Chương 74: Coca gừng

Cập nhật: 14 giờ trước | ~23 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Thứ bảy, Đường Dật Phong tranh thủ hoàn tất sớm tất cả những việc cần tự tay xử lý, mấy đầu việc lặt vặt thì giao cho thực tập sinh, cố tình chừa ra trọn một ngày rảnh. Cô cũng đoán tuần này khó có chuyện gấp chen ngang.

Công việc của cô nói là cuối tuần được nghỉ, nhưng một khi gặp phải chủ đề đang nóng thì chẳng hề có khái niệm ngày lễ hay ngày nghỉ. Xu hướng lan nhanh như gió, lỡ nhịp rồi thì có tiếc cũng vô ích. Mấy năm nay, cô và Thư Vọng ai nấy đều bận rộn, sống chung dưới một mái nhà mà thời gian gặp nhau còn ít. Sau khi tốt nghiệp, quãng thời gian ở bên nhau lâu nhất lại chính là tháng trước, khi cả hai cùng làm việc tại nhà.

Sáng nay bảy rưỡi đã phải xuất phát đi đón bà của Thư Vọng. Đường Dật Phong nấu vội hai bát mì thịt, nhưng ngay trước lúc ra cửa, bụng dưới bỗng nhói lên một cái, cảm giác rất không ổn.

Thư Vọng thấy cô ôm bụng, sắc mặt không ổn, liền lo lắng hỏi: "Em sao thế?"

Tính nhẩm ngày một chút, cô lại hỏi thêm: "Đau bụng kinh à?"

Đường Dật Phong nhịn qua cơn đau, sắc mặt khá hơn nhiều, chỉ là tay vẫn đặt trên bụng, "Ừ, hơi đau."

Có lẽ vì hôm qua là ngày đầu mà còn uống cà phê đá, cũng có thể do dạo này ngủ không đủ. Bình thường cô hiếm khi đau, vậy mà hôm nay lại đúng lúc tìm tới.

"Hay em ở nhà nghỉ đi, chị tự đi cũng được."

Nói rồi Thư Vọng định đỡ cô vào phòng ngủ, nhưng Đường Dật Phong nắm tay chị lại, "Không sao đâu, không đau lắm. Ra ngoài đi vài bước, phân tán chú ý cũng đỡ hơn."

Lúc ra cửa, theo thói quen người cầm lái, Đường Dật Phong nói xong liền với tay lấy chìa khóa xe. Thư Vọng thấy cô trông vẫn ổn, không ép thêm, chỉ đưa tay nhận lấy chìa khóa, "Để chị lái."

***

Thư Vọng đỗ xe bên ngoài khu nhà, rồi cùng Đường Dật Phong đi bộ vào trong.

Đây là lần đầu Đường Dật Phong tới nhà ông bà của Thư Vọng. Khu nhà cũng nằm phía tây thành phố, gồm vài dãy nhà thấp tầng, mật độ xây dựng không cao. Công tác quản lý và cây xanh được chăm chút rất tốt, khắp nơi đều là mùi xanh mát của cỏ cây.

Chỉ là nhìn qua thì khá bình thường, không giống như trong tưởng tượng của cô.

Đường Dật Phong vừa đi vừa ngắm: "Em cứ nghĩ nhà chị phải ở khu biệt thự cao cấp nào đó chứ, kiểu nhà riêng ba tầng."

"Em nghĩ hơi quá rồi đấy." Thư Vọng cười. "Ông bà chị chỉ có hai người, thêm một dì giúp việc, ở đây quen rồi."

"Hơn nữa biệt thự đa phần nằm xa trung tâm, ở đây thì gần nội thành, gần bệnh viện. Người già ở quen chỗ này rồi, chẳng muốn chuyển đi đâu."

Người sống trong khu này phần lớn là những gia đình khá giả lâu năm ở địa phương. Lớp trẻ mới nổi thì chuộng khu phía đông sầm uất hơn. Những tòa nhà đã mang dấu vết thời gian, nhưng giá rao bán chẳng hề giảm. Bởi môi trường sống tốt, quản lý ổn, lại nằm trong khu tập trung nhiều trường học chất lượng, và vì chỉ cần đi một vòng hàng xóm thôi cũng toàn là những người có vị thế.

Một căn nhà không chỉ nói lên khả năng tài chính, mà còn cho thấy người ta thuộc về một môi trường và tầng lớp xã hội nào.

"Bố mẹ chị không ở đây à?"

"Không, họ ở gần trường hơn, tiện đi làm." Thư Vọng nghĩ một chút rồi nói thêm, "Có khi đến lúc bố chị nghỉ hưu, họ sẽ tính chuyện dọn về ở chung."

