Chương Trước
Chương Sau
Chương 1
Cập nhật: 4 giờ trước
|
~10 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
“Lục Hướng Vãn, muội có biết mình đang làm cái gì không?”
Sau khi truyền chỉ đại giám rời đi, đích tỷ đỏ hoe mắt, lớn tiếng mắng ta.
Tỷ ấy rất hiếm khi hung dữ như vậy, chỉ khi nào thực sự tức giận mới gọi cả tên lẫn họ của ta ra.
Ví như lúc này đây.
Nhìn dáng vẻ tươi sống của tỷ ấy ngay trước mắt, ta sững sờ hồi lâu, rồi không kiềm chế được mà lao đến ôm c.h.ặ.t lấy tỷ.
Chỉ có như vậy, ta mới thực sự cảm nhận được mình đã trọng sinh, ta vẫn còn cơ hội để thay đổi mọi bi kịch ở kiếp trước.
“Bớt dùng chiêu này đi, lần nào cũng vậy!”
Đích tỷ đẩy ta ra nhưng đẩy không nổi.
Ta nhân lúc tỷ ấy không chú ý, lén lau đi giọt lệ nơi khóe mắt rồi mới buông tay.
“A tỷ, muội biết mà, chẳng phải chỉ là gả cho vị ‘Sát thần’ trong lời đồn đó thôi sao? Gả thì gả thôi.”
Ta giả vờ thoải mái nói.
“Không đơn giản như vậy đâu! Chưa nói đến việc Bùi Duật chưa cưới chính thê mà đã có thiếp thất được sủng ái, quan trọng hơn là hắn vẫn luôn ghi hận phụ thân vì chuyện Bùi lão tướng quân t.ử trận. Muội gả qua đó chắc chắn sẽ chịu khổ!”
A tỷ cuống quýt, sợ ta không hiểu rõ lợi hại nên nói tuôn ra hết thảy.
Kiếp trước ta ham chơi, thường xuyên ra ngoài du ngoạn, a tỷ chưa từng kể những chuyện này cho ta nghe.
Vì vậy, khi đạo thánh chỉ ban hôn hạ xuống, ngoài việc luyến tiếc đích tỷ phải đi lấy chồng, ta hoàn toàn không biết vị gọi là “Đại Thịnh Chiến thần” kia thực chất luôn coi Lục gia chúng ta là cái gai trong mắt, cái gai trong thịt.
“A tỷ, nếu gả vào phủ Tướng quân phải chịu khổ, vậy tại sao nhất định phải là tỷ đi?”
Ta nhìn vị đích tỷ vốn luôn trầm tĩnh, nhu mì, khẽ tiếng hỏi.
“Bởi vì... bởi vì ta là tỷ tỷ của muội mà.”
Thực ra, ta và đích tỷ không phải cùng một mẹ sinh ra.
Mẫu thân ta vốn là nha hoàn hồi môn của mẫu thân tỷ ấy, đã bầu bạn bên cạnh mẫu thân tỷ từ khi chưa xuất các.
Sau này, khi mẫu thân tỷ mang thai, đã chủ động nạp mẫu thân ta làm Trắc phu nhân.
Đích mẫu sinh ra tỷ ấy, đặt tên là Lục Vãn Tình.
Mẫu thân ta liền đặt tên cho ta là Lục Hướng Vãn, ý muốn ta cả đời này phải luôn hướng về phía tỷ ấy.
Năm ta sáu tuổi, đích mẫu lâm trọng bệnh, danh y khắp nơi đều bó tay.
Ta từng thấy đích mẫu nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay mẫu thân ta yếu ớt dặn dò:
“A Uyển, hai đứa trẻ còn nhỏ, lão gia tính tình lại quá cương trực, sau này trong phủ đều phải dựa vào muội chống đỡ rồi.”
Mẫu thân ta không nói gì, chỉ đỏ hoe mắt, đút từng muỗng t.h.u.ố.c cho đích mẫu, rồi dùng khăn lụa dịu dàng lau đi vệt t.h.u.ố.c bên khóe môi bà.
