Chương 77: Từ chức

Cập nhật: 14 giờ trước | ~16 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Buổi tiệc cưới buổi chiều kết thúc, Đường Dật Phong và Thư Vọng vốn định ra ngoài dạo chơi. Trước khi đi, Đường Dật Phong đã cẩn thận ghi sẵn lịch trình du lịch trong mục ghi chú, hào hứng chuẩn bị chơi cho đã. Kỳ nghỉ cuối tuần một ngày rưỡi được cô sắp kín mít, chỉ chờ hai người cùng thực hiện.

Sở dĩ nói là "vốn định", là bởi lúc này Đường Dật Phong vẫn còn lăn lộn nấn ná trên giường khách sạn.

Thư Vọng đã chỉnh tề xong xuôi, đứng trước cửa sổ kính lớn chờ cô: "Không phải định ra ngoài à, sao em còn chưa chịu dậy?"

Cô đứng trước mảng kính sát đất rộng lớn, cảnh sông ở tầng cao thu trọn vào mắt. Những tòa nhà phía xa xếp chồng như khối lego, thuyền du lịch chầm chậm trôi trên mặt nước. Tất cả đều ở phía sau cô, còn cô thì ở ngay trước mắt Đường Dật Phong.

Đường Dật Phong lật người, úp bụng lên chăn nhìn Thư Vọng, nhỏ giọng than thở: "Bên ngoài nóng quá."

Không hổ danh "thành phố lò lửa", cuối tháng sáu ở Sơn Thành nhiệt độ đã vọt lên hơn ba mươi độ. Mây xám trắng che kín bầu trời, ngoài cửa sổ là một mảng trắng xóa, mưa như sắp rơi lại bị giấu trong mây, ủ ra thứ thời tiết nhiều mây, vừa oi nóng vừa ngột ngạt.

Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy người dính dấp khó chịu.

Đường Dật Phong đứng dậy, vòng ra sau ôm lấy Thư Vọng, hai tay khép lại, cằm tựa lên vai cô: "Hay là mình đừng ra ngoài nữa."

Thư Vọng biết cô vốn sợ nóng. Ở Bắc Thành đã mở điều hòa từ rất sớm, đến Sơn Thành thì điều hòa khách sạn gần như chưa từng tắt.

Nhưng tháng trước hai người ở nhà tại Bắc Thành suốt một tháng, làm việc, ăn uống đều trong nhà, ngay cả khu Thanh Dương còn ra không được, mỗi ngày cùng lắm chỉ đi dạo quanh khu chung cư. Khi đó Đường Dật Phong ngày nào cũng than vãn, suốt miệng đòi ra ngoài chơi. Giờ thật sự được ra ngoài rồi, ngược lại cô lại muốn ru rú trong phòng, Thư Vọng không sao hiểu nổi.

*Giai đoạn miêu tả phải ở trong nhà suốt này là thời gian cách ly tại nhà vì Covid, nhưng TQ cấm không cho viết nên tác giả chỉ nói qua như vậy thôi để độc giả tự hiểu.

"Khó khăn lắm mới đi chơi một chuyến, ở lì trong khách sạn làm gì?"

Nghe Thư Vọng hỏi, Đường Dật Phong không đáp, chóp mũi lướt dọc vành tai cô nửa vòng, chăm chú ngửi mùi nước hoa sau tai.

Thư Vọng bị làm cho hơi nhột, nghiêng đầu né mà không né được.

Đến khi cái đầu kia chịu yên, bàn tay lại bắt đầu không yên phận, ngón cái vẽ vòng tròn qua lại nơi eo cô.

Thư Vọng giữ tay Đường Dật Phong lại, Đường Dật Phong liền ngậm lấy vành tai cô.

Đầu lưỡi linh hoạt thăm dò trong khoang tai, như đang mô phỏng một động tác nào đó. Đường Dật Phong rảnh một tay giữ bên tai còn lại của Thư Vọng, không cho cô tránh, hơi thở thoảng mùi bạc hà của nước súc miệng ghé sát, thì thầm một chữ: "Chị."

Thư Vọng rốt cuộc cũng hiểu vì sao cô không muốn ra ngoài.

Trước khi giọng mình biến đi, cô khẽ mắng một câu: "Đồ lưu manh."

