Chương 3

Cập nhật: 13 giờ trước | ~28 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

CỐ NHÂN ĐÔNG SƠN (2)

"Yến trong thịnh yến"

────୨ৎ────

Hoàng đế và hoàng hậu đến muộn nên yến tiệc tại đài Điểm Hồng vẫn chưa bắt đầu, nhưng các sĩ tử và học giả đi tới đi lui phần lớn đã vào chỗ.

Tiệc xuân vô cùng long trọng, chỉ cần là người có tên tuổi trong triều đều có thể được hoàng đế ban cho một chén rượu mới. Mùa xuân năm nay lại khác với những năm trước, năm ngoái là lần đầu tiên Tiểu Chiêu Đế mở khoa cử sau khi đăng cơ, vì thế trong yến tiệc năm nay có thêm rất nhiều gương mặt mới.

Có một vị văn quan trẻ đang giải thích cho người bạn vừa được tuyển vào Quỳnh Đình của mình:

"Ba năm trước ngươi chưa vào Biện Đô nên không biết nhiều, năm đó sau án Thích Đường, bệ hạ tuổi còn nhỏ đã vội vàng đăng cơ, tất nhiên khiến nhiều triều thần bất an."

Hứa Đạm là người U Châu, kỳ thi lần này đỗ hạng mười một Nhị giáp. Tuy không thể sánh với Trạng nguyên hay Bảng nhãn, nhưng nhờ danh tiếng rất tốt ở địa phương nên vẫn được đặc cách đề bạt, tuyển vào Quỳnh Đình.

Vị văn quan trẻ còn chưa nói xong, Hứa Đạm đã khó hiểu mà cắt ngang, hỏi:

"Nhưng tiên đế có nhiều con trai, sau khi Thái tử Thừa Minh qua đời, vì sao Chính Sự Đường lại chọn bệ hạ, con trai thứ sáu lên ngôi?"

"Im miệng! Im miệng!" Vị quan văn trẻ tuổi sốt ruột đến mức dậm chân, hạ giọng mắng:

"Lời như thế mà cũng dám nói to? Bảo ngươi ngốc, hóa ra ngươi đúng là ngu thật! Bệ hạ tiềm long tại uyên*, được trời phù hộ, một khi sơn lăng sụp đổ, tự nhiên có thể một bước bay cao."

(*) Tiềm long tại uyên (潜龙在渊): Xuất phát từ Kinh Dịch, nghĩa đen là "rồng ẩn mình dưới vực sâu". Chỉ người có tài năng nhưng đang ẩn nhẫn, chưa gặp thời, cần chờ cơ hội thích hợp mới hành động.

"Y không dám nói thì để ta nói giúp cho."

Bên kia Hứa Đạm, một sĩ tử cầm chén rượu liếc nhìn xung quanh, bỗng tiếp lời:

"Năm đó sau án Thích Đường, tiên đế nghe tin dữ của trữ quân, đau đớn tột cùng mà băng hà, hoàng đế qua đời đột ngột, chiếu lập thái tử còn chưa kịp sửa lại, hoàng thành nhất thời vô chủ. Các đại thần trong Chính Sự Đường suốt đêm vào cung bàn đối sách, các thế gia ở Biện Đô rục rịch, ai nấy tự làm theo ý mình, đều muốn đưa hoàng tử của gia tộc mình lên ngôi, mắt thấy sắp xảy ra một trận gió tanh mưa máu..."

