Chương 8
Cập nhật: 4 giờ trước
|
~10 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Ta đã chuẩn bị sẵn tâm thế ngọc nát đá tan với Bùi Duật, trong đầu tính toán làm sao để g.i.ế.c hắn nhanh nhất.
Hắn lại nói:
"Kiếm trong tay ta chưa bao giờ làm hại mạng sống của nữ t.ử."
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Nói thì nghe hay lắm, chẳng lẽ kiếp trước đích tỷ ta không phải c.h.ế.t dưới kiếm của hắn sao?
Bùi Duật nghiêng mũi kiếm, trên thân kiếm sắc lạnh nằm một con sâu màu đen chỉ còn nửa thân mình.
Con sâu không lớn, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là loài phi trùng bình thường, chỉ có trên cánh mang theo những phù văn huyền bí.
Hắn liếc ta một cái:
"Sao thế, không giả vờ tiếp nữa à?"
Ta không phản ứng, một mặt cân nhắc ý đồ của hắn, một mặt âm thầm tụ khí nơi lòng bàn tay.
"Dẫn Âm Trùng của Miêu Cương, chia làm t.ử trùng và mẫu trùng. Đây là t.ử trùng, có thể truyền thanh âm nghe được cho mẫu trùng, mà Miêu Cương có bí thuật chuyên môn phá giải loại trùng này. Bởi vậy hoàng đế tiền triều từng phái người nuôi trùng, bồi dưỡng thuật sĩ để nghe lén tình báo."
Thanh âm của Bùi Duật vang lên bên tai, mang theo vẻ thấu hiểu và kiểm soát mọi sự.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
"Vậy nên, ngài biết là Dao Quang đã hạ d.ư.ợ.c Tô Thanh Nguyệt, phải không?"
Hắn đột ngột bật cười:
"Nàng biết cũng không ít nhỉ."
"Đương kim Thánh thượng nghi kỵ ta, cài cắm không ít người bên cạnh ta. Ngài ấy đặt Dao Quang ở ngoài sáng để nhử ta tìm ra những 'cái đinh' thầm kín khác. Ngài ấy biết rằng, người càng ở chỗ sáng càng khiến đối phương mất cảnh giác. Hơn nữa Dao Quang hầu như không ra khỏi viện, chuyện trong phủ có tra cũng không tới đầu nàng ta, nên ta mới không có cách nào xử lý."
Hóa ra hắn luôn biết Dao Quang dùng cổ trùng để đưa tin cho Thánh thượng.
Kiếp trước, khi Bùi Duật xuất chinh, lúc Dao Quang hồi báo mật hàm cho Thánh thượng, khăn tay của tỷ tỷ tình cờ bị gió thổi bay đến trước cửa phòng nàng ta.
Từ đó, Dao Quang kết luận tỷ tỷ đã biết bí mật của nàng ta.
Dù tỷ tỷ không được sủng ái, gần như không giao thiệp với Bùi Duật, nhưng Dao Quang vẫn đứng ngồi không yên.
Cho nên, khi phát hiện Tô Thanh Nguyệt nảy sinh sát tâm với tỷ tỷ, nàng ta liền không ngần ngại châm thêm củi để ngọn lửa cháy rực hơn.
"Chỉ có người c.h.ế.t mới giữ kín được bí mật. Xin lỗi phu nhân, xuống dưới suối vàng chớ có trách ta."
Nàng ta sai người đưa cho Tô Thanh Nguyệt một lọ bí d.ư.ợ.c Miêu Cương.
Loại d.ư.ợ.c này khiến người ta lở loét khắp thân mình, trông giống như mắc phải bệnh phong tình chốn lầu xanh, chưa đầy một tháng sẽ c.h.ế.t trong hình hài thê t.h.ả.m.
Ta nhìn Bùi Duật:
"Vậy hiện giờ, Tướng quân đã có lý do để xử lý Dao Quang rồi, phải không?"
Thật nực cười, ai nấy đều có toan tính riêng, chỉ có đích tỷ ta là vật hy sinh.
