Chương 52: Chỉ ngay lúc này

Cập nhật: 14 giờ trước | ~26 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Rốt cuộc yêu đương là gì nhỉ? Trong mấy ngày sau khi tỏ tình, Đường Dật Phong cảm thấy cuộc sống của hai người dường như vẫn chẳng khác trước là bao.

Vẫn cùng nhau ăn sáng mỗi ngày, rồi chia tay ở cửa nhà, mỗi người lại vùi mình vào trọn vẹn một ngày học tập hoặc làm việc của riêng mình, đến khi màn đêm buông xuống, mới lại gặp nhau.

Ngưu Lang Chức Nữ một năm mới gặp một lần, còn hai người họ thì cũng phải cách nhau trọn một ngày dài mới được gặp lại. Ban đêm ở bên nhau vài tiếng, rồi lại tách ra trước cửa phòng ngủ.

Ngay lúc này cũng vậy.

Thư Vọng tựa người vào cửa phòng ngủ chính, mới chưa tới mười một giờ đã nói với cô một câu chúc ngủ ngon.

Đường Dật Phong thấy tủi thân ghê gớm. Từ lúc tan làm về đến giờ, tổng cộng cũng chỉ có bốn tiếng đồng hồ. Một ngày có hai mươi bốn tiếng, trừ thời gian tắm rửa, thời gian hai người thực sự đối mặt với nhau còn chưa tới một phần sáu của ngày.

Ngắn ngủi quá... mà cô lại tham lam.

Cô muốn mỗi giây mỗi phút đều dính lấy Thư Vọng, muốn biến thành một chiếc cúc áo trên người chị, cũng muốn biến thành thỏi son chị mang theo bên mình, như vậy là có thể luôn ở cạnh nhau.

Cô lúc nào cũng nhớ Thư Vọng, nhớ rất nhiều, rất nhiều. Dù Thư Vọng đã ở bên cạnh, ở ngay trước mắt, cảm giác ấy vẫn không sao dừng lại được.

"Đi ngủ ngoan đi, nhanh lên, ngày mai em còn phải về trường rồi." Thư Vọng vẫn tựa vào cửa, nhìn chằm chằm "nhóc con" cứ ăn vạ đứng trước cửa phòng mình không chịu đi.

"Giờ ngủ sớm quá mà." Đường Dật Phong bĩu môi, trong ký túc xá tận mười một giờ mới tắt đèn cơ.

Thư Vọng không hề lay chuyển, vẫn đứng đó như một vị thần giữ cửa: "Ngủ sớm dậy sớm. Sáng mai chị xin nghỉ rồi, đưa em về trường."

"Có phải mai đã bắt đầu học đâu, muộn một chút cũng không sao mà." Đường Dật Phong cũng đứng nguyên tại chỗ, không chịu nhúc nhích.

"Quầng thâm dưới mắt em kìa, hôm qua nhìn máy tính đến mấy giờ? Hửm?" Thư Vọng nhướng mày, hơi nâng cằm, quay lại cho cô một câu hỏi ngược.

"Hôm qua là tình huống đặc biệt... với lại mai em về trường rồi, sau này không được gặp chị mỗi ngày nữa."

Đường Dật Phong bắt đầu giở trò mè nheo. Hôm qua vì phải sửa bản thảo, lại không muốn bỏ lỡ thời gian ở bên Thư Vọng nên cô thức trắng cả đêm. Mà hôm nay đã là đêm cuối cùng cô ở đây, thế nào cũng không cam lòng đi ngủ sớm như vậy.

Cô lại nhích lên phía trước một chút, kéo gần khoảng cách giữa hai người, lắc lắc tay Thư Vọng, rồi cúi đầu, lần lượt bóp nhẹ từng ngón tay của chị.

Thư Vọng hết cách, lại thấy buồn cười: "Thế em muốn làm gì?"

"Em... em cũng không biết nữa." Thư Vọng vừa mềm lòng, Đường Dật Phong đã cười hì hì ngay.

Không hiểu sao sau khi ở bên nhau, Đường Dật Phong lúc nào cũng ngốc nghếch thế này, cười đến mức mắt cũng nheo lại. Thư Vọng lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi hỏi: "Hành lý sắp xếp xong chưa?"

"Rồi." Đường Dật Phong vẫn nắm chặt tay chị, không chịu buông.

