Chương 72: Đêm suối nước nóng

Cập nhật: 14 giờ trước | ~38 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Suốt cả tháng 11, Thư Vọng có thể cảm nhận rõ ràng rằng Đường Dật Phong chẳng còn mấy tinh thần. Người vốn dĩ mỗi lần gọi điện đều ríu rít kể đủ chuyện vặt vãnh đời thường, giờ cũng học cách im lặng. Buổi tối hai người mở video call, Thư Vọng ngồi trước máy tính tăng ca, còn Đường Dật Phong thì ngồi bên bàn học, đọc sách viết chữ.

Mỗi lần ngẩng đầu lên, thứ Thư Vọng nhìn thấy đều là gương mặt gần như không có nụ cười của Đường Dật Phong, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô hiểu nguyên nhân khiến đối phương sa sút, nhưng lại không có cách nào thật sự hữu hiệu để giải quyết.

Ngày thứ hai của tháng sau chính là sinh nhật Đường Dật Phong, Thư Vọng lại bắt đầu đau đầu vì chuyện này, suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến em ấy vui lên.

Ở nhà, đi dạo phố, ăn uống một bữa? Quá đỗi bình thường.

Đi công viên giải trí ư? Một nửa các trò chơi ngoài trời cỡ lớn đều đóng cửa vào mùa đông, đi rồi cũng chỉ là hứng gió lạnh.

Thư Vọng hỏi Đường Dật Phong muốn làm gì vào sinh nhật, đối phương cũng chẳng có ý kiến gì, trông không mấy hứng thú. Cô suy nghĩ hơn một tuần, cuối cùng quyết định đưa Đường Dật Phong đi trượt tuyết.

Sinh nhật Đường Dật Phong rơi vào thứ sáu, Thư Vọng đặc biệt xin nghỉ một ngày đưa em tới khu trượt tuyết ngoài trời ở ngoại ô thành phố. Nhiệt độ ban ngày đầu đông vẫn còn lửng lơ trên mức 0 độ, khu trượt tuyết vừa mở cửa được mấy hôm đã có không ít người đến sớm để "khai ván" cho mùa đông năm nay.

Trận tuyết đầu mùa của Bắc Thành rơi vào cuối tháng 11, những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường, qua một đêm đã chẳng còn dấu vết. Đến khi xuống xe, nhìn thấy trước mắt một mảng trắng xóa, mới chợt nhận ra rằng mùa đông thật sự đã tới rồi.

Vùng núi tầm nhìn thoáng đãng, hít vào một hơi không khí mát lạnh khô ráo, cả người Đường Dật Phong cũng trở nên dễ chịu hẳn.

Hai người đứng trước sảnh dụng cụ trượt tuyết, Thư Vọng hỏi cô: "Em muốn chơi ván đơn hay ván đôi?"

Đường Dật Phong hỏi ngược lại: "Chị trước giờ hay trượt loại nào?"

"Cả hai đều thử qua vài lần, nhưng chị cũng không tới đây thường xuyên, chỉ ở mức nhập môn thôi."

Thư Vọng trả lời thật thà. Thực ra cô chẳng mấy hứng thú với các môn thể thao, những năm trước mỗi mùa đông thường đi trượt tuyết vài lần cùng ba bốn người bạn, trình độ dừng lại ở mức không dễ té ngã mà thôi.

"Vậy mình chọn ván đơn nhé?"

Đây là lần đầu Đường Dật Phong tới khu trượt tuyết, trước khi đi có xem qua vài video. Tiêu chí chọn lựa của cô rất đơn giản, cảm thấy ván đơn trông ngầu hơn.

Thư Vọng vui vẻ đồng ý: "Được thôi, nghe theo nhân vật chính ngày sinh nhật."

Dù ván đơn khó làm quen hơn ván đôi, nhưng tốc độ trượt lại chậm hơn, không đến mức để hai người cả ngày một người ở trên núi, một người đã xuống chân núi rồi.