Đế Hậu chưa tới, tể phụ cũng chưa đến, thấy xung quanh mọi người đều đang uống rượu nói chuyện, vị văn quan trẻ thở dài một tiếng, không nhịn được nữa, bèn ghé sát lại, tiếp tục kể cho Hứa Đạm nghe:

"Sau đó, Tể phụ* Ngọc thái sư [1] ra mặt dàn xếp, đề nghị tôn Kim thượng lên ngôi, vì người không có bên ngoại là thế gia. Khi còn là hoàng tử, bệ hạ tính tình nhu nhược, mẹ đẻ tuy từng được sủng ái, nhưng xuất thân chỉ là tỳ nữ của tiên hoàng hậu, không thể làm mẫu nghi thiên hạ. Việc làm của Thái sư vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ Ngự Sử Đài, nói ông ta muốn noi theo hạng như Lý Tư, Triệu Cao, lợi dụng ấu đế để thao túng triều chính."

(*) Tể phụ (宰辅): Chỉ các quan đại thần cao nhất trong triều, phụ tá hoàng đế xử lý chính vụ, tức tể tướng hoặc phụ chính đại thần. Là đứng đầu bách quan, nắm quyền hành chính cao nhất. Từ này cũng có thể dùng chung cho các chức như Thái tể, Thừa tướng, Nội các đại học sĩ.

"Nhưng trong số các hoàng tử của tiên đế, quả thực chỉ có bệ hạ là không có ngoại thích gây họa. Lại thêm được Thái tử Thừa Minh che chở nhiều năm, là thân thích gần gũi của Đông cung. Mọi người tranh cãi hồi lâu vẫn không có kết quả. Sử xanh từng có thế gia loạn chính, cũng từng có tể phụ chuyên quyền, vết xe đổ còn ngay trước mắt, tình thế lúc bấy giờ quả thật là tiến thoái lưỡng nan."

"Biện Đô nguy cấp, Cấm quân và Vệ binh thậm chí đã rút kiếm giằng co ở cửa Đông, binh biến chỉ còn trong gang tấc... Trong lúc ấy, may nhờ Hoàng hậu điện hạ đứng ra, mới hóa giải được cục diện."

Hứa Đạm nghe mà kinh hồn bạt vía, liên tục cảm thán:

"Quả thật là nguy hiểm! Nhưng điện hạ chỉ là nữ tử, sao có thể giải được mối lo của thiên hạ?"

Sĩ tử cầm chén rượu không hài lòng nói:

"Nghe nói nữ tử Bắc U các ngươi hào sảng dũng mãnh, từng có cả nữ tướng, vậy mà ngươi là người U Châu lại nói ra lời này, coi thường nữ tử! Hoàng hậu đương triều sao có thể so sánh với nữ tử bình thường?"

Hứa Đạm vội vàng xin lỗi:

"Là nhận định phiến diện của tại hạ. Sớm đã nghe danh của điện hạ, là kỳ nữ trăm năm khó gặp."

Vị văn quan trẻ bên cạnh cũng tán đồng:

"Đúng là như vậy. Hoàng hậu vốn xuất thân từ thế gia công thần khai quốc của Đại Dận, Tô gia đời đời hiển quý không nói, hai đời có đến ba vị tể tướng, vinh hiển rực rỡ biết bao! Nương nương là trưởng tôn nữ của Tô Văn Chính công, là trưởng nữ của đế sư, gia học uyên thâm, lại từng bái sư Cam thị lang và Chính Thủ tiên sinh, văn võ song toàn, xứng danh lan thơm sông Lễ, chỉ mọc đất Nguyên*, một bậc nữ trung hào kiệt."

(*) Lễ lan nguyên chỉ (澧兰沅芷): Hoa lan mọc bên sông Lễ, cây Chỉ ngụ tại sông Nguyên. Là một điển tích văn học cổ, dùng để ca ngợi phẩm chất cao quý của con người. Cả hai đều xuất phát từ văn hóa Khuất Nguyên trong Sở Từ, nơi thường dùng lan và chỉ để tượng trưng cho người quân tử, phẩm hạnh thanh cao, trong sạch.