Hơi dính dính, lại rất đáng yêu. Lòng Thư Vọng mềm ra: "Còn thiếu gì không? Ngày mai chị đi mua cùng em."

"Không có gì nữa."

"Trưa mai em muốn ăn gì?"

"Món gì cũng được."

"Thế thì..."

"Hôm nay em có thể ngủ cùng chị không?" Đường Dật Phong ngẩng đầu nhìn Thư Vọng, ánh mắt lấp lánh, dè dặt mà chẳng giấu nổi chút mong chờ nào.

Yết hầu Thư Vọng khẽ động, đầu hơi nghiêng sang một bên, thân người tựa cửa cũng nhúc nhích theo. Khi quay lại nhìn Đường Dật Phong, vẫn bắt gặp đôi mắt trong veo ấy.

Cô nhìn Đường Dật Phong một lúc, đầu ngón tay vò nhẹ đường chỉ sườn bộ đồ ngủ một lúc, cuối cùng vẫn nghiêng người, để em bước vào phòng.

***

Đây là lần đầu tiên Đường Dật Phong "tham quan" phòng ngủ của Thư Vọng một cách đàng hoàng. Khi mới dọn tới căn nhà này, phòng ngủ chính vẫn còn trống trơn, lần trước Thư Vọng say rượu, cô cũng chỉ kịp liếc qua vài cái.

Phòng ngủ chính lớn hơn phòng phụ cô đang ở một chút, nhưng cũng chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, một bộ bàn ghế học tập. Đường Dật Phong đi tới đi lui trong phòng, lúc thì nhìn ngắm đồ trên bàn, lúc lại chạm thử chụp đèn đầu giường, chỗ nào cũng quan sát rất kỹ.

Phòng của Thư Vọng giống hệt con người chị, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Bút vẽ và bản vẽ xếp hàng thẳng tắp, đường viền của laptop song song tuyệt đối với mép bàn, ngay cả các chai lọ dưỡng da cũng đứng nghiêm chỉnh trong hộp trang điểm trong suốt, cứ như chỉ cần đứng lệch vị trí một chút là sẽ bị lôi ra "mắng vốn".

Gần như không có đồ trang trí thừa thãi, cũng giống chủ nhân của căn phòng, rất khó đoán ra sở thích chỉ từ bề ngoài.

Đường Dật Phong nhìn từng món một thật kỹ, xoay vòng trong căn phòng không lớn, trông chẳng khác nào lãnh đạo đi thị sát.

Thư Vọng khoanh tay, vẫn tựa bên cửa, thấy dáng vẻ đó thì buồn cười nhưng cũng không ngăn lại, chỉ mỉm cười hỏi: "Em tìm gì thế?"

"Không tìm gì cả, em chỉ tham quan thôi." Nói xong lại thấy mình đúng là hơi ngốc, Đường Dật Phong ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.

Cô chỉ là tò mò về tất cả mọi thứ liên quan đến Thư Vọng. Sự tò mò ấy khi đặt lên người Thư Vọng, đã chạm tới đỉnh điểm, bất kỳ dấu vết nào thuộc về chị cô cũng không muốn bỏ sót. Muốn nghe chính miệng chị nói, cũng muốn tự mình lần mò ghép nối để vẽ nên một Thư Vọng trọn vẹn.

Ánh mắt Thư Vọng lướt một vòng trong phòng mình, bàn vẫn là bàn, giường vẫn là giường, chẳng có gì đặc biệt, "Cũng chẳng có gì để xem."

Những thứ cô mang từ nhà tới không nhiều, phần lớn là quần áo, phụ kiện; những thứ bày ra bên ngoài cũng chỉ là đồ sinh hoạt cần thiết. Còn những thứ mang tính nhã hứng, đáng để thưởng thức thì không có lấy một món.

"Vẫn có mà..." Đường Dật Phong chỉ về phía cạnh bàn, "Bộ cọ vẽ đó là chị mới mua đúng không?"

Thư Vọng nhìn theo hướng cô chỉ, quả thật bị nói trúng tim đen, quan sát cũng kỹ thật.

Đường Dật Phong vẫn đứng yên tại chỗ. Thật ra cô đã đứng ngay bên giường rồi, nhưng chủ nhân căn phòng vẫn chưa lên tiếng, cô cũng không tiện vừa vào đã leo thẳng lên giường người ta.