Bùi Duật nhận ra vẻ châm chọc trên mặt ta, hơi ngẩn người:
"Nàng không vui sao?"
Ta có gì mà không vui, kiếp này chính ta là người bày cục, nhìn những kẻ thủ ác từng bước nhảy vào lưới, có gì mà không vui chứ?
"Tướng quân đa nghi rồi." Ta nhàn nhạt đáp.
Dao Quang bị giam lỏng trong phủ.
Bùi Duật tâu lên Thánh thượng tội trạng nàng ta hạ độc thiếp thất trong phủ.
Sau một hồi quân thần giả nhân giả nghĩa, đương kim Thánh thượng chỉ buông một câu:
"Ả ta đã phạm sai lầm lớn, ban c.h.ế.t đi."
Tựa như phủi đi một hạt bụi nhỏ nhoi.
Ngày hôm đó, bầu trời Thượng Kinh u ám, dường như sắp có mưa to nhưng mãi không rơi.
Ta mang theo ý chỉ của Thánh thượng cùng dải lụa trắng, đoản đao và độc d.ư.ợ.c đến nơi.
Dao Quang đang chân trần ngân nga một bài hát, phảng phất như không hề biết t.ử thần đã cận kề.
"Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi..."
Trước kia chỉ biết nàng ta giỏi múa, không ngờ giọng hát lại hay đến vậy, như tiếng tơ lướt qua dây cầm, thanh tao nhập tâm.
Ta đặt đồ vật lên bàn, lặng lẽ nghe nàng hát xong.
Dứt khúc nhạc, nàng bỗng mỉm cười, không còn vẻ khiêm nhường ngày thường mà thêm phần linh động.
"Phu nhân, tiếng hát của thiếp có hay không?"
Ta thành thật đáp:
"Hay lắm, ta chưa từng nghe giọng hát nào hay đến vậy."
Dao Quang cười rạng rỡ, dường như rất vui:
"Người đó... cũng từng nói như vậy."
Ánh mắt nàng nhìn ra cửa sổ, mang theo vẻ thẫn thờ hoài niệm, cứ như nơi đó có ai đó đang đợi nàng cùng những ký ức tươi đẹp.
Hoặc có lẽ, thực chất chẳng có gì cả.
Chậm rãi, nàng nhìn lại phía bàn, đưa tay lấy bình sứ thanh hoa.
Nàng tùy ý ngắm nghía, tựa như thứ nàng cầm không phải độc d.ư.ợ.c mà là một món đồ chơi vừa tay.
"Là Kiếp Phù Du sao?"
Nàng lẩm bẩm.
"May mà không phải Hạc Đỉnh Hồng, thiếp ghét nhất Hạc Đỉnh Hồng."
Hạc Đỉnh Hồng uống vào sẽ thất khiếu chảy m.á.u, t.ử trạng cực kỳ thê t.h.ả.m.
Còn Kiếp Phù Du là bí d.ư.ợ.c của tộc Miêu, uống vào sẽ khiến người ta như chìm vào một giấc mộng lớn, chỉ là giấc mộng ấy không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đây có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng của người kia.
"Phu nhân, chiếc tráp kia còn ít hương an thần, để lại cho người dùng vậy."
Dao Quang ngửa đầu uống cạn chén độc, chỉ tay về phía chiếc tủ chạm hoa:
"Thiếp giỏi chế độc, cũng giỏi điều hương. Ai cũng nghĩ hương của thiếp có độc, chỉ có người mới dám dùng, thật tốt..."
Có lẽ d.ư.ợ.c tính đã phát tác, giọng nàng nhỏ dần:
"... Từ khi vào phủ này... chưa bao giờ thiếp ngủ ngon, chế hương này chỉ để mong có giấc ngủ yên..."
Lúc này, một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm ầm vang, mưa xối xả trút xuống.
Mà người trước mắt đã tắt thở từ bao giờ.
Ta không nói cho nàng biết, ngày nàng dùng mật văn truyền tin cho Thánh thượng, bóng người lướt qua cửa chính là ta.
