Chương 79: Bữa tiệc

Cập nhật: 13 giờ trước | ~15 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Thư Vọng vốn tưởng cuối tuần sẽ về nhà ăn cơm, không ngờ lại nhận được địa chỉ nhà hàng mẹ gửi tới. Trước lúc đẩy cửa cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng khoảnh khắc cửa mở ra, cô thực sự chỉ muốn quay đầu bước đi.

Trong phòng có năm người, trừ Trương Tĩnh Nguyệt và Thư Trường Đình ra, còn lại là một đôi vợ chồng trung niên trạc tuổi bố mẹ cô, cùng một người đàn ông trông chừng như ngang tuổi cô.

Liếc qua một cái là hiểu ngay đây là bữa tiệc kiểu gì.

Trương Tĩnh Nguyệt vẫy cô lại: "Y Y đến rồi à, mau qua đây ngồi."

Khoảnh khắc ban đầu Thư Vọng hơi ngẩn người, sau đó là một chút bực bội. Cô đè nén cảm giác phản cảm xuống đáy lòng, không để cảm xúc lộ ra mặt. Dù sao trước mặt người ngoài, cô cũng không muốn thất lễ quá mức.

"Đây là bạn học đại học của bố con đấy, nhiều năm rồi mới gặp lại, trước kia thân thiết lắm..."

Vừa ngồi xuống xong, Trương Tĩnh Nguyệt giới thiệu hai vị trưởng bối phía đối diện, cô mỉm cười gật đầu chào từng người. Người đàn ông còn lại bên bàn tròn chủ động đứng dậy tự giới thiệu.

"Chào cô, Thư tiểu thư, tôi là Lâm Toàn."

Anh ta mặc sơ mi xanh nhạt kết hợp quần tây sẫm màu, đeo kính gọng vàng, tóc chải gọn ra sau, dáng vẻ điềm đạm, trên môi là nụ cười vừa phải. Anh cúi người, lễ độ đưa tay ra.

Cô không đứng dậy, cũng không đưa tay, chỉ gật đầu đáp gọn: "Thư Vọng."

Lâm Toàn cũng không tỏ vẻ xấu hổ, thu tay về, tiếp tục mỉm cười nhìn cô.

Anh ta không có cử chỉ nào quá đáng, nhưng Thư Vọng vẫn ghét kiểu ánh mắt mang ý đánh giá ấy, cứ như đặt cô lên bàn cân mà cân đo đong đếm, vì thế cô chỉ cúi đầu lo ăn.

Bên kia, Thư Trường Đình gặp lại bạn cũ nhiều năm không gặp, nói chuyện càng lúc càng hăng.

"Nhớ hồi trước không phải cậu mở công ty sao, sao không làm ông chủ luôn mà còn đi dạy đại học thế này?"

"Tôi thì biết gì về làm công ty đâu, không như cậu ra làm lớn. Mà bên nhà cũng không ai tiếp quản, mấy năm trước bán công ty rồi."

"Thế cũng tốt, làm việc ở trường thanh thản, ít chuyện phiền."

"Cậu giờ làm ngành dược thế nào?"

"Cũng tạm, bây giờ cũng kiếm được. Chẳng qua già rồi, vẫn thấy không rời được quê, mấy năm nay cứ muốn chuyển trọng tâm về Bắc Thành."

"Vậy sau này ở Bắc Thành phải thường xuyên liên lạc nhé."

...

Trương Tĩnh Nguyệt nhìn sang con gái đang yên lặng, chủ động chuyển lời: "Đây là con trai chú Lâm. Người trẻ các con chắc có nhiều chuyện để nói, nói chuyện nhiều một chút đi."

Thư Vọng ngẩng lên liếc mẹ một cái, rồi lại tiếp tục gắp bò sốt tiêu đen cho mình.

Lâm Toàn chủ động mở lời: "Thư tiểu thư làm nghề gì vậy?"

"Thiết kế kiến trúc."

