Chương 86: Buổi giao lưu
Đường Dật Phong vốn tưởng trước khi đi công tác, Thư Vọng phải ghé công ty một chuyến là để lấy tài liệu công việc.
Đường Dật Phong cũng tưởng chuyến công tác lần này chỉ có mình Thư Vọng đi.
Mãi đến khi tới cổng công ty, mặt đối mặt mắt đối mắt với đôi nam nữ trẻ đứng đó, Đường Dật Phong mới biết hóa ra chuyến công tác này còn có đồng nghiệp đi cùng, mà việc tới cổng công ty là để đón hai người này.
Chàng trai tên Tiểu Triệu, cô gái tên Phi Phi. Hai người vốn nghĩ là nhóm trưởng sẽ tự lái xe chở họ đi. Đợi tới khi Thư Vọng từ ghế phụ bước xuống, nhìn thấy cô gái trẻ từ ghế lái xuống xe, cả hai cũng ngẩn ra một lúc.
Không biết phải mở miệng chào thế nào, cuối cùng hai người chỉ chào Thư Vọng, xong lại tò mò nhìn chằm chằm Đường Dật Phong.
Đường Dật Phong cũng hơi đờ người, chẳng biết nên tự giới thiệu thế nào, hay là cứ im lặng làm tài xế cho xong.
Ba người mặt đối mặt, cuối cùng vẫn là Thư Vọng mở lời trước.
"Đây là hai đồng nghiệp trong nhóm của chị , đây là Tiểu Triệu, đây là Phi Phi, sẽ đi công tác cùng chị."
Thư Vọng giới thiệu hai người với Đường Dật Phong rồi lại giới thiệu người bên cạnh với họ.
"Đây là bạn gái của tôi, cô ấy chở chúng ta đi."
Bạn... gái?
Đường Dật Phong nghe thấy hai chữ đó liền lập tức quay đầu nhìn Thư Vọng, trong mắt đầy ngạc nhiên, miệng hơi há ra rồi lại khép vào.
Cô muốn hỏi, sao lại đột ngột vậy? Biết thế... cô đã mặc bộ gì đẹp đẹp rồi.
Sáng nay cô dậy sớm như mọi ngày đi làm, tiện tay khoác đại cái quần thể thao với áo khoác jean rồi ra cửa, trên mặt còn chẳng thèm đánh chút phấn che khuyết điểm nào.
Đường Dật Phong nhìn Thư Vọng vẫn hơi khó hiểu. Trước giờ Thư Vọng chưa bao giờ nói chuyện riêng tư ở công ty, người ta hỏi thì chỉ bảo là không có người yêu. Cô biết Thư Vọng không thích công khai đời sống riêng tư, nên lại càng không hiểu sao hôm nay đột nhiên giới thiệu như vậy.
Thư Vọng chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười rất khẽ
***
Bạn? Gái?
Rốt cuộc là "bạn gái" thật, hay chỉ là "bạn nữ"? Hay là nhóm trưởng chỉ nói "bạn" thôi, còn chữ "gái" là do hai người họ tự tưởng tượng ra? Tiểu Triệu và Phi Phi bắt đầu nghi ngờ chính cái tai của mình.
Hai người ngượng ngùng hỏi bóng hỏi gió nhau vài câu, đến khi lên xe rồi vẫn không dám hỏi thẳng.
Màn công khai này đến quá bất ngờ, không chỉ hai người kia choáng váng, Đường Dật Phong cũng choáng theo. Choáng thì choáng, nhưng chút vui sướng kia làm sao giấu nổi, cả quãng đường khóe miệng cô cứ cong lên mãi.
Mới bắt đầu chạy xe, trong xe khá yên tĩnh. Là người nối liền tất cả mối quan hệ trong xe, Thư Vọng đành phải lên tiếng trước, cùng hai người phía sau nói chuyện về dự án của chuyến công tác này.
