Chương 58: Phơi nắng

Cập nhật: 16 giờ trước | ~24 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Mở cửa lên xe, trở về không gian nhỏ chỉ thuộc về riêng mình, Đường Dật Phong ngả đầu ra sau lưng ghế, thở ra một hơi thật dài. Khoang xe kín đáo cách ly cái lạnh tháng 3 còn chưa chịu rút đi, đồng thời cũng chặn bớt phần lớn những âm thanh ồn ào bên ngoài, vào lúc này lại mang đến cho cô một cảm giác an tâm đặc biệt.

Thư Vọng nhìn ra được sự mệt mỏi nơi cô, cả thể chất lẫn tinh thần đều không ở trạng thái tốt nhất, "Em mệt không? Hay để chị lái nhé?"

Đường Dật Phong vẫn chưa khởi động xe, cứ thế lười biếng dựa vào ghế, khép hờ mắt. Ánh nắng trưa rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt cô, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu, "Em còn chưa hỏi chị, chị sang đây ở rồi xe với nhà ở Bắc Thành thì sao?"

Ánh nắng lấp lánh trên những sợi tóc của Đường Dật Phong, Thư Vọng thuận theo quỹ đạo của ánh sáng nhìn từ mái tóc xuống hàng mi, chỉ cảm thấy cô lúc này giống hệt một con mèo nhỏ đang phơi nắng.

"Nhà chắc thỉnh thoảng mẹ chị sẽ qua trông giúp, còn xe thì để luôn trong tầng hầm."

Nghe qua thì rõ ràng là gần như mặc kệ hết. Đường Dật Phong lại hỏi: "Thế ở đây chị không lái xe à?"

Thư Vọng cũng bắt chước dáng cô, hạ thấp lưng ghế một chút, quay mặt về phía cửa kính. Xe đỗ ven đường, trước mặt là con đường nhựa với dòng xe qua lại không ngừng, thỉnh thoảng có tiếng còi xe từ xa đang vọng lại gần, "Không, xe buýt với tàu điện tiện lắm, chị cũng ít khi đi xa. Lâu lâu cần đi xa hơn thì gọi xe là được."

"Vậy tính ra chị chắc phải cả năm rồi chưa đụng tới vô lăng..." Đường Dật Phong bật cười khẽ, "Thế thì em không dám giao xe cho chị đâu."

Thư Vọng nghiêng đầu liếc cô một cái. Đường Dật Phong cười, nhận trọn ánh nhìn ấy. "Ở Hải Thị chị thường làm gì?"

"Ăn cơm, đi dạo, vẽ tranh, phơi nắng, ngủ..."

Thư Vọng đếm từng việc một, nói rất chậm, từng từ từng từ một rơi ra. Đường Dật Phong quá hiểu cái tính sống chậm của chị, một ngày như vậy đúng là rất "Thư Vọng".

"Nghe như ngài sang đây dưỡng già ấy."

Người ta nói phụ nữ ghét nhất nghe từ nào nhỉ? À đúng rồi, chính là chữ "già".

Câu nói của Đường Dật Phong vừa dứt, Thư Vọng đã tự động bắt trúng chữ đó, "Em nói ai già?"

Giọng cô hơi nhấc lên, mang theo chút ý đe dọa. Đường Dật Phong lập tức sợ ngay: "Em nói sai, nói sai rồi, là em già, em mới già..."

....

"Nãy người đó là bạn học của em à?" Thư Vọng tò mò mãi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng đương sự.

"Ừ, bạn học cấp ba." Đường Dật Phong vẫn nhắm mắt tựa ghế, trò chuyện với Thư Vọng theo cách này khiến cô thấy đặc biệt thả lỏng, ngay cả hai bên thái dương đang giật nhẹ vì thiếu ngủ cũng dần dịu xuống.

"Quan hệ không tốt sao?"

Đường Dật Phong suy nghĩ, tiện thể lục lại ký ức của những năm tháng học trò đã xa,  "Ừm... cũng không hẳn."

