Chương 7
Cập nhật: 4 giờ trước
|
~11 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
“Nghe nói gì chưa? Vị ở Hiểu Nguyệt Hiên lại đổ bệnh rồi...”
“Hừ, bệnh thật đúng lúc. Ngươi nghĩ xem, một mình Lưu ma ma mà lấy được nhiều tiền thế sao?”
“Tô di nương mỗi ngày dùng t.h.u.ố.c đã tốn đến hai mươi vàng, ai mà biết còn những khoản nào khác...”
“Thảo nào mấy năm nay áo mùa đông cứ mỏng dần đi. May mà Phu nhân tới, mấy hôm trước còn cho người đo đạc lại để may áo mới cho chúng ta...”
Trong phủ mấy ngày nay nhìn qua thì bình lặng, nhưng bên trong lại xôn xao bàn tán về vụ Lưu ma ma, khiến uy tín của Tô Thanh Nguyệt giảm sút đáng kể.
“Phu nhân, Dao Quang di nương cầu kiến.”
Khi Lý ma ma vào báo, ta không hề ngạc nhiên.
Nàng ta cũng nên đến rồi.
Vị thiếp thất này của Bùi Duật vốn là vũ cơ ngự ban, dung mạo diễm lệ nhưng hành sự lại cực kỳ đúng mực.
Ngoài những lúc thỉnh an theo lệ, nàng ta thường chỉ ở trong viện chăm sóc hoa cỏ.
“Mời vào.”
Dao Quang mang theo một làn hương thơm thoang thoảng bước vào.
Mùi hương ấy như gió thanh lướt qua những đóa hoa rừng chớm nở, thanh khiết mà không vương chút bụi trần son phấn.
Sau khi chào hỏi, ta hỏi:
“Dao Quang dùng hương lộ của tiệm nào vậy? Mùi hương thật dễ chịu.”
Dao Quang mỉm cười nhạt, lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương khảm vàng:
“Đây là hương an thần do chính thiếp thân điều chế, có tác dụng giúp ngủ ngon. Nếu Phu nhân không chê, xin hãy nhận lấy.”
Ta nhận lấy chiếc hộp:
“Vậy ta đa tạ Dao Quang.”
“Phu nhân không cần khách khí. Từ khi người tới, định mức than bạc và bổng lộc trong viện chúng thiếp đều tăng gấp mấy lần. Trời đông giá rét thế này mà ở trong phòng chỉ cần mặc áo đơn cũng không thấy lạnh, là Dao Quang phải cảm ơn Phu nhân mới đúng.”
Nàng ta bày tỏ lòng cảm kích vô cùng chân thành.
“Còn khách sáo thế nữa là ta đuổi khách đấy nhé.”
Ta đặt chén trà xuống, nháy mắt trêu đùa.
Dao Quang mỉm cười rồi không tạ ơn qua lại nữa, chỉ thở dài:
“Tính cách Phu nhân tốt như vậy, hèn gì Tướng quân lại thích. Trước đây nghe nói Tướng quân vì chuyện của Bùi lão tướng quân mà canh cánh trong lòng nên mới lạnh nhạt với người đêm tân hôn. Giờ xem ra không phải vậy.”
Ta khẽ cười:
“Ta và Tướng quân là do Thánh thượng ban hôn. Dù là nể mặt Thánh thượng, Tướng quân cũng sẽ đối đãi tốt với ta thôi.”
Dao Quang gật đầu tán đồng, ngồi thêm một lát rồi xin phép cáo lui.
Sau khi nàng ta đi, Lý ma ma nhìn những hộp hương an thần kia, hỏi:
“Phu nhân, có cần vứt mấy thứ này đi không?” Ở chốn hậu đình nhiều năm, bà biết rõ thủ đoạn của những người đàn bà hiểm độc.
Ta ngăn bà lại:
“Không sao, cứ giữ lại đi, mấy thứ này không có độc.”
Lý ma ma nói tiếp:
“Dao Quang di nương này bình thường chẳng bao giờ ra khỏi cửa, lần này chỉ đơn giản là đến tặng hương thôi sao?”
Ta không trả lời, nhưng lòng sáng như gương.
Dĩ nhiên là không rồi.
Nàng ta đến đây là để thay “vị kia” thám thính tin tức.
