Chương 63: Quá mức

Cập nhật: 14 giờ trước | ~23 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Đường Dật Phong chạy ào tới, lực va chạm khe khẽ ấy khiến cái ôm trở nên chặt chẽ và nhiệt liệt hơn hẳn.

Chóp mũi toàn là mùi hương sau khi tắm của Đường Dật Phong, hơi nước ẩm ướt hòa cùng hương hoa, Thư Vọng không nhìn rõ vẻ dịu dàng trong đáy mắt mình, nhưng lại nghĩ: hóa ra em ấy thật sự mua cùng loại sữa tắm với mình.

Cô giơ tay chạm vào những lọn tóc còn ướt lạnh, vừa bất đắc dĩ vừa có chút oán trách mà nói: "Sao không sấy khô rồi hãy chạy xuống?"

Đường Dật Phong chẳng buồn đáp, vẫn ôm chặt lấy cô không chịu buông tay: "Sao chị lại tới đây vậy?"

"Chị..." Thư Vọng vẫn không nói nổi những lời quá thẳng thắn. Qua điện thoại còn có thể hé lộ đôi chút, đối diện trực tiếp thì lại không đủ bình thản, thế là cô trả lại bằng một câu hỏi: "Chị không thể tới à?"

"Có thể." Đường Dật Phong cười ngây ngô, thấy hai chữ vẫn chưa đủ diễn tả, lại vội vàng bổ sung: "Có thể có thể có thể."

Cô đặt cằm lên vai Thư Vọng, giọng kéo dài ra vừa như thì thầm vừa như một tiếng thở dài nhẹ nhàng: "Em nhớ chị lắm."

"Ừ." Thư Vọng chỉ đáp đúng một chữ, mong rằng trong một chữ ấy, Đường Dật Phong có thể nghe ra mình cũng rất nhớ em.

Nhớ lắm nhớ lắm, nên chẳng nói thêm câu nào đã chạy tới tìm em.

Đường Dật Phong ôm rất lâu, Thư Vọng cũng để mặc em ôm. Đợi đến khi Đường Dật Phong cuối cùng cũng chịu buông tay, lại để mặc em kéo mình vào khoảng hẹp giữa xe ô tô và hàng cây ven đường. Lối đi chật chội, có bóng đêm và thân xe che chắn, người khác rất khó để ý tới nơi này.

Thư Vọng sờ lên đầu Đường Dật Phong, cả mái tóc đều ướt và lạnh, liền tiện tay kéo mũ áo khoác trùm lên. Giữa tháng 9 vẫn còn hơi nóng cuối hè, nhưng đêm xuống đã se lạnh. Gặp gió lạnh rất dễ đau đầu, người từng trải như Thư Vọng hiểu rất rõ điều này.

Bị trùm mũ, Đường Dật Phong nghiêng người nhìn về phía khu ký túc xá. Dáng vẻ hiện tại của cô trông lén lút kỳ lạ, Thư Vọng bật cười: "Em nhìn gì thế?"

"Em xem có ai không."

"Em làm như đi ăn trộm vậy."

Thư Vọng vẫn cười. Đường Dật Phong bĩu môi không hài lòng. Người có băn khoăn sợ bị phát hiện rõ ràng là Thư Vọng, thế mà chị lại đứng thẳng thắn đàng hoàng, một vẻ quang minh chính khí lẫm liệt, còn mình thì ở đây lo nghĩ vớ vẩn thay chị.

"Em cũng không cần phải..." Thư Vọng nghĩ một chút, cuối cùng chọn được từ thích hợp, "...lén lút như thế?"

Làm cứ như họ thật sự là một mối quan hệ thần bí âm thầm không thể để ai biết, cũng đâu đến mức ấy.

"Em sợ gây phiền phức cho chị mà."

Thư Vọng hỏi ngược lại: "Còn em thì không sợ à?"

Đường Dật Phong ngơ ngác: "Em có gì phải sợ chứ?"

Cô đâu có bố mẹ hay người thân ở trong trường để sợ bị bắt gặp, hơn nữa trong trường cũng chẳng thiếu các cặp đồng tính. Thời đại nào rồi, có gì mà phải sợ?

Thư Vọng cúi mặt xuống nhìn cô, rồi tựa người vào cửa xe, rất thả lỏng, rất yên ổn.

Đường Dật Phong thì rất phấn khích, cứ nắm tay Thư Vọng mãi, líu ríu nói không ngừng. Nói là líu ríu cũng không hẳn, giọng cô rất mềm rất ngọt, Thư Vọng chẳng thấy ồn ào chút nào.