Lúc nói muốn ngủ cùng, cô hoàn toàn không nghĩ gì khác. Thế mà vào đến đây rồi mới bắt đầu luống cuống. Cả căn phòng đều là đồ của Thư Vọng, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy trong không khí cũng tràn ngập mùi hương của chị ấy. Bước vào lãnh địa riêng tư của Thư Vọng, toàn bộ không gian nơi này như sự kéo dài của chính con người chị, bao bọc lấy Đường Dật Phong một cách trọn vẹn.

Ánh đèn vàng ấm từ chiếc đèn ngủ nhỏ lại khiến cô choáng váng, đến mức Đường Dật Phong bắt đầu nghi ngờ mình có phải dị ứng với loại ánh sáng này hay không.

Thư Vọng vẫn tựa bên cửa. Từ lúc cô bước vào, Thư Vọng chỉ chuyển từ phía ngoài cửa sang phía trong cửa, trước sau cũng chỉ một bước chân, không đi vào cùng cô, cũng không đóng cửa lại.

Trong lòng Đường Dật Phong dâng lên chút bất an, không biết có phải Thư Vọng thật ra không muốn ngủ cùng cô, chỉ là ngại phép lịch sự nên không tiện từ chối.

Thực ra Đường Dật Phong hiểu rõ, rất nhiều lúc cô vẫn đang dùng chênh lệch tuổi tác giữa mình và Thư Vọng để mè nheo với chị ấy. Giống như lần xin Thư Vọng giúp tham gia quay phim ngắn trước kia, trong thâm tâm cô đã sớm đoán được rằng với tính cách và sự giáo dưỡng của Thư Vọng, khả năng cao là chị sẽ không từ chối. Cũng như lúc này, đã đồng ý ở bên cô rồi, vậy thì dù cô có làm nũng, có ngang ngạnh hay vô lý, Thư Vọng cũng sẽ bao dung.

Nhưng bây giờ đã khác rồi.

Cô không muốn sự bao dung ấy nữa, chỉ muốn Thư Vọng cũng vui vẻ, cũng tùy tâm tùy ý, cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm, không gánh nặng trong mối quan hệ của hai người.

"Có phải chị..."

"Ngủ đi."

Hai câu nói rơi xuống cùng lúc, Đường Dật Phong lại nuốt nửa câu còn lại trở vào.

"Hả?"

"Không có gì."

Thư Vọng là người đóng cửa trước, rồi nằm xuống một bên giường. Đến khi thấy Đường Dật Phong cũng nằm xuống cô mới vươn tay tắt đèn ngủ.

Rèm cửa không che kín hoàn toàn ánh đèn bên ngoài, một chút ánh sáng lọt vào góc phòng. Trong bóng tối chỉ còn tiếng chăn ga khẽ cọ vào nhau, cùng nhịp thở của hai người.

Thư Vọng nằm ngay ngắn ở bên phần giường của mình, không chạm vào Đường Dật Phong chút nào.

Đường Dật Phong nghiêng người, quay mặt về phía Thư Vọng, trong mũi toàn là mùi sữa tắm, cả người như ngâm mình trong một biển hương hoa mềm mại.

Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, khẽ hỏi: "Chị không muốn ngủ cùng em à?"

Giọng rất nhẹ, rất dè dặt, nhưng Thư Vọng vẫn nghe ra trong đó có chút chùng xuống.

"Không có, sao em lại hỏi vậy?" Thư Vọng cũng xoay người lại nhìn cô. Trong bóng tối mờ mịt, đường nét khuôn mặt Đường Dật Phong không rõ ràng, nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy lại cứ chập chờn lay động trong mắt Thư Vọng.

"Em chỉ là... có cảm giác vậy thôi." Giọng Đường Dật Phong vẫn rất khẽ.

"Vậy thì em cảm giác sai rồi." Thư Vọng đáp ngay, thấy cô vẫn chưa phản ứng, liền nghiêng người về phía cô một chút, một tay kéo lấy bàn tay đang đặt bên gối của Đường Dật Phong, bắt chước y hệt động tác ban nãy của cô, lắc lắc hai cái.

Có người đúng là dễ dỗ như thế, chỉ cần nắm tay thôi là đã vui rồi.

