Chương 66: Lần sau
Lương Tư quan sát tới quan sát lui, rút ra được điều quan trọng nhất lại không phải liên quan đến Đường Dật Phong, mà là về Thư Vọng.
Trong vòng một ngày rưỡi, bọn họ đã đi gần hết các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố lân cận. Lúc đầu khi đến phố cổ, Lương Tư còn tưởng là Thư Vọng đặc biệt thích nơi đó nên muốn quay lại lần nữa, sau mới dần nhận ra có gì đó không đúng.
Lạ, thực sự là rất lạ.
Bình thường Thư Vọng ghét nhất là đến những chỗ đông nghịt người để chen chúc náo nhiệt, đa phần đều là Lương Tư phải lôi kéo mãi cô mới chịu đi. Mà dù có đi rồi, cũng luôn mang vẻ lạnh nhạt, trên mặt là vẻ mặt chán không buồn nói gần như viết sẵn ý "mau trốn đi". Vậy mà hai ngày nay, Thư Vọng lại luôn nở nụ cười, dường như hoàn toàn không bị dòng người ngày lễ cuồn cuộn quấy nhiễu.
Cô còn chủ động đề nghị đi hết điểm này đến điểm kia, Đường Dật Phong thì biểu hiện cô nói gì cũng gật đầu. Bạn trai của Lương Tư vì chưa từng tới thành phố này nên cũng đồng ý hết. Còn bản thân Lương Tư, vốn chỉ muốn ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả, miễn ăn ngon uống vui, đi đâu cũng chẳng khác gì.
Chỉ là vẫn thấy tò mò: Thư Vọng từ khi nào lại thay đổi tính nết như vậy, sao yêu đương vào rồi ngay cả sở thích cũng khác đi?
Ban đầu Lương Tư nghĩ mãi không ra, sau khi âm thầm quan sát, cuối cùng cũng hiểu được đôi phần. Không phải vì Thư Vọng muốn đi, mà là vì cô bạn gái nhỏ của cô chưa từng đi qua.
Nghĩ ra được kết luận này, Lương Tư cũng không biết nên vui hay nên lo cho bạn mình. Nhìn dáng vẻ ấy, xem ra Thư Vọng là nghiêm túc thật rồi.
***
"Em có muốn ngồi vòng đu quay không?"
Đêm xuống, đèn hoa vừa lên, bốn người họ cùng nhau tản bộ trên tuyến cảnh quan ven sông.
Nghe Thư Vọng hỏi, Đường Dật Phong nhìn về phía trước. Đó là một trong những công trình mang tính biểu tượng của thành phố lân cận, một vòng đu quay dựng ngay cửa sông.
Nó nằm ở giữa cây cầu, cũng là giữa dòng sông. Ánh đèn đỏ trắng phản chiếu trên mặt nước xanh thẫm, nhìn xa lại như mang sắc hồng nhạt.
Sau chưa đầy hai ngày, Đường Dật Phong đã có nhận thức vô cùng sâu sắc về lượng người dịp Quốc Khánh, "Xếp hàng chắc khủng khiếp lắm... chị muốn ngồi không?"
"Cũng được thôi, chị không đặc biệt muốn."
Thư Vọng không có kiểu chấp niệm với vòng đu quay như người khác, kiểu như hôn người yêu ở điểm cao nhất thì sẽ mãi mãi bên nhau, với cô mà nói, mấy lời đó khá là trẻ con.
"Vậy mình đứng xa nhìn là được rồi." Đường Dật Phong dừng lại bên bờ sông, "Chứ thật sự ngồi vào trong đó lại không nhìn được cảnh này."
Cô chỉ về phía trước: hai bờ đèn đuốc vây quanh vòng tròn khổng lồ giữa lòng sông. Gió đêm lướt qua mặt, ánh đèn rực rỡ, một nghệ sĩ đường phố bên bờ sông bắt đầu gảy guitar, làn gió tối mang theo tiếng hát xa xa đưa tới bên tai họ.
Vài chiếc lá bị gió thổi rơi, Đường Dật Phong đưa tay đón lấy một chiếc, nắm cuống lá, xoay xoay trong tay.
