Chương 83: Bình minh trên biển
"Xuất phát" thật ra không hề khó như trong tưởng tượng.
Ăn tối xong, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, Đường Dật Phong đã đặt xong điểm đến và khách sạn. Hai bộ đồ ngủ, hai bộ quần áo thay, một túi nhỏ đồ vệ sinh du lịch, tất cả nhét vào chiếc túi xách cỡ lớn, thế là họ lập tức lên xe khởi hành.
Vào lúc vừa hơn tám giờ tối, nhân khi đêm còn sâu, họ cùng nhau rời khỏi thành phố này.
Đường Dật Phong kết nối Bluetooth xe hơi, mở bài 'Muốn đi đến biển', ngón tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp trên vô lăng. Thư Vọng nghiêng đầu nhìn cô, bắt gặp nơi khóe môi Đường Dật Phong như đang có một nụ cười mơ hồ, nhẹ đến mức gần như chỉ là thoáng qua.
Cô rất thích nhìn Đường Dật Phong cười như thế.
Đường Dật Phong là kiểu người hoàn toàn khác với cô, chỉ cần em ấy muốn, em ấy sẽ lập tức hành động. Dù mọi chuyện có chệch khỏi quỹ đạo, em ấy cũng chẳng giống cô, không vội lo nghĩ phải đưa mọi thứ về đúng hướng, mà sẽ cười trước đã; em ấy sẽ thấy thú vị, thậm chí còn có phần hưng phấn.
Giống như năm đó khi họ tự lái xe ở vùng Tây Bắc, xe bỗng hỏng giữa đường. Sau khi gọi cứu hộ xong, Đường Dật Phong liền kéo cô trèo lên mui xe, cùng uống nước ngọt, rồi vui vẻ vẫy tay chào những chiếc xe chạy ngang. Khi ấy, Đường Dật Phong cũng cười như vậy, một nụ cười sảng khoái và tự do. Một sự viện vốn bất đắc dĩ và khó chịu, dưới ảnh hưởng của em ấy, tất cả bạn bè xung quanh cũng dần thả lỏng theo.
Đó là một loại năng lực rất kỳ diệu, tràn đầy sức sống.
Có lẽ Thư Vọng phải thừa nhận, thực ra cô cũng thích những khoảnh khắc như thế; thích cảm giác vượt ra khỏi đường ray lý trí, cảm giác ấy khiến cô thấy cuộc đời trở nên thú vị, và quan trọng hơn, khiến cô cảm thấy mình đang sống một cách thật sự.
Ngay từ khoảnh khắc Đường Dật Phong nói "đi biển đi", chỉ từ câu nói ấy thôi, dù lúc này họ vẫn chưa tới nơi, thậm chí dù có thể sẽ không đến được, trái tim Thư Vọng đã sớm rung động đến mức không sao kìm nổi.
***
Thư Vọng ngồi ghế phụ, lắng nghe âm thanh xe cộ lao đi vun vút trên đường cao tốc. Ai đó vượt qua họ, rồi họ lại vượt qua ai đó. Giữa nhưng tiếng ồn đều đặn ấy, trước mắt cô chỉ còn đại lộ màu đen và bóng đêm mênh mang.
Có lẽ Đường Dật Phong sẽ không bao giờ biết, việc cô đồng ý tất cả những điều em ấy đề nghị, không phải vì tính tình dịu dàng dễ chịu, mà vì trong mắt cô, những việc Đường Dật Phong rủ cô làm đều là những điều cô yêu thích.
Ở ngoài, cô luôn là người dịu dàng, dễ nói chuyện. Dù ở nhà hay công ty, trong mắt mọi người, cô luôn là người không biết từ chối.
Những năm cấp ba, mẹ sắp sẵn kế hoạch học tập cho cô, mỗi tuần phải làm bao nhiêu đề, cuối tuần học thêm gì, thi cử phải đạt thứ hạng thế nào, cô đều ngoan ngoãn chấp nhận và làm rất tốt. Thành tích của cô luôn xuất sắc, mỗi khi bố mẹ dẫn cô đi ăn cùng bạn bè, mọi người lớn đều khen: "Con nhà anh chị ngoan thật đấy."
Trước khi gặp Đường Dật Phong, lần duy nhất cô "bướng bỉnh" chỉ là lúc chọn ngành đại học, cô không nghe theo bố mẹ mà chọn điều bản thân hứng thú.
Sau khi trưởng thành đi làm, PPT lãnh đạo giao, bảng biểu đồng nghiệp nhờ, phương án tổ viên làm không xong... chỉ cần không bận đến mức không xoay sở nổi, cô hiếm khi từ chối. Nhưng một dự án nộp trước hạn, đổi lại không phải thời gian nghỉ ngơi mà là một dự án tiếp theo với mức lương và cường độ như cũ. Làm càng nhanh, thì việc sẽ càng nhiều.