Lễ hồi môn Bùi Duật chuẩn bị cho ta xa hoa đến mức cả kinh thành đều biết, đương nhiên cũng truyền đến tai kẻ ngồi trên cao kia.
Việc ban hôn cho phủ Thừa tướng và phủ Tướng quân vốn là để găm thêm một cái gai vào lòng Bùi Duật.
Nếu ta và Bùi Duật thực sự tâm đầu ý hợp, kẻ đó e rằng sẽ mất ngủ.
Bởi lẽ một khi hai phủ xóa bỏ hận thù mà kết minh, cái ngai vàng vốn đang lung lay của lão ta sẽ càng thêm nguy kịch.
Tô Thanh Nguyệt trận này bệnh ròng rã một tháng.
Lý ma ma vừa chải tóc cho ta vừa nói:
“Phu nhân, vị ở Hiểu Nguyệt Hiên lần này giả bệnh lâu vậy sao?”
Ta lắc đầu:
“Lần này nàng ta không phải giả vờ đâu.”
Trên người Tô Thanh Nguyệt mọc đầy những mụn mủ lở loét, trông cực kỳ đáng sợ.
Trong phủ bắt đầu rộ lên tin đồn nàng ta mắc phải căn bệnh truyền nhiễm quái ác.
Nhất thời, đám nha hoàn chưa chồng trong phủ chẳng ai dám lại gần hầu hạ.
Hôm nay, Tô Thanh Nguyệt đột nhiên chạy xộc vào viện của ta, quỳ sụp xuống khóc lóc t.h.ả.m thiết:
“Cầu Phu nhân tha mạng!”
Ta đứng trên bậc thềm, nhìn nàng ta đầy khó hiểu:
“Thanh Nguyệt, cô nói vậy là ý gì?”
“Phu nhân, thiếp biết người thích A Duật nên luôn kiêng dè thiếp. Cầu xin người hãy buông tha cho thiếp đi!”
Trên gương mặt nàng, trên những phần cánh tay lộ ra đều là những mụn mủ lở loét khiến người ta buồn nôn.
Ngày thường nàng khóc lóc trông nhu nhược đáng thương, giờ phút này lại chỉ thấy chật vật kinh tởm.
Lý ma ma nghe vậy liền nhổ một bãi nước bọt, căm phẫn mắng:
"Ngươi có bằng chứng gì? Vô cớ dám vu khống phu nhân nhà ta!"
Dứt lời, bà định tìm cây gậy đuổi nàng ta đi thì bị ta ngăn lại.
Đúng lúc này, Bùi Duật vội vã dẫn theo đại phu chạy đến.
Tô Thanh Nguyệt dáng vẻ thống khổ, ngấn lệ nói:
"A Duật, chàng đã hứa với ca ca sẽ chăm sóc thiếp cả đời. Nay thiếp bị người hãm hại đến nông nỗi này, thiếp chỉ muốn một công đạo, chàng có cho thiếp hay không?"
Ta lạnh mắt nhìn cảnh này, lòng hận thù cuộn trào không ngớt.
Kiếp trước, đích tỷ của ta cũng bị nhiễm loại ác sang này, chính tay Tô Thanh Nguyệt đã ép tỷ tỷ uống t.h.u.ố.c độc, giờ nàng ta lại còn mặt dày đòi hỏi công đạo?
Dựa vào cái gì?
Bùi Duật đáp lời, thanh âm khẽ khàng nhưng kiên định:
"Ta sẽ cho nàng!"
Sau đó, hắn bảo đại phu đưa Tô Thanh Nguyệt về tẩm xá chẩn trị, rồi sầm mặt kéo thốc ta vào trong phòng.
Lý ma ma kinh hãi kêu lên một tiếng, cũng bị hắn đóng sập cửa nhốt ở bên ngoài.
Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, đột ngột rút bội kiếm bên hông ra, ngang nhiên gác lên cổ ta.
Ta cũng dẹp bỏ bộ dạng nũng nịu giả tạo trước mặt hắn, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương.
Kiếp trước, hẳn là hắn cũng như thế này, cũng đ.â.m một kiếm tương tự vào người đích tỷ ta.
Ta cười lạnh:
"Kiếm của Bùi tướng quân chỉ dám chĩa vào phụ nữ thôi sao?"
“Hừ, bệnh thật đúng lúc. Ngươi nghĩ xem, một mình Lưu ma ma mà lấy được nhiều tiền thế sao?”
“Tô di nương mỗi ngày dùng t.h.u.ố.c đã tốn đến hai mươi vàng, ai mà biết còn những khoản nào khác...”
“Thảo nào mấy năm nay áo mùa đông cứ mỏng dần đi. May mà Phu nhân tới, mấy hôm trước còn cho người đo đạc lại để may áo mới cho chúng ta...”
Trong phủ mấy ngày nay nhìn qua thì bình lặng, nhưng bên trong lại xôn xao bàn tán về vụ Lưu ma ma, khiến uy tín của Tô Thanh Nguyệt giảm sút đáng kể.
“Phu nhân, Dao Quang di nương cầu kiến.”
Khi Lý ma ma vào báo, ta không hề ngạc nhiên.
Nàng ta cũng nên đến rồi.
Vị thiếp thất này của Bùi Duật vốn là vũ cơ ngự ban, dung mạo diễm lệ nhưng hành sự lại cực kỳ đúng mực.
Ngoài những lúc thỉnh an theo lệ, nàng ta thường chỉ ở trong viện chăm sóc hoa cỏ.
“Mời vào.”
Dao Quang mang theo một làn hương thơm thoang thoảng bước vào.
Mùi hương ấy như gió thanh lướt qua những đóa hoa rừng chớm nở, thanh khiết mà không vương chút bụi trần son phấn.
Sau khi chào hỏi, ta hỏi:
“Dao Quang dùng hương lộ của tiệm nào vậy? Mùi hương thật dễ chịu.”
Dao Quang mỉm cười nhạt, lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương khảm vàng:
“Đây là hương an thần do chính thiếp thân điều chế, có tác dụng giúp ngủ ngon. Nếu Phu nhân không chê, xin hãy nhận lấy.”
Ta nhận lấy chiếc hộp:
“Vậy ta đa tạ Dao Quang.”
“Phu nhân không cần khách khí. Từ khi người tới, định mức than bạc và bổng lộc trong viện chúng thiếp đều tăng gấp mấy lần. Trời đông giá rét thế này mà ở trong phòng chỉ cần mặc áo đơn cũng không thấy lạnh, là Dao Quang phải cảm ơn Phu nhân mới đúng.”
Nàng ta bày tỏ lòng cảm kích vô cùng chân thành.
“Còn khách sáo thế nữa là ta đuổi khách đấy nhé.”
Ta đặt chén trà xuống, nháy mắt trêu đùa.
Dao Quang mỉm cười rồi không tạ ơn qua lại nữa, chỉ thở dài:
“Tính cách Phu nhân tốt như vậy, hèn gì Tướng quân lại thích. Trước đây nghe nói Tướng quân vì chuyện của Bùi lão tướng quân mà canh cánh trong lòng nên mới lạnh nhạt với người đêm tân hôn. Giờ xem ra không phải vậy.”
Ta khẽ cười:
“Ta và Tướng quân là do Thánh thượng ban hôn. Dù là nể mặt Thánh thượng, Tướng quân cũng sẽ đối đãi tốt với ta thôi.”
Dao Quang gật đầu tán đồng, ngồi thêm một lát rồi xin phép cáo lui.
Sau khi nàng ta đi, Lý ma ma nhìn những hộp hương an thần kia, hỏi:
“Phu nhân, có cần vứt mấy thứ này đi không?” Ở chốn hậu đình nhiều năm, bà biết rõ thủ đoạn của những người đàn bà hiểm độc.
Ta ngăn bà lại:
“Không sao, cứ giữ lại đi, mấy thứ này không có độc.”
Lý ma ma nói tiếp:
“Dao Quang di nương này bình thường chẳng bao giờ ra khỏi cửa, lần này chỉ đơn giản là đến tặng hương thôi sao?”
Ta không trả lời, nhưng lòng sáng như gương.
Dĩ nhiên là không rồi.
Nàng ta đến đây là để thay “vị kia” thám thính tin tức.
Lễ hồi môn Bùi Duật chuẩn bị cho ta xa hoa đến mức cả kinh thành đều biết, đương nhiên cũng truyền đến tai kẻ ngồi trên cao kia.
Việc ban hôn cho phủ Thừa tướng và phủ Tướng quân vốn là để găm thêm một cái gai vào lòng Bùi Duật.
Nếu ta và Bùi Duật thực sự tâm đầu ý hợp, kẻ đó e rằng sẽ mất ngủ.
Bởi lẽ một khi hai phủ xóa bỏ hận thù mà kết minh, cái ngai vàng vốn đang lung lay của lão ta sẽ càng thêm nguy kịch.
Tô Thanh Nguyệt trận này bệnh ròng rã một tháng.
Lý ma ma vừa chải tóc cho ta vừa nói:
“Phu nhân, vị ở Hiểu Nguyệt Hiên lần này giả bệnh lâu vậy sao?”
Ta lắc đầu:
“Lần này nàng ta không phải giả vờ đâu.”
Trên người Tô Thanh Nguyệt mọc đầy những mụn mủ lở loét, trông cực kỳ đáng sợ.
Trong phủ bắt đầu rộ lên tin đồn nàng ta mắc phải căn bệnh truyền nhiễm quái ác.
Nhất thời, đám nha hoàn chưa chồng trong phủ chẳng ai dám lại gần hầu hạ.
Hôm nay, Tô Thanh Nguyệt đột nhiên chạy xộc vào viện của ta, quỳ sụp xuống khóc lóc t.h.ả.m thiết:
“Cầu Phu nhân tha mạng!”
Ta đứng trên bậc thềm, nhìn nàng ta đầy khó hiểu:
“Thanh Nguyệt, cô nói vậy là ý gì?”
“Phu nhân, thiếp biết người thích A Duật nên luôn kiêng dè thiếp. Cầu xin người hãy buông tha cho thiếp đi!”
Trên gương mặt nàng, trên những phần cánh tay lộ ra đều là những mụn mủ lở loét khiến người ta buồn nôn.
Ngày thường nàng khóc lóc trông nhu nhược đáng thương, giờ phút này lại chỉ thấy chật vật kinh tởm.
Lý ma ma nghe vậy liền nhổ một bãi nước bọt, căm phẫn mắng:
"Ngươi có bằng chứng gì? Vô cớ dám vu khống phu nhân nhà ta!"
Dứt lời, bà định tìm cây gậy đuổi nàng ta đi thì bị ta ngăn lại.
Đúng lúc này, Bùi Duật vội vã dẫn theo đại phu chạy đến.
Tô Thanh Nguyệt dáng vẻ thống khổ, ngấn lệ nói:
"A Duật, chàng đã hứa với ca ca sẽ chăm sóc thiếp cả đời. Nay thiếp bị người hãm hại đến nông nỗi này, thiếp chỉ muốn một công đạo, chàng có cho thiếp hay không?"
Ta lạnh mắt nhìn cảnh này, lòng hận thù cuộn trào không ngớt.
Kiếp trước, đích tỷ của ta cũng bị nhiễm loại ác sang này, chính tay Tô Thanh Nguyệt đã ép tỷ tỷ uống t.h.u.ố.c độc, giờ nàng ta lại còn mặt dày đòi hỏi công đạo?
Dựa vào cái gì?
Bùi Duật đáp lời, thanh âm khẽ khàng nhưng kiên định:
"Ta sẽ cho nàng!"
Sau đó, hắn bảo đại phu đưa Tô Thanh Nguyệt về tẩm xá chẩn trị, rồi sầm mặt kéo thốc ta vào trong phòng.
Lý ma ma kinh hãi kêu lên một tiếng, cũng bị hắn đóng sập cửa nhốt ở bên ngoài.
Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, đột ngột rút bội kiếm bên hông ra, ngang nhiên gác lên cổ ta.
Ta cũng dẹp bỏ bộ dạng nũng nịu giả tạo trước mặt hắn, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương.
Kiếp trước, hẳn là hắn cũng như thế này, cũng đ.â.m một kiếm tương tự vào người đích tỷ ta.
Ta cười lạnh:
"Kiếm của Bùi tướng quân chỉ dám chĩa vào phụ nữ thôi sao?"
Hướng Vãn Tình
Tác giả: Zhihu
14 chương | 6 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!