Hai người mời một huấn luyện viên tới dạy, trong hai tiếng học được chút nội dung nhập môn như đẩy dốc, đổi cạnh... Đường Dật Phong học rất nghiêm túc, Thư Vọng cũng đứng bên nghe ké, sau đó thì hai người tự luyện tập với nhau.

Đường Dật Phong không ngờ hóa ra bản thân lại kém cân bằng đến vậy. Cái vấn đề trọng tâm cơ thể này, trong video người ta trượt tuyết trông ngầu bao nhiêu thì cô lại thảm hại bấy nhiêu. Người khác thì lật, nhảy, xoay vòng, đạp ván như ngự kiếm phi hành, còn cô thì ngã sấp xong lại ngã ngửa, bốn phía hành đại lễ.

May mà trên đường trượt sơ cấp trình độ ai cũng na ná nhau, cô còn chưa đến mức trở thành tiêu điểm gây chú ý.

Thư Vọng nắm tay cô, đẩy dốc cho trượt xuống, thử dẫn cô đi chậm rãi, kết quả vừa dùng lực một cái suýt nữa kéo ngã cả người. Đường Dật Phong lập tức từ bỏ ý định để Thư Vọng dẫn mình.

Cô thì mặc đủ bộ đồ bảo hộ từ đầu tới chân, còn Thư Vọng lại chẳng mang thứ gì.

Nhưng rốt cuộc vẫn nảy sinh chút tâm lý không chịu thua, càng không làm được thì cô lại càng muốn thử. Từ trên núi trượt xuống dưới trong trạng thái va va đập đập một lượt, rồi lại kéo Thư Vọng ngồi cáp treo lên, đi đi về về ba bốn chuyến.

Thư Vọng trượt được một lúc thì bắt đầu giữ sức, cô cần để dành thể lực.

Đạp ván lững thững lượn bên cạnh Đường Dật Phong, hễ thấy em lảo đảo nghiêng trái ngả phải là muốn cười, cô còn cố tình trượt một vòng trước mặt Đường Dật Phong, khoe một pha đổi cạnh mượt mà, rồi rút điện thoại ra quay lại cảnh em ngã.

Có vẻ như đưa Đường Dật Phong tới trượt tuyết là quyết định đúng. Cả buổi chiều Đường Dật Phong đều dồn hết tâm trí để "đấu" với tấm ván dưới chân, chẳng thấy lạnh cũng chẳng kêu mệt, ngã rồi còn nhe răng cười với Thư Vọng, trông rạng rỡ hơn hẳn so với thời gian trước.

Sau một lần nữa ngã sõng soài bốn chi chạm đất, Đường Dật Phong dứt khoát buông xuôi, nằm xoài hình chữ đại ở mép đường trượt.

Thư Vọng trượt tới cùng camera điện thoại của cô, tháo ván trượt ra ngồi xuống bên cạnh: "Cuối cùng em cũng biết mệt rồi à."

Mũ len lệch xuống che mất một phần mắt, Đường Dật Phong đưa tay chỉnh lại, thấy cô vẫn còn quay thì hướng về ống kính giơ dấu kéo, mặt cười tươi, miệng vẫn không quên lên án Thư Vọng: "Chị lại còn quay nữa, em ngã mà chị cũng không tới kéo em dậy."

Lúc huấn luyện viên còn ở đó, có đến một nửa thời gian là huấn luyện viên kéo cô dậy, đổi sang Thư Vọng thì đối phương hoàn toàn mặc kệ, để cô tự sinh tự diệt.

"Nếu em muốn trượt ván đơn thì tự đứng dậy cũng là thứ bắt buộc phải học."

Huấn luyện viên đúng là đã dạy như vậy, Thư Vọng nói cũng chẳng sai, nhưng Đường Dật Phong nhìn đôi mắt cong cong đầy ý cười của Thư Vọng liền cảm thấy chị ấy cố ý. Thế là cô càng buông xuôi triệt để hơn, trực tiếp đưa hai tay về phía Thư Vọng.