"Bây giờ chẳng phải cũng nhìn thấy rồi sao, mà ngồi trong đó cũng có phong cảnh khác." Thư Vọng vén lọn tóc mai bên tai, cùng cô đứng lại.
Đường Dật Phong hiếm khi nổi hứng văn nghệ, còn chưa kịp tự chê mình sến, đã bị câu "trả lời nghiêm túc" của Thư Vọng dội cho một gáo nước lạnh.
Nói vậy rốt cuộc là muốn ngồi hay không muốn ngồi đây?
Đường Dật Phong liếc sang cô một cái, ánh mắt mang theo chút hoài nghi, dường như không tin nổi Thư Vọng lại thật sự là người chẳng mấy hiểu lãng mạn. Thư Vọng thấy thế thì có phần mờ mịt, khẽ hỏi: "Sao thế?"
"Chị thật sự không muốn ngồi à?"
Thư Vọng thực ra không có cảm giác gì với thứ này, thuộc dạng đi cũng được không đi cũng chẳng sao. Nếu nói nguyên nhân thật sự, thì chỉ có một điều -- cô không muốn xếp hàng.
Một câu đó làm Đường Dật Phong bật cười, "Em cũng không muốn. Hai ngày nay xếp hàng nhiều quá rồi, vào khu du lịch phải xếp hàng, ăn cơm phải xếp hàng, ngay cả đi vệ sinh cũng phải xếp hàng..."
Thư Vọng hứng thú nhìn vẻ mặt đau khổ của cô khi than thở, "Trước khi đến em còn hào hứng lắm mà, chơi không vui sao?"
"Vui thì vẫn vui", Đường Dật Phong vẫn nhìn cảnh đêm hai bờ sông, giọng nói tự nhiên, như thể chỉ buột miệng nói một câu, "đi đâu cùng chị cũng vui."
Câu nói ấy rơi vào tai Thư Vọng, liền trở thành lời hay nhất trong ngày.
Vui là được, cũng không uổng công cô đi theo chen chúc suốt hai ngày trời ở các điểm tham quan.
Khóe môi Thư Vọng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, cùng Đường Dật Phong chậm rãi đi dọc bờ sông, "Lần này thời gian gấp quá, bên khu ven biển còn chưa kịp đi, để lần sau quay lại vậy."
"Bên đó là sát biển đúng không?"
"Ừ, là biển."
Nhà Đường Dật Phong vốn ở thành phố ven biển, từ nhỏ đã không có kiểu chấp niệm "phải đi xem biển" của người sống trong đất liền, cô hỏi, "Chị muốn đi ngắm biển à?"
"Cũng hơi muốn."
Hiếm khi Thư Vọng nói ra điều mình muốn làm. Bình thường hỏi cô thích gì, cô luôn không trả lời được điều gì cụ thể. Đây là lần đầu tiên cô nói muốn, muốn đi xem biển.
Lần trước Thư Vọng đến Hải Thị cũng không kịp ra biển dạo một vòng, lần này sắp xếp thời gian lại càng eo hẹp. Đường Dật Phong phải đi làm thêm kiếm tiền, Thư Vọng thì về nhà dự tiệc gia đình, trưa mai trở đi họ đã phải quay về.
"Vậy thì..." Đường Dật Phong nghe được mong muốn nhỏ bé ấy, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách nào.
Gió đêm lại thổi rơi thêm vài chiếc lá, cô bước nhanh lên trước mấy bước, đưa tay bắt lấy một chiếc nữa. Cô cầm hai chiếc lá trông khá giống nhau trong tay, quay đầu lại cười với Thư Vọng.
Có chút trẻ con, Thư Vọng không hiểu hành động ấy có ý gì, nhưng vẫn bật cười theo. Đường Dật Phong lắc lắc chiếc lá trong tay, đưa cho cô một chiếc.
"Em xem trên bản đồ rồi, con sông này chảy thẳng ra biển, là hướng này đây..." Đường Dật Phong chỉ tay về phía hạ lưu, rồi thả chiếc lá trong tay xuống mặt nước, "Để nó đi trước, thay tụi mình xem thử biển ở đây thế nào."
"Lần sau mình cùng đi."
Chiếc lá còn vương sắc xanh lững lờ trôi trên mặt nước, dòng sông phẳng lặng chậm rãi kéo theo "con thuyền nhỏ" đơn độc ấy về phía trước.