Hai người thong thả đi bộ trên con đường nội khu. Thư Vọng chỉ về một tòa nhà ven đường cho Đường Dật Phong xem: "Hồi trước nhà Lương Tư ở đó. Tan học tụi chị thỉnh thoảng lại đi cùng nhau về."

"Hai người là bạn từ cấp ba à, hay quen nhau từ nhỏ?"

"Quen nhau hồi cấp ba, sau này mới phát hiện ra trùng hợp vậy thôi."

Trong những năm qua, trong vòng bạn bè của Thư Vọng mà Đường Dật Phong tiếp xúc, Lương Tư là người xuất hiện thường xuyên nhất. Những người khác chỉ gặp vài lần khi đi chơi chung, cũng không thân lắm, bình thường Thư Vọng cũng ít khi liên lạc.

Đường Dật Phong nửa đùa nửa thật: "Thế chị lại chỉ cho em xem trong này có ai là thanh mai trúc mã của chị không?"

"Không có đâu." Thư Vọng ngập ngừng một chút rồi cười bất lực. "Hồi nhỏ chị... cũng không thích giao du nhiều."

"Với lại hồi đó trong khu này nhiều nhà là con cháu đời thứ hai, thứ ba gì đó, chị không hòa nhập nổi."

Đường Dật Phong khẽ thở dài trong lòng, nghĩ thầm: nhìn chị cũng đâu khác gì phú nhị đại đâu.

*Phú nhị đại: thế hệ nhà giàu thứ hai

Tới trước cửa nhà ông bà, bà đã thay đồ xong, đứng chờ sẵn, "Ôi, Y Y à, sao tới sớm thế."

Thư Vọng đáp lời, bà lại quay sang nhìn người đứng cạnh cô: "Còn đây là...?"

"Cháu chào bà, cháu là bạn của Thư Vọng, tên là Đường Dật Phong. Bà gọi cháu là Tiểu Phong được rồi ạ."

"À, được được."

Hôm nay Đường Dật Phong mặc áo thun trắng, quần jeans xám đậm, tóc buộc gọn gàng sau đầu. Cách ăn mặc này hơi khác phong cách thường ngày của cô mấy năm nay, trông rất giống dáng vẻ thời còn đi học. Khi cười lộ răng lại càng toát lên nét trẻ trung.

Giữ bộ dạng ngoan ngoãn như thế, Thư Vọng nhìn mà trong lòng chỉ muốn bật cười.

Bà của Thư Vọng nay đã ngoài tám mươi, lưng không còn thẳng như trước, đi đứng chậm rãi. Đường Dật Phong và Thư Vọng đi hai bên, chầm chậm theo cùng.

"Làm phiền hai đứa quá. Đáng ra là ông nhà bà đi cùng, mà mấy hôm nay chân ông ấy đau dữ quá, đi xa không nổi."

"Bà bảo để tài xế đưa đi là được rồi, mà bọn trẻ không yên tâm. Đúng là già rồi, có tuổi là người cũng yếu theo."

Đường Dật Phong để ý những chỗ sân vườn khó đi, tay luôn sẵn sàng đỡ bà, "Bà nói vậy chứ cháu thấy bà còn trẻ lắm mà. Tóc bà nhìn còn dày hơn tóc cháu đó."

Cô nói thêm mấy câu vui vẻ, chọc cho bà cười lên, rồi bà nắm tay cô, chậm rãi kể sang chuyện khác.

Thư Vọng không ngờ Đường Dật Phong lại khéo dỗ người già đến vậy, miệng ngọt ngào gọi bà không ngớt. Ánh nắng đầu hè buổi sáng phủ lên ba người, Thư Vọng đứng bên cạnh, lặng lẽ mỉm cười nhìn cảnh ấy.

Đường Dật Phong vốn tưởng sẽ giống như những lần khám sức khỏe ở công ty, phải tới sớm lấy số, cầm tờ phiếu kiểm tra chen chúc giữa đám đông, thậm chí đã chuẩn bị sẵn trong đầu nên xếp hàng trước những hạng mục nào đông người.

Nhưng tới nơi rồi mới phát hiện, dịch vụ khám sức khỏe cao cấp đúng là khác hẳn. Có y tá riêng một kèm một, đưa bà đi thay đồ, rồi dẫn thẳng tới từng hạng mục kiểm tra. Không cần xếp hàng, người cũng không đông, hoàn toàn khác xa cảnh đông như quân Nguyên trong mấy đợt khám tập thể trước đây.

Bên bà đã có người chăm sóc chu đáo, Thư Vọng và Đường Dật Phong coi như chẳng có việc gì để làm, chỉ đứng ở gần đó cho có mặt.

Thư Vọng cười trêu: "Không ngờ em lại giỏi tiếp xúc với người lớn tuổi như vậy."

Đường Dật Phong lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay, "Cũng tàm tạm thôi."