Hàm răng trắng nhỏ của Đường Dật Phong không lọt khỏi mắt Thư Vọng, khiến khóe môi cô cũng bất giác cong lên.

"Nếu sau này em có yêu cầu gì mà chị thấy khó xử, hoặc không muốn, thì chị có thể không đồng ý." Đường Dật Phong thu bớt nụ cười quá rạng rỡ, nói tiếp, "Đã ở bên nhau rồi, em chỉ mong cả hai đều vui. Chị không cần ngại nói ra."

Thư Vọng không biết vì sao Đường Dật Phong lại nghĩ cô là kiểu người không biết từ chối, cũng chẳng nghĩ ra được em ấy có thể đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Nhưng những lời này vẫn khiến cô thấy ấm áp, mềm mại, giống như chiếc chăn vừa phơi nắng xong, thơm thơm mềm mềm.

"Ừ."

Bàn tay đang bị nắm của Đường Dật Phong khẽ giành lại quyền chủ động, lặng lẽ lật lên, đan mười ngón với tay Thư Vọng, "Vậy chị bắt đầu thích em từ khi nào?"

"Hôm sinh nhật."

"Sớm vậy sao?" Đường Dật Phong khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, khiến Thư Vọng nghi hoặc chớp mắt.

"Sao em lại ngạc nhiên thế?"

"À thì..." Đường Dật Phong thật sự không ngờ. Sinh nhật Thư Vọng là vào tháng 4, khi đó chính cô... hình như còn chưa ý thức được mình thích đối phương, chỉ là một thứ cảm giác mờ mờ nhạt nhạt, giống như thiện cảm.

Hóa ra Thư Vọng còn phát hiện sớm hơn cô. Nghĩ tới đó, Đường Dật Phong lại không sao kìm được nụ cười.

Thấy cô cười đến mức chẳng thấy mắt đâu, Thư Vọng khó hiểu: "Em cười gì thế?"

"Thì là..." Đường Dật Phong vẫn cười, mắt đảo qua đảo lại, trông hệt như dấu hiệu sắp nói dối.

Thư Vọng bóp nhẹ tay cô: "Nói thật."

"Thật ra... em cũng là về sau mới phát hiện mình thích chị."

"Muộn tới mức nào?"

"Khoảng... sau khi quay xong bài tập nhóm."

Thư Vọng im lặng một lúc, tự xâu chuỗi lại mốc thời gian, hóa ra vẫn là cô trước. Không phải là muốn tranh ai trước ai sau, chỉ là bỗng nhớ tới lời của nhỏ lém lỉnh này nói lúc tỏ tình, nghĩ mà vừa buồn cười vừa tức.

Hóa ra là nói lời ngon ngọt để dỗ cô.

"Chẳng phải em nói là thấy sắc mà nảy lòng tham với chị sao?" Nói xong vẫn thấy chưa hả, cô rảnh tay kia véo má Đường Dật Phong một cái, "Nhất kiến chung tình, vừa thấy đã yêu?"

Không đau cũng phải giả vờ đau, Đường Dật Phong liên tục xin tha, rồi giải thích một tràng dài. Hai người vừa nói vừa cười, mãi tới mười hai giờ mới chịu đi ngủ.

Đường Dật Phong đã sớm ghé lại rất gần Thư Vọng, nhanh như chớp khẽ chạm một cái lên môi chị, rồi lập tức rút ra, sau đó còn lịch sự tặng thêm một câu: "Ngủ ngon."

Thư Vọng không kịp phòng bị trước hành động đột ngột ấy, nhịp tim khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại dồn dập đập thêm mấy nhịp.

"Vậy là đủ rồi à?"

Câu nói được thốt ra bằng giọng hơi thở. Ở khoảng cách này, hơi thở của hai người nghe rõ mồn một, từng chữ nói ra đều mang theo khí tức phả lên mặt Đường Dật Phong.

Quá ấm.
Quá thơm.
Quá dụ người.

Không được. Chưa đủ.

"Vẫn còn thiếu."

Đường Dật Phong lại nghiêng tới, từ cái chạm nhẹ nhàng ban đầu dần dần biến thành quấn quýt triền miên, cuối cùng hóa thành một làn sóng nồng nhiệt.

