở về thực tại, sao em sốt đến vậy mà nó vẫn chẳng mềm mại hơn chút nào. Thật đáng tiếc, em nghĩ mãi cũng không nhớ nổi trong mơ chúng ta đã nói gì.
Bị bệnh khó chịu thật đấy. Nếu chị ở đây thì tốt biết bao, chị có thể nấu cho em cốc coca gừng, chị nấu ngon hơn nhiều so với mấy cốc bán trong trường. Nhớ chị quá, nhớ chị, nhớ chị, nhớ chị.
...
2023.10.22
...
Chiều nay ngồi ở đài âm nhạc nghe nhạc, phía trước đột nhiên xuất hiện một cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Nam mặc vest xám đậm, nữ mặc váy cưới trắng, họ ném bó hoa lên không trung, ôm nhau hôn, bồ câu trắng tung cánh bay lên, du khách xung quanh vỗ tay reo hò. Khoảnh khắc đó, em thật sự tin rằng họ sẽ nắm tay nhau đến bạc đầu.
Ngày Chu Linh kết hôn với bạn trai, em chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy đó là một chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ nhìn lại cảnh ấy, em lại thấy nó thật đẹp, thật hạnh phúc. Có thể cùng người mình yêu hẹn ước nửa đời sau, cần biết bao dũng khí; mà có thể nhận được tất cả lời chúc phúc, lại càng đẹp đẽ đến nhường nào.
Thật ra em từng tưởng tượng dáng vẻ chị mặc váy cưới. Da chị rất trắng, mặc váy cưới trắng nhất định sẽ càng trắng đến phát sáng, nhất định là rất đẹp, rất đẹp. Em thậm chí còn nghĩ, nếu có một ngày chị kết hôn, em có nên đi không. Em chắc chắn là không muốn đi, nhưng lại rất muốn nhìn thấy chị mặc váy cưới, có lẽ sẽ lén đi nhìn một chút rồi lặng lẽ rời đi. Em nhất định sẽ không nói ra được lời chúc phúc, nhưng em lại mong rằng mọi lời chúc tốt đẹp nhất trên đời đều sẽ ứng nghiệm lên người chị.
...
2023.12.16
...
Mùa này ở Đại Lý chắc là đẹp nhất. Thủy sam đỏ, ngân hạnh vàng, hoa anh đào mùa đông cũng sắp nở rồi. Còn nhớ hồi đó chúng ta cùng nhau đạp xe bên hồ Nhị Hải, chị đứng bên bờ nước nhìn hải âu rất lâu. Em cười chị, hỏi có gì hay mà nhìn, chị liền hỏi ngược lại em: tường đỏ Bắc Thành thì có gì hay để nhìn? Em không trả lời được.
Có lẽ con người đều sẽ cảm thấy những thứ ở bên mình quá lâu là bình thường, là hiển nhiên. Giống như những lần sau bữa cơm chúng ta cùng nhau đi dạo, lúc đó thấy bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng bây giờ nghĩ lại, mới thấy đều là mây đẹp dễ tan.
Lần đó chúng ta xin nghỉ phép đi Vân Nam chơi, vốn dĩ dự định sau Đại Lý, Lệ Giang sẽ đi Shangri La. Giữa chừng em bị công việc níu chân, chị chỉ đành cùng em quay về Bắc Thành. Khi ấy em không thấy chị giận hay thất vọng, nhưng em biết, thật ra chị rất muốn đi, chị muốn đến Mai Lý xem Nhật Chiếu Kim Sơn.
Bây giờ đang là thời điểm ngắm đẹp nhất, nhưng em lại không dám đi. Video ngắn rất hay dùng câu: "Người nhìn thấy Nhật Chiếu Kim Sơn sẽ may mắn suốt cả năm." Nhưng em lại thấy mình đã đủ may mắn rồi. Những năm này ở Bắc Thành, em có thu nhập không tệ, gặp được những người bạn rất tốt với mình, có được một tình yêu đẹp nhất, em nên biết đủ. Hơn nữa, nếu không phải là đi cùng chị, em hy vọng cả đời này mình sẽ không bao giờ nhìn thấy Nhật Chiếu Kim Sơn.
...
***
Cuối cùng Đường Dật Phong vẫn muốn xin lại những lá thư ấy, không muốn để "chứng cứ phạm tội" ở chỗ đối phương, nhưng Thư Vọng không chịu: "Ngay từ đầu em đã viết cho chị rồi, vậy thì chúng là của chị."
"Chị coi như đây là thư tình em viết cho chị."
"..."
Cũng không thể ra tay cướp lại, Đường Dật Phong chỉ đành chấp nhận số phận.
Trái tim phiêu bạt suốt một năm cuối cùng cũng yên ổn trở về chỗ cũ. Cô như thể rốt cuộc đã đặt chân vững vàng trở lại mặt đất — có nơi để về, cũng có nơi để đi.
Chỉ là tư thế và khoảng cách lúc này, thế nào cũng khiến người ta khó giữ được bình tĩnh.
Đường Dật Phong nghiêng người về phía trước, lời nói đầy ẩn ý: "Vậy... còn tiếp tục được không?"
Giọng vẫn còn hơi nghẹt mũi, đáng thương mà lại không mấy trong sáng. Thư Vọng giữ lấy bàn tay đang không yên phận kia, môi áp sát vành tai cô, hơi thở phả sau tai: "Muộn rồi, em bỏ lỡ cơ hội rồi."
Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng
Tác giả: Cao Phùng
121 chương | 440 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!