Chương 85: Túi giấy
Ngày hôm sau, người bận rộn nhất vũ trụ Lục Thức Vi cuối cùng cũng có thời gian để hẹn người rảnh nhất hệ mặt trời Đường Dật Phong ra ngoài ăn cơm.
Tối ngày thường nên nhà hàng cũng không kín chỗ, một nửa là sinh viên rảnh rỗi không có tiết ghé tới check-in, một nửa là dân công sở khu vực lân cận đến ăn tối. Trong quán món Hồ Nam này tràn ngập mùi cay nồng hấp dẫn.
Thịt bò xào ớt, đầu cá hấp ớt băm, gan heo kiểu thổ ph", trứng bách thảo giã ớt... nhân viên phục vụ lần lượt mang lên bàn từng đĩa. Lục Thức Vi gắp một miếng măng khô đưa vào miệng, lập tức nhắm thẳng người đối diện mà công kích: "Ngày nào cậu cũng ở nhà rốt cuộc làm cái gì thế, chẳng thấy động tĩnh gì hết."
Đường Dật Phong chỉ chuyên tâm gắp đồ ăn, nuốt hết thứ trong miệng rồi mới chịu trả lời: "Mình thì có thể có động tĩnh gì? Chẳng lẽ phải vác chiêng trống đi khắp nơi loan báo mình nghỉ việc à?"
"Thôi đừng, khỏi tự đi gây thù chuốc oán, không lại bị người ta đánh." Lục Thức Vi đặt đũa xuống, tiện tay đưa luôn chiếc túi giấy đặt trên ghế bên cạnh cho cô: "À đúng rồi, cái này cho cậu."
"Gì đấy?"
"Coi như quà chia tay công việc."
Đường Dật Phong lấy khăn giấy lau miệng, thuận tay nhận lấy. Trong túi giấy là mấy hộp vuông vuông, hộp to hộp nhỏ đều có. Cô tiện tay lấy ra một hộp hơi lớn. Mặt trước nhìn không hiểu là gì, cô lật ra xem chữ phía sau — trứng rung hai đầu...
Cô lập tức đè mạnh cái hộp xuống túi lại. Đọc hơi nhanh quá, một đống chữ bất ngờ chui vào não khiến cô còn chưa kịp phản ứng.
Cô kinh hoàng liếc sang người đối diện một cái, rồi lại cúi đầu lục nhanh mấy món còn lại trong túi, chẳng dám lấy ra ngoài, chỉ dám cúi đầu nhìn trong miệng túi, giống như đang làm chuyện mờ ám.
Đến lúc ngẩng đầu lên lại, mặt Đường Dật Phong đã đỏ gần bằng đĩa đầu cá ớt trên bàn, miệng bắt đầu mắng thẳng: "Cậu bị bệnh à?? Tự dưng tặng mình cái này làm gì??"
Lục Thức Vi vẫn bình thản như thường: "Hôm trước quay quảng cáo, nhãn hàng tặng. Mình cũng đâu dùng được, nên nghĩ tặng cậu thôi."
"Cậu..." Đường Dật Phong hoàn toàn bị khí chất thản nhiên của Lục Thức Vi đè bẹp. Một cái túi toàn mấy thứ như thế này mà cô ấy có thể bình tĩnh mang ra ngoài ban ngày ban mặt đưa người ta? Vừa rồi mới lấy ra thôi mà tay cô đã nóng ran, thứ này mà cũng có thể tặng công khai được hả??
Mặt Đường Dật Phong vẫn nóng rần rần, nghẹn mãi mới bật ra được một câu: "Mình cũng không cần."
"Ôi dào, để hai người nhà cậu bồi dưỡng tình cảm mà."
"Cậu..." Đường Dật Phong lần nữa nghẹn lời, tiếp tục mắng: "Rốt cuộc cậu quay cái gì vậy hả??"
"Đừng nghĩ lung tung, đều là quảng cáo đàng hoàng cả." Lục Thức Vi vẫn thong thả gắp đồ ăn: "Con người có nhu cầu ăn uống với nhu cầu kia chẳng phải rất bình thường sao? Sản phẩm tốt cũng cần quảng bá tốt. Chảo với muôi còn có thể quay quảng cáo, cái này sao lại không thể?"