"Em không học, chị kéo em dậy đi."

Bắt đầu giở trò ăn vạ rồi sao?

Thư Vọng vừa buồn cười vừa chẳng biết làm sao, cất điện thoại đi, hơi cúi người định kéo cô dậy. Nhưng người nằm dưới lại dùng lực mạnh hơn, trực tiếp kéo cả Thư Vọng ngã xuống, vững vàng ôm trọn vào lòng.

Hai cánh tay ôm chặt như gấu, còn lắc lư sang trái sang phải.

"Haha, bắt được chị rồi."

Giọng nói mang theo chút tinh nghịch vang lên bên tai, Thư Vọng cũng bật cười theo, tim đập rất nhanh, như thể có thể xuyên qua lớp áo lông vũ dày cộp của mùa đông mà áp sát vào nhau.

Đường Dật Phong đùa xong thì buông tay, cùng Thư Vọng ngồi dậy.

Những hạt tuyết nhỏ dưới đất dính lên những lọn tóc lộ ra ngoài của hai người. Thư Vọng đưa tay phủi lớp tuyết bám sau mũ của Đường Dật Phong, nhìn chóp mũi và hai má cô hơi ửng đỏ, liền hỏi: "Có lạnh không?"

"Cũng ổn."

Lúc nào cô cũng trả lời như vậy. Thư Vọng mỉm cười, lại hỏi: "Có vui không?"

"Vui."

Cả buổi chiều đã tiêu hao sạch năng lượng, lúc này Đường Dật Phong cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trước mắt là màu trắng tinh khiết của tuyết mà cô yêu thích, bên cạnh là người cô yêu thích nhất trong hai mươi năm cuộc đời. Hít sâu một hơi không khí lạnh trong trẻo của mùa đông vào lồng ngực, cơ thể dần ấm lên, có thể cảm nhận rõ trái tim đang đập mạnh mẽ từng nhịp một. Chưa bao giờ cô có một sinh nhật vui đến thế.

Thư Vọng đứng dậy, một lần nữa đưa tay về phía Đường Dật Phong.

"Ngã rồi đứng dậy là được."

"Không đứng dậy được thì có chị kéo em."

Khóe mắt Đường Dật Phong thoáng dâng lên chút ấm nóng, cô nắm chặt lấy bàn tay đang vươn về phía mình, mượn lực đứng lên.

Cùng nhau ngã xuống, cùng nhau đứng dậy, đơn giản chỉ vậy thôi, chẳng có gì đáng sợ cả.

Gần tối, hai người lái xe đến nơi ở. Trước đó Thư Vọng chỉ nói là sẽ ngủ lại bên ngoài, Đường Dật Phong cũng không hỏi ở đâu, chỉ nghĩ là khu trượt tuyết cách nội thành quá xa, đi về trong ngày sẽ rất mệt.

Đến nơi rồi cô mới biết đây là một bất ngờ khác mà Thư Vọng dành cho mình.

Một căn nhà có sân vườn riêng biệt, nội thất gỗ tông ấm khiến mọi thứ trông vừa ấm cúng vừa dễ chịu. Ngoài cửa kính sát đất là khu sân vườn, trời chiều sắp tối hẳn, sắc xanh lam từ từ trĩu xuống, hòa quyện với làn hơi nước bốc lên từ hồ suối nước nóng xây bằng đá.

Đường Dật Phong tò mò đi ngắm khắp nơi, từ phòng ngủ loanh quanh ra phòng khách rồi lại ra sân, chỗ nào cũng sờ sờ ngó ngó.

Thư Vọng đứng dưới ánh đèn cam nhạt, mang theo nụ cười khe khẽ nhìn cô, thấy dáng vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ấy, bản thân cũng thấy vui theo.

"Đây là bất ngờ chị dành cho em à?" Đường Dật Phong cuối cùng cũng dạo tới bên cô.