Không lâu sau, đích mẫu qua đời.
Mẫu thân ta lặng lẽ lo liệu xong tang sự cho bà, sau đó không để lại lời nào, uống độc đi theo.
Năm đó, mái tóc đen nhánh của phụ thân cũng điểm vài sợi bạc.
Từ đó về sau ông không cưới thêm ai nữa.
Người trong kinh thành đồn đại phụ thân ta khắc thê, thế nên trong vòng một năm mới c.h.ế.t hai người vợ, nhưng không ai dám nói trước mặt ông.
Năm ấy đích tỷ bảy tuổi, chỉ lớn hơn ta một tuổi.
Tỷ ấy nắm tay ta, trịnh trọng như một người lớn:
“Tiểu muội, sau này để tỷ chăm sóc muội.”
Lời hứa ấy đã kéo dài mười năm.
Ngay cả trước khi xuất giá ở kiếp trước, tỷ ấy còn cẩn thận chuẩn bị cho ta một phần hồi môn vô cùng phong phú.
Cho nên, kiếp này, những kẻ từng tổn thương đích tỷ của ta, ta muốn chúng phải trả giá đắt hơn cả cái c.h.ế.t.
“Ta sẽ vào cung một chuyến, cầu Thánh thượng thu hồi mệnh lệnh.”
Phụ thân đã thay quan phục, bảo quản gia chuẩn bị xe ngựa để vào cung.
Ta ngăn ông lại.
Kiếp trước, phụ thân đã quỳ dưới trời tuyết trước điện Thánh Minh suốt ba canh giờ nhưng Thánh thượng vẫn không đổi ý, trái lại còn trách tội ông chống lệnh, phạt nửa năm bổng lộc.
“Cha, Thánh thượng đã hạ chỉ thì sẽ không thu hồi. Người đi bây giờ chỉ là đưa thêm lý do cho kẻ khác hạch tội người thôi.”
Phụ thân cả đời cao ngạo, liêm khiết, không kết bè kết cánh.
Tư tưởng trung quân đã khắc sâu vào xương tủy ông, ông chưa bao giờ quan tâm mình có đắc tội kẻ khác hay không, vì thế thường bị vu cho tội chuyên quyền.
Nghe ta nói vậy, phụ thân khựng lại, nhìn ta đầy nghi hoặc:
“Hướng Vãn, trước đây con chưa từng để ý đến những chuyện này, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
A tỷ cũng lo lắng:
“Đúng vậy, tiểu muội, hôm nay muội rất lạ. Muội vốn tính tình mềm yếu, có phải ở bên ngoài bị ai bắt nạt không?”
Ta đâu có mềm yếu, ta chỉ thích làm nũng với tỷ thôi.
Nhìn ánh mắt dò xét của họ, ta biết nếu muốn họ đồng ý cho mình gả đi, ta phải tìm một cái cớ hợp lý.
“Mấy hôm trước đi xem hội hoa đăng ở Bình Thành, dọc đường gặp phải sơn tặc, vừa hay Bùi tướng quân đi ngang qua. Hắn mày kiếm mắt sáng, lại vô cùng dũng mãnh, một mình đ.á.n.h lui toàn bộ bọn cướp.”
Ta giả vờ thẹn thùng.
“Vì thế, muội muốn gả cho hắn.”
Nghe xong, đích tỷ và phụ thân nhìn nhau đầy kinh ngạc, nhưng thấy mặt ta đỏ bừng không giống như đang giả vờ nên cũng xuôi lòng.
Phụ thân ngẫm nghĩ:
“Bùi Duật đúng là vừa qua Bình Thành dẹp loạn...”
A tỷ cũng gật đầu:
“Tiểu muội quả thực rất thích xem hoa đăng...”
Một lát sau, đích tỷ như sực tỉnh, giận dữ nói:
“Muội gặp sơn tặc sao không nói với tỷ? Có bị thương ở đâu không?”
Bị thương sao nổi, mười tên sơn tặc đó còn không đủ cho ta khởi động tay chân.
Cuối cùng đều bị ta trói thành bánh chưng treo lên cây cho gió thổi suốt hai ngày.