Những chuyện ấy, chắc chắn không thể nói là Thư Vọng thích. Dù sao thì có bao nhiêu đứa trẻ thích làm bài tập, và có bao nhiêu người trưởng thành thật sự thích công việc của mình chứ? Nhưng hình như cô cũng không có cảm giác phản kháng mạnh mẽ, chỉ là, cũng không phải không được.
Chỉ có ở bên Đường Dật Phong, tất cả những gì cô nhận được, đều là những điều cô thật sự yêu thích.
Cô chọn người mình thích, và những điều người mình thích dẫn cô làm, cũng là những điều mà cô yêu thích.
Những khoảnh khắc được kéo mình ra khỏi quỹ đạo cuộc đời ấy, Thư Vọng cảm nhận được tự do, giống như Guy trong phim Giải cứu Guy khi gặp Millie, cuộc đời của một NPC bỗng nứt ra một khe hở, và qua khe hở ấy, cô nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác.
Ba tiếng rưỡi sau, trước khi nửa đêm buông xuống, Thư Vọng nhìn thấy mặt biển trong ánh trăng.
Trăng tròn rồi khuyết, thủy triều lên rồi xuống, từng lớp sóng biển nơi đây như đã chờ họ thật lâu.
Chín tiếng sau, vào khoảnh khắc bình minh xé toang màn đêm, Thư Vọng nhìn thấy bình minh trên biển.
Mặt trời tròn đầy ánh vàng mang theo ráng đỏ dâng lên từ đường chân trời, giáo đường với chiếc mái trắng tinh đứng lặng một bên, họ cùng vài du khách lặng yên đứng trên bờ cát đón chào khoảnh khắc ấy.
Mặt trời mọc rồi lặn, hết ngày này qua ngày khác. Phong cảnh thế gian luôn mở rộng vòng tay với tất cả mọi người, chỉ là để đến được đây, lúc nào cũng cần một "thời khắc xuất phát".
Với Thư Vọng, Đường Dật Phong chính là "thời khắc" đó.
Trong cuộc sống lặp đi lặp lại, Đường Dật Phong luôn có thể bất chợt thắp lên trong lòng cô một chùm pháo hoa, để cuộc đời vốn bình lặng bỗng bừng sáng lên những khoảnh khắc lấp lánh. Con người là sống một đời, hay chỉ sống trong vài khoảnh khắc? Thư Vọng không biết. Cô chỉ biết rằng, lúc này đây, khi đang ôm lấy Đường Dật Phong giữa bãi cát loang ráng hồng buổi sớm, cô sẽ yêu em ấy hết lần này đến lần khác.
***
Đêm qua lái xe suốt đường dài, đến khách sạn đã gần nửa đêm. Hai người mới ngủ được khoảng năm tiếng thì lại dậy xem bình minh. Ăn sáng xong, Thư Vọng quay về ngủ bù, ngủ mãi đến gần mười hai giờ, Đường Dật Phong mới gọi cô.
Sau khi tỉnh, Đường Dật Phong không ngủ nữa, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn biển, hoặc quay đầu nhìn Thư Vọng đang ngủ say. Có lúc có cảm hứng thì gõ vài dòng ghi chú trong điện thoại, lúc chẳng nghĩ ra gì thì chỉ ngồi đó, để đầu óc trống rỗng.
Nhìn người trên giường ngủ ngon lành chẳng có ý định thức dậy, cô mới nhẹ tay bước lại, khẽ vỗ chăn.
"Dậy thôi nào."
Người trong chăn hé mắt nhìn cô một cái, rồi lập tức nhắm lại. Đường Dật Phong hết cách, ngồi mép giường khẽ lắc cô: "Chiều nay là phải về rồi đó, hôm nay chẳng phải Trung thu sao? Gần mười hai giờ rồi."
Bị cô lắc đến hết buồn ngủ, nửa khuôn mặt Thư Vọng vẫn vùi trong chăn, khẽ hừ một tiếng đầy khó chịu.
Đôi mắt còn vương vẻ uể oải mơ màng, môi mím hơi chặt, mấy lọn tóc bướng bỉnh rơi tán loạn trên gối. Không trang điểm, gương mặt cô thậm chí mang theo chút ngây thơ hiếm thấy.