Trước khi ở bên nhau, Đường Dật Phong vốn không nói chuyện như vậy. Thư Vọng nhận ra, sau khi chính thức ở cùng nhau, những lúc Đường Dật Phong nói chuyện theo kiểu ấy rõ ràng nhiều hơn hẳn. Bất chợt, cô nghĩ tới hình ảnh một con mèo nhỏ gặp chủ, lúc nào cũng vô thức làm giọng mềm đi, khe khẽ kêu meo meo.

Hương thơm sau khi tắm của Đường Dật Phong vẫn lơ lửng trong không khí, nhẹ nhàng lan tỏa, rồi như thể có ý thức riêng, tìm đúng hướng mà nhào thẳng về phía Thư Vọng. Điều đó khiến cô rơi vào trạng thái lơ đãng hiếm hoi mỗi khi nghe đối phương nói chuyện.

"Chị có thể..." Cuối cùng cũng tìm được một khe hở trong mạch câu chuyện, Thư Vọng lên tiếng, giọng rất khẽ, rất chậm, "bắt cóc người bạn nhỏ này về nhà không?"

Bình thường Thư Vọng trông thì lạnh lạnh nhạt nhạt ít lời là thế, nhưng rốt cuộc chị ấy có biết rằng đôi khi bản thân rất biết cách nói chuyện trêu người hay không?

Xe chạy được nửa đường, Đường Dật Phong vẫn chưa hoàn hồn khỏi câu nói vừa rồi. Niềm vui và sự ngượng ngùng trong lồng ngực cứ thế dâng lên, âm ỉ lan tỏa.

Nhưng cô lại không đoán ra được rốt cuộc Thư Vọng là cố ý trêu chọc, hay chỉ vô tình buột miệng.

Càng nghĩ càng thấy bứt rứt, Đường Dật Phong suốt quãng đường sau đó gần như không nói gì, hiếm hoi lắm mới yên tĩnh đến vậy.

Cuối cùng vẫn là Thư Vọng mở lời trước: "Em đã nói với bạn cùng phòng là tối nay không về chưa?"

"Rồi ạ." Đường Dật Phong trả lời gọn gàng, trong đầu lại đang chạy loạn. Tối nay không về, một câu nói dễ khiến người ta liên tưởng đến đủ thứ, thế mà vào miệng Thư Vọng lại trở nên nghiêm chỉnh, đàng hoàng đến vậy.

Lý do sinh viên đại học không về ký túc xá ban đêm, đa phần chẳng phải là...

Đám nội dung dung tục trôi nổi trên mạng đúng là hại người không nhẹ. Những thứ linh tinh cô từng tò mò xem dạo trước giờ đang ầm ầm dội vào đầu.

Dừng lại, mau dừng lại, mặt sắp bốc cháy đến nơi rồi. Đường Dật Phong vội xua tan những ý nghĩ lệch hướng, chuyển chủ đề: "À đúng rồi, em nói với Vi Vi chuyện của tụi mình rồi, cậu ấy đảm bảo sẽ không nói với người khác đâu."

Thư Vọng vẫn nhìn thẳng phía trước chuyên tâm lái xe, hoàn toàn không biết người bên cạnh đã tự rối tung lên một vòng. Cô chỉ khẽ đáp một tiếng coi như đã biết: "Thật ra em cũng không cần phải căng thẳng như vậy. Bạn thân thì có thể nói, không cần phải làm như đang yêu đương bí mật vậy đâu."

Người trẻ nào yêu mà chẳng muốn chia sẻ với bạn bè, hoặc ít nhiều khoe một chút. Thư Vọng không rõ Đường Dật Phong có suy nghĩ ấy hay không, nhưng cô cũng không muốn để đối phương cảm thấy bị thiệt thòi.

Hơn nữa, cô cũng không định giấu gia đình mãi mãi. Chỉ là cần thêm thời gian, cần một thời điểm thích hợp.

"Ừm, em biết rồi."

Miệng thì đồng ý nhưng thực ra Đường Dật Phong cũng chẳng có hứng thú phô bày đời sống riêng tư cho cả thế giới biết. Vài ba người bạn thân, gặp dịp thích hợp thì nói, còn lại đều không quan trọng.

Huống chi, chuyện liên quan đến Thư Vọng, cô luôn cẩn trọng gấp bội. Dù Thư Vọng nói không sao, cô cũng không thể thật sự coi là không sao được.

Chỉ mới ở đây một mùa hè, vậy mà khi mở cửa bước vào, Đường Dật Phong lại thật sự có cảm giác như trở về nhà. Gần hai tuần không gặp, cách bài trí trong nhà vẫn y nguyên như cũ, ngay cả mùi không khí cũng quen thuộc đến mức khiến cô yên tâm.

Thư Vọng đuổi cô đi sấy tóc, Đường Dật Phong miệng thì dạ vâng, nhưng động tác lại rất qua loa. Trên đường tới đây tóc đã khô gần hết, cô chỉ sấy sơ vài cái rồi đặt máy xuống, lại sáp tới bên Thư Vọng.