"Ừ." Thư Vọng mỉm cười đáp.

"Cái này cũng vậy à?" Đường Dật Phong chỉ vào những cánh hoa hồng đỏ trải trên giường đôi.

Thư Vọng không cười nữa.

Khi đặt phòng cô chỉ nói là sinh nhật, nhờ nhân viên chuẩn bị bánh và bữa ăn, chứ không hề nói đến chuyện rải đầy hoa hồng thế này.

Nhìn thật sự quá sến, kiểu vượt quá gu thẩm mỹ của Thư Vọng.

Cô hắng giọng: "Cái này chắc là khách sạn tự do phát huy."

Đường Dật Phong vẫn cười, mắt sáng lấp lánh: "Em thấy cũng khá đẹp mà."

Ngồi đối diện nhau ăn tối, Đường Dật Phong thỉnh thoảng lại liếc về phía hồ suối nước nóng trong sân một lần.

Thư Vọng chưa hề nói với cô là sẽ đi ngâm suối, cô cũng không chuẩn bị gì, lát nữa ngâm thì mặc gì đây?

Quần áo khách sạn chuẩn bị là kiểu áo choàng Nhật Bản, vải bông lanh thắt đai, chắc chắn không thể xuống nước.

Mặc đồ ngủ ư? Ướt rồi thì lấy gì mà mặc khi đi ngủ?

Đường Dật Phong lại liếc thêm lần nữa. Hồ nước hình vuông, xung quanh là một vòng ván tre màu vàng, tường sân đủ cao, góc tường còn trồng một hàng trúc, đối diện là núi xa, độ riêng tư rất tốt. Vậy... ngâm trần sao?

Nước lẩu sukiyaki ngọt dịu, Đường Dật Phong gắp thêm một miếng thịt bò, chấm vào trứng rồi đưa vào miệng, trong đầu thì "xe lửa" ầm ầm chạy không ngừng.

*Ý là bình thường nghĩ bậy thì lái xe thôi, còn đây lái hẳn xe lửa :)))

Thư Vọng sớm đã để ý tới dáng vẻ ấy của cô, ánh mắt cứ qua lại giữa nồi lẩu và hồ suối, đến vành tai cũng đỏ lên, vừa nhìn đã biết chẳng nghĩ gì đứng đắn.

"Chị mang theo đồ bơi rồi, em cũng có."

Một câu nói lập tức đánh tan hết thảy những ý nghĩ lung tung trong đầu Đường Dật Phong.

Thư Vọng mang theo hai bộ đồ bơi hai mảnh: một bộ màu đen cho mình, một bộ màu xanh cho Đường Dật Phong. Thay xong, cô quấn khăn tắm lớn rồi đi ra ngoài trước, Đường Dật Phong thay sau, một mình lề mề trong phòng tắm.

Hai bộ đồ bơi cùng kiểu, chất liệu mỏng nhẹ, dây quai mỏng manh rơi trên bờ vai, hai mảnh vải ấy mặc vào lại càng khiến người ta dễ sinh liên tưởng. Vừa nãy cô chưa kịp thấy Thư Vọng mặc trông ra sao, giờ chỉ có thể nhìn mình trong gương, Đường Dật Phong hiếm khi nảy sinh cảm giác ngượng ngùng như thế.

Dù có chần chừ đến đâu cũng phải ra ngoài, Đường Dật Phong học theo Thư Vọng, quấn thêm một chiếc khăn tắm lớn.

Màn đêm lặng lẽ bao trùm khoảng sân, ánh đèn không quá sáng, bóng trúc khẽ lay, làn hơi trắng mỏng manh bốc lên. Thư Vọng búi tóc gọn sau đầu, nghe tiếng liền quay lại.

Da như băng ngọc, thoáng nhìn đã khiến lòng người chấn động.

Đường Dật Phong lặng lẽ trượt xuống hồ nước, mắt nhìn chằm chằm vào rặng trúc phía trước.