Và đôi hoa tai của Tô Thanh Nguyệt cũng là ta cố tình để lại trước cửa phòng nàng.
Hắn lại nói:
"Kiếm trong tay ta chưa bao giờ làm hại mạng sống của nữ t.ử."
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Nói thì nghe hay lắm, chẳng lẽ kiếp trước đích tỷ ta không phải c.h.ế.t dưới kiếm của hắn sao?
Bùi Duật nghiêng mũi kiếm, trên thân kiếm sắc lạnh nằm một con sâu màu đen chỉ còn nửa thân mình.
Con sâu không lớn, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là loài phi trùng bình thường, chỉ có trên cánh mang theo những phù văn huyền bí.
Hắn liếc ta một cái:
"Sao thế, không giả vờ tiếp nữa à?"
Ta không phản ứng, một mặt cân nhắc ý đồ của hắn, một mặt âm thầm tụ khí nơi lòng bàn tay.
"Dẫn Âm Trùng của Miêu Cương, chia làm t.ử trùng và mẫu trùng. Đây là t.ử trùng, có thể truyền thanh âm nghe được cho mẫu trùng, mà Miêu Cương có bí thuật chuyên môn phá giải loại trùng này. Bởi vậy hoàng đế tiền triều từng phái người nuôi trùng, bồi dưỡng thuật sĩ để nghe lén tình báo."
Thanh âm của Bùi Duật vang lên bên tai, mang theo vẻ thấu hiểu và kiểm soát mọi sự.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
"Vậy nên, ngài biết là Dao Quang đã hạ d.ư.ợ.c Tô Thanh Nguyệt, phải không?"
Hắn đột ngột bật cười:
"Nàng biết cũng không ít nhỉ."
"Đương kim Thánh thượng nghi kỵ ta, cài cắm không ít người bên cạnh ta. Ngài ấy đặt Dao Quang ở ngoài sáng để nhử ta tìm ra những 'cái đinh' thầm kín khác. Ngài ấy biết rằng, người càng ở chỗ sáng càng khiến đối phương mất cảnh giác. Hơn nữa Dao Quang hầu như không ra khỏi viện, chuyện trong phủ có tra cũng không tới đầu nàng ta, nên ta mới không có cách nào xử lý."
Hóa ra hắn luôn biết Dao Quang dùng cổ trùng để đưa tin cho Thánh thượng.
Kiếp trước, khi Bùi Duật xuất chinh, lúc Dao Quang hồi báo mật hàm cho Thánh thượng, khăn tay của tỷ tỷ tình cờ bị gió thổi bay đến trước cửa phòng nàng ta.
Từ đó, Dao Quang kết luận tỷ tỷ đã biết bí mật của nàng ta.
Dù tỷ tỷ không được sủng ái, gần như không giao thiệp với Bùi Duật, nhưng Dao Quang vẫn đứng ngồi không yên.
Cho nên, khi phát hiện Tô Thanh Nguyệt nảy sinh sát tâm với tỷ tỷ, nàng ta liền không ngần ngại châm thêm củi để ngọn lửa cháy rực hơn.
"Chỉ có người c.h.ế.t mới giữ kín được bí mật. Xin lỗi phu nhân, xuống dưới suối vàng chớ có trách ta."
Nàng ta sai người đưa cho Tô Thanh Nguyệt một lọ bí d.ư.ợ.c Miêu Cương.
Loại d.ư.ợ.c này khiến người ta lở loét khắp thân mình, trông giống như mắc phải bệnh phong tình chốn lầu xanh, chưa đầy một tháng sẽ c.h.ế.t trong hình hài thê t.h.ả.m.
Ta nhìn Bùi Duật:
"Vậy hiện giờ, Tướng quân đã có lý do để xử lý Dao Quang rồi, phải không?"
Thật nực cười, ai nấy đều có toan tính riêng, chỉ có đích tỷ ta là vật hy sinh.
Bùi Duật nhận ra vẻ châm chọc trên mặt ta, hơi ngẩn người:
"Nàng không vui sao?"