Nói xong chuyện nghiêm túc, hai người phía sau lại bắt đầu liếc mắt ra hiệu với nhau: người này nhìn nhóm trưởng, người kia nhìn sang Đường Dật Phong đang lái xe. Cuối cùng vẫn là Phi Phi nhịn không được mở miệng trước: "Nhóm trưởng, vừa nãy chị nói... đây là bạn gái chị ạ?"
Thư Vọng trả lời rất tự nhiên: "Ừ, đúng vậy."
Cô một lần nữa xác nhận danh phận này, Tiểu Triệu và Phi Phi lập tức như nổ tung, những lời nén suốt cả quãng đường phút chốc tuôn ra hết.
"Trời ơi, chuyện này từ bao giờ vậy ạ? Sao bọn em chẳng ai biết gì?"
"Chị giấu kỹ thật đấy."
"Hèn gì chị Trương nói muốn giới thiệu đối tượng cho chị mà chị từ chối hết, thì ra là có bạn gái rồi."
"Em đã nói rồi mà, nhóm trưởng xinh thế này sao lại không có người yêu được chứ."
Hai người ríu rít cảm thán ở hàng ghế sau, không khí trong xe lập tức náo nhiệt hẳn lên. Thư Vọng thỉnh thoảng trả lời vài câu, còn Đường Dật Phong cũng không nhịn được bật cười mấy tiếng.
"Hai người quen nhau bao lâu rồi vậy?"
"Chắc khoảng sáu năm rồi."
"Lâu vậy à, thế hai người quen nhau thế nào?"
"Quen cô ấy hồi học đại học, trường tôi với trường cô ấy gần nhau."
...
Đều là những người trẻ hai mấy tuổi, đã hóng chuyện là hỏi không dứt, cảm xúc cũng chẳng giấu được trên mặt, toàn là hứng thú và tò mò, thành ra lại khiến Thư Vọng hơi ngại ngùng.
Cô nhờ Đường Dật Phong lái xe chở mình và hai người kia, thực ra là muốn để Đường Dật Phong đổi không khí, thoải mái một chút. Cô vốn dĩ cũng không định giấu giếm gì với hai người đồng nghiệp này, chẳng cần phải lén lén lút lút.
Nói dối mãi cũng mệt, tiếp xúc mấy năm trời, cô thấy hai thanh niên này chẳng có tâm tư gì xấu, tính cách cũng dễ chịu, nên dứt khoát nói thật luôn.
Cô nghiêng đầu nhìn Đường Dật Phong, thấy em ấy đang cố nén khóe môi đang muốn cong lên, bản thân cũng khẽ mỉm cười dịu dàng.
Nói thật ra... cảm giác cũng không tệ. Thư Vọng nghĩ vậy, rồi thoải mái tựa lưng vào ghế sau.
***
Cuối tuần, Đường Dật Phong tới buổi giao lưu như đã hẹn. Không nhìn thấy Lục Thức Vi đâu, ngược lại lại thấy một gương mặt quen – Bạch Vũ.
Cô có hơi bất ngờ một chút. Phải công nhận là bản thân vẫn có chút định kiến, vì Bạch Vũ đúng thật không giống kiểu người sẽ hứng thú với mấy hoạt động như thế này.
Cô đến hơi muộn, ngồi xuống ghế, khẽ gật đầu chào Bạch Vũ xem như chào hỏi rồi bắt đầu im lặng lắng nghe mọi người chia sẻ trải nghiệm.
Trong số những người chia sẻ, có người vừa đi làm vừa tranh thủ làm thêm; nhưng những người "làm đến chán" giống cô cũng không ít. Không ít người giống cô, đều là từ công việc ổn định nghỉ ra rồi bắt đầu tìm hướng đi mới.
Đa số là dân IT, thiết kế, truyền thông – những ngành dễ chuyển sang làm online hoặc làm việc từ xa. Cũng có người chọn kinh doanh quán cà phê, homestay. Muốn chỉ dựa vào một kỹ năng mà sống tốt giờ càng lúc càng khó, ai cũng đang "quay cuồng", cố gắng hết sức học thêm cái mới, không ngừng tìm kiếm khả năng khác, mong cố gắng sống được cuộc đời mà mình mong muốn.