Thư Vọng nhớ lại dáng vẻ cô nói năng linh tinh ban nãy: "Thế sao em nói chuyện với người ta như vậy."

Có lẽ chính cô cũng thấy mình nói chuyện không đứng đắn lắm, khóe môi Đường Dật Phong cong lên một chút: "Chị có phải đang muốn hỏi, rốt cuộc cô ấy xin lỗi em chuyện gì không?"

"Cũng hơi muốn biết."

Chị ấy nói là "có chút", vậy thì thực ra là rất tò mò rồi.

Lại thêm vài chuyện cũ bị lôi ra khỏi góc tủ ký ức. Thời gian phủ lên chúng một lớp lọc mờ nhạt, nhiều hình ảnh đã nhòe đi trong sự quên lãng kéo dài. Đường Dật Phong vừa nhớ lại vừa nói: "Hồi đó cô ấy coi như là người bạn thân duy nhất của em ở cấp ba, trước khi phân ban thì bọn em học chung một lớp."

"Ban đầu quen nhau hình như là do đi huấn luyện quân sự, đúng lúc ở chung một phòng ký túc. Đợt đó bọn em phải ra một căn cứ bên ngoài ở nguyên một tuần, cô ấy ngủ giường trên, em giường dưới. Lúc ấy ai cũng mới vào cấp ba, chẳng quen biết ai, nói chuyện vài câu là thành bạn thôi."

"Chị biết rồi đó, em cũng không phải kiểu người như Vi Vi, rất thích kết bạn. Với lại hồi đó em còn hơi... ừm, nói sao nhỉ, đại khái là không muốn giao tiếp với người khác. Lý Lâm thì hay nói chuyện với em, còn ngồi ăn trưa cùng nhau, thế là em coi cô ấy như bạn thân."

Đường Dật Phong dừng lại một chút, như đang lần theo mạch ký ức phía sau. Thư Vọng thuận theo hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"

"Sau đó thì... hình như có một lần đúng vào ngày giỗ mẹ em, tâm trạng em không tốt lắm. Vừa hay cô ấy tới tìm em nói chuyện, thế là em không kìm được, kể hết chuyện trong nhà cho cô ấy nghe."

"Nói xong em còn thấy khá ổn, cuối cùng cũng có một người bạn để nói mấy chuyện này. Trước đó em chưa từng kể với ai về chuyện của mình, có mấy lời giữ trong lòng lâu rồi thì dễ thành một cục nghẹn, nói ra được lại thấy nhẹ đi nhiều."

Thư Vọng nhớ mẹ của Đường Dật Phong đã mất từ khi cô còn rất nhỏ: "Mẹ em... là mất từ hồi em học cấp hai đúng không?"

"Ừ." Đường Dật Phong hít sâu một hơi, rồi vô thức khép tay lại trong túi áo. "Nên hồi cấp hai em không hay nói chuyện lắm, nhìn chắc là hơi cô lập thật."

"Thế sau đó cô ấy đã làm gì khiến hai người trở mặt?"

Đường Dật Phong bật cười nhẹ: "Sao chị chắc là do cô ấy có vấn đề, lỡ đâu là em cư xử không ra gì thì sao."

Trong tiềm thức, Thư Vọng đúng là có chút bênh người. Cô luôn cảm thấy với tính cách của Đường Dật Phong thì khó mà làm ra chuyện gì quá đáng.

Đường Dật Phong tiếp tục kể: "Sau đó thì đúng là trùng hợp. Có một lần em đi ra phòng nước lấy nước nóng, đứng ở cửa lại nghe thấy mấy người trong lớp đang nói chuyện về em."

"Cũng không phải là nói xấu ác ý gì, chỉ là mấy chuyện tán gẫu sau lưng thôi."

"Nhưng mấy chuyện đó em chỉ từng nói với mỗi Lý Lâm. Nghe một hồi thì em biết ngay là cô ấy nói."

"Trong khi em đã nói rất rõ với cô ấy là đừng kể cho người khác."