Thư Vọng cũng bắt chước động tác của Đường Dật Phong, ném chiếc lá trong tay đi xa hơn. Hai chiếc lá một trước một sau, dần dần trôi xa, dần dần khuất khỏi tầm mắt.
Dòng người qua lại trên bờ không liên quan gì đến chúng, ánh đèn rực rỡ nơi xa cũng không liên quan gì đến chúng. Chúng chỉ hướng về phía trước, chở theo "lần sau" mà họ đã cùng ước hẹn.
***
Hai người phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp, bạn trai của Lương Tư hỏi họ, "Hai người có muốn ngồi vòng đu quay không?"
"Thôi, người xếp hàng đông quá." Đường Dật Phong khéo léo từ chối.
"Vậy thì càng hay, dù sao hai người cũng đâu phải người yêu, thế thì hai đứa mình đi thôi." Anh ta hào hứng kéo Lương Tư, lại bị Lương Tư liếc cho một cái, trước giờ sao không phát hiện ra anh ta ngốc đến vậy.
Nghe câu đó, Thư Vọng không có phản ứng gì, Đường Dật Phong thì lén nháy mắt với cô, bộ dạng như đặc vụ đang trao đổi ám hiệu. Thư Vọng sợ mình không nhịn được cười, bèn quay mặt đi nhìn cột đèn đường.
Lương Tư từ chối thẳng thừng hơn, "Em không đi đâu, chỗ đó nổi tiếng là thánh địa chia tay đấy, nghe nói các cặp đôi lên đó có đến một nửa là chia tay."
"Sao em còn mê tín thế, cùng ngồi vòng đu quay lãng mạn biết bao." Anh ta nói xong còn thêm một câu, "Đến rồi mà."
"Anh không mê tín à? Ban ngày anh đứng khấn Thần Tài, cũng đâu có nói là mê tín."
"Cái đó sao giống được, cái này..."
Hai người bên cạnh cãi qua cãi lại một hồi, chẳng ai nói thắng ai. Đường Dật Phong quay sang hỏi Thư Vọng, "Chị tin mấy cái này không?"
Thư Vọng khẽ lắc đầu, "Chị nghĩ hai người có chia tay hay không, không liên quan gì đến một vật vô tri cả."
"Chị tin mọi chuyện là do con người quyết định."
...
Bên kia cuối cùng hai người cũng phân thắng bại, Lương Tư lấy được toàn thắng, nói đến mức bạn trai cô á khẩu, cúi đầu đứng một bên không hé răng.
Thư Vọng lấy máy chụp ảnh lấy liền từ trong túi ra, đưa cho Lương Tư, "Chụp giúp bọn mình một tấm nhé."
"Úi giời, cuối cùng ngài cũng chịu lấy ra rồi à... được rồi được rồi, không thành vấn đề." Lương Tư nhận lấy máy, miệng vẫn không quên càm ràm cô mấy câu.
Chiếc máy ảnh lấy liền này, ngay ngày đầu tiên Lương Tư đã thấy Thư Vọng mang theo, từng muốn mượn chụp mấy tấm, nhưng Thư Vọng không đồng ý. Là không đồng ý thật đấy!? Lại là một chuyện khiến Lương Tư thấy lạ. Có phải bảo bối hiếm hoi gì đâu mà giấu giếm kỹ thế? Nhìn thì cũng chỉ là một hãng bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cũng không phải đồ đắt tiền, nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Sau đó, khi Thư Vọng cầm máy chụp ảnh chung với Đường Dật Phong, Lương Tư nhìn thấy hộp giấy ảnh cầu vồng kia, chậc.
Rồi sau đó nữa, cô vô tình nghe lén được, biết đó là quà sinh nhật Đường Dật Phong tặng cho Thư Vọng, chậc.
Vậy thì còn gì không hiểu nữa.
Đường Dật Phong và Thư Vọng đứng cạnh nhau ngay ngắn, giữa hai người chừa ra một khoảng không lớn không nhỏ. Lương Tư vừa chỉnh góc vừa chỉ huy, "Ê nè, hai người đứng sát lại chút đi."