Ta có gì mà không vui, kiếp này chính ta là người bày cục, nhìn những kẻ thủ ác từng bước nhảy vào lưới, có gì mà không vui chứ?
"Tướng quân đa nghi rồi." Ta nhàn nhạt đáp.
Dao Quang bị giam lỏng trong phủ.
Bùi Duật tâu lên Thánh thượng tội trạng nàng ta hạ độc thiếp thất trong phủ.
Sau một hồi quân thần giả nhân giả nghĩa, đương kim Thánh thượng chỉ buông một câu:
"Ả ta đã phạm sai lầm lớn, ban c.h.ế.t đi."
Tựa như phủi đi một hạt bụi nhỏ nhoi.
Ngày hôm đó, bầu trời Thượng Kinh u ám, dường như sắp có mưa to nhưng mãi không rơi.
Ta mang theo ý chỉ của Thánh thượng cùng dải lụa trắng, đoản đao và độc d.ư.ợ.c đến nơi.
Dao Quang đang chân trần ngân nga một bài hát, phảng phất như không hề biết t.ử thần đã cận kề.
"Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi..."
Trước kia chỉ biết nàng ta giỏi múa, không ngờ giọng hát lại hay đến vậy, như tiếng tơ lướt qua dây cầm, thanh tao nhập tâm.
Ta đặt đồ vật lên bàn, lặng lẽ nghe nàng hát xong.
Dứt khúc nhạc, nàng bỗng mỉm cười, không còn vẻ khiêm nhường ngày thường mà thêm phần linh động.
"Phu nhân, tiếng hát của thiếp có hay không?"
Ta thành thật đáp:
"Hay lắm, ta chưa từng nghe giọng hát nào hay đến vậy."
Dao Quang cười rạng rỡ, dường như rất vui:
"Người đó... cũng từng nói như vậy."
Ánh mắt nàng nhìn ra cửa sổ, mang theo vẻ thẫn thờ hoài niệm, cứ như nơi đó có ai đó đang đợi nàng cùng những ký ức tươi đẹp.
Hoặc có lẽ, thực chất chẳng có gì cả.
Chậm rãi, nàng nhìn lại phía bàn, đưa tay lấy bình sứ thanh hoa.
Nàng tùy ý ngắm nghía, tựa như thứ nàng cầm không phải độc d.ư.ợ.c mà là một món đồ chơi vừa tay.
"Là Kiếp Phù Du sao?"
Nàng lẩm bẩm.
"May mà không phải Hạc Đỉnh Hồng, thiếp ghét nhất Hạc Đỉnh Hồng."
Hạc Đỉnh Hồng uống vào sẽ thất khiếu chảy m.á.u, t.ử trạng cực kỳ thê t.h.ả.m.
Còn Kiếp Phù Du là bí d.ư.ợ.c của tộc Miêu, uống vào sẽ khiến người ta như chìm vào một giấc mộng lớn, chỉ là giấc mộng ấy không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đây có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng của người kia.
"Phu nhân, chiếc tráp kia còn ít hương an thần, để lại cho người dùng vậy."
Dao Quang ngửa đầu uống cạn chén độc, chỉ tay về phía chiếc tủ chạm hoa:
"Thiếp giỏi chế độc, cũng giỏi điều hương. Ai cũng nghĩ hương của thiếp có độc, chỉ có người mới dám dùng, thật tốt..."
Có lẽ d.ư.ợ.c tính đã phát tác, giọng nàng nhỏ dần:
"... Từ khi vào phủ này... chưa bao giờ thiếp ngủ ngon, chế hương này chỉ để mong có giấc ngủ yên..."
Lúc này, một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm ầm vang, mưa xối xả trút xuống.
Mà người trước mắt đã tắt thở từ bao giờ.
Ta không nói cho nàng biết, ngày nàng dùng mật văn truyền tin cho Thánh thượng, bóng người lướt qua cửa chính là ta.
Và đôi hoa tai của Tô Thanh Nguyệt cũng là ta cố tình để lại trước cửa phòng nàng.
Hướng Vãn Tình
Tác giả: Zhihu
14 chương | 9 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!