Chuyện đã qua nhiều năm, nhắc lại lần nữa, Đường Dật Phong không còn cảm giác tức giận hay tủi thân gì, cứ như đang kể lại câu chuyện của người khác.

Thư Vọng nghe vậy thì khẽ cau mày, gần như không nhận ra: "Vậy đúng là cô ấy sai, đáng lẽ phải xin lỗi."

Nói xong còn quay đầu nhìn về phía sau xe. Đường Dật Phong thấy lạ: "Chị tìm gì thế?"

"Xem cô ấy đi chưa, chưa đi thì chị giúp em mắng hai câu."

Thư Vọng nói rất nghiêm túc, Đường Dật Phong nghe xong thì bị chọc cười: "Đi lâu rồi."

....

"Nhưng hồi đó em cũng có vấn đề." Đường Dật Phong tự kiểm điểm, "Nghe xong thì em hơi giận, rồi tự mình ngồi ủ rũ càng nghĩ càng tức, đến trưa thì chạy sang chỗ ngồi của cô ấy tìm người."

"Cũng không biết lúc đó em nghĩ gì, chắc là lên cơn trẻ trâu rồi. Em đá một cái vào bàn của cô ấy, ai ngờ trên bàn bày bừa bộn quá, em đá một phát là sách vở, bút chì rơi đầy đất."

"Cô ấy giật mình, mà em cũng giật mình theo."

Trong lòng Thư Vọng thầm nghĩ, bảo sao lại có thể chơi thân với nhau, thì ra đều là kiểu người bày đồ đạc lung tung như nhau.

Nói đến đây, Đường Dật Phong có chút ngượng ngùng: "Hồi đó đang giờ nghỉ trưa, còn có người đang ngủ. Em làm ầm lên một cái, cả phòng học quay phắt đầu nhìn sang, trông như em cố tình đi gây sự vậy."

"Tóm lại cũng chỉ có thế thôi, chẳng phải chuyện gì to tát. Sau đó thì bọn em không nói chuyện nữa, mấy năm nay cũng không liên lạc, gần đây vì bán nhà nên mới kết bạn lại trên WeChat."

"Hồi đó đều là mấy đứa trẻ con, thật ra cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Còn lời xin lỗi ấy, thôi thì cũng coi như vậy đi. Bây giờ em cũng không thể thay cho chính mình của năm đó mà chấp nhận được. Với lại có chấp nhận thì cũng được gì đâu, dù sao cũng chẳng thể quay lại làm bạn thân như trước, thà rằng ai nấy đều quên đi thì hơn."

Thực ra Đường Dật Phong không hiểu vì sao sau từng ấy năm Lý Lâm vẫn muốn nói lời xin lỗi. Có lẽ con người khi đến một độ tuổi nào đó sẽ nảy sinh mong muốn hòa giải với toàn bộ quá khứ, nhổ bỏ những nút thắt trong lòng để bước tiếp cho nhẹ nhõm hơn.

Nhưng cô không muốn nhận lời xin lỗi ấy, bởi bây giờ nói "không sao" cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dù thế nào đi nữa, sau này đôi bên cũng sẽ không còn liên quan, đã vậy thì cứ để mọi thứ như vậy.

Thư Vọng nghe cô kể, giống như đang ghép lại trước mắt mình hình ảnh của một Đường Dật Phong trẻ tuổi, người mà trong suốt quãng thời gian dài ấy cô chưa từng gặp. Rất nhiều quá khứ của em ấy đều là tự mình nuốt xuống rồi tiêu hóa lấy. Thư Vọng chưa từng tham dự, cũng chưa từng chứng kiến. Nhiều năm sau, nghe em rót ra chén rượu cũ mang tên "đã buông chuyện cũ", thứ nếm được chỉ là đôi chút cay đắng, rồi thêm đôi phần xót xa.

"Cô ấy nói là xin lỗi, nhưng lúc nãy chú cô ấy thúc em giao nhà sớm hơn, cô ấy cũng đâu có đứng ra nói giúp em."