"Chị ăn cơm chưa?" Cô tính toán thời gian Thư Vọng tan làm rồi chạy qua đây, cảm giác chị hẳn là không kịp ăn uống.

"Chưa." Trời cũng đã muộn, giờ ăn nhiều quá thì có hơi tội lỗi. Thư Vọng cũng không định gọi đồ ăn ngoài. "Lát nữa chị ăn tạm chút gì đó là được."

Chưa ăn cơm đã vội vàng chạy tới tìm mình sao?

Niềm vui trong lòng Đường Dật Phong nhảy nhót lan cả lên mặt. Cô không muốn để Thư Vọng nhận ra, liền kịp thời kìm lại: "Vậy hay là để em làm giúp chị chút gì nhé?"

Vừa nói, cô vừa quay người đi về phía bếp. Thư Vọng vươn tay kéo cánh tay cô lại: "Thôi em, không cần đâu."

"Á..." Khuỷu tay bị đụng phải, Đường Dật Phong khẽ bật ra một tiếng đau.

Thư Vọng thấy sắc mặt cô không ổn, trông như thật sự bị đau: "Làm sao vậy?"

Đường Dật Phong ôm lấy khuỷu tay: "Không sao đâu, mấy hôm trước bị trầy da chút thôi."

Thư Vọng không nhớ là cô từng nói với mình chuyện này: "Bị thế nào?"

"Lỡ đụng phải góc bàn."

"Em sao mà hấp tấp thế..." Miệng thì trách, nhưng trong mắt Thư Vọng đã dâng lên một chút lo lắng. "Có nghiêm trọng không? Cho chị xem."

Đường Dật Phong né ra sau, miệng cười hờ hững: "Ôi có gì đâu, mấy hôm là khỏi mà."

Lại là không sao.

Tính của Đường Dật Phong đúng là ứng nghiệm câu nói ấy, miệng bảo không sao thì tức là có sao thật.

Thư Vọng cũng không dây dưa, trực tiếp ra lệnh: "Lại đây."

Khi dáng vẻ không biểu cảm, ánh mắt lạnh nhạt ấy xuất hiện, Đường Dật Phong liền biết Thư Vọng không vui. Cô chỉ đành ngoan ngoãn bước tới, để mặc đối phương xắn tay áo mình lên.

Động tác rất nhẹ, kéo vải tránh đi khuỷu tay. Đập vào mắt là một mảng bầm xanh, giữa còn dán một miếng băng cá nhân nhỏ.

Thư Vọng chỉ liếc một cái đã nhíu mày. Đường Dật Phong không dám lên tiếng, ngoan ngoãn im lặng.

Một góc băng cá nhân được bóc ra. Mặt trong còn dính một vệt máu mờ. Vết trầy không lớn, hồng hồng, viền ngoài trắng nhạt, rõ ràng là lúc tắm đã dính nước.

"Em ngồi đó đi." Thư Vọng chỉ về phía sofa, rồi quay người đi lấy hộp thuốc.

Cồn sát trùng vừa chạm vào, Đường Dật Phong vẫn không nhịn được mà run lên một cái, đổi lại là Thư Vọng trừng cô một chút.

Đường Dật Phong nhìn dáng vẻ cúi đầu chăm chú của Thư Vọng, trong lòng thấy ấm áp: "Thật sự không có gì đâu, em khỏe lắm, vết nhỏ thế này mấy hôm là khỏi."

Thư Vọng không đáp. Sau khi sát trùng xong, cô thay cho Đường Dật Phong một miếng băng lớn hơn che lại. Điều cô để tâm hơn cả là vì sao Đường Dật Phong lại không nói chuyện này với mình.

"Chị đừng giận nữa..." Đường Dật Phong không hiểu rốt cuộc đối phương đang giận vì điều gì, cũng chẳng nghĩ ra được lời dỗ dành nào, chỉ có thể khô khan nói ra câu ấy.

Người đang giận quay người thu dọn hộp thuốc, vẫn không để ý tới cô.

Ngay lúc Thư Vọng chuẩn bị đứng dậy, người bên cạnh bỗng tiến sát lại, bàn tay đặt lên bàn tay đang đặt trên hộp thuốc, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn mềm mại.

Môi mềm khẽ chạm vào môi Thư Vọng, lực vừa phải, chạm một cái rồi rời ra.

Em ấy tưởng mình sẽ ăn chiêu này sao?

Đường Dật Phong cười trước mặt Thư Vọng, đôi mắt cong cong, giọng điệu ngoan ngoãn nịnh nọt: "Đừng giận nữa được không?"

Thư Vọng khẽ cắn mặt trong môi mình. Được thôi, là cô đánh giá sai bản thân rồi.

Mình đúng là ăn chiêu này thật.