Hai người dịch lại gần hơn, vai chạm vào nhau.
"Đúng rồi đúng rồi, vậy được rồi."
Lương Tư nhìn khung hình, vẫn thấy chưa vừa ý, "Ê, hai người nghiêm túc quá, thoải mái chút đi, cười lên nào."
Đường Dật Phong nghe vậy liền giơ nhanh một tay làm dấu chữ V, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ. Thư Vọng quay đầu nhìn cô, tiếng màn trập vang lên, khoảnh khắc ấy được giữ lại.
Giữa muôn vàn ánh đèn rực rỡ của thành phố, ánh mắt dịu dàng của Thư Vọng chỉ dành cho duy nhất người đứng bên cạnh.
***
Trưa ngày hôm sau, bốn người cùng nhau tìm một nhà hàng đặc sản địa phương để ăn trưa, buổi chiều thì ai về nhà nấy.
"Chị đi vệ sinh một lát." Thư Vọng nói với mọi người một tiếng rồi đứng dậy rời bàn.
Bạn trai của Lương Tư đang ở bên ngoài nghe điện thoại công việc, lúc này trên bàn chỉ còn lại Lương Tư và Đường Dật Phong.
Sau gần hai ngày tiếp xúc, Lương Tư đã thu lại ấn tượng ban đầu của mình về Đường Dật Phong. Cô ấy không phải là người ít nói, chỉ là tuổi còn nhỏ, hơi ngại người lạ; quen rồi mới thấy cô ấy rất lễ phép, cũng rất dễ ở chung.
"Em học ngành gì ở Đại học Bắc Thành vậy?" Lương Tư hỏi Đường Dật Phong ngồi đối diện.
"Học ngành ngôn ngữ Hán văn, năm ba rồi ạ."
"Ồ..." Lương Tư đáp một tiếng, rồi chợt nhớ ra chuyện khác, "Ê, vậy em có phải là sinh viên của thầy Thư không?"
"Giáo sư Thu là giảng viên của khoa bọn em, từng dạy bọn em mấy môn." Đường Dật Phong tạm đặt đũa xuống.
Lương Tư vẫn tò mò, "Thế hai người quen nhau kiểu gì vậy? Chị hỏi Thư Vọng như cậu ấy không nói cho chị biết, chỉ bảo là quen tình cờ thôi."
"Là năm ngoái..." Đường Dật Phong vừa mở miệng, lời nói lại mắc kẹt giữa chừng. Mỗi lần nhắc tới chuyện Thư Vọng đạp xe đụng trúng mình, chị ấy đều không mấy vui vẻ, chắc là thấy mất mặt. Vậy thôi, không nên nói nữa.
"...tình cờ quen nhau ạ."
Giỏi lắm, còn thống nhất lời khai nữa cơ.
"Vậy rốt cuộc là ai theo đuổi ai?"
Câu hỏi này Đường Dật Phong lại chưa từng nghĩ tới. Trong mắt cô, mối quan hệ giữa họ giống như thuận theo tự nhiên hơn. Nhưng nếu phải tính cho rạch ròi, thì là cô đã mở lời tỏ tình trước, vậy cũng coi như là cô theo đuổi Thư Vọng.
"Là em theo đuổi chị ấy."
Lương Tư không thấy bất ngờ, nhấp một ngụm nước uống, tiện miệng hỏi tiếp, "Nhà em ở đâu?"
"Ở Hải Thị."
"Có anh chị em gì không?"
"Không ạ, em là con một."
...
Lương Tư cảm thấy mình giống như đang làm điều tra hộ khẩu, lại giống như bệnh nghề nghiệp của một người làm nghề HR phát tác, hỏi từ trên xuống dưới về Đường Dật Phong. Đối phương thì rất thẳng thắn, hỏi gì đáp nấy, không hề qua loa cho xong hay bịa chuyện cho có, điểm ấn tượng có thể nói là kéo đầy.
Nhưng đứng trên lập trường bạn thân mà nhìn, Lương Tư lại càng nhìn càng thấy lo. Trước mắt nhất chính là vấn đề giới tính này, cửa ải bố mẹ Thư Vọng, không biết có qua nổi hay không.
"Chuyện của hai người, bố mẹ cậu ấy có biết chưa?"