"Hóa ra là nhà thiết kế à. Tôi bây giờ đang làm trong công ty gia đình, sau này cũng ở Bắc Thành luôn." Thấy cô không định nói thêm, anh lại tiếp: "Trước kia tôi luôn làm việc ở nơi khác, mới về đây cũng không quen biết nhiều người. Không biết có thể làm phiền Thư tiểu thư dẫn tôi làm quen Bắc Thành một chút không?"

Một tiếng "Thư tiểu thư" lặp đi lặp lại khiến tai cô nghe như muốn chai. Bình thường cô vốn ghét nhất kiểu người nói năng khuôn mẫu như thế, trên mặt luôn là mặt nạ hoàn mỹ đến mức chẳng nhìn ra nổi nội tâm thật sự.

Cô nhấp một ngụm nước ấm, bình thản nói: "Tôi rất bận, không có thời gian."

Sự lạnh nhạt của cô cũng không khiến anh ta khó xử. Anh vẫn mỉm cười, giữ thái độ lễ độ.

Thấy con gái sắp khiến cuộc trò chuyện đông cứng, Trương Tĩnh Nguyệt chủ động nói với Lâm Toàn: "Tiểu Lâm năm nay bao nhiêu rồi?"

"Cháu ba mươi lăm."

"Nghe bố mẹ cháu nói cháu vẫn chưa kết hôn à?"

"Vâng, trước giờ vẫn bận công việc, chớp mắt đã tới tuổi này rồi."

"Giờ người trẻ ai cũng bận. Con bé Y Y nhà cô cũng vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có bạn trai đây."

...

Hỏi thêm mấy câu, Trương Tĩnh Nguyệt quay sang nhìn con gái. Ánh mắt ấy rõ ràng đang nói, con cũng nói gì đi chứ.

Cô lĩnh hội được ánh mắt đó, thong thả mở miệng: "Với điều kiện của Lâm tiên sinh, theo lý mà nói, không nên nhiều năm như vậy vẫn không có đối tượng chứ."

"Tuổi này rồi vẫn chưa kết hôn, là có vấn đề gì về sức khỏe sao?"

Nghe họ nói chuyện suốt từ nãy, không khó đoán được: Lâm Toàn là con trai duy nhất của ông chủ công ty dược, về sau khả năng lớn sẽ thừa kế sự nghiệp của gia đình, tài sản ít nhất hàng chục triệu, có thể hàng trăm triệu. Ngoại hình đoan chính, chiều cao ổn, dáng người cũng giữ tốt.

Một người như vậy sao có thể vẫn độc thân? Trong lòng cô nghĩ: kiểu người này, hoặc là dân ăn chơi giấu mình rất khéo, hoặc có chỗ nào đó không ổn.

Một câu của cô khiến Trương Tĩnh Nguyệt sặc nước, vội uống thêm ngụm nữa. Con gái của bà bình thường im lặng nhìn thì ngoan là thế, mà hễ mở miệng là đủ khiến người ta nghẹn.

Lâm Toàn nghe vậy thì hơi sững lại, rồi bật cười khẽ, như thật sự bị câu nói ấy chọc vui, chẳng để tâm chút địch ý trong lời cô: "Chỉ là vẫn chưa gặp được người thích hợp để kết hôn thôi."

Cười xong, anh ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn cô: "Thư tiểu thư cũng nhiều năm rồi không yêu đương à? Nhìn cô cũng không giống như vậy."

Cô bình thản nhìn lại, chỉ hơi nhíu mày rồi lại thả lỏng, không trả lời câu nói không biết là trêu ghẹo hay có hàm ý khác ấy.

Bữa tiệc kết thúc, Thư Trường Đình đưa ba người bên kia ra tận xe. Trương Tĩnh Nguyệt và cô đứng chờ trước cửa.

"Mẹ thấy Tiểu Lâm cũng tốt mà, cũng biết rõ gia đình gốc gác như nào, quen thêm bạn không tốt sao?"

Cô cúi đầu bấm điện thoại, không nhìn lên. Trương Tĩnh Nguyệt thở dài, lại nói: "Điều kiện tốt, tính tình cũng tốt. Con nói chuyện chặn họng thế mà người ta không giận."