"Hơn nữa nhà họ ép giá khá mạnh, giá chốt của em thấp hơn mấy căn tương đương không ít."

Hôm qua Thư Vọng chỉ kịp bổ sung qua loa kiến thức mua bán nhà cũ, nhưng vẫn nhớ được giá niêm yết và giá giao dịch của những căn cùng khu với nhà Đường Dật Phong. So với giá ghi trong hợp đồng hôm nay, ít nhất cũng thấp hơn bốn, năm chục nghìn.

Đường Dật Phong lại không quá để tâm: "Lúc đó em chỉ nghĩ muốn bán nhanh nên cũng không trả giá nhiều. Với lại nghe nói dạo đó thị trường nhà cũ cũng không tốt, nên thấy tầm đó là được rồi."

"Em muốn kết thúc nhanh mấy chuyện bên này, họ cũng coi như giúp em một tay."

Thư Vọng không mấy đồng tình: "Họ là nhặt được món hời thì đúng hơn."

Có đôi lúc, Thư Vọng cảm thấy Đường Dật Phong tỏ ra quá thờ ơ với những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Dù là đi chơi với bạn bè, chi tiêu chung, tiêu tiền cho cô hay như lần bán nhà này, em ấy đều có vẻ hào phóng quá mức.

Nhưng rõ ràng trong sinh hoạt cá nhân, Đường Dật Phong lại rất tiết chế. Thư Vọng chưa từng thấy em mua đồ xa xỉ, cũng chưa từng thấy em có thú vui tốn kém nào. Không đến mức keo kiệt, nhưng tuyệt đối cũng không phải kiểu tiêu tiền thoải mái.

Cô không thật sự hiểu quan niệm tiền bạc của Đường Dật Phong, nhưng chỉ cần mọi thứ đều nằm trong khả năng gánh vác của cả hai, Thư Vọng cũng không quá bận tâm.

***

Thực ra chuyện này với Đường Dật Phong cũng khá xấu hổ, kiểu xấu hổ vì hồi trẻ từng ngốc nghếch. Cô muốn Thư Vọng cũng đổi lại một chuyện để kể: "Hồi đi học, chị chưa từng làm chuyện gì phản nghịch một chút nào sao?"

Phản nghịch ư?

Hai chữ này trong từ điển của Thư Vọng vốn không thường xuất hiện. Cô suy nghĩ một lúc: "Để chị nghĩ xem..." Nhưng nghĩ hồi lâu vẫn là: "Không có."

"Thế hồi cấp ba chị như thế nào?"

Từ khi quen Thư Vọng đến nay, hình ảnh Đường Dật Phong nhìn thấy luôn là cô sau khi đã trưởng thành. Dù là ăn mặc hay cử chỉ, lời nói, đều đã mang vẻ chín chắn. Dáng vẻ mười mấy tuổi mặc đồng phục học sinh của Thư Vọng, cô chỉ từng thấy qua ảnh.

"Hồi cấp ba à? Đại khái là kiểu học sinh ngoan, lên lớp chăm chú ghi chép, tan học đúng giờ về nhà thôi."

Đường Dật Phong nghĩ cũng không khác mấy so với tưởng tượng của mình: "Đúng kiểu "cán bộ" mà em tưởng tượng luôn."

Thư Vọng thản nhiên đáp lại: "Tiếc thật, không nhân lúc còn trẻ làm mấy chuyện kiểu đá bàn người khác."

Đường Dật Phong nghe xong thì cười khúc khích, cũng chẳng để tâm việc bị lôi chuyện cũ ra trêu: "Em đá nhẹ mà, chứ có phải đá mạnh đâu."

Cấp ba với Thư Vọng lại càng xa xôi hơn nữa, đúng nghĩa là chuyện của nửa đời trước. Những việc cụ thể cô còn nhớ được, cộng lại cũng chỉ chừng ba bốn chuyện.