Chỉ có điều, Đường Dật Phong nghe đi nghe lại... chẳng thấy ai nói mình sống bằng viết văn cả.
Cũng đúng thôi, năm 2022 rồi, còn được mấy người kiên nhẫn đọc tiểu thuyết văn học nữa.
Đúng là cũng có thể nghe được vài điều gợi mở. Nhưng nghe nhiều rồi, Đường Dật Phong lại thấy hơi cụt hứng. Có lẽ mấy buổi tọa đàm văn học sẽ hợp với cô hơn chăng?
Nhưng trước đây cô cũng từng tham gia rồi. Người thực sự có thực lực thì chẳng bao nhiêu, còn khoác cái nhãn "nghệ thuật" để tạo hình tượng thì lại nhiều vô kể. Tay cầm Camus như món bánh ngọt, thêm hớp cà phê Hesse cho đủ chất, hiểu hay không hiểu cũng chẳng quan trọng, mở miệng ra là nói về tự do với những chân trời xa xăm, nghe vào chỉ thấy quá diễn.
*Camus ở đây là nói tới Albert Camus, một nhà văn kiêm triết gia người Pháp nổi tiếng thế kỷ 20. Còn Hesse là tên nhà văn Hermann Hesse. Tác giả cố ý dùng tên nhà văn để mỉa mai những người cố tình khoác lên mình vẻ văn học như một đạo cụ để tô vẽ hình tượng.
Kiếm tiền thì không hết mình, làm nghệ thuật cũng không hết mình, hai bên chẳng bên nào dám lao vào trọn vẹn, kẹt giữa chừng dở dở ương ương mới là khó chịu nhất, Đường Dật Phong cảm thấy mình chính là như vậy.
Hoạt động kết thúc, Bạch Vũ chủ động tới chào Đường Dật Phong, tiện chia sẻ thêm vài suy nghĩ.
"Ngoài việc làm livestream ra, em cũng đang thử lồng tiếng với quảng cáo nữa."
"Quay quảng cáo á?"
Đường Dật Phong hứng thú hẳn lên: "Chẳng lẽ em cũng quen Lục Thức Vi à?"
"Vâng, trước đó em từng hợp tác quay một quảng cáo do đạo diễn Lục chỉ đạo. Cô ấy là người rất dễ chịu."
Nghe cô ấy gọi "đạo diễn Lục", Đường Dật Phong thấy buồn cười, nghĩ thầm nếu Lục Thức Vi mà nghe thấy chắc sẽ được nở mũi lắm đây.
Bạch Vũ nói tiếp: "Em thấy trên vòng bạn bè của đạo diễn Lục có đăng ảnh chụp chung của các chị. Hai người cũng quen nhau à?"
"Tôi với cậu ấy là bạn cùng phòng thời đại học, quan hệ khá tốt."
Nghe vậy, Bạch Vũ chỉ hơi gật đầu, trông cũng không quá bất ngờ. So với Lục Thức Vi, điều cô hứng thú hơn lại là Đường Dật Phong.
"Sau khi nghỉ việc, chị cũng định tự khởi nghiệp à?"
Hai chữ "khởi nghiệp" với Đường Dật Phong vẫn còn khá xa vời, cả ý tưởng lẫn tiền vốn đều xa, chưa biết chừng vài tháng nữa lại phải quay về làm công ăn lương khổ sở.
Cô ậm ừ một chút, đưa ra câu trả lời an toàn nhất: "Cũng chưa hẳn, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi."
Bạch Vũ khẽ cười: "Em cũng đang thử mấy hướng khác. Dù sao làm livestream cũng là nghề dành cho tuổi trẻ, không thể làm cả đời được. Lượng fan biến động rất lớn, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chẳng còn ai xem nữa."