Cô nhàn nhạt đáp: "Tiếc ghê, là tính con không tốt."

Trước giờ làm gì, mẹ cô ít nhất cũng hỏi qua ý cô. Lần này lại nửa lừa nửa ép kéo cô đến bữa tiệc xem mắt như thế, dù là lần đầu nhưng cô hiển nhiên vẫn mang theo chút bực bội trong người.

Trương Tĩnh Nguyệt nghe ra con gái có vẻ giận, cũng biết mình làm vậy là không đúng. Con bé không quay người bỏ đi đã là nể mặt rồi, bà chỉ đành lại liên miên lải nhải vài câu.

"Con cũng tranh thủ đi, không còn nhỏ nữa, đừng bắt mẹ phải lo suốt ngày."

"Con nhà cậu con bây giờ đã có hai đứa rồi. Con tranh thủ trước khi chưa qua 35 còn kịp sinh. Qua 35 tuổi dù con có muốn, mẹ cũng không đồng ý."

"Con cũng nên để mẹ còn trải nghiệm cảm giác được làm bà ngoại nữa chứ."

Trong miệng bà, chuyện sinh con chẳng khác gì thi đấu, còn phải nghĩ cách đuổi kịp tỷ số.

Cô thì chỉ nghĩ, cám ơn trời, cố đến ba mươi lăm tuổi là coi như thắng rồi.

"Vậy mẹ đợi con mua một con chó con, để mẹ làm bà ngoại của nó."

Trương Tĩnh Nguyệt trừng mắt nhìn cô, sao con gái càng lớn càng biết chặn lời người khác. Bà lại thở dài, cuối cùng cũng đến cái tuổi phải nhìn sắc mặt con để nói chuyện rồi.

Bà ngày một già đi, con gái ngày một trưởng thành, chuyện gì cũng có chủ ý riêng. Bình thường nhìn thì ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng một khi bướng bỉnh thì ngay cả người làm mẹ này cũng chẳng làm gì được.

Bà quay người, bên kia Thư Trường Đình vẫn đang nói chuyện với bạn cạnh xe. Tầm mắt bà rơi xuống chiếc túi trên vai con gái.

"Túi mới à? Trông đẹp đấy."

Cô đã cất điện thoại, nghe vậy liếc xuống chiếc túi mình đang đeo: "Bạn tặng."

"Bạn nào?"

Cô khẽ dừng một nhịp, rồi nói: "Tiểu Phong."

Chiếc túi này là quà sinh nhật năm nay Đường Dật Phong tặng cô. Em ấy lựa đúng gu của cô, tốn mất gần một phần ba tiền thưởng cuối năm. Kiểu dáng đơn giản, cổ điển, màu đen, cỡ trung, dễ phối mà không quá khoa trương, gần đây cô hay mang.

Trương Tĩnh Nguyệt sờ thử hai cái. Tuy bà không mấy hứng thú với đồ xa xỉ, nhưng những thương hiệu lớn trong trung tâm thương mại thì vẫn nhận ra.

"Con bé đó cũng rộng tay thật."

Rồi bà hỏi tiếp: "Tiểu Đường cũng chưa có bạn trai đúng không?"

Cô không nói có hay không, chỉ nghe vậy mà hơi nhướng mày, khó đoán được mẹ đang nghĩ gì.

Trương Tĩnh Nguyệt tiếp tục: "Nó cũng không còn nhỏ nữa, chắc cũng phải sốt ruột rồi."

Hóa ra trong đầu người trung niên chỉ có mỗi chuyện ấy, Thư Vọng thực sự hết cách.

Thư Trường Đình cuối cùng cũng tiễn xong bạn cũ. Ba người cùng đi về phía bãi đỗ xe, Trương Tĩnh Nguyệt mở miệng: "Có phải con thấy Lâm Toàn lớn tuổi quá, thích người trẻ hơn không?"

Giả vờ hồ đồ mà trong lòng lại rõ ràng, về điểm này, hai mẹ con đúng là giống nhau như đúc.

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Tác giả: Cao Phùng

121 chương | 393 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!