"Chuyện vượt rào hiếm hoi nhất chắc là năm lớp mười một, chị với Lương Tư trốn tiết tự học để đi dự buổi ký tặng của một ca sĩ."

"Đáng tiếc là đến muộn, album bán hết sạch rồi."

"Cũng tại bọn chị nhát gan, chỉ dám trốn tiết tự học cuối cùng trong ngày. Nếu là tiết đầu buổi chiều mà chạy ra ngoài thì chắc đã kịp rồi."

Lần này đến lượt Đường Dật Phong tò mò: "Thế hai người ra khỏi cổng trường kiểu gì? Không phải trèo tường đấy chứ."

Đoạn này Thư Vọng thật ra không muốn nhắc lại lắm: "Lương Tư xúi chị giả vờ đau bụng, đi xin thầy cô giấy phép. Cậu ấy đứng bên đỡ chị, nói là đưa chị ra cổng trường."

"Rồi hai đứa giả vờ đứng chờ phụ huynh ở cổng, nhân lúc bác bảo vệ không để ý thì chuồn luôn."

Đường Dật Phong nghe mà khoái chí, quay hẳn đầu sang nhìn cô: "Sao lại để chị đóng vai diễn xuất? Em thấy Lương Tư hợp hơn mà."

Trong ấn tượng của cô, Lương Tư hoạt bát hơn, rất hợp diễn trò, còn Thư Vọng thì giống kiểu đi báo cáo với giáo viên hơn.

"Vì..." Thư Vọng hiếm khi ngập ngừng, chuyện này nói ra đúng là hơi xấu hổ. "Vì lúc hai đứa chị diễn thử, hễ chị căng thẳng là nói chuyện cà lăm."

***

Phơi nắng một lúc, cảm giác trên mặt và trước ngực đều ấm dần lên. Trong lòng Đường Dật Phong cũng thầm công nhận, Hải Thị đúng là một thành phố rất hợp để phơi nắng. Ví dụ như lúc này, bầu trời ngày nắng xanh trong đến mức không tì vết, hít thở vài hơi không khí ngoài trời, để ánh nắng hong ấm lưng mình, quả thật là dễ chịu đến không gì sánh được.

Một đám mây nhỏ trốn sau dãy cao ốc, Đường Dật Phong chợt nhớ ra mình lại quên bôi kem chống nắng, bèn chậm rãi nhúc nhích người, khởi động xe.

Cảm giác ngồi thế này trò chuyện cùng Thư Vọng thật sự quá dễ chịu, một kiểu thả lỏng toàn thân đã lâu không có. Chỉ tiếc là buổi chiều còn công việc phải xử lý, không thể làm một con mèo lười phơi nắng suốt cả buổi được.

"Đi ăn trưa không?"

"Chị không đói lắm, ăn không vào."

Hai người đã ăn một bữa kiểu nửa sáng nửa trưa, lúc này mới hơn một giờ, quả thật đều chưa có cảm giác đói.

Đường Dật Phong mở ứng dụng dẫn đường, lùi xe ra khỏi chỗ đỗ: "Vậy em đưa chị về trước nhé, chiều em phải về nhà một chuyến."

"Có việc à?"

"Em nhận một kịch bản phim ngắn, chiều phải trao đổi với nhà sản xuất về dàn ý. Tài liệu em để hết trong máy tính ở nhà, vẫn chưa đồng bộ."

"Ừ."

Ngón tay cái của Đường Dật Phong khẽ miết lên lớp da bọc vô lăng, làm như vô tình hỏi: "Vậy... tối mình ăn cơm cùng nhau nhé?"

"Được." Thư Vọng đáp.

"Chị muốn ăn gì?"

"Muốn ăn đồ em nấu."

Đường Dật Phong cong môi cười, đôi mắt cũng theo đó mà ánh lên ý cười: "Được."

Chiếc xe nhập vào làn đường chính, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Giọng dẫn đường đều đều vang lên trong khoang xe: "Phía trước vui lòng giữ làn đi thẳng..."

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Tác giả: Cao Phùng

121 chương | 447 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!