Sau khi truyền chỉ đại giám rời đi, đích tỷ đỏ hoe mắt, lớn tiếng mắng ta.
Tỷ ấy rất hiếm khi hung dữ như vậy, chỉ khi nào thực sự tức giận mới gọi cả tên lẫn họ của ta ra.
Ví như lúc này đây.
Nhìn dáng vẻ tươi sống của tỷ ấy ngay trước mắt, ta sững sờ hồi lâu, rồi không kiềm chế được mà lao đến ôm c.h.ặ.t lấy tỷ.
Chỉ có như vậy, ta mới thực sự cảm nhận được mình đã trọng sinh, ta vẫn còn cơ hội để thay đổi mọi bi kịch ở kiếp trước.
“Bớt dùng chiêu này đi, lần nào cũng vậy!”
Đích tỷ đẩy ta ra nhưng đẩy không nổi.
Ta nhân lúc tỷ ấy không chú ý, lén lau đi giọt lệ nơi khóe mắt rồi mới buông tay.
“A tỷ, muội biết mà, chẳng phải chỉ là gả cho vị ‘Sát thần’ trong lời đồn đó thôi sao? Gả thì gả thôi.”
Ta giả vờ thoải mái nói.
“Không đơn giản như vậy đâu! Chưa nói đến việc Bùi Duật chưa cưới chính thê mà đã có thiếp thất được sủng ái, quan trọng hơn là hắn vẫn luôn ghi hận phụ thân vì chuyện Bùi lão tướng quân t.ử trận. Muội gả qua đó chắc chắn sẽ chịu khổ!”
A tỷ cuống quýt, sợ ta không hiểu rõ lợi hại nên nói tuôn ra hết thảy.
Kiếp trước ta ham chơi, thường xuyên ra ngoài du ngoạn, a tỷ chưa từng kể những chuyện này cho ta nghe.
Vì vậy, khi đạo thánh chỉ ban hôn hạ xuống, ngoài việc luyến tiếc đích tỷ phải đi lấy chồng, ta hoàn toàn không biết vị gọi là “Đại Thịnh Chiến thần” kia thực chất luôn coi Lục gia chúng ta là cái gai trong mắt, cái gai trong thịt.
“A tỷ, nếu gả vào phủ Tướng quân phải chịu khổ, vậy tại sao nhất định phải là tỷ đi?”
Ta nhìn vị đích tỷ vốn luôn trầm tĩnh, nhu mì, khẽ tiếng hỏi.
“Bởi vì... bởi vì ta là tỷ tỷ của muội mà.”
Thực ra, ta và đích tỷ không phải cùng một mẹ sinh ra.
Mẫu thân ta vốn là nha hoàn hồi môn của mẫu thân tỷ ấy, đã bầu bạn bên cạnh mẫu thân tỷ từ khi chưa xuất các.
Sau này, khi mẫu thân tỷ mang thai, đã chủ động nạp mẫu thân ta làm Trắc phu nhân.
Đích mẫu sinh ra tỷ ấy, đặt tên là Lục Vãn Tình.
Mẫu thân ta liền đặt tên cho ta là Lục Hướng Vãn, ý muốn ta cả đời này phải luôn hướng về phía tỷ ấy.
Năm ta sáu tuổi, đích mẫu lâm trọng bệnh, danh y khắp nơi đều bó tay.
Ta từng thấy đích mẫu nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay mẫu thân ta yếu ớt dặn dò:
“A Uyển, hai đứa trẻ còn nhỏ, lão gia tính tình lại quá cương trực, sau này trong phủ đều phải dựa vào muội chống đỡ rồi.”
Mẫu thân ta không nói gì, chỉ đỏ hoe mắt, đút từng muỗng t.h.u.ố.c cho đích mẫu, rồi dùng khăn lụa dịu dàng lau đi vệt t.h.u.ố.c bên khóe môi bà.
Không lâu sau, đích mẫu qua đời.
Mẫu thân ta lặng lẽ lo liệu xong tang sự cho bà, sau đó không để lại lời nào, uống độc đi theo.
Năm đó, mái tóc đen nhánh của phụ thân cũng điểm vài sợi bạc.
Từ đó về sau ông không cưới thêm ai nữa.
Người trong kinh thành đồn đại phụ thân ta khắc thê, thế nên trong vòng một năm mới c.h.ế.t hai người vợ, nhưng không ai dám nói trước mặt ông.
Năm ấy đích tỷ bảy tuổi, chỉ lớn hơn ta một tuổi.
Tỷ ấy nắm tay ta, trịnh trọng như một người lớn:
“Tiểu muội, sau này để tỷ chăm sóc muội.”
Lời hứa ấy đã kéo dài mười năm.
Ngay cả trước khi xuất giá ở kiếp trước, tỷ ấy còn cẩn thận chuẩn bị cho ta một phần hồi môn vô cùng phong phú.
Cho nên, kiếp này, những kẻ từng tổn thương đích tỷ của ta, ta muốn chúng phải trả giá đắt hơn cả cái c.h.ế.t.
“Ta sẽ vào cung một chuyến, cầu Thánh thượng thu hồi mệnh lệnh.”
Phụ thân đã thay quan phục, bảo quản gia chuẩn bị xe ngựa để vào cung.
Ta ngăn ông lại.
Kiếp trước, phụ thân đã quỳ dưới trời tuyết trước điện Thánh Minh suốt ba canh giờ nhưng Thánh thượng vẫn không đổi ý, trái lại còn trách tội ông chống lệnh, phạt nửa năm bổng lộc.
“Cha, Thánh thượng đã hạ chỉ thì sẽ không thu hồi. Người đi bây giờ chỉ là đưa thêm lý do cho kẻ khác hạch tội người thôi.”
Phụ thân cả đời cao ngạo, liêm khiết, không kết bè kết cánh.
Tư tưởng trung quân đã khắc sâu vào xương tủy ông, ông chưa bao giờ quan tâm mình có đắc tội kẻ khác hay không, vì thế thường bị vu cho tội chuyên quyền.
Nghe ta nói vậy, phụ thân khựng lại, nhìn ta đầy nghi hoặc:
“Hướng Vãn, trước đây con chưa từng để ý đến những chuyện này, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
A tỷ cũng lo lắng:
“Đúng vậy, tiểu muội, hôm nay muội rất lạ. Muội vốn tính tình mềm yếu, có phải ở bên ngoài bị ai bắt nạt không?”
Ta đâu có mềm yếu, ta chỉ thích làm nũng với tỷ thôi.
Nhìn ánh mắt dò xét của họ, ta biết nếu muốn họ đồng ý cho mình gả đi, ta phải tìm một cái cớ hợp lý.
“Mấy hôm trước đi xem hội hoa đăng ở Bình Thành, dọc đường gặp phải sơn tặc, vừa hay Bùi tướng quân đi ngang qua. Hắn mày kiếm mắt sáng, lại vô cùng dũng mãnh, một mình đ.á.n.h lui toàn bộ bọn cướp.”
Ta giả vờ thẹn thùng.
“Vì thế, muội muốn gả cho hắn.”
Nghe xong, đích tỷ và phụ thân nhìn nhau đầy kinh ngạc, nhưng thấy mặt ta đỏ bừng không giống như đang giả vờ nên cũng xuôi lòng.
Phụ thân ngẫm nghĩ:
“Bùi Duật đúng là vừa qua Bình Thành dẹp loạn...”
A tỷ cũng gật đầu:
“Tiểu muội quả thực rất thích xem hoa đăng...”
Một lát sau, đích tỷ như sực tỉnh, giận dữ nói:
“Muội gặp sơn tặc sao không nói với tỷ? Có bị thương ở đâu không?”
Bị thương sao nổi, mười tên sơn tặc đó còn không đủ cho ta khởi động tay chân.
Cuối cùng đều bị ta trói thành bánh chưng treo lên cây cho gió thổi suốt hai ngày.
Chương Trước
Chương Sau
Tiếp
Hướng Vãn Tình
Tác giả: Zhihu
14 chương | 7 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!