Từ nhỏ cô đã ít duyên với họ hàng, trong ký ức gần như không có bao nhiêu hình ảnh ở bên bà nội. Những bậc ông bà khác lại càng chưa từng gặp trong đời. Bà của Thư Vọng hiền hòa, dễ gần, ở cạnh rất dễ chịu, khiến cô bất giác muốn thân thiết hơn một chút.

Gia đình của chị ai cũng hiền hòa, bảo sao Thư Vọng lại có tính cách dịu dàng như vậy.

Trong lòng Đường Dật Phong dâng lên chút cảm khái, xen lẫn một chút ngưỡng mộ, có một cảm xúc mơ hồ lướt qua mà chính cô cũng không gọi tên được.

Cô cũng chẳng hiểu mình đang căng thẳng vì điều gì. Bề ngoài vẫn cười nói tự nhiên, nhưng trong lòng thì rối bời, sợ mình lơ đãng chỗ nào đó, lại càng sợ nói sai câu nào khiến người lớn không thích.

Lúc này được ngồi nghỉ, cô vô thức thở ra một hơi dài.

Thư Vọng nghiêng đầu quan sát cô, hơi nhướng mày: "Em sao thế, căng thẳng à?"

Đường Dật Phong vẫn cứng miệng: "Làm gì có. Em có gì phải căng thẳng chứ."

Khóe môi Thư Vọng khẽ cong lên, không vạch trần cô, chỉ lặng lẽ đưa ngón tay, ở chỗ khuất tầm nhìn, khẽ móc vào lòng bàn tay cô một cái.

Cử động ấy khiến vành tai Đường Dật Phong đỏ bừng. Cô vội rụt tay về, luống cuống liếc nhìn bóng lưng bà và y tá phía trước, rồi tròn mắt nhìn Thư Vọng, không dám tin là chị ấy còn dám trêu mình ngay ở đây.

Thư Vọng bật cười, dùng ánh mắt hỏi lại: thế này mà gọi là không căng thẳng sao?

Hoàn tất tất cả các hạng mục kiểm tra, ăn xong bữa dành cho người đi khám, Thư Vọng lái xe đưa bà về nhà. Đường Dật Phong ngồi cùng bà ở hàng ghế sau.

Người lớn tuổi phần lớn quanh quẩn trong nhà, hiếm khi ra ngoài tiếp xúc nhiều. Gặp được người để trò chuyện, câu chuyện liền nối nhau không dứt.

"Đây là lần đầu bà thấy Y Y dẫn bạn về đó."

"Con bé hồi nhỏ ít nói lắm, chỉ thích ngồi đọc sách một mình. Ông bà có lúc cũng lo, sợ nó lên trường rồi chẳng kết bạn được với ai."

Đường Dật Phong nhìn về phía sau đầu Thư Vọng, thầm nghĩ: bây giờ chị ấy cũng đâu có nói nhiều.

"Có lần nó học tiểu học, bà bận việc không đi đón được, để ông nó đi. Ai ngờ ông già ấy lại quên béng mất. Đến khi bảo vệ gọi điện, bà mới hớt hải chạy tới."

"Hôm đó cả trường tan học hết rồi, cổng cũng đóng, nó đứng một mình ngoài đó. Bà tới nơi, nó cũng chẳng khóc chẳng mè nheo, chỉ lặng lẽ theo bà về."

"Ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, bà thương đến xót ruột. Về nhà là bà mắng ông nó một trận cho chừa."

Bà kể lại những chuyện hồi bé của Thư Vọng, phía trước Thư Vọng bồn chồn động nhẹ các ngón tay, liếc nhìn vào gương chiếu hậu, giọng có phần bất lực: "Bà ơi, kể mấy chuyện này làm gì."

Đường Dật Phong nghe mà cong cong khóe mắt, những chuyện thế này bình thường cô chẳng bao giờ được nghe. Cô còn khéo léo gợi ý để bà kể thêm, hai người phía sau nói chuyện rôm rả, để lại Thư Vọng phía trước ngồi mà thấy từng phút trôi qua dài dằng dặc.

Mãi tới khi câu chuyện rời khỏi người Thư Vọng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Phong làm công việc gì thế?"

"Dạ, cháu làm bên truyền thông số." Sợ bà không hiểu, Đường Dật Phong giải thích thêm, "Kiểu viết bài trên mạng, hoặc làm hậu kỳ cho mấy video ngắn ạ."

Quả nhiên bà không rành mấy thứ trên mạng, chỉ chắt lọc lấy một ý: "À, là viết văn hả?"

"Cũng... coi như vậy ạ." Đường Dật Phong gãi đầu, hơi lúng túng. Những thứ cô viết, đến bản thân cô cũng không chắc có nên gọi là "viết văn" hay không.