Cô nhìn trúc, Thư Vọng nhìn cô.

Đường Dật Phong không nói rõ được cảm giác lúc này, rõ ràng họ đã từng đối diện thẳng thắn cùng nhau rồi, vậy mà trong khung cảnh ấy, cô bỗng dưng sinh ra biết bao ngượng ngập.

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Thư Vọng, nghe thấy chị hỏi: "Sao em không nhìn chị?"

Nghe rõ cả, mà vẫn không dám quay đầu.

Tiếng nước khẽ động, Thư Vọng lại gần thêm chút nữa, đầu ngón tay chạm lên vành tai đang đỏ rực của cô. Đầu ngón tay vương hơi ấm suối nước nóng lướt qua bên tai Đường Dật Phong, chấm xuống một vệt nước, bị gió đêm cướp mất nhiệt độ, để lại vài phần ẩm ướt.

Cuối cùng Đường Dật Phong cũng không nhịn được mà nhìn sang Thư Vọng, đầu óc trống rỗng chẳng lôi ra nổi lời lẽ hoa mỹ nào, chỉ kẹt lại ở một câu duy nhất: chị ấy thật đẹp.

Như đóa hoa trắng chỉ nở rộ trong đêm, đẹp một cách thản nhiên và rực rỡ.

Một người đẹp đến thế... thật sự có thể thuộc về bất kỳ ai sao?

Thư Vọng hỏi cô: "Đẹp không?"

Không biết là chị hỏi đồ hay hỏi người, Đường Dật Phong đều trả lời thành thật: "Đẹp."

Đẹp đến mức khiến cô không dám nhìn lâu.

Thư Vọng hiếm khi mặc đồ đen, thường chỉ chọn những gam màu nhạt nhòa, kết hợp với thần sắc nhàn nhạt của cô, tạo cho người khác cảm giác dễ chịu mà xa cách. Nhưng màu đen lại tôn lên làn da cô càng thêm trắng, quai dây mảnh rơi trên bờ vai, những đường cong mềm mại càng hiện ra trọn vẹn.

Ánh nước lay động, lòng Đường Dật Phong cũng lay động theo.

Thư Vọng lại cười khẽ: "Em cũng đẹp."

Rồi đưa tay véo nhẹ cánh tay và gò má cô mấy cái: "Béo thêm chút nữa thì tốt."

Đường Dật Phong lúng túng tránh né, ánh mắt Thư Vọng thì chẳng hề e dè.

Không biết có phải do ảo giác hay không, màu đen dường như còn khiến Thư Vọng thêm vài phần bí ẩn và xâm lấn; ánh nhìn mà đối phương thỉnh thoảng đưa tới trong đêm nay, đều khiến Đường Dật Phong không dám đối diện thẳng.

Ngâm xong hai lượt, Thư Vọng và Đường Dật Phong quấn trong chăn dày, ngồi trước cửa kính sát đất nhìn ra bên ngoài.

Trong nồi nhỏ đang nấu rượu vang nóng, hương cam và quế lan tỏa khắp phòng, ngoài trời tuyết lất phất rơi, hai người cụng ly uống cùng nhau.

Tất cả những gì diễn ra cho tới lúc này đều khiến Đường Dật Phong có cảm giác đẹp đẽ đến mức mơ hồ, quá đỗi hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không chân thật.

Cô ôm lấy chiếc cốc trong tay, để hơi ấm còn sót lại lan sang lòng bàn tay, chợt cảm khái nói: "Giá như em gặp chị sớm hơn một chút thì tốt rồi, như vậy mình có thể yêu nhau một mối tình thanh xuân vườn trường ngọt ngào."

Không cần làm "cặp đôi cuối tuần", lúc nào cũng có thể nhớ nhau, ngày nào cũng được gặp nhau; giống như những đôi tình nhân nhỏ dính lấy nhau trước ký túc xá, chỉ cần một buổi tối để lưu luyến trước lúc xa nhau.