"......"
"Cậu còn có thể dùng thử rồi góp ý cho mình nữa. Sau này mình mà hợp tác với họ tiếp thì còn có cảm hứng sáng tạo mới."
"............"
Đồ ăn trên bàn đã vơi quá nửa, mỗi người ăn xong một bát cơm, Lục Thức Vi lại bắt đầu tò mò cuộc sống hằng ngày của Đường Dật Phong: "Không phải cậu nói muốn viết lách sao? Viết đến đâu rồi?"
Nhắc đến chuyện này, Đường Dật Phong lập tức ỉu xìu. Cô uống một ngụm trà chanh cho bớt ngấy, giọng cũng mềm xuống: "Không được mấy... Viết xong chỉ thấy mình tự khen mình thôi."
"Ê, không đúng lắm nha......"
Hồi còn đi học, Đường Dật Phong đúng là viết lách như gió, hễ nói muốn viết cái gì là ý tưởng tuôn ào ào, vừa nhanh vừa chất lượng. Lấy cái trình đọc sách nửa vời của Lục Thức Vi mà nói thì văn phong của Đường Dật Phong thật sự rất ổn. Cô suy nghĩ rồi kết luận: "Chắc là do dạo này không viết, bị lụt nghề rồi. Cậu chịu khó kiếm lại cảm giác đi."
"Đang kiếm đây, kiếm hai tháng nay rồi."
Giọng Đường Dật Phong ỉu xìu, mặt như sắp úp xuống đĩa cơm. Thấy cô thế này, Lục Thức Vi cũng không hỏi sâu nữa mà chuyển sang chuyện của mình. Gần đây cô lại bận với một mảng công việc mới, chuyện này vừa mới khởi động đã nghĩ ngay đến Đường Dật Phong đầu tiên.
"Nói này, hay là cậu theo mình ra ngoài đi một chuyến?"
"Đi đâu?" Đường Dật Phong mơ màng: "Đi du lịch thì thôi nhé, đi đâu cũng mệt, với lại dạo này mình chẳng có tâm trạng gì."
"Không phải du lịch." Lục Thức Vi khoát tay. "Gần đây mình đang định mở thêm hướng mới, quay mấy phim ngắn trước khi cưới cho người ta, cậu có hứng đi cùng không?"
Đường Dật Phong mở to mắt, nhướng mày nhìn Lục Thức Vi: "Bao giờ thì cậu lại lôi thêm cái này vào vậy? Định tấn công sang ngành cưới hỏi thật à? Thứ này với cậu nghe xa lắc luôn ấy."
"Cái này bắt nguồn từ đám cưới của Chu Linh đó. Tự dưng mình nhớ ra hồi trước quen mấy người chuyên chụp ảnh cưới. Đúng lúc ghép lại, mình nói chuyện thử với người ta, rồi cậu đoán xem? Mình thấy chuyện này có cửa lắm..."
Vừa nói, Lục Thức Vi vừa lật điện thoại tìm mấy video ví dụ cho Đường Dật Phong xem. Cô đã nói ra thì đương nhiên không phải suy nghĩ bốc đồng mà là có chuẩn bị đàng hoàng.
Mấy tháng gần đây, cô và đội studio đã quay được hai clip ngắn. Có điều đều dựa trên mô-típ của vài bộ phim tình cảm kinh điển mà cải biên lại nên tính sáng tạo chưa cao. Mấy kiểu dạng mô hình thế này thích hợp để làm quảng cáo thu hút khách, nhưng cô còn muốn thử thêm thể loại tự sáng tác, dành cho những khách yêu cầu cao hơn, có thể làm dịch vụ cá nhân hóa.
Nhưng muốn làm thể loại tự sáng tác thì ngoài câu chuyện tình của hai nhân vật chính, còn phải có kịch bản + tính văn học + tính nghệ thuật. Nghĩ đến đây, người đầu tiên Lục Thức Vi nhớ tới chính là Đường Dật Phong.
"Cậu xem cái này thế nào?"
Đường Dật Phong xem xong clip studio của cô, lại xem hai sản phẩm mà Lục Thức Vi gửi thêm, phản ứng đầu tiên là: "Cậu đúng là biết chọn người đấy. Bảo một đứa đồng tính như mình đi làm phim cưới cho người ta, đúng là mới mẻ thật."