"Công việc chắc cũng bận lắm nhỉ? Hồi trước Trường Đình cũng bận suốt."

"Dạ, cũng hơi bận. Thường phải tăng ca."

Bà khẽ thở dài: "Nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe nhé. Đừng nghĩ còn trẻ là không sao."

"Y Y cũng vậy, làm việc mệt quá thì đừng cố nữa. Cơ thể mà làm hỏng rồi, về già bệnh tật đầy người, kiếm bao nhiêu tiền cũng chỉ để đi chữa bệnh thôi."

"Dù con với bố con không đi làm, ông bà vẫn có tiền nuôi hai người mà."

Thư Vọng không đáp thêm. Thật sự bảo cô ở nhà nằm không để người khác nuôi thì cô không chịu nổi, "Con sẽ chú ý sức khỏe."

Bà vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Hồi trước bố con cũng thế. Ông bà muốn nó về tiếp quản công ty, nó lại bảo không thích, nhất quyết đi theo con đường văn chương, ông bà cũng hết cách, đành để nó muốn làm gì thì làm."

"Đến lượt con, bà cũng nghĩ thoáng ra rồi. Các con thích gì thì cứ làm nấy, trẻ lớn rồi ai cũng muốn tự mình xông xáo bên ngoài."

"Người già như bọn bà chỉ mong các con khỏe mạnh, vui vẻ là được. Đời người ngắn lắm."

Về tới nhà, Đường Dật Phong lập tức thả lỏng tinh thần, những khó chịu về thể xác liền chậm rãi kéo tới. Bụng dưới âm ỉ đau không dứt, cô thay đồ ở nhà xong liền nằm bẹp trên giường, không muốn nhúc nhích.

Thư Vọng rót cho cô một cốc nước nóng đặt ở đầu giường, rồi từ phía sau ôm lấy cô, chậm rãi xoa bóp giúp.

Đường Dật Phong đau đến co người lại, miệng thì vẫn không chịu yên.

"Trên đời thật sự có tạo hóa hay đấng sáng thế gì không nhỉ? Nếu có thì chắc cũng phân biệt giới tính, sao chỉ sinh vật giống cái mới phải chịu cái vụ hành kinh này?"

"Không biết bao giờ loài người mới tiến hóa bỏ được cái này đi, khó chịu chết mất."

Còn nói được mấy câu linh tinh thế này, Thư Vọng không nhịn được trách: "Ai bảo hôm qua em ham uống đồ lạnh."

Nghe giọng chị có chút trách nhẹ, Đường Dật Phong bực bội hừ mấy tiếng, xoay người chui hẳn vào lòng chị.

"Uống viên giảm đau đi."

"Không muốn động."

"Để chị đi lấy."

Thư Vọng vừa nói vừa định ngồi dậy, Đường Dật Phong ôm chặt lấy chị không buông, "Không."

Ôm Thư Vọng vừa thơm vừa mềm, còn hữu dụng hơn cả thuốc giảm đau.

Thư Vọng bó tay, khẽ lắc lắc cô trong lòng: "Thế chị nấu cho em coca gừng nhé?"

"Ừm..."

Câu này khiến Đường Dật Phong dao động. Tay nghề nấu nướng hiếm hoi của Thư Vọng đều dồn hết vào món coca gừng. Trước đây mỗi lần cô bị cảm đều thích uống thứ này do Thư Vọng nấu, ngon hơn hẳn loại bán ở căng tin trường vào mùa đông.

Cô từng hỏi bí quyết, nhưng Thư Vọng không chịu nói.

Ký ức vị giác tràn về, Đường Dật Phong đầu hàng: "...Thế chị quay lại nhanh nhé."

Thư Vọng không để cô đợi lâu. Chưa đầy mười phút đã bưng cốc nước quay lại, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi gừng nhè nhẹ hòa cùng mùi coca ấm lan ra. Đường Dật Phong nhấp từng ngụm nhỏ.

Nước ấm trôi dọc xuống cổ họng, lan khắp người, làm cả bên trong cũng ấm lên. Uống gần hết cốc, cô cảm thấy mình khá hơn nhiều, liền kéo Thư Vọng xuống nằm cùng.

Đôi môi vương vị ngọt của coca khẽ cọ lên môi Thư Vọng. Hai người tránh khỏi ánh nắng bên ngoài đang dần gay gắt, trộm lấy nửa ngày nhàn rỗi, cùng nhau ngủ thêm một giấc.

Chỉ là một cốc coca gừng thôi, có gì khó đâu. Bí quyết của Thư Vọng đơn giản lắm, cho ít gừng lại.

Có người vốn dĩ chỉ thích đồ ngọt mà thôi.

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Tác giả: Cao Phùng

121 chương | 413 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!