Thư Vọng hỏi cô: "Em muốn sớm đến mức nào?"

Đường Dật Phong hơi tham lam: "Mười tám tuổi đi, bắt đầu từ ngày đầu tiên em vào Đại học Bắc Thành."

"Mười tám tuổi..." Thư Vọng trầm ngâm một chút, "chị có lẽ sẽ không nhận lời."

Không nói ra được, cũng chẳng dám chạm vào, cảm giác tội lỗi quá lớn.

Đường Dật Phong không giận cũng chẳng vội, chỉ cười trêu chị: "Vậy hai mươi tuổi thì được chứ?"

"Miễn cưỡng thôi."

"Chị nói mà nghe miễn cưỡng ghê..." Cô lắc đầu bật cười.

Thư Vọng lấy từ túi bên cạnh ra một chiếc hộp nhung nhỏ đưa cho cô. Đường Dật Phong hỏi: "Quà sinh nhật à?"

"Ừ, mở ra xem đi."

Đường Dật Phong mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền hình bông tuyết, đá màu xanh nhạt và màu trong suốt đan xen phản chiếu lẫn nhau, những cánh tuyết lấp lánh ánh bạc.

Cô chợt hiểu ra: "Là trận tuyết đêm giao thừa hôm đó sao?"

Thư Vọng gật đầu: "Để chị đeo cho em."

Kim loại chạm vào da mang theo vài giây mát lạnh, sợi dây mảnh quấn một vòng treo trên cổ, Đường Dật Phong bỗng có cảm giác như mình đang bị bao lấy.

"Rất đẹp."

Thư Vọng nhìn sâu vào đáy mắt cô, Đường Dật Phong không biết chị đang nói sợi dây chuyền hay đang nói chính mình.

Ngoài cửa sổ, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Đường Dật Phong dùng đầu ngón tay v**t v* phần viền phía dưới dây chuyền, chút mát lạnh ấy cũng giống như tuyết. Cô nói tiếp: "Em cũng có thứ muốn tặng chị."

Thư Vọng bật cười: "Hôm nay là sinh nhật em mà, sao lại tặng chị."

"Chỉ là một cuốn sách thôi, một cuốn em rất thích."

Tuyết phủ trắng bờ tường, lá trúc rủ xuống cũng dính vài mảng trắng tinh. Nụ hôn của Thư Vọng rơi xuống làn da phía trên bông tuyết ấy: "Chúc mừng sinh nhật."

Cô lại tìm đến môi Đường Dật Phong, hôn sâu lần nữa: "Và còn một món quà khác muốn tặng em."

Khi Đường Dật Phong trở thành người nằm trên giường, cô không kìm được mà nghĩ: phải tin tưởng một người đến mức nào, mới có thể giao toàn bộ quyền làm chủ cơ thể mình cho đối phương?

Cô dần mất đi ý thức trong những nụ hôn nhẹ nhàng dày đặc của Thư Vọng, hôn sau tai, hôn xương quai xanh, hôn lên ngực, từng chút một, chậm rãi mà kiên định.

Những cánh hoa hồng du hành khắp người Đường Dật Phong: lúc ở eo, lúc ở đ** ng*c, lúc lại lướt qua mặt trong đùi. Cô không đoán được khoảnh khắc tiếp theo cánh hoa sẽ dừng ở đâu, bởi từ lâu cô đã khép chặt đôi mắt mình.

Thư Vọng làm gì cũng thong thả, mọi trải nghiệm dành cho Đường Dật Phong đều chừa đủ thời gian để dư âm lan tỏa. Nhưng cảm giác ấy thật sự quá dài, lành lạnh mà mềm mại, khiến từng sợi lông tơ trên người cô dựng lên, không phân biệt nổi là ngứa hay là lạnh. Cô run lên, nhịp thở gấp gáp, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay Thư Vọng.