Cô kéo tay Thư Vọng lại, ép xuống gối, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Mu bàn tay chạm phải mái tóc mềm mại của đối phương, sợi tóc mịn màng, trơn mát, ngứa ngáy len thẳng vào tim.

Trong màn đêm, tiếng hô hấp của Thư Vọng bị phóng đại, từng nhịp nổ tung bên tai cô. Rõ ràng là cô chủ động, nhưng lại có cảm giác như chính mình đang bị bao bọc trong thế giới của Thư Vọng.

Áp sát trước ngực là nhiệt độ của chị ấy, trong khoang mũi là mùi sữa tắm quen thuộc. Tất cả chiếm trọn suy nghĩ của cô, chiếm trọn cả nhịp thở để tồn tại, khiến cô chỉ có thể tiếp tục tìm đến Thư Vọng để xin thêm từng ngụm không khí.

Từ nói chuyện sang hôn môi, tốc độ chuyển đổi quá nhanh khiến Thư Vọng ban đầu có chút thất thần. Điều cô thật sự muốn nói là: có thể ngủ rồi không? Nhưng luôn có người cố tình hiểu lệch ý cô.

Không phải là không muốn ngủ cùng.
Không phải né tránh.
Cũng không phải là không có cảm giác.

Mà là... cảm giác quá nhiều.

Chỉ mới ở bên nhau ngắn ngủi mấy ngày, mỗi nụ hôn của Đường Dật Phong đều khiến cô chìm sâu. Nụ hôn khẽ thì làm tim đập rộn ràng, nụ hôn nồng nhiệt thì khiến hơi thở rối loạn.

Cũng không biết em ấy học ở đâu ra, lại biết hôn đến vậy. Như lúc này, một tay giữ chặt tay cô trên gối, tay kia đặt nơi eo cô, nửa thân người che lấp ánh sáng mờ tối trong phòng, khiến trước mắt Thư Vọng chỉ còn lại duy nhất người này, chỉ có thể ngửa đầu, tiếp nhận tất cả những gì mà Đường Dật Phong mang tới.

Tất cả những nơi chạm vào nhau, eo, chân, môi đều nóng lên, bỏng rát, như muốn đốt cháy hết lý trí còn sót lại.

Thư Vọng không biết người khác yêu đương thì nhịp điệu nên là thế nào, ít nhất cũng phải bắt đầu từ hẹn hò chứ? Còn họ thì sao lại bắt đầu thẳng từ sống chung thế này, nhanh quá rồi. Không phải sợ hãi, cũng không phải do dự, cô chỉ cảm thấy sự nhiệt tình của Đường Dật Phong sắp khiến mình không chống đỡ nổi, trong khi vẫn còn rất nhiều chuyện cô chưa nghĩ thông.

Hơi thở của Đường Dật Phong phả lên sau tai cô, mang theo một trận tê dại. Thư Vọng nghe em hỏi: "Chị dùng dầu gội với sữa tắm gì thế? Em cũng muốn đi mua."

Thư Vọng cố giữ nhịp thở ổn định, không đáp, sợ rằng chỉ cần mở miệng sẽ phát ra những âm thanh khiến người ta ngượng ngùng.

Đường Dật Phong vẫn vùi đầu bên cổ cô, sống mũi cao khẽ lướt qua vành tai, cổ, dọc theo mái tóc mà hít hà. Thư Vọng không nhịn được khẽ rụt lại, nghe em nói: "Như vậy sau khi về trường, em vẫn có thể ngửi thấy mùi của chị."

Hơi thở của Thư Vọng còn chưa hoàn toàn bình ổn, Đường Dật Phong đã lại quấn tới: "Giống như chị vẫn luôn ở bên em vậy."

Hai chữ "chia xa" bị một câu nói của Đường Dật Phong đóng dấu định hình. Chưa kịp nếm kỹ dư vị trong đó, bàn tay vẫn nắm chặt ga giường của Thư Vọng đã chủ động kéo Đường Dật Phong xuống, tiếp tục cuộc quấn quýt của môi và lưỡi.

Muốn nghĩ thông hay không... vào lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Quá khứ và tương lai đều là hư ảo.

Chỉ có xúc cảm của khoảnh khắc này là chân thực. Chỉ có lúc này — chỉ ngay lúc này.

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Tác giả: Cao Phùng

121 chương | 422 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!