Đã nhìn qua mọi dáng vẻ của Thư Vọng, Đường Dật Phong vẫn thích nhất khuôn mặt mộc này, tự nhiên, gần gũi, như xóa đi mọi khoảng cách. Huống chi dáng vẻ hiếm hoi thích nằm lì trên giường lại càng khiến tim cô mềm nhũn, chẳng kìm được mà cúi xuống hôn.
Một cái lên má. Một cái lên trán. Rồi từng cái từng cái hôn lên môi.
Giống như bị một chú cún nhỏ l**m đầy mặt, Thư Vọng muốn tránh cũng tránh không nổi, chỉ có thể vừa cười vừa đón lấy: "Làm gì vậy..."
"Giúp chị tỉnh hơn chút."
Đường Dật Phong chống tay hai bên, giữ cô trong chăn, cũng biến nụ hôn vốn chỉ chạm khẽ thành quấn quýt nồng nàn. Đầu lưỡi khẽ xâm nhập, rồi trêu ghẹo, dụ dỗ cô đáp lại.
Đến khi hai người cuối cùng chịu dừng, Thư Vọng đã thoát khỏi chăn, vòng tay qua cổ cô: "Hay là mình ở lại thêm hai ngày nữa đi em?"
Kỳ nghỉ Trung thu có ba ngày, hôm nay mới chỉ ngày đầu. Vốn dĩ chẳng có kế hoạch gì đặc biệt, vậy mà ngủ một giấc tỉnh dậy đã ở tỉnh lân cận.
Đường Dật Phong vẫn nhìn bờ môi mềm mại, đỏ mọng ngay trước mắt, thật khiến người ta khó rời mắt. Ý nghĩ bay loạn, nhưng miệng vẫn nhớ đến "chính sự".
"Chị không về nhà phá cỗ Trung thu sao?"
"Chị nói với mọi người một tiếng là được, chị không về nữa."
Những năm trước lễ tết đều có mặt đầy đủ, lâu lâu vắng một lần chắc cũng không sao.
"Ừm..."
Đường Dật Phong còn đang do dự, lo bố mẹ Thư Vọng buồn, thì cô lại kéo Đường Dật Phong cúi thấp hơn, hơi thở phả lên môi: "Ở lại cùng chị đón một cái Trung thu trọn vẹn nhé, được không?"
Rõ ràng là bản thân không muốn dậy, vậy mà còn lấy chuyện này ra làm mồi nhử. Đường Dật Phong bật cười nói cô lừa đảo, nhưng trong lòng lại chẳng sao từ chối nổi.
"Vậy ở lại thêm hai ngày nữa."
Nói xong lại tiếp tục hái sắc đỏ ngay trước mắt, tay cũng bắt đầu không yên phận chui vào chăn.
Biết cô mà đã bắt đầu thì chẳng thể dừng, Thư Vọng đành ngồi dậy trước: "Chị đói rồi, đi ăn trước đã."
***
Năm nay việc đi lại chịu ảnh hưởng của những biện pháp kiểm soát ngày càng nghiêm ngặt, nên trước khi xuất phát phải tính toán rất nhiều điều. Thành thử khách du lịch dịp lễ ít hơn hẳn, những khách sạn hay nhà hàng vốn phải đặt từ sớm giờ lại có thể thích là đặt.
Ăn trưa xong, hai người cứ thế đi dạo trong khu tham quan, ngồi xe điện ghé vài điểm ngắm cảnh chụp ảnh, rồi cùng tản bộ đi ăn tối. Mệt thì cùng ngồi xích đu bên bãi biển, đón gió biển, để thời gian chậm rãi trôi.
Trăng tròn mười lăm từ từ treo lên cao, tiếng sóng biển vỗ bờ mơ hồ lay động, trong không khí là mùi vị mằn mặn đặc trưng của biển. Họ đi trên con đường nhựa phía sau bãi cát, hết bước vào vùng sáng đèn đường rồi lại vào đoạn tối, lặp đi lặp lại như thế.
Đường Dật Phong dang tay đón gió, giọng lười biếng nhưng phảng phất chút bâng khuâng: "Lại lãng phí thêm một ngày rồi."
Đường Dật Phong đã sống như vậy hơn một tháng, còn Thư Vọng thì hiếm khi có được sự thư giãn như thế.
"Không phải em nói là nghỉ ngơi sao? Thế này không tốt à?"
"Nhưng em cứ cảm thấy mình đã để trôi mất cả tháng rồi, như chẳng làm được gì, ngày nào cũng chỉ ở nhà ăn với ngủ."
Thư Vọng biết rõ, dù nói vậy nhưng thực ra em ấy chưa từng thật sự buông việc.
"Em đang làm điều mình thích, sao có thể gọi là lãng phí được chứ?"