Khóe môi Thư Vọng hơi cong: "Em chẳng phải thích sao?"

Câu nói ấy ít nhiều mang theo chút tâm tư "đòi lại", nói xong còn dùng cánh hoa lướt qua chỗ xương sườn của Đường Dật Phong.

Đường Dật Phong không nói nên lời, chỉ có thể khẽ run hàng mi, nhìn Thư Vọng.

Bị trêu đến thế mà vẫn không lên tiếng, hiếm thấy cô như vậy. Lòng Thư Vọng mềm ra, không tiếp tục dùng cánh hoa chọc ghẹo nữa.

Đường Dật Phong cảm thấy mình như biến thành tờ giấy vẽ trong tay Thư Vọng. Đôi tay cầm bút với những khớp xương rõ ràng, đôi tay từng kéo cô đứng dậy, đôi tay đẹp đến thế, giờ đây đang cuộn lên trong cơ thể cô những đợt sóng dữ dội.

Sợi dây chuyền bạc mảnh thỉnh thoảng cọ vào làn da nơi cổ, lưng cô toát mồ hôi nóng. Thứ d*c v*ng xa lạ cháy rực khắp tứ chi bách hải, cô dùng chính cơ thể mình để cảm nhận những gì Thư Vọng từng cảm nhận, dùng trọn vẹn bốn mùa để đón một người khác bước vào cuộc đời mình.

Cuối cùng Đường Dật Phong không kìm được mà run rẩy, cô ôm chặt Thư Vọng, ghé tai chị thì thầm câu nói đã ấp ủ từ lâu.

"Thư Vọng, em yêu chị."

Mùa xuân là cỏ cây dè dặt thăm dò, mùa hè là làn sóng nóng bỏng không thể ngăn cản, mùa thu là sự níu kéo cuối cùng giữa lá và cành, còn mùa đông thì sao? Mùa đông là cuối cùng cũng cắn được một miếng khoai lang nướng ngọt lịm, bốc khói nghi ngút.

Đường Dật Phong nghĩ, nếu có ai đó hỏi cô, mùa nào cô yêu Thư Vọng nhất, cô nhất định sẽ trả lời là mùa đông. Cô sinh ra vào mùa đông, mùa đông phương Bắc luôn lạnh giá. Giữa khoảnh khắc tuyết lớn bay đầy trời, cô sẽ khẽ nói với người mình yêu rằng: Người yêu của em, chị là ngọn lửa duy nhất có thể sưởi ấm trái tim em.

***

Đường Dật Phong không còn sót lại chút sức lực nào, ôm Thư Vọng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thư Vọng giúp cô dọn dẹp sơ qua, sau đó ngồi bên giường nhìn cô ngủ.

Trong bóng tối, cô lắng nghe hơi thở đều đều, khe khẽ của Đường Dật Phong, trong lòng dâng lên cảm giác yên ổn và bình lặng, nhưng lại hiếm khi không buồn ngủ. Nằm thêm một lúc, cô đứng dậy lấy cuốn sách mà Đường Dật Phong tặng, mượn ánh đèn đầu giường mờ ảo lật sách xem.

Đó là một bản bìa cứng của Thời đại hoàng kim, cuốn sách cô từng đọc khi còn đi học.

Thư Vọng tựa đầu giường, lật từng trang. Đọc đến đoạn văn kinh điển ấy, cô không kìm được mà cong mắt cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc người bên cạnh.

Đoạn ấy viết rằng:

"Năm đó tôi hai mươi mốt tuổi, trong thời đại hoàng kim của đời mình, tôi có rất nhiều ước vọng xa xỉ: tôi muốn yêu, muốn ăn, còn muốn trong khoảnh khắc hóa thành đám mây nửa sáng nửa tối trên trời..."

Thư Vọng tiếp tục lật. Đến mấy chục trang sau, có một chữ "tôi" được khoanh tròn bằng bút mực đen, hẳn là nét bút của Đường Dật Phong khi đọc sách. Cô không để tâm nhiều.