Đường Dật Phong hơi bất ngờ, không nghĩ cô ấy lại nhìn rõ ràng như vậy. Nhiều streamer chỉ chăm chăm kiếm tiền nhanh, được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chẳng hề có kế hoạch lâu dài. Trước đây Bạch Vũ còn từng nhắn tin hỏi cô vài chuyện về marketing, Đường Dật Phong tưởng cô ấy định bám trụ lâu dài ở mảng này.
"Không nghĩ đến chuyện học tiếp sao?"
"Hồi trước gia đình không khá giả, em cũng chẳng học hành tử tế. Có lẽ sau này rồi tính."
Đường Dật Phong gật đầu, cũng không phải muốn đóng vai cô giáo khuyến học. Chỉ là cô luôn cảm thấy nếu có điều kiện thì học thêm vẫn giúp đi được xa hơn. Nhưng thấy đối phương chưa có ý định, cô cũng không nói nhiều.
"Điều kiện ngoại hình và giọng nói của cô đều rất tốt, lúc còn trẻ cứ thử nhiều hướng một chút cũng tốt. Kiểu gì rồi cũng sẽ tìm được con đường hợp với mình." Cô nói tiếp: "Giờ cũng có nhiều streamer nổi rồi thì lui về hậu trường, hoặc chuyển sang làm kinh doanh. Nhiều hướng lắm."
Khuyên người khác thì nói năng đâu ra đấy, còn chuyện của bản thân thì vẫn rối mù, nghĩ vậy, Đường Dật Phong âm thầm thở dài trong lòng.
Cô nói một tràng chuyện nghiêm túc, vậy mà Bạch Vũ lại bắt đúng câu đầu tiên để hỏi ngược: "Chị cảm thấy điều kiện ngoại hình của em khá tốt à?"
"Đúng thế."
Ngoại hình của Bạch Vũ thuộc kiểu trong trẻo vô hại, người thật so với lúc lên hình có filter cũng không chênh lệch là bao, trong giới streamer cùng phân khúc đúng là rất có lợi thế. Nếu không cũng chẳng đến lượt công ty cũ của cô tìm đến hợp tác.
"Thế so với bạn gái chị thì sao?"
Đường Dật Phong khựng lại, không ngờ cô ấy lại hỏi như vậy. So cái gì mà so, Thư Vọng đâu có định làm streamer, quan trọng là Thư Vọng trong lòng cô vốn đã khác với tất cả mọi người, hoàn toàn không có khả năng đặt lên bàn cân.
"Không so được. Cô ấy là đẹp nhất."
Nghe vậy, Bạch Vũ cũng không giận, chỉ khẽ cười, vuốt mấy sợi tóc bên tai: "Hai người tình cảm tốt thật đấy."
Câu kia nói thế nào nhỉ? Cơm trong bát người khác lúc nào cũng thơm hơn.
Thứ không phải tranh không phải giành, Bạch Vũ lại càng không cảm thấy hứng thú. Nhưng việc Đường Dật Phong một lòng một dạ hướng về bạn gái lại khiến cô càng tò mò về Thư Vọng hơn.
"À đúng rồi, chị xem livestream của em rồi sao?"
Đường Dật Phong rõ ràng không cùng tần số với cô ấy, chỉ thấy câu hỏi này hơi khó xử. Khoảng thời gian trước và sau khi cô nghỉ việc, toàn bộ công việc của Bạch Vũ đã bàn giao cho người khác. Những vấn đề của cô ấy, Đường Dật Phong cũng chỉ dựa theo tình hình chung mà trả lời, chứ thật ra chưa từng nghiêm túc xem livestream của người ta lần nào.
Giờ bị hỏi thẳng như vậy, tự nhiên cảm giác như bị nắm trúng nhược điểm.
"À... để lúc nào rảnh tôi sẽ xem."
"Vậy lát nữa em gửi link phòng livestream cho chị nhé."
"...??"
Đường Dật Phong lập tức nghẹn họng. Ban đầu chỉ định nói bừa cho qua chuyện, không ngờ đối phương lại tưởng thật, thế là cô chỉ có thể ngượng ngập ậm ừ đồng ý.
Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng
Tác giả: Cao Phùng
121 chương | 417 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!