"Đồng tính thì sao, đồng tính gu thẩm mỹ tốt mà."
"Cậu toàn tưởng bở."
Lục Thức Vi chẳng thèm để ý lời chen ngang của cô, tiếp tục nói: "Với lại cái này cũng không phải phim cưới kiểu truyền thống đâu, cậu có thể coi như đang quay phim tình cảm vậy, loại ngắn nhưng súc tích ấy."
Nghe đến đây, Đường Dật Phong cuối cùng cũng bật cười: "Hoá ra là cậu không quay được phim điện ảnh nên qua đây kiếm đồ thay thế hả."
Cái miệng bà cô này thật sự cay nghiệt, Lục Thức Vi hừ lạnh một tiếng, đã quen khẩu nghiệp qua lại với Đường Dật Phong nên cũng chẳng thèm để bụng: "Cậu nói xem rốt cuộc có đi không, ra ngoài đi dạo chút đi. Cậu suốt ngày ru rú trong nhà thì viết được cái gì?"
Cô nói tiếp: "Hơn nữa còn có thể nghe được bao nhiêu câu chuyện nữa chứ. Cậu cứ coi như đi tích luỹ tư liệu."
Thật ra từ đầu đến giờ Đường Dật Phong cũng không quá coi lời Lục Thức Vi là nghiêm túc. Nhưng nghe nói đến chuyện này, trong lòng lại có chút động.
Những ngày đi làm trước đây đúng là rất khô khan. Sáng mở mắt ra là chạy đến công ty, cả ngày ngồi trong phòng làm việc chia theo ô, về đến nhà chưa được bao lâu lại đến giờ ngủ. Thời gian thật sự dành cho "cuộc sống" chẳng qua chỉ là quãng đường đi đi về về giữa nhà và công ty.
Sống như một con ốc vít nhỏ trên cỗ máy xã hội, ít nhiều cũng cảm thấy mình bị đóng kín lại. Nếu có cơ hội được nghe chuyện của người khác, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thú vị.
Cuối cùng, Đường Dật Phong vẫn nhận lời. Cô nói với Lục Thức Vi rằng mình cứ đi theo xem trước đã, chưa chắc đã giúp được gì.
Lúc hai người tạm biệt nhau, Đường Dật Phong xách theo cái túi "nóng bỏng tay" kia mà chẳng biết lát nữa phải giải thích với Thư Vọng thế nào.
Lục Thức Vi lại nhớ ra chuyện gì, nói thêm với cô: "À đúng rồi, cuối tuần có cái salon gì của mấy người trẻ đa nghề ấy, mình còn giúp họ đăng quảng bá trên vòng bạn bè. Cậu rảnh thì ghé chơi nhé."
Đường Dật Phong đôi khi cũng phải cảm thán, Lục Thức Vi đúng là một người cực kỳ tràn đầy sức sống.
Một Lục Thức Vi buồn buồn tinh thần sa sút ở đám cưới Chu Linh kia, cũng chỉ tồn tại trong mười phút ngắn ngủi mà thôi. Đường Dật Phong biết cô ấy luôn muốn làm phim. Những năm qua cũng từng gửi phim ngắn đi dự liên hoan, tiền bỏ ra rồi, thời gian cũng bỏ ra rồi, nhưng chẳng thấy tạo được tiếng vang gì.
Người trong studio không thể cùng Lục Thức Vi "vì đam mê mà nhịn đói uống gió Tây Bắc". Cô ấy không có điều kiện gia đình dư dả, cũng chẳng có nhà đầu tư từ trên trời rơi xuống. Chi phí thiết bị, lương nhân sự, tất cả đều phải do Lục Thức Vi tự tính, mỗi giây bắt đầu bấm máy là mỗi giây đang đốt tiền.
Nếu cô ấy không kiếm tiền trước thì chẳng thể chống đỡ nổi những khoản đầu tư này. Không có đầu tư thì cũng không thể đánh cược lấy một cơ hội. Vì một cơ hội có thể thành công, cũng có thể lại một lần nữa phủ định chính mình, cô ấy chỉ có thể nghiến răng mà tự mình đi tiếp con đường này.