Lật thêm hơn mười trang nữa, cô lại thấy một chữ "muốn" cũng bị khoanh tròn bằng nét bút đen tương tự, rồi sau đó lại phát hiện thêm chữ tiếp theo.

Thư Vọng không vội ghép câu trả lời, vẫn theo mạch văn, đọc trọn vẹn lại cả cuốn sách.

Đường Dật Phong ngủ rất say, nhưng vẫn vô thức áp sát thêm về phía nguồn hơi ấm bên cạnh.

Thư Vọng khép sách, tắt đèn, ôm Đường Dật Phong vào lòng.

Điều ước sinh nhật cuối cùng được ghép lại là: "Em muốn ở bên chị mãi mãi."

***

Tết Nguyên đán năm 2017, Đường Dật Phong vẫn trở về Hải Thị, ngồi đối diện Đường Quan Sơn bên bàn ăn, lặng lẽ ăn xong bữa cơm tất niên, rồi mùng bốn quay lại Bắc Thành.

Tháng 7 năm 2017, Đường Dật Phong thi đậu bằng lái. Ngày nhận giấy phép, cô lái xe của Thư Vọng, với tốc độ không quá 50 km mỗi giờ, chở chị chạy một vòng đường vành đai thành phố. Thư Vọng rời công ty cũ, chuyển sang làm tại một doanh nghiệp tư nhân, từ đó chính thức nói lời tạm biệt với những ngày làm việc đến chín giờ tối.

Tháng 9 năm 2017, Đường Dật Phong và Thư Vọng lần đầu tiên cãi nhau. Cô sợ tranh cãi nên né tránh, trốn trong trường suốt ba ngày liền không liên lạc với Thư Vọng. Thư Vọng tức đến đỏ cả mắt, Đường Dật Phong cắn răng giữ nguyên quyết định của mình, cuối cùng phải mất hai tuần để dỗ dành Thư Vọng nguôi giận.

Tháng 6 năm 2018, Đường Dật Phong tốt nghiệp đại học, vào làm tại một công ty truyền thông mới. Dưới danh nghĩa ở ghép, cô danh chính ngôn thuận dọn đến sống cùng Thư Vọng. Trương Tĩnh Nguyệt nghe được chuyện này, thấy cũng khá tốt, hai người ở chung còn có thể chăm sóc lẫn nhau.

Năm đó, Thư Vọng xin nghỉ phép dài ngày, đưa Đường Dật Phong đi du lịch tốt nghiệp. Họ cùng Chu Linh, Lục Thức Vi, Lưu Chính Thanh và những người bạn khác kết bạn, rong ruổi giữa vùng hoang mạc rộng lớn vô biên của Tây Bắc.

Bốn năm sau, Đường Dật Phong nghĩ rằng, nếu cuộc gặp gỡ giữa cô và Thư Vọng là một câu chuyện cổ tích, vậy thì đoạn kết của câu chuyện ấy, chi bằng hãy dừng lại ở khoảnh khắc này.

Họ sẽ là những đóa hoa nở rộ giữa hoang dã, say ngủ trong giấc mơ dài của dải ngân hà trên đỉnh núi cao. Họ sẽ mãi đuổi theo hoàng hôn, không biết mệt mỏi; sẽ tin rằng chỉ cần bật nhảy là có thể đến gần bầu trời hơn một chút. Và tất cả họ, sẽ luôn giữ trọn niềm hy vọng và nhiệt thành dành cho con đường rực rỡ phía trước.

Faye: Cho bạn nào không nhớ, câu "Em muốn ở bên chị mãi mãi" trong cuốn Thời Đại Hoàng Kim mà phải ghép từng chữ khi đọc sách mới thấy, cũng là câu Thư Vọng hỏi Đường Dật Phong "Lời em nói còn tính không?" trong chương 59.

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Tác giả: Cao Phùng

121 chương | 424 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!