Đêm đó, trước giờ ngủ, Đường Dật Phong không còn mất công nài nỉ để được vào phòng ngủ chính nữa. Thư Vọng chỉ khép hờ nửa cánh cửa, cô liền hiểu ý chưa nói hết ấy.

Nụ hôn chúc ngủ ngon vốn dĩ nên có, lần nào cũng đứng chênh vênh nơi ranh giới quá đà, lần này cũng không ngoại lệ.

Thực ra suốt cả ngày hôm nay, Thư Vọng vẫn chưa hiểu nổi chính mình, vì sao chỉ một phút bốc đồng lại chạy tới trường tìm Đường Dật Phong, vì sao lại chiều theo cảm xúc mà đưa em ấy về nhà, và vì sao ngay lúc này đây, cô lại liên tục thất thần.

Không phải là cô phân tâm trong lúc nụ hôn đang diễn ra, mà là suy nghĩ của cô đã sớm chẳng biết lang thang đến nơi nào rồi.

Sự nhiệt tình của Đường Dật Phong quá mãnh liệt. Không chỉ là sự thân mật lúc này, mà còn là tình cảm em ấy dành cho cô, thẳng thắn, nồng nhiệt, rực rỡ như ánh nắng mùa hè chói chang. Rõ ràng khi mới quen, mọi thứ đều dịu dàng và dễ chịu, khiến cô cảm thấy vẫn nằm trong vùng an toàn. Chỉ đến khi ở bên nhau, cô mới chạm được một góc dung nham dưới ngọn núi lửa trầm lặng ấy, nóng đến mức khiến Thư Vọng có phần lúng túng.

Quá nhanh, thế đến dữ dội, không kịp né tránh.

Thư Vọng vốn quen với nhịp sống chậm rãi, trật tự rõ ràng, nhưng sự xuất hiện của Đường Dật Phong lại làm mọi bước đi của cô rối loạn. Cảm xúc vì em ấy mà lên lên xuống xuống, hành động vì em ấy mà mất đi chừng mực.

Điều khiến cô hoảng hơn cả là, cô không hề ghét cảm giác ấy. Trái lại, cô đang tận hưởng cảm giác không gì thay thế được mà Đường Dật Phong mang lại.

Sự quấn quýt nơi răng môi tạm dừng, Thư Vọng vừa kịp có một khoảng thở ngắn ngủi, thì ngay sau đó đã cảm nhận được nụ hôn chuyển dần xuống vành tai và cổ.

Chiếc áo ngủ trong tay cô bị vò đến nhăn nhúm. Khi Đường Dật Phong lại cúi xuống lần nữa, Thư Vọng vươn tay che lấy miệng cô, hơi thở gấp gáp: "Em không được hôn nữa."

Lòng bàn tay áp lên môi Đường Dật Phong, ướt át và ấm áp. Thư Vọng lập tức buông tay ra.

Bị buộc phải dừng lại, lúc này Đường Dật Phong mới phát hiện tay mình đang đặt trước ngực Thư Vọng. Cảm giác mềm mại nóng rực khiến lòng bàn tay như bốc lửa, đặc biệt là điểm ở giữa rõ ràng đến mức khiến cô hoảng hốt rút tay lại: "Xin lỗi... em không cố ý."

Xin lỗi ? Vậy cô nên nói không sao ư?

Thư Vọng tự thấy mình không thể nói ra câu ấy, chỉ khẽ đáp: "Ngủ đi."

Đường Dật Phong ngoan ngoãn nằm sang một bên. Hiếm hoi lắm cô không dán sát lại gần Thư Vọng. Mắt đã nhắm, nhưng đầu óc thì chẳng chịu yên.

Cô nghiêm túc cảm thấy mình đúng là bị mấy thứ linh tinh trên mạng đầu độc quá nặng, sao bàn tay lại có thể vô thức như thế được chứ?

Có phải nên nghiêm túc xin lỗi Thư Vọng hơn không?

Một bên tự xoắn xuýt đến mức không ngủ nổi, bên kia Thư Vọng cũng chẳng khá hơn. Trở mình mấy lần, cô kéo chăn đứng dậy.

Đường Dật Phong sợ cô tức giận rồi sang phòng bên ngủ, vội hỏi: "Chị đi đâu vậy?"

"...Nhà vệ sinh."

Sau khi chỉnh trang lại bản thân, đứng trong nhà vệ sinh, Thư Vọng chỉ muốn đưa tay lên đỡ trán. Trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ có phần hoang đường, nhớ tới mấy câu hỏi đáp cô từng tìm trên mạng nửa năm trước.

Giờ thì cô có thể chắc chắn rồi.

Cô hoàn toàn không phải người lãnh cảm.

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Tác giả: Cao Phùng

121 chương | 425 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!