Áo sơ mi mặc hờ hững là vừa đẹp, áo lót lỏng lẻo treo trên người nửa che nửa lộ, q**n l*t cũng vẫn giữ lại. Dáng vẻ này của Thư Vọng lần nào cũng khiến Đường Dật Phong mê mẩn đến tim run lên.

Đường Dật Phong ôm Thư Vọng từ phía sau, cô muốn làm trên người chị những chuyện còn nóng bỏng hơn cả thời tiết bên ngoài.

Trời cao mây nhạt, sông rộng nước dài. Khi Thư Vọng chủ động từ bỏ thị giác, những cảm giác khác lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Đối phương rất chậm, còn hơi thở của cô thì rất nhanh.

Khi đã sắp không kìm được, người phía sau đột ngột dừng lại, cảm giác giữa chừng lửng lơ này khó chịu đến mức nào chứ, Thư Vọng nắm chặt lấy cánh tay Đường Dật Phong ra hiệu.

Ý tứ quá rõ ràng, Đường Dật Phong khẽ cười bên tai cô, hỏi: "Chị thích không?"

Với cái tật hay chen những câu hỏi kiểu này vào lúc thân mật của đối phương, Thư Vọng đã quá quen. Trả lời thì em ấy sẽ được đà lấn tới, chi bằng cứ im lặng, để em tự đoán.

Đường Dật Phong kéo Thư Vọng về phía mình, để nụ hôn rơi xuống môi chị.

Áo sơ mi trắng của Thư Vọng bị Đường Dật Phong làm cho nhăn nhúm, mà sự ngay ngắn, điềm đạm của cô cũng sắp bị em làm cho rối loạn theo.

Sau một hồi lâu mới lấy lại được nhịp thở, Thư Vọng khẽ cựa chân, chỗ nào cũng không được tự nhiên. Cô vùi mặt vào hõm cổ đối phương, không nhúc nhích, giọng rất khẽ: "Lấy ra đi."

Đường Dật Phong chỉ cười, lại bắt đầu trêu ngươi: "Là chị không cho em đi mà."

Có người rõ ràng đang cố tình lật ngược trắng đen. Thư Vọng vừa run lên, vừa không nhịn được mà véo mạnh vào eo Đường Dật Phong.

Chân tay cô mềm nhũn, nhưng giọng lại không hề yếu: "Ôm chị đi, chị hết sức rồi."

Đường Dật Phong được đằng chân lân đằng đầu, ngoan ngoãn thuận theo: "Tuân lệnh."

***

Hai người quấn quýt trong khách sạn suốt cả buổi chiều, đến tối cuối cùng mới chịu ra ngoài ăn cơm. Gió mềm thổi qua sân thượng ngoài trời, cái nóng gay gắt của mùa hè tạm lắng xuống. Đường Dật Phong nhìn ánh nến trang trí trên bàn ăn lúc sáng lúc tắt, rồi mở miệng nói: "Em muốn nghỉ việc."

Thư Vọng không mấy ngạc nhiên, chỉ hỏi cô: "Nghĩ kỹ rồi?"

"Ừm."

Đường Dật Phong đáp khẽ một tiếng, lại nhìn người ngồi đối diện: "Chị không hỏi em vì sao à?"

Thư Vọng xoay xoay ống hút trong ly nước lạnh, thuận theo lời cô: "Vì sao?"

"Muốn cho mình nghỉ ngơi một thời gian?" Đường Dật Phong cười.

Bốn năm đi làm tròn trĩnh, ra khỏi nhà là ban ngày, về đến nhà đã là ban đêm. Ngày thường đi làm kiếm tiền, cuối tuần dùng để bù giấc ngủ. Vì thời gian ở bên nhau quá ít, mỗi khi được nghỉ ngơi, cô chỉ muốn ôm Thư Vọng, chẳng muốn đi đâu cả, thời gian dành cho bản thân gần như bị nén đến mức không còn bao nhiêu.

"Không phải vì em không còn thích công việc hiện tại nữa sao?"

Đường Dật Phong lại cười: "Sao chị nhìn ra hay vậy? Hiểu em quá rồi còn gì."

Thư Vọng hơi nhướng mày nhìn cô. Mỗi lần thấy cô làm việc ở nhà, lông mày đều nhíu chặt lại, không thì thở dài, không thì gãi đầu gãi tai, rất khó để không rút ra kết luận này.

"Sau đó em tính sao? Đổi ngành hay vẫn tiếp tục làm như hiện tại?"

"Chưa nghĩ kỹ... Ừm, có vài chuyện khác muốn thử làm. Có lẽ thử xong rồi mới tính tiếp."

Công việc hiện tại vốn cũng không thể làm cả đời. Những người trẻ chuyên chạy theo điểm nóng, nắm bắt cảm giác mạng, đến ngoài ba mươi rồi cũng sẽ thấy đuối sức. Tinh lực và thể lực đều có hạn, không phải vấn đề có cố gắng hay không, mà là thời đại này vốn luôn thuộc về người trẻ.

Quy hoạch nghề nghiệp chẳng ngoài việc chuyển sang mảng sản phẩm hoặc quản lý, cố gắng làm một người phụ trách nhỏ nhỏ dễ bị ghét, hoặc đổi hẳn đường đua, lao vào làn sóng livestream để kiếm tiền. Không được thì cũng có thể thử làm blogger, dù sao kinh nghiệm vận hành cô đều có đủ.

Nhưng trước những điều đó, cô vẫn muốn thử viết lách trước đã.

"Em định nghỉ bao lâu?"

"Cùng lắm là nửa năm."

Nửa năm, cô có đủ kiên nhẫn và bản lĩnh hay không, thử một lần là biết. Không được thì cũng có thể chết tâm. Mà số tiền cô tích góp mấy năm nay, để sống thong thả nửa năm cũng dư dả, không đến mức túng thiếu đến cả cơm cũng không có mà ăn.

Thư Vọng: "Ừ, chị biết rồi."

Đường Dật Phong lại có chút ngạc nhiên. Cô vốn nghĩ mình sẽ phải moi tim moi phổi phân tích với chị, không ngờ Thư Vọng chỉ đơn giản nói một câu "biết rồi", thậm chí những chuyện khác cũng không hỏi thêm.

"Lần này chị không mắng em à?"

Thư Vọng nhướng mí mắt lên một chút, giọng rõ ràng mang theo nghi hoặc: "Chị mắng em khi nào?"

"Lúc sắp tốt nghiệp ấy, em nói không thi cao học nữa, chị giận em mà."

"Chị có giận, nhưng chị không mắng em."

Chuyện này phải nói cho rõ, không thể để Đường Dật Phong lại tiếp tục đổi trắng thay đen được.

Năm đó Đường Dật Phong không giành được suất tuyển thẳng lên cao học, liền dứt khoát nói muốn đi tìm việc làm. Nhưng Thư Vọng đã xem qua bảng điểm của cô, với trình độ ấy nếu gấp rút ôn thi vài tháng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng, hơn nữa cô cũng đâu phải chưa từng chuẩn bị cho việc thi cao học.

Đường Dật Phong chỉ đưa ra một lý do duy nhất, cô nói cô không thích viết luận văn.

Nghe thì rất hợp lý, trên đời này chắc chẳng có bao nhiêu người thích viết luận văn, nhưng lại không hợp tình, bởi kế hoạch ban đầu của cô vốn là học cao học.

Thư Vọng biết mấu chốt nằm ở đâu, nhưng lại không thể khuyên nổi cô. Hai người qua đi lại lại vì chuyện này mà nói với nhau không ít lần.

"Trước đây chị nghĩ em còn nhỏ, đưa ra quyết định chưa đủ chín chắn. Nhưng mấy năm nay, chị cũng đã thấy rồi, em không phải là bốc đồng nhất thời, thậm chí đặt giữa những người cùng tuổi, em cũng được xem là rất xuất sắc. Nếu đổi lại là chị ở độ tuổi của em bây giờ, chưa chắc đã làm được tốt hơn em bao nhiêu."

"Vậy nên chị cũng sẽ không phản đối quyết định hiện tại của em. Chị tin em có năng lực xử lý tốt những chuyện của mình, hơn nữa dù làm gì, em cũng sẽ làm rất tốt."

Thư Vọng nhìn Đường Dật Phong, chậm rãi nói từng chữ, ánh mắt đầy ắp sự khẳng định. Đường Dật Phong được cô nói đến mức thấy hơi ngượng, cũng chỉ là một người đi làm bình thường thôi, có gì đáng nói đâu.

Nhưng khi nghe những lời ấy, trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. Sự công nhận của người mình yêu là điều quý giá hơn bất cứ điều gì khác.

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Tác giả: Cao Phùng

121 chương | 412 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!