Đường Dật Phong bĩu môi, bước bên cạnh cô: "Thích thì thích, nhưng chỉ thích thôi hình như cũng chẳng giải quyết được gì."
Sống bận rộn quá lâu, bỗng thảnh thơi hoàn toàn, cô luôn thấy khoảng thời gian này thật xa xỉ, như mỗi phút giây đều đang tiêu hao tiền tiết kiệm mà lại chẳng viết được bao nhiêu. Nói không lo thì là giả, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân có chút không làm việc đàng hoàng.
"Đừng vội, cứ từ từ. Mới có một tháng thôi mà. Đợi đến lúc bản thảo của em bị trả lại cả trăm lần rồi lo cũng chưa muộn."
"Chị tàn nhẫn thật đấy, sao còn rủa em bị chém bản thảo cả trăm lần chứ."
"Chị chỉ ví dụ thôi mà."
Đường Dật Phong làm mặt khổ, còn Thư Vọng chỉ khẽ cười: "Nếu thật sự chẳng ai nhận, cũng không nói lên điều gì cả. Chỉ là với phần nhỏ những người đó, họ không hài lòng với điều em viết. Nhưng chỉ cần bản thân em hài lòng, thế là đủ."
Thư Vọng có đủ tự tin để nói những lời này, ngoài tính cách, phần lớn đến từ môi trường trưởng thành và điều kiện gia đình. Cô luôn cảm thấy chỉ cần làm điều mình thích, dù làm đến mức nào, thì cũng đã là điều rất tốt.
Cô không cần nghĩ nhiều đến thực tế, nhưng Đường Dật Phong thì phải.
Mọi chuyện của người trưởng thành đều gắn với danh và lợi. Việc cô chỉ cho bản thân nửa năm cũng là cân nhắc hiện thực. Cô không thể như những người theo đuổi giấc mơ đầy khắc nghiệt kia, dựa vào vài đồng ăn mì gói để nuôi lý tưởng.
Cô phải nuôi sống chính mình, còn muốn cố gắng đuổi kịp bước chân Thư Vọng, nên chỉ có thể cho mình thử trong nửa năm.
Những suy nghĩ đó Đường Dật Phong không nói ra. Cô chỉ lắng nghe, thấy lòng ấm dần, nhưng lo lắng vẫn không thể hoàn toàn biến mất.
Ánh trăng trải bạc lên mặt biển, soi sáng sóng vỗ dập dềnh. Hai người nắm tay nhau, dừng lại vì cảnh sắc hiếm hoi.
Đường Dật Phong nhìn trăng, rồi nhìn sang Thư Vọng. Trước đây, cô từng nghĩ Thư Vọng giống như vầng trăng kia, sáng trong rực rỡ nhưng lạnh lẽo xa vời. Nhiều năm trôi qua, cô mới dần phá bỏ ấn tượng ấy. Thực ra Thư Vọng rất ấm áp, vừa ấm áp lại vừa mềm mại.
Sự ấm áp ấy có thể từ lòng bàn tay lan thẳng vào tim. Chỉ cần đứng bên cạnh cô, là có thể cảm nhận được sự bình yên và sức mạnh vô hạn.
Thấy Đường Dật Phong nhìn mình mãi mà chẳng nói gì, Thư Vọng suy nghĩ rồi hỏi: "Em không định nói mấy câu kiểu 'Đêm nay trăng đẹp quá' đấy chứ?"
Đường Dật Phong bật cười, đặt lên môi cô một nụ hôn, xua đi ánh trăng lạnh lẽo kia.
"Vậy để em nói thẳng nhé, tối nay chị đẹp lắm."
***
Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, Thư Vọng dừng xe dưới tòa nhà công ty, cất chìa khóa vào túi áo thì chạm phải thứ gì đó không quen thuộc.
Trong túi bên phải là một viên kẹo sữa, kèm tờ giấy nhỏ: "Vui thì ăn viên này."
Thư Vọng khẽ cười, nhìn là biết ngay đây là trò của Đường Dật Phong. Cô lại lục túi bên trái, có hai viên kẹo trái cây, cũng kèm một mảnh giấy tương tự: "Không vui thì ăn viên này."
Cô không hiểu sự khác nhau là gì, cũng chẳng rõ Đường Dật Phong phân loại như vậy với ý nghĩa gì. Thư Vọng bóc kẹo sữa bỏ vào miệng, sải bước đi vào tòa nhà văn phòng.
Cái gọi là lãng mạn, chính là dũng khí mà chúng ta cùng nhau dùng để chống lại sự trống rỗng của cuộc đời.
Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng
Tác giả: Cao Phùng
121 chương | 430 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!