Khổ thì khổ thật đấy, nhưng Đường Dật Phong chưa bao giờ thấy Lục Thức Vi than khổ. Cô ấy lúc nào cũng bận rộn hối hả, nói rằng những vất vả bây giờ đều là "trả nợ" cho những ngày thảnh thơi lúc còn đi học.
Mỗi lần nghe vậy, Đường Dật Phong chỉ cười. Thực ra cô biết rất rõ, Lục Thức Vi hoàn toàn có thể làm đúng như mình nói, tìm một công việc thu nhập ổn định ở Bắc Thành hoặc về quê tiếp tục sống nhẹ nhàng. Chỉ là trong lòng cô ấy vẫn còn chút chấp niệm, đầu chưa đập đủ đau thì vẫn muốn tiếp tục thử thêm.
Lục Thức Vi là như thế, mà bản thân cô thì chẳng phải cũng giống vậy sao.
Nghĩ đến đây, vừa bước chân vào cổng khu chung cư thì bên kia "người bận rộn nhất vũ trụ" lập tức gọi điện tới. Cô vừa đồng ý, đầu dây bên kia Lục Thức Vi đã bắt đầu sắp xếp lịch trình cho công việc tiếp theo để chốt thời gian với cô.
Đường Dật Phong kẹp điện thoại giữa đầu và vai, mở cửa vào nhà, đặt túi giấy và hộp chuyển phát nhanh lên tủ giày trong sảnh.
"Về rồi à?"
Nghe thấy tiếng động, Thư Vọng đi ra đón. Đường Dật Phong một tay cầm điện thoại, tay kia chỉ về phía thư phòng ra hiệu muốn vào đó nói chuyện nốt cho xong cuộc gọi.
"Ừm, Vi Vi gọi em nói chuyện công việc."
Thư Vọng gật đầu rồi hỏi thêm: "Em lấy hàng ship đến chưa?"
"Ở trên tủ đó."
Nói xong, Đường Dật Phong đi thẳng vào thư phòng, tiếp tục nghe Lục Thức Vi thao thao bất tuyệt về "những bộ phim tình yêu nho nhỏ".
Thư Vọng mở xong bưu kiện của mình mới chú ý thấy Đường Dật Phong còn mang về một túi giấy khác. Cô tiện tay lấy ra xem. Mới nhìn được một món thì đã lập tức nhét ngược trở lại vào túi.
Sắc mặt cô có chút là lạ liếc về phía cửa thư phòng, rồi lại lấy mấy thứ còn lại ra xem thêm một lượt, xem xong lại hết sức cẩn thận nhét lại y như cũ.
Hai năm nay, tần suất của họ đúng là ít hơn lúc mới ở bên nhau. Gần đây Đường Dật Phong phát sầu vì chuyện của mình, Thư Vọng cũng nhiều việc. Công việc đúng là khiến người ta hao mòn nhiệt tình... nhưng cho dù thế thì cũng chưa đến mức gọi là "nguội lạnh trên giường" mà.
Đường Dật Phong định để cho bản thân dùng? Hay là... định dùng mấy thứ này cho mình?
Nếu là khả năng thứ nhất, Thư Vọng sẽ hơi không vui một chút, dù chỉ rất nhỏ. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, cô lại ngại không dám thẳng thắn thảo luận với Đường Dật Phong về vấn đề này.
Ôm hộp bưu kiện của mình quay về phòng khách, Thư Vọng lại liếc nhìn cửa thư phòng lần nữa. Đường Dật Phong vẫn đang ở trong đó bàn chuyện công việc với Lục Thức Vi, giọng nói truyền ra loáng thoáng qua khe cửa chưa khép.
Ban đầu cô định coi như không nhìn thấy, cứ để túi giấy ở đó. Nhưng nghĩ đến cuối tuần còn có dì giúp việc tới dọn nhà, chẳng lẽ để người ngoài thấy mấy thứ này? Thật sự không ổn.
Đứng giữa phòng khách vài giây, cuối cùng Thư Vọng vẫn quay người lại, đem toàn bộ túi đồ kia cất vào tủ trong phòng khách.
Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng
Tác giả: Cao Phùng
121 chương | 427 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!