Sĩ tử cầm chén thật sự không chịu nổi những lời tâng bốc dài dòng của hắn, dứt khoát ngắt lời:

"Hoàng hậu điện hạ sớm đã được lập làm thái tử phi, chỉ vì đang chịu tang cha nên chưa kịp thành hôn với Thái tử Thừa Minh. Khi biến cố xảy ra, để bảo vệ tính mạng của Kim thượng, cũng là người có quan hệ thân thiết với Thái tử Thừa Minh, để ngài ấy không đến nỗi trở thành con rối, sống nay chết mai,điện hạ đã lấy Thiên Tử Kiếm mà Tô gia truyền đời nắm giữ, một kiếm chém chết quyền thần thế gia hoành hành trên phố Ngự, mở đường cho bệ hạ."

"Trong triều, các văn thần thanh liêm chính trực, không ai không phải môn sinh của Tô gia. Năm xưa, nhà họ Yến danh gia võ tướng, khi chưa bị điều tới U Châu trấn thủ cũng có giao tình với họ Tô. Mọi người liều chết bảo vệ, khiến Hoàng hậu điện hạ trấn áp được cuộc phản loạn suýt bùng phát ở Biện Đô. Thái sư thay mặt các thế gia nhượng bộ, bệ hạ lúc ấy mới có thể ngồi lên hoàng vị."

Hứa Đạm thở dài:

"Ta là kẻ thô lỗ nơi đất Bắc, chỉ nghe nói điện hạ đức hạnh tốt đẹp, nào ngờ ngài ấy lại có dũng lược như vậy, nam nhi trong thiên hạ nghe đến e rằng cũng phải hổ thẹn."

Vị văn quan trẻ vội chen lời:

"Chưa hết đâu, khi bệ hạ đăng cơ còn chưa làm lễ đội mũ, theo lệ cần Chính Sự Đường phụ chính. Nhưng Thái sư nắm quyền Chính Sự Đường, khiến mọi người lo ngại họa chuyên quyền, muốn để Thái hậu buông rèm nhiếp chính, song thân phận sinh mẫu của bệ hạ quá thấp, cũng không thể làm được."

"Cứ thế tranh cãi hơn nửa tháng, các đại thần mới thống nhất dâng tấu, xin Hoàng hậu cùng Thái sư đồng phụ chính, tạo thành thế kiềm chế lẫn nhau, triều dã lúc ấy mới thật sự yên ổn."

Sĩ tử cầm chén cảm khái:

"Hoàng hậu khi ấy mới hơn hai mươi tuổi, việc phụ chính lại là chuyện xưa nay chưa từng có. Ban đầu còn có người dâng tấu nói gà mái gáy sáng*, nhưng mấy năm qua điện hạ không chỉ chế ngự thế lực của Thái sư, mà còn cùng bệ hạ trị thủy, dẹp nạn châu chấu, lại điều động nhà họ Yến đi Bắc U bình định biên họa. Bản thân giữ mình thanh liêm, chưa từng tham luyến quyền lực, đức hiền được thiên hạ ca tụng."

(*) Gà mái gáy sáng: Bình thường luôn là gà trống gáy, gà mái gáy báo hiệu cho điềm gở, không may mắn.

Hứa Đạm nói:

"Nương nương không chỉ có gia học truyền thừa, danh sư dạy dỗ, mà còn lớn lên cùng thái tử Thừa Minh. Thái tử điện hạ mười hai tuổi đã được lập làm trữ quân, chưa từng bị văn nhân trong thiên hạ chê trách nửa lời. Một người phong lưu như vậy, lại chết trong tay bạo dân, thật là..."

Vị văn quan trẻ hiếm khi không quát hắn vì lời nói lỡ miệng, chỉ thở dài:

"Sau án Thích Đường, thiên hạ đại tang. Từ năm Tĩnh Hòa đầu tiên, suốt ba năm xuân đến mà tuyết vẫn đầy, trăm hoa không nở, đến năm nay mới thấy trời quang. Thiên tử qua đời, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Ba người vẫn còn rì rầm trò chuyện, thì từ xa vang lên tiếng nội quan kéo dài, báo hoàng đế cùng Thái sư đã đến. Dưới đài Điểm Hồng mọi người đồng loạt đứng dậy bái lạy.