"Vẫn chưa ạ... chắc là tạm thời sẽ chưa nói cho họ biết."
Lương Tư nghĩ bụng, cũng phải thôi. Nếu mẹ Thư Vọng mà biết, chắc sớm đã nhắn Wechat dồn dập sang chỗ mình rồi.
Cô sắp xếp lại từng thông tin về hai người trong đầu, khẽ thở dài, trong lúc không để ý còn lẩm bẩm một câu rất nhỏ, "Giá mà là con trai thì tốt hơn rồi..."
Một câu nói vô tình của Lương Tư, Đường Dật Phong lại nghe thấy rất rõ. Cô mím môi, không nói thêm gì.
***
Có lẽ chỉ mình Lương Tư mới biết, trong các mối quan hệ tình cảm, Thư Vọng chưa bao giờ là người có thể để người ta theo đuổi được.
Hoặc nói cách khác, chỉ khi có sự cho phép ngầm của Thư Vọng, mới tồn tại một người nào đó có thể lấy danh nghĩa yêu đương mà từng bước tiến lại gần cô.
Mà người có thể nhận được sự cho phép ấy, nhất định là người mà Thư Vọng rất thích.
Lương Tư luôn cảm thấy, trong xương cốt Thư Vọng thực ra là một người khá lạnh nhạt. Sự ôn hòa, lễ độ mà cô dành cho tất cả mọi người, khi mới tiếp xúc thường khiến người ta có cảm giác dễ chịu như gió xuân, vừa thấy cô thân thiện, lại thấy cô dễ nói chuyện.
Nhưng bao nhiêu năm nay, đứng ở tuyến đầu trong các mối quan hệ bạn bè của Thư Vọng, Lương Tư nhìn rất rõ: sự ôn hòa, lễ độ ấy chính là một bức tường trong suốt mà cô dựng lên.
Ranh giới được vạch rất rõ ràng, bức tường đó chắn ở bên ngoài tất cả những mối quan hệ và những chuyện mà cô không thích, hoặc lười phải xử lý.
Ví dụ như những người từng theo đuổi trước đây, vừa mới lộ ý muốn trò chuyện nhiều hơn hoặc rủ đi chơi chung, Thư Vọng lập tức dựng lên hàng rào. Lời nói thì vòng vo, ôn hòa; người hiểu chuyện sẽ biết điều mà dừng lại, người không hiểu lại tưởng rằng vẫn còn hy vọng. Còn kết quả của việc bám riết không buông, chính là một chuỗi liền mạch: chặn, xóa, biến mất khỏi danh sách liên lạc.
Ngay cả cơ hội tiếp xúc còn không có, chứ đừng nói đến chuyện tiến lại gần.
Vậy mà lần này, Lương Tư thật sự không nhìn ra rốt cuộc Thư Vọng đang nghĩ gì, cũng không hiểu Thư Vọng thích Đường Dật Phong ở điểm nào. Cùng là con gái, lại còn là sinh viên nghèo, nhỏ hơn Thư Vọng nhiều tuổi như vậy. Ngoại hình thì đúng là có vài phần ưa nhìn, nhưng cũng chưa đến mức khiến người ta mê mắt mà?
Đến lúc đó, rốt cuộc cô nên giúp Thư Vọng che mắt mẹ cậu ấy, hay là đứng ra bày mưu tính kế cho chuyện công khai xu hướng tính dục của Thư Vọng?
Ý nghĩ vừa lướt tới đây, Lương Tư đã cảm thấy càng thêm đau đầu.
Dù vừa rồi cô còn cố ý gõ nhẹ mấy tiếng trống lui quân bên tai Đường Dật Phong, nhưng trong tiềm thức, cô hiểu rõ tính cách của Thư Vọng hơn ai hết. Chuyện Thư Vọng không muốn làm thì chẳng ai ép nổi; còn chuyện Thư Vọng đã muốn làm, cũng chẳng ai khuyên nổi cô dừng lại.
Đã đưa đối phương ra gặp bạn bè, vậy thì Thư Vọng là nghiêm túc thật rồi. Những vấn đề khác có giải quyết được hay không, chẳng qua cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng
Tác giả: Cao Phùng
121 chương | 390 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!