"Ngô hoàng an khang."

Chiêu Đế Tống Lan năm nay tròn mười chín tuổi, so với lúc mới đăng cơ đã cao thêm một cái đầu. Hắn cùng tể phụ Ngọc Thu Thực sánh vai mà đi, tùy ý giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy, mơ hồ đã toát ra uy thế của bậc cửu ngũ chí tôn.

Hạ Đạm khom người hành lễ, sau khi ngồi xuống lại lét lét lút lút quan sát. Tiểu Chiêu Đế cười như không cười, đang vui vẻ trò chuyện cùng quyền thần bên cạnh. Sự nhu nhược và nhát gan trong lời đồn dường như chưa từng xuất hiện trên mặt hắn.

Tuy nhiên cặp quân thần uy h**p lẫn nhau, dao quang kiếm ảnh trong lời đồn ở trong mắt mọi người lại hoàn toàn không căng thẳng đầy mùi khói thuốc súng.

Sau khi Tống Lan ngồi xuống, liếc qua vị trí vẫn còn trống của Hoàng hậu ở bên cạnh, rồi quay đầu quan tâm nói:

"Dạo này thân thể Thái sư khỏe hơn chưa?"

Mặt mày Ngọc Thu Thực giãn ra, cung kính đáp:

"Được bệ hạ quan tâm, thần không sao."

Ông ta ngừng lại một chút, mang theo ý dò hỏi nói: "Nghe nói bệ hạ có dẫn một người bạn cũ từ Bắc U về."

Tống Lan nghịch nghịch chiếc tua ngọc bên hông, không trả lời câu hỏi của ông ta:

"Tự Bạch, ông không cần lo lắng chuyện nhỏ này, bất kể trẫm mang ai từ đâu về lúc nào cũng phải phụ thuộc vào ông."

Ngọc Thu Thực nói: "Thần cũng không có ý đó, nhưng hành động này của bệ hạ e rằng sẽ bị triều thần chỉ trích."

Tống Lan liền cười: "Tự Bạch không cần lo lắng, mặc dù chế cử [2] năm ngoái hắn không tham gia, nhưng cuốn "Thương Tri Luận" đã lan truyền trong kinh từ lâu rồi. Chuyến này trẫm cũng định gặp lại, chức quan của hắn đã định, chỉ là văn thư chưa chiếu. Trẫm lẻ loi từ nhỏ, khó lắm mới gặp được tri kỷ rất ăn ý với nhau. Nhất thời hứng khởi nên chưa chờ văn thư từ Lại Bộ đã trực tiếp kéo hắn theo Ngự giá về kinh. Trẫm đã nghĩ rồi, hành động này chẳng qua không theo đúng trình tự chứ cũng không quá đáng, tranh cãi mấy ngày là hết thôi."

Ngọc Thu Thực nói: "Nhưng thần nghe nói, người này là..."

Ông ta còn chưa nói xong, cung nhân đã bắt đầu ngân dài giọng thông báo Hoàng hậu điện hạ đến. Ngọc Thu Thực liếc nhìn Tống Lan rồi lập tức đứng dậy, cung kính chờ ở bên cạnh.

Khi Lạc Vi đến, đầu tiên là nhìn thấy Tống Lan đứng dậy nghênh đón từ xa.

Lúc mới quen Tống Lan, nàng mới chín tuổi rưỡi, Tống Lan còn nhỏ hơn nàng một tuổi. Sau khi quen thân, mỗi lần nhìn thấy nàng hắn đều vẫy tay từ xa, tràn đầy tính tình thiếu niên.

Hiện giờ thân phận hắn cao quý, không thể làm những hành động tùy hứng như ngày xưa nữa nên đã phái nội thị đến nghênh đón nàng, thể hiện tình cảm hòa thuận của họ với người trong thiên hạ.

Chỉ không biết trong chuyện tình này bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả.

Lạc Vi chắp tay, hơi cúi mình, làm một lễ thường với Hoàng đế, bên cạnh Ngọc Thu Thực cũng cung kính quỳ xuống khấu đầu:

"Thần thỉnh an hoàng hậu điện hạ."

"Thái sư đứng dậy đi."

"Thần đa tạ."

Hôm nay Tống Lan mặc một chiếc sam bào màu vàng đất, theo lệ đáng ra phải mặc đỏ thắm hoặc tím vàng, nhưng bản thân hắn không thích, nên đổi sang vàng nhạt, cũng không trái lệ.

Chiếc bào có thắt lỏng eo bằng vòng kim ngọc thông xà, tóc dài buộc thành thất, cài trâm ngọc đen, màu trầm làm gương mặt hơi trẻ trung thêm phần nghiêm nghị.

Dưới đài, tiếng xì xào, khen ngợi tình cảm hòa thuận của Hoàng đế và Hoàng hậu khiến người đời ao ước, Lạc Vi ngồi xuống bên phải Tống Lan, nắm tay ông.

Không hiểu sao, giữa ngày xuân ấm áp, đôi bàn tay của hai người lạnh như băng, đến một chút hơi ấm cũng không cảm nhận được.

Nhưng Lạc Vi tự nhiên bỏ qua cảm giác không thoải mái ấy, còn Tống Lan lại có phần quan tâm, nắm chặt tay nàng, khẽ hỏi:

"A tỷ, sao tay lạnh thế? Cơ thể hồi phục rồi không nên lao lực, nhưng gần đây công việc nhiều sao?"

"Dù Lập xuân đã lâu, nhưng hôm nay gió lớn," Lạc Vi lắc đầu, nét mặt vẫn bình thường, thậm chí nở một nụ cười ngọt ngào, rồi nói tiếp:

"Sau Tết ít gặp Thái sư, mấy ngày trước còn nghe Tùy Vân nói nhớ phụ thân, hôm nay đành phải tìm cơ hội để hai cha con gặp nhau một lần."

Người Lạc Vi nhắc đến chính là con gái của Ngọc Thu Thực, tên Ngọc Tùy Vân. Nàng ta nhập cung vào năm thứ hai sau khi Tống Lan lập hoàng hậu.

Hậu cung Tống Lan thưa thớt, ngoài Hoàng hậu, hiện nay chỉ có quý phi Ngọc Tùy Vân và một Chiêu Nghi được Thái hậu phong.

Ngọc Tùy Vân là con gái của Ngọc Thu Thực, đương nhiên không hợp với Lạc Vi, hai người vốn ít qua lại. Lạc Vi nói ra lời này, không biết có phải ngấm ngầm khiêu khích Tể phụ hay không.

Tống Lan liếc Ngọc Thu Thực một cái, đến khi Ngọc Thu Thực cười nói "Đa tạ Hoàng hậu" mới thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Vi lạnh lùng nhìn hai người đang diễn trò.

Trước đây nàng mù mắt và điếc tai, hoàn toàn không nhận ra những dòng chảy ngầm dưới bề mặt của cặp quân thần này, cứ tưởng Tống Lan là đứa trẻ lúc mới gặp, bối rối, sợ uy quyền của bậc trưởng thượng, đành phải cúi thấp.

Khi đã hiểu, nàng mới sững sờ nhận ra tất cả chỉ là màn trình diễn dành cho thiên hạ và cho riêng nàng xem, chỉ là thời cơ chưa đến, lòng lạnh lẽo cũng không thể nói ra.

Hoàng hậu ngồi vào chỗ, đại hội Điểm Hồng mới bắt đầu. Nhạc Trung Hòa tấu khúc Hiển Bình [3] vang lên, các văn thần và sĩ tử tân khoa cùng nhau tiến lên bái kiến, khung cảnh một lúc trở nên ồn ào náo nhiệt.

"Đình Yến?"

Hôm nay Lạc Vi mơ màng, liên tục mất tập trung, cho đến khi Tống Lan ở bên cạnh gọi một cái tên mà nàng chưa từng nghe, mới chợt tỉnh hẳn.

Nàng ngẩng đầu, liếc thấy ngay công tử áo xanh vừa được dẫn lên đài.

Anh tiến đến một cách ung dung, lời nói cử chỉ không hề có chút e sợ hay ngượng ngùng, chỉ có sự thảnh thơi, lười biếng.

Một sắc tối thoáng qua, lòng nàng bỗng chấn động.

Tống Lan đứng bên, khẽ nghiêng người sát nàng, dùng giọng chỉ hai người nghe được thì thầm:

"A tỷ, đây chính là Diệp Tam công tử mà ta đã chọn từ Bắc U, nói ra cũng là người quen cũ của chúng ta, tỷ còn nhớ không?"

Nam tử mặc áo xanh đứng thẳng người, cúi mình xuống bái, ba lần khấu đầu mới ngẩng đầu lên:

"Thần Diệp Hách, bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương."

Lạc Vi chăm chú nhìn hắn, dường như hắn cũng nhận ra, khóe môi thoáng nở một nụ cười nhỏ, hầu như không nghe thấy.

Tống Lan lên tiếng:

"Đình Yến, đứng dậy đi."

Hắn đáp:

"Thần đa tạ bệ hạ."

Như Lạc Vi vừa nói, trước đó là một ngày xuân trời trong, giờ đây mây trên trời ngày càng dày, có mây che nắng, bầu trời trở nên u ám.

Một bên là cung nhân nghiêm chỉnh cúi đầu, một bên là Tể phụ nhìn với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt của viên quan áo xanh lướt qua Lạc Vi, dừng lại một thoáng.

Sau nụ cười nhạt ấy, bầu trời hoàng cung như sắp mưa gió.

Lạc Vi nghe mình hỏi:

"Diệp Tam công tử? Tam công tử... đã làm lễ đội mũ chưa?"

Tống Lan không nhận ra nét bất thường trong giọng nàng, chỉ mỉm cười trả lời:

"Đương nhiên, Tam công tử tên Hách, hiệu Cừ Hoa, tự Đình Yến."

"Là từ Yến nào?"

"Yến trong thịnh yến."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Chú thích:

[1] Thái sư: Chức vị thường được đặt sau khi bái tướng, thuộc hàng cao nhất trong triều. Ngọc Thái sư phò tá tiểu hoàng đế lên ngôi, nên sau khi bái tướng lại được gia phong Thái sư. Việc gia phong này nhằm thể hiện địa vị vững chắc của ông. Do Ngọc Thái sư không thuộc phe phái nào, nên được các thế lực lớn trong triều tiếp nhận.

[2] Chế cử: Một trong những chế độ tuyển chọn quan lại. Khi có việc lớn, hoàng đế sẽ ra đề, thí sinh làm bài, người đỗ sẽ được bổ nhiệm làm quan. Kỳ thi này không cố định theo thông lệ.

[3] Trung Hòa Thiều Nhạc: Nhạc múa dùng trong tế lễ, triều hội, yến tiệc của hoàng gia, chủ yếu mang tính tượng trưng. Khi hoàng đế đặc biệt coi trọng một nghi lễ, sẽ ban tên riêng cho nhạc vũ đó để phân biệt. Thường do quan Lễ bộ hoặc Hàn lâm viện soạn lời, dùng trong các dịp khác nhau, khi đăng cơ hay lập triều mới cũng sẽ đổi tên mới.

Thích Đường - Vụ Viên

Thích Đường - Vụ Viên

Tác giả: Vụ